Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Tối đó, Minhyung ở lại bên Minseok thật lâu. Cậu không hỏi thêm, chỉ im lặng vỗ nhẹ lưng em, thỉnh thoảng siết tay vỗ về, như muốn thay lời hứa rằng cậu sẽ luôn ở đây, bảo vệ em .
Minseok dụi mắt, khẽ mỉm cười. Ánh nhìn trong veo ngây thơ ấy khiến Minhyung an tâm hơn một chút.
Nhưng sau khi Minhyung vào phòng tắm…

Minseok liền mở mắt, đôi ngươi ánh lên một tia lạnh lẽo. Em đứng dậy, rút từ ngăn bàn một cuốn sổ đen nhỏ. Mở trang đầu tiên.

Dòng chữ nghiêng mảnh hiện ra:
"Jaeho - quỷ cấp cao "

Bên cạnh còn ghi dòng chữ cần tiêu diệt. Trang tiếp theo, là bản đồ học viện. Các khu vực khuất, camera mù, lối đi tắt, phòng chứa thiết bị… đều được đánh dấu cẩn thận.

“Muốn chơi… thì em chiều ” -  Minseok khẽ thì thầm, nụ cười nghiêng về một bên.

Ngày hôm sau

Không khí học viện vẫn náo nhiệt như thường. Jaeho đứng bên cửa lớp 2-B, tay bỏ túi, ánh mắt thản nhiên nhìn Minseok đang đi phía xa cùng Minhyung.

Minseok mỉm cười như chẳng có gì, thậm chí còn gật đầu chào hắn như một người quen xã giao . Jaeho híp mắt.

“Giả tạo ” – Hắn lẩm bẩm, rồi quay bước.

Nhưng khi hắn vừa rẽ vào cầu thang, một mảnh giấy nhỏ bất ngờ rơi từ trên trần xuống. Jaeho nhíu mày, nhặt lên.
Dòng chữ trên đó:

" Tao biết thân phận thật của mày đấy "

Không có tên người gửi . Jeaho thầm nghĩ chắc là ai đó đe doạ thôi nên không nghĩ nhiều vò nát tờ giấy rồi ném vào thùng rác .

Khi Jaeho quay về kí túc xá , nhưng vừa bật đèn trong phòng lên

Đập vào mắt Jeaho là một tờ giấy dán trên cửa sổ , có ghi là :

" Hãy chuẩn bị sẵn sàng để nhận món quà từ tao nhé , Jeaho "

Jaeho cười lạnh, nhưng lần này… nụ cười ấy không còn thoải mái như trước

Cùng lúc đó ở phòng Minhyung và Minseok . Minhyung đang ngủ say ,  Minseok nhẹ nhàng bước ra ban công, gió đêm thổi lật mái tóc em. Em rút điện thoại ra, nhắn một tin ẩn danh:

"Tôi biết cậu ghét Jeaho nên nếu muốn biết sự thật về hắn . Gặp tôi ở phòng thiết bị lúc 3h sáng nhớ là đi một mình"

Người nhận tin nhắn là một học sinh giỏi nhất lớp trinh sát – cũng là người ghét Jaeho ra mặt.

Minseok cười nhạt, ánh trăng phản chiếu"  lên nửa mặt em – nửa thiên thần, nửa ác quỷ.

"Trò chơi bắt đầu rồi đấy, Jaeho à~ "

3 giờ sáng, phòng thiết bị bỏ hoang.
Hany – học sinh lớp trinh sát – lặng lẽ đẩy cửa bước vào, tay cầm đèn pin, mắt cảnh giác. Cậu đến vì tin nhắn nặc danh hứa sẽ tiết lộ bí mật thật sự về Jaeho.

Trong góc phòng, một bóng người đang đứng quay lưng. Hany rọi đèn – là Jaeho.

“Cậu làm gì ở đây?” – Hany hỏi, nhưng Jaeho không đáp, chỉ mỉm cười quái dị rồi lao tới.

Ngay lúc đó – rầm! – một thi thể rơi từ trần xuống va vào người Hany . Không kịp phản kháng , cậu bạn ngất đi trong tiếng cười khanh khách bên tai .

Sáng hôm sau , cả học viện náo loạn lên . Hany được tìm thấy đang bất tỉnh bên cạnh cái xác chưa kịp phân hủy .Hany được đưa đến phòng y tế . Đến khi tỉnh lại Hany đã kể lại truyện hôm qua mình thấy cho mọi người nghe và Jaeho bị triệu tập. Bằng chứng mơ hồ, không có camera, hắn tức giận:

" Chiết tiệt , hóa ra đây là món quà hắn nói "

Trong lớp , Minseok ngồi bình thản uống sữa, mỉm cười.

“Em vui gì thế?” – Minhyung hỏi.

“Nay sữa ngon hơn hơn bình thường á~” – Em đáp nhẹ nhàng đáp lại Minhyung .

Tối hôm đó , Minseok lại lén lút tìm cuốn sổ để gạch tên Hany khỏi quân cờ , em đặt một quân cờ mới vào bàn cờ tay tự vẽ. Em lẩm bẩm:

“Bước một: Thành công”

Minhyung từ xa đã nhìn thấy những hành động đó của em . Cậu biết tất cả vì trong một lần vô tình em để quên cuốn sổ đó trên bàn và cậu đã đọc được chúng nhưng câu không nhúng tay vào . Để em tự giải quyết . Vừa đọc Minhyung tấm tắc khen :

" Kế hoạch thật hoàn hảo - Đúng là Minseok của mình "

---------------

Bước hai

Minseok ngồi bên bàn học, ngón tay gõ nhịp nhẹ lên trên trang giấy trắng. Minseok ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng viết vào cuốn sổ.

— Lần này… sẽ là một quân cờ đặc biệt.

Ngày hôm sau, tin đồn Hany bị tấn công vẫn chưa lắng xuống. Các học viên bắt đầu xì xào về Jaeho. Một số tin, một số nghi ngờ. Tạo nên không khí căng thẳng lại khiến Minseok càng dễ bày trò.

Giờ nghỉ trưa, em tình cờ để rơi một phong bì nhỏ ngay trước mặt Seungmin – đội trưởng câu lạc bộ điều tra, người cực ghét quỷ. Seungmin nhặt lên, bên trong là… những tấm ảnh chụp từ xa, mờ mịt nhưng đủ để nhận ra hình dáng Jaeho xuất hiện gần những vụ mất tích trước đây. Không ai biết rằng những tấm ảnh này đã được Minseok khéo léo dựng và chỉnh sửa từ nhiều nguồn khác nhau.

Seungmin cau mày:

"Nếu đây là thật… hắn sẽ không thoát đâu"

Tối đó, Jaeho bước vào phòng ký túc. Hắn cảm nhận rõ có ai đó đã lục đồ mình — ngăn tủ hơi lệch, chồng sách bị xê dịch.
Hắn siết chặt tay, khẽ nghiến răng:

"Con chuột chết tiệt nào đây…"

Jaeho không biết rằng, từ ban công đối diện, Minseok đang dựa vào lan can, ánh mắt cong cong đầy thích thú.

Đêm xuống

Minseok lại rút cuốn sổ đen. Em viết ra một quân cờ mới trên bàn cờ, khắc chữ Seungmin. Vừa viết em vừa đung đưa chân tỏ vẻ thích thú.

Ở giường bên, Minhyung vẫn giả vờ ngủ, nhưng khoé môi khẽ nhếch lên.

"Em tâm cơ thật đó, Minseok"

Bước ba

Ngay tối hôm đó, trong phòng ký túc, Minseok bật laptop, đôi tay lướt nhanh trên bàn phím. Những đoạn clip quay cảnh Jaeho tàn nhẫn giết người cùng với âm thanh hỗn loạn và sợ hãi của người bị hại… tất cả đều là sản phẩm từ bàn tay em.

File video được gửi nặc danh đến hội đồng kỷ luật học viện và nhóm thợ săn cấp cao đang đóng giả làm giảng viên. Vì sao em biết á? – Vì em đi hỏi Minhyung đó~

Tin đồn Jaeho liên quan đến các vụ mất tích bùng nổ khắp học viện. Dù chưa ai đưa ra bằng chứng chính xác, nhưng ánh mắt nghi ngờ đã bắt đầu vây quanh hắn.
Seungmin là người đầu tiên công khai khiêu khích. Trong giờ huấn luyện, cậu ném mạnh cây giáo xuống ngay trước chân Jaeho, giọng đầy mỉa mai:

"Mày thật ra là quỷ đúng chứ, Jaeho?"

Tiếng xì xào vang lên khắp sân. Jaeho nheo mắt, môi nhếch cười nhưng sát khí đã tràn ra.

"Đừng có đổ thừa cho tao"
"Mày muốn chết à, Seungmin?"

Hai người đứng đối diện nhau, như chỉ chờ một cái cớ để lao vào. Trên khán đài xa, Minseok ngồi cạnh Minhyung, đang ngậm ống hút uống sữa, mắt dõi xuống.

"Đến rồi…"– em lẩm bẩm.

Minseok không muốn giết Jaeho ngay, mà phải khiến hắn lộ bản chất trước hàng chục cặp mắt. Khi một con quỷ mất kiềm chế, nó sẽ hiện nguyên hình.

Cuộc đấu bắt đầu

Seungmin tung đòn dồn dập, ép Jaeho phải phòng thủ. Nhưng càng đánh, ánh mắt Jaeho càng đỏ ngầu, móng tay dài ra, khí tức lan ra khắp sân. Một vài học viên yếu hơn đã thấy khó thở, buộc phải lùi lại.
"Cậu… đúng là quỷ…"– Seungmin nghiến răng, nhưng khoé môi lại cong lên, như vừa chạm tới điều mình muốn.

Rắc!

Sợi dây trấn áp sức mạnh của Jaeho bị đánh rơi. Trong thoáng chốc, khí quỷ bùng lên dữ dội, toàn thân hắn phủ một lớp hắc khí đặc quánh, như muốn nuốt chửng cả sân tập. Những tiếng xì xào phút chốc hóa im lặng, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập của những kẻ đứng xem.

Trên khán đài, Minseok nghiêng người về phía trước, ánh mắt long lanh hệt như vừa đặt quân cờ quan trọng nhất xuống bàn.

Lộ rồi nhé, Jaeho… từ đây thì mày không còn đường lui nữa.

Minhyung liếc sang, bắt gặp khoé môi cong cong của em:

"Em vui chứ?"

Minseok chỉ đáp khẽ, gần như thì thầm:

"Rất vui… nhưng mà chưa xong đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com