5
Sáng hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ len qua rèm cửa sổ trong phòng khách , rọi lên gương mặt say ngủ của Minseok. Em nằm nghiêng, tóc rối nhẹ, tay vẫn quàng hờ qua eo Minhyung – người đã ngủ gục bên cạnh từ lúc nào nhưng tay vẫn ôm nhẹ eo Minseok sợ em chạy mất .
Hình như tối hôm qua em và Minhyung cùng xem phim rồi ngủ quên mất . Có lẽ vì luyện tập ở trường nên có hơi mệt . Cả căn phòng phủ một lớp yên bình, nhẹ nhàng đến lạ .
Tiếng chuông báo thức reo lên. Minseok lồm cồm ngồi dậy, dụi mắt, lẩm bẩm:
"Anh ơi , dậy đi…" - em khẽ lay người cậu .
Minhyung mở mắt, ngáp nhẹ, rồi chống tay ngồi dậy:
“Đi rửa mặt đi, tôi chuẩn bị đồ ăn”
Sau bữa sáng, cả hai rời ký túc xá, hòa vào dòng học sinh đang tản ra các khu huấn luyện.
Giữa sân trường đông đúc, Minseok đang mải đuổi theo Minhyung vì cậu đi quá nhanh nên em không theo kịp . Thì khi đi ngang qua đám học sinh , Minseok bỗng khựng lại. Em gửi thấy mùi gì đó rất quen thuộc là...là mùi máu - không phải từ người bình thường mà là của quỷ
Cái mùi đó. Mùi tanh nồng, hôi và khét như thịt thối trộn lẫn lưu huỳnh – thứ chỉ có ở quỷ mà thôi
Đôi mắt em thoáng tối lại. Hàng mi cụp xuống, môi mím chặt. Không một lời, Minseok lùi lại, để Minhyung đi trước mà không hay biết gì . Sau đó, em hòa vào đám đông, bước theo luồng khí lạ đó.
Kẻ mang mùi quỷ ấy là một nam sinh lớp 2-B. Hắn cao, mắt đen vô hồn, luôn cười cười như vô hại , từng cử động, từng nhịp thở… như một con người - có vẻ hắn cải trang cũng tốt đấy nhưng làm sao thoát khỏi linh cảm của em được .
Minseok âm thầm theo dõi. Hắn lén lút đi qua khu hành lang phía sau nhà thi đấu – nơi không ai qua lại vào giờ này. Đúng như em dự đoán.
“Ra đây đi…” – Minseok lên tiếng, giọng trầm hơn mọi khi.
Tên đó dừng lại, rồi từ từ quay đầu. Con ngươi đen giãn ra, toàn bộ da mặt biến dạng, lộ ra lớp vảy nhầy nhụa ẩn dưới làn da người.
“Thợ săn nhỏ~” – Hắn gằn giọng – “Ngươi ngửi được mùi ta sao?”
Minseok không đáp. Trong mắt em, đồng tử khẽ co rút, ánh lên sắc lạnh lẽo như thủy tinh. Tay phải từ từ giơ lên – ánh sáng màu xanh đen hiện hình, khí lực tỏa ra như lưỡi dao vô hình cắt qua không khí.
Chỉ một nhịp. Không ai thấy rõ em ra tay thế nào.
Cơ thể con quỷ rùng lên. Cổ hắn bị cắt phăng – máu đen phun như vòi xịt, hòa tan dần trong không khí. Xác hắn rơi xuống đất, cơ thể bắt đầu thối rữa nhanh chóng .
Minseok bước tới nhìn thành quả của mình cười nhẹ một tiếng:
" Đấy là cái giá chúng mày phải trả khi biến tao ra nông nổi này "
“Mày nên chết đi - Loại như mày… không được phép tồn tại ở đây”
Ánh mắt em trở lại bình thường. Gương mặt vô cảm ấy nhanh chóng bị thay thế bằng nét hốt hoảng giả vờ – như một học sinh vừa đi lạc.
Minseok rảo bước trở lại lớp, cẩn thận lau sạch tay, chỉnh lại tóc mái và nở một nụ cười nhẹ nhàng
Minhyung đang đứng chờ trước cửa khu lý thuyết. Vừa thấy em, cậu nhíu mày:
“Đi đâu vậy?”
“Đi vệ sinh mà~” – Em khẽ cười
“Anh tìm em hả?”
Minhyung không trả lời. Chỉ khẽ kéo em lại gần, giơ tay phủi vài vết bụi trên vai em.
Rồi đột ngột, cậu ngửi thấy… mùi thoang thoảng của quỷ , dù đã lau sạch nhưng vẫn có thể gửi thấy mùi tanh rất nhạt – đặc điểm máu của loài quỷ
Ánh mắt Minhyung khựng lại trong giây lát. Nhưng rồi cậu chỉ cười khẽ:
“Ừ, em đi lâu quá đấy ”
Minseok mỉm cười, bám lấy tay cậu cùng vào lớp học như chẳng có gì xảy ra. Em cười thầm vì không có ai nhìn thấy em đã ra tay cả .
-----------------
Nhưng em nào có biết ngay lúc đó, ở phía xa – Jaeho đã nhìn thấy tất cả. Đôi mắt hắn mở to , ngạc nhiên không tin vào cảnh trước mặt .
Từ ngày hôm đó, Jaeho bắt đầu âm thầm theo dõi Minseok – và cả Minhyung. Nhưng điều khiến hắn sắp phải từ bỏ ý định bám theo, hắn chỉ toàn thấy cảnh hai người kia cùng ăn cơm, học bài, tập luyện và đi kè kè bên nhau... Không một chút sơ hở nào .
“Chẳng nhẽ mắt mình nhìn nhầm…?” – Jaeho tự lẩm bẩm. Nhưng bản năng của một kẻ săn mồi nói với hắn : có gì đó rất sai.
Rồi thời cơ đến
Một buổi chiều hiếm hoi Minhyung rời học viện để họp với ban lãnh đạo. Jaeho nắm bắt cơ hội, gửi cho Minseok một tin nhắn nặc danh:
"Tôi biết chuyện hôm qua. Gặp tôi ở sân thượng "
Minseok bán tín bán nghi, nhưng vẫn đến.
Ở đó, Jaeho đang đứng sẵn, mái tóc rối nhẹ trong gió chiều, đôi mắt đầy mỉa mai .
“Ngạc nhiên không?” – Hắn cười nhạt
"Tôi thấy hết rồi đấy, Minseok. Cậu thật tàn nhẫn mà~”
Minseok khẽ siết nhẹ tay, môi hơi mím lại:
“Cậu muốn gì?”
Jaeho bước lại gần, thì thầm:
“Muốn cho cậu một bí mật .Tôi không phải người thường. Tôi là một con quỷ - Cấp cao "
Em trợn mắt - thảo nào khi đến gần cậu ta , em có gửi thấy nhưng không chắc lắm . Phải chăng do hắn dấu mùi quá tốt .
“Không chỉ mình tôi đâu. Cả gia đình tôi – từ bố mẹ đến anh chị em – đều như vậy. Chúng tôi vốn có năng lực giả dạng con người mà "
" Còn cậu, tôi đoán… cậu cũng không phải là người đúng chứ ”
Minseok im lặng, toàn thân trở nên căng thẳng .
Jaeho cười lạnh:
“Tôi gia nhập học viện này vì một lý do: tiêu diệt những kẻ mạnh hơn tôi. Tôi thích cảm giác được ngồi trên cao, nhìn người khác quỳ rạp trước mặt. Ai mạnh hơn, tôi sẽ giết. Ai yếu hơn, thì phải nghe theo ”
Rồi hắn tiến đến sát tai Minseok, thì thầm một cách độc địa:
" Dù không biết cậu là loại gì nhưng..."
“Cậu là con mồi tiếp theo của tôi, Minseok à”
Minseok không nói gì. Em chỉ nhìn Jaeho, đôi mắt tối sầm lại như mặt hồ sắp dậy sóng. Ánh chiều tà phản chiếu lên gương mặt em, khiến vẻ im lặng kia không còn ngây thơ như mọi khi – mà như thể đang giấu đi một con mãnh thú.
“Cậu đang đe dọa tôi?” – Minseok hỏi, giọng nhẹ như gió
Jaeho bật cười: “Tôi đang cảnh báo thôi. Từ giờ trở đi, tốt nhất đừng để tôi thấy cậu làm gì đó... nguy hiểm. Còn không, tôi sẽ làm trước”
“Cậu nghĩ mình làm được?” – Minseok vẫn bình tĩnh, vẻ mặt không rõ đang sợ hay đang nhếch mép cười.
Jaeho nhướng mày:
“Cậu nghĩ cái lớp mặt nạ ngoan ngoãn đó qua mắt được tôi sao? Tôi đã thấy cậu giết người. Nếu tôi đem chuyện đó báo cho học viện, cho các giáo viên, cho những thợ săn khác – cậu nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra?”
Minseok vẫn không phản ứng, chỉ nghiêng đầu, khẽ hỏi lại:
“Cậu nói xong chưa?”
“Gần xong rồi” – Jaeho đáp, giọng trầm hơn – “Tôi không cần ai cho phép. Tôi tự chọn kẻ mình sẽ hạ gục. Và cậu, Minseok, chính là mục tiêu tiếp theo”
Nói rồi, hắn quay lưng bước đi, để lại một câu cuối:
“Hãy cẩn thận… vì tôi sẽ luôn theo dõi cậu”
Minseok đứng yên ở đó, cho đến khi bước chân Jaeho hoàn toàn biến mất. Lại một lần nữa em muốn lao lên giết hắn ngay lúc đó… nhưng không. Quá nhanh sẽ không vui.
Một nụ cười chậm rãi hiện trên môi Minseok.
“Hóa ra là quỷ à… thú vị đấy”
Em lặng lẽ quay người, bước xuống cầu thang. Trong đầu bắt đầu lên một kế hoạch.
Tối hôm đó, Minhyung trở về . Cậu vừa bước vào ký túc xá đã thấy Minseok ngồi thu mình trên ghế sofa, hai tay ôm gối, mắt hơi sưng.
“Em sao thế?” – Minhyung ngồi xuống bên cạnh.
Minseok ngẩng lên, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Minhyung, thì thầm:
“Hôm nay… có người nói mấy lời không hay với em”
Minhyung hơi sững lại, rồi khẽ vuốt tóc em:
“Là tên nào? Để tôi xử”
Minseok im lặng, không nói gì, nhưng trong lòng đã cười thầm một tiếng . Em chỉ cần thêm thời gian – để dọn dẹp mọi thứ thật sạch sẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com