Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

"rồi, trật tự nào mấy đứa."

thầy phụ trách môn nghệ thuật tổ hợp là một người da màu đã có tuổi. thầy hiền có tiếng, học trò nào cũng quý.

"chào mừng các em học sinh mới. dù đăng kí môn nghệ thuật tổ hợp sớm hay muộn, thầy vẫn luôn chào đón mấy đứa nhé! cứ thoải mái, nếu có ý tưởng gì muốn triển khai thì cứ bàn luận với thầy nha!"

tụi học sinh nhao nhao đáp lại. sau đó, một loạt những tiếng lạch cạch của họa cụ vang lên rồi rất nhanh đã bị thay thế bởi tiếng ồn ào bàn luận. thầy giáo hài lòng gật gật đầu, có vẻ hôm nay chúng nó sẽ vẽ được kha khá thứ đây.

"đằng ấy vẫn chưa trả lời câu hỏi của tớ nhé."

minhyung giật mình. tiếng cười trong trẻo phát ra từ phía đối diện, dáng người nhỏ nhắn quen thuộc lọt vào tầm mắt, ngày càng được phóng to. cậu trai với nốt ruồi dưới mắt có làn da trắng hồng thích mắt, cổ áo sơ mi hờ hững để lộ sợi dây chuyền từ gỗ đánh nhẵn loại nhỏ. mái đầu bồng bềnh ấy dừng lại ở phía bên kia của bàn nơi nó đang ngồi rồi hơi cúi xuống, đuôi mắt cong lên.

"còn đau không?"

.

.

[thằng chó: ăn trưa đê thằng kia]

[thằng chó: mày ngâm trong lớp hơi lâu rồi đấy]

[thằng chó: wooje than đói nãy giờ, có thể là sắp cạp tao đến nơi rồi]

[thằng chó: ê????]

lee minhyung - đứa "con trai" vẫn còn đang mải mê giải toán - tất nhiên là sẽ không nhận được cơn bão tin nhắn của "thằng chó", mà kể cả có biết thì nó vẫn sẽ làm ngơ.

đã hơn mười lăm phút kể từ khi tiết toán của chúng nó kết thúc. bên ngoài cửa sổ, từng tốp từng tốp học sinh lũ lượt kéo nhau đi về hướng căng tin, tiếng cười đùa cứ thế nối đuôi nhau qua khắp các dãy phòng học. ca học buổi sáng của chúng nó đã kết thúc.

ngược lại, trong phòng học môn toán lại chỉ nghe thấy tiếng loạt soạt từ giấy bút. những vệt nắng vàng mơ chiếu qua cửa kính, thậm chí nếu ta nhìn kĩ, ta sẽ thấy cả những bụi phấn trắng li ti bay lơ lửng trong những tia nắng vàng. minhyung và minseok vẫn ngồi một góc lớp, phiếu bài tập và sách vở nằm chồng chất trên bàn.

thật lòng mà nói thì lee minhyung chưa cảm thấy đói. nó đã tham lam tận hưởng đủ mùi da thịt sạch sẽ khô ráo của cậu bạn nhỏ nhắn ngồi bên, vậy nên bây giờ nó nghĩ nó đã đủ no.

rột...

"minhyung đói rồi hả?"

"hả? à, không có..." minhyung đỏ bừng mặt đáp lại, "xấu hổ ghê..."

minseok bật cười. cậu nhìn lướt qua màn hình điện thoại, hơi giật mình khi biết đã quá giờ học rồi.

cậu phấn khích gấp sách vở lại. đã lâu lắm rồi minseok mới có cảm giác thành tựu như bây giờ - cậu ta ghét cay ghét đắng môn toán, bởi vậy nên chưa bao giờ người ta được thấy ryu minseok ra về đúng giờ nghỉ của môn này chứ đừng nói đến chuyện ở lại lâu hơn. cậu ta toàn chuồn về trước khi có chuông tan học.

"tóm lại là," minseok đeo cặp sách lên, thích thú nhìn minhyung tìm sự công nhận, "đầu tiên phải đạo hàm phương trình gốc trước, sau đó mới tìm giá trị nhỏ nhất hả?"

"phải rồi, minseok hiểu nhanh đấy."

"đừng xạo," ryu minseok bĩu môi, không thèm nhìn nó, "tớ đã phải đọc đến lần thứ ba mới hiểu được đấy..."

"sao đâu," minhyung tặc lưỡi, vừa dọn đồ vừa cười cười đáp lại, "may mà chúng mình cùng lớp. thằng bạn tớ, cái thằng cao tổ chảng, đeo kính đen ngồi cạnh cái đứa trắng trắng mập mập ngồi góc lớp ấy, tụi nó bỏ tớ lại. nếu không có minseok thì tớ phải làm sao đây?"

"gì vậy trời..."

hai đứa dìu dắt nhau ra sân bóng, tụ họp với tụi hyeonjun và wooje. ngoài trời, nắng chiếu thành mảng, loang lổ như vết sáng vẽ trên mặt đất. sân bóng đầy nhóc tụi con trai đang nháo nhào tìm chỗ nghỉ, nhưng tất cả những âm thanh hỗn tạp ấy dường như bị xé vụn và cuốn đi mất — trước mắt nó chỉ còn tiếng thở khe khẽ của ryu minseok bên cạnh. minhyung cao hơn minseok một cái đầu, vậy nên chỉ cần quay đầu qua là nó đã thấy xoáy đầu nhỏ xinh ngay trước mắt. cơn gió cuối hè thổi qua mái tóc nâu thơm mùi chanh của minseok, mê man trên bàn tay nhỏ nhắn bám lấy cánh tay đang vắt ngang vai cậu của minhyung. mồ hôi chưa kịp ráo, da thịt chạm da thịt, cảm giác dính rịn dồn lên não nhưng chẳng ai chịu buông nhau ra.

nó lén lút nuốt khan. gió trưa thì mát, mà người nó thì sắp bốc hỏa.

thoắt thấy moon hyeonjun và choi wooje ở một cái bàn gỗ được sơn màu xanh, minhyung tặc lưỡi, chỉ cho minseok biết vị trí của tụi bạn rồi buông cánh tay đang choàng qua vai cậu.

"bạn tớ ở đằng đó rồi. cám ơn minseok nhé, phiền cậu quá!"

nhanh như sóc, minseok dùng bàn tay nhỏ xinh của cậu để giữ lấy bàn tay to hơn đang có ý định rời khỏi vai mình. cậu ngước lên, mắt chạm mắt với nó (nó thấy tim mình giật thót một lần nữa), ánh mắt sáng lên dưới nắng trưa.

"minhyung ơi, tớ nghỉ trưa với các cậu nhé?" cậu ngập ngừng, "ngoài wooje và cậu ra thì tớ chẳng chơi với ai khác cả..."

không ngoài dự đoán, tụ bốn đứa bắt đầu dính chùm từ trưa hôm đó. hyeonjun còn dẫn theo một người bạn khác ở cùng câu lạc bộ tới, tên là jeong jihoon. cậu ta cao hơn hyeonjun một chút, mặt thì lấm tấm những tàn nhang và làn da rám nắng khỏe mạnh. vào lần đầu gặp mặt, ba đứa còn lại đã nghĩ jihoon rất khó chơi cùng. nhưng bẵng đi một thời gian, tụi nó mới thấy jihoon không những rất hưởng thụ mấy trò đùa nhố nhăng của chúng nó mà còn hăng hái hùa theo, rất thú vị.

"bao giờ tụi minhyung và minseok mới ra thế?" wooje nằm bò ra bàn, ôm bụng cằn nhằn với hai người ngồi đối diện, "tao đói sắp chết rồi..."

"mặc đồ bảo hộ chưa jihoon? wooje nó cắn người thật đấy."

"rồi," jihoon nhìn đồng hồ, "tụi này... mình tan học được ba mươi phút có lẻ rồi đấy?"

hyeonjun uống thêm một ngụm sữa, tặc lưỡi, "cùng lắm chờ thêm ba mươi phút nữa chứ gì."

mười lăm phút sau, hai dáng người một lớn một nhỏ lõng thõng đi tới. jihoon tặc lưỡi.

"tính thêm mười lăm phút đi đến đây là tròn ba chục phút. timing chuẩn đấy moon hyeonjun."

"quá khen."

trời vẫn nắng, thậm chí còn có vẻ gay gắt hơn ngày thường. sáu đứa con trai túm tụm trên một cái bàn dài, vừa ăn vừa cãi nhau chí chóe. tụi nó không có lớp học nào vào buổi chiều, vì vậy tất cả quyết định sẽ đi đâu đó chơi sau khi đã nghỉ trưa đâu vào đó.

nhưng người tính không bằng trời tính. trời rách toạc bằng một tiếng 'rào!' rơi thẳng xuống vai tụi nhỏ. không ai kịp hô mưa - tất cả chỉ biết chôn chân nhìn từng cơn nước trắng xóa đổ sập như thể ai đó vừa lật úp cả bầu trời xuống đầu. wooje trượt chân ngã vào thảm cỏ được trồng men theo bờ tường của tòa nhà giảng dạy, áo trắng dính nhem nhuốc những vệt bẩn mà sau này em sẽ gặp kha khá khó khăn để tẩy rửa chúng. tụi nó túm tụm dưới mái hiên nhỏ xíu, vai kề vai, đầu kề trán, hơi thở như hòa chung thành một nhịp. áo sơ mi dính bết, tóc ai cũng nhỏ nước, còn tiếng mưa thì vẫn rào rào đập vào mái hiên như muốn nhấn chìm cả đám xuống vùng ký ức tuổi mười tám.

"chắc là không đi được rồi... năm con chuột lang xui xẻo...," minhyung rầu rĩ. chưa kể đến việc trời mưa phá hỏng kế hoạch ban đầu của cả bọn thì việc trở về nhà, ướt nhẹp từ trên xuống dưới vì quên mất lời dặn của sanghyeok (anh đã dí cái ô vào người nó trước khi đi học rồi nhưng - bằng một cách thần kì nào đó - nó vẫn để quên ở bậc thềm trước cửa) cũng có thể trở thành nguyên nhân khiến nó phải nhịn bữa tối nay.

"thôi, minhyung đừng buồn nhé," minseok khoác tay minhyung, cánh tay trắng nõn mềm mại của cậu dính sát vào người nó, làm nó giật mình, "lúc khác đi cũng được mà."

"nhưng tiếc thật mà. tao đã luôn muốn bọn mình có thì giờ đi đâu đó với nhau."

"ê, hay là," minhyung bất chợt nghĩ ra một ý, "về nhà tao không? mất có 1 lần đi xe buýt thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com