Chương 4
Khoảng thời gian tiểu học và trung học cơ sở của Minseok, Minhyung, Wooje và Hyeonjoon trôi qua khá êm đềm, ngập tràn những kỷ niệm trong sáng của tuổi thơ. Chẳng mấy chốc, bốn đứa trẻ ngày nào giờ đã là những thiếu niên chuẩn bị bước chân vào cấp trung học phổ thông.
Hôm nay là ngày đầu tiên bốn người nhập học vào trường cấp ba Jisung, chẳng phải trường quốc tế học phí trên trời nhưng là trường chuyên có tỉ lệ học sinh đỗ đại học top đầu gần như là cao nhất.
Ở biệt thự nhà họ Lee, Lee Minhyung không có thói quen ngủ nướng nên đã dậy từ sớm vệ sinh cá nhân, thay đồng phục và chuẩn bị sách vở tươm tất. Hắn đứng trước gương chỉnh lại cravat cho ngay ngắn rồi xách cặp đi xuống lầu.
"Minhyung dậy rồi hả con? Vào ăn sáng rồi đi học nhé," Lee phu nhân thấy hắn bước xuống liền cất giọng gọi.
"Dạ thôi, con sang gọi Minseokie rồi ăn bên đó luôn ạ. Mẹ Ryu nói có làm sandwich cho tụi con rồi," Minhyung đáp.
Nói xong, hắn xin phép mẹ rồi chạy qua nhà đối diện. Quen cửa quen nẻo, hắn mở cửa bước vào mà chẳng cần gõ.
"Con chào cả nhà!"
"Minhyung đến rồi hả con? Minseokie nó vẫn còn ngủ, con lên gọi nó dậy rồi hai đứa xuống ăn sáng nhé," Ryu phu nhân vui vẻ nói, tay vẫn đang bận rộn trong bếp.
Lee Minhyung nghe thế liền đi lên lầu, bước tới cánh cửa treo tấm biển hình cún trắng dễ thương rồi nhẹ mở cửa bước vào. Hắn đi đến phía ụ chăn trắng tinh đang nằm tròn ủm trên giường.
"Cún ơi, tới giờ đi học rồi, dậy thôi nào," một tay hắn kéo chăn ra, một tay nhẹ vuốt tóc Ryu Minseok vẫn còn đang ngáy ngủ.
"Umm, 5 phút nữa~" bé cún cất giọng mũi xin xỏ rồi lại vùi mặt vào gối ngủ tiếp. Lee Minhyung nghe thế thì bật cười.
"Nào, mau dậy không tớ tét đít đấy nhé."
Nghe đến đây, con cún nào đó vội vàng bật dậy, mặt lộ rõ vẻ bất mãn. Cái tay to gần bằng mặt em của hắn mà tét vô mông xinh thì sẽ sưng lên mất.
"Minhyungie cứ bắt nạt tớ ý!" Minseok phồng má, giọng hờn dỗi.
"Tớ chỉ không muốn chúng ta bị muộn vào ngày đầu tiên đi học thôi mà, với cả đến muộn chen lấn tìm lớp rất mệt," Minhyung giải thích, ánh mắt vẫn đầy ý cười.
Ryu Minseok nghe vậy thì cũng xuôi tai, hai tay liền đưa lên hướng về phía Lee Minhyung. Hắn hiểu ý liền bật cười rồi bế em vào nhà vệ sinh, bóp kem đánh răng đưa cho Ryu Minseok rồi ra ngoài chuẩn bị đồng phục cặp sách cho em.
Sau một hồi "quằn quại" trên phòng, cuối cùng hai đứa cũng yên vị trên bàn ăn với món sandwich và sữa bò ấm Ryu phu nhân đã chuẩn bị sẵn. Lúc ăn Ryu Minseok cũng không ngoan xíu nào, cứ lén lúc mẹ không để ý liền nhặt hết rau ra nhét cho Lee Minhyung. Hắn dĩ nhiên chẳng thể phản kháng đành giúp em ăn hết. Xong xuôi thì ra xe để tài xế Ryu gia chở đến trường.
Khi Ryu Minseok và Lee Minhyung vừa bước vào cổng trường Jisung, một không khí náo nhiệt của ngày đầu năm học lập tức bao trùm lấy cả hai. Ryu Minseok hào hứng nhìn ngắm mọi thứ, ánh mắt không ngừng đảo quanh.
"Minseokie! Minhyungie!"
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Minseok quay lại, đôi mắt sáng rực khi thấy Choi Wooje và Moon Hyeonjoon đang chạy tới, trên môi nở nụ cười rạng rỡ.
"Wooje! Hyeonjoon! Hai đứa cũng ở đây à?" Minseok reo lên, không giấu được vẻ vui mừng. Cậu lập tức chạy đến ôm chầm lấy Choi Wooje, rồi đập tay với Moon Hyeonjoon.
Minhyung cũng bước đến "Cũng may mắn nhỉ, chúng ta lại được học chung trường."
"Đúng vậy! Tớ đã nghĩ sẽ phải học xa nhau ấy," Choi Wooje nói, thở phào nhẹ nhõm. "À mà, hai cậu đã xem lớp chưa? Chúng ta cùng đi xem đi!"
Cả bốn đứa liền dắt nhau đi đến khu vực bảng thông tin của trường, nơi dán danh sách các lớp học. Hàng trăm học sinh khác cũng đang chen chúc ở đó, cố gắng tìm tên mình. Lee Minhyung và Moon hyeonjoon với chiều cao nổi trội của mình, vừa che chắn cho Ryu Minseok và Choi Wooje vừa tìm kiếm trên bảng danh sách dài như sớ. Sau một hồi vật lộn cũng nhanh chóng tìm được danh sách lớp 10A.
"Đây rồi, 10A..." Lee Minhyung đọc lớn, ánh mắt lướt qua từng cái tên.
Ba người còn lại cùng nhau ghé sát vào. Và rồi, một nụ cười đồng loạt nở trên môi cả bốn.
"Ryu Minseok... Lee Minhyung... Choi Wooje... Moon Hyeonjoon..." Minseok đọc to từng cái tên, giọng đầy phấn khích. "Chúng ta chung lớp rồi!"
Cả bốn đứa nhìn nhau, thế là lại bám nhau thêm 3 năm nữa rồi. Lee Minhyung nhìn nụ cười tươi rói của Ryu Minseok, trong lòng dấy lên một cảm giác ấm áp và thỏa mãn khó tả. Được ở bên cạnh Minseok mỗi ngày, nhìn cậu vui vẻ như vậy, đối với hắn đã là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com