Chap 1: Trường bắn
Một buổi sáng thứ bảy trời nắng đẹp, tại trường bắn nơi câu lạc bộ súng trường đang diễn ra náo nhiệt, hội tụ rất nhiều các xạ thủ trẻ đến giao lưu kỹ năng với nhau cũng như những tân binh muốn học hỏi kinh nghiệm. Lee Sanghyeok là người tổ chức và cũng là chủ của nơi này. Anh từng là xạ thủ số một LCK, hiện đã nghỉ ngơi vì vấn đề gia đình nên đã mở trường bắn này như mong muốn giữ lại một chút niềm đam mê cả đời của mình.
Nối gót anh trai nên đương nhiên Lee Minhyung cũng trở thành xạ thủ số một LCK với danh hiệu thái tử của môn súng trường. Người trong giới ai cũng ngưỡng mộ kỹ năng của người này, cũng thường thấy anh trên các trang mạng xã hội ở những cuộc thi, đặc biệt kín tiếng. Hôm nay nghe cựu xạ thủ LCK mở sự kiện giao lưu nên không ít người kéo đến tham gia, có những người chuyên nghiệp, nghiệp dư và thậm chí không biết gì về bắn súng cũng góp mặt chỉ để được nhìn thấy Lee Minhyung. Cơ mà hôm nay có vẻ như hắn không tham dự rồi.
"Hyukkyu hôm nay phải đấu với tôi một trận chứ?" - Sanghyeok lên tiếng khi thấy bóng dáng đối thủ cũ
"Dạo này cơ tay sao rồi?"
Họ từng là đối thủ với nhau ở những cuộc thi, Hyukkyu cũng là một xạ thủ tài năng, chỉ là hơi kém may mắn so với nhà họ Lee đôi chút, tuy là đối thủ nhưng họ rất thân thiết vì họ có những điểm chung để cùng trao đổi ở những buổi gặp mặt như thế này. Sanghyeok lần đó có vấn để về tay nên điều trị dài hạn, dự định quay lại đường đua nhưng người thương lại phải lo lắng nhiều hơn, anh cũng phải gác lại để chăm sóc cho gia đình nhỏ. Tuy nhiên đam mê vẫn còn trong máu nên anh cũng đã trở thành huấn luyện viên cho các tân xạ thủ mới. Riêng Hyukkyu thì vẫn cố gắng theo đuổi đam mê của mình, cơ mà tuổi tác đến rồi, không thể cạnh tranh được với lớp trẻ.
"Nghe đâu cậu dự định nghỉ ngơi, tìm người kế nghiệp chưa?"
Sanghyeok nghe được việc này từ buổi phỏng vấn ở cuộc thi vài tháng trước, nên cũng khá quan tâm người nào sẽ thay Hyukkyu đối chọi với người của nhà mình đây. Hyukkyu cười lớn, bảo rằng sẽ không có ai nữa, nhà có hai đứa em mà chẳng khuyên được đứa nào.
"Có đứa nhỏ nhất, nhưng nó chỉ thích chơi giải trí, bắt nó tham gia các cuộc thi thì nó càng không để vào tai"
Nhà của Hyukkyu thì có cậu nhỏ Ryu Minseok là người giống hắn nhất, thể lực rất tốt, cho dù chiều cao hơi khiêm tốn, nhưng các môn thể thao luôn nổi trội. Cơ mà đứa nhỏ này chỉ xem đó là những trò chơi giải tỏa căng thẳng, không phải đam mê của bản thân. Minseok bây giờ chỉ thích chuyên tâm quản lý sự vụ của công ty gia đình hơn.
Hôm nay tuy những người tham dự không thể được chiêm ngưỡng kỹ năng của Minhyung nhưng được xem màn đọ tay của Hyukkyu và Sanghyeok cũng rất là mãn nhãn. Chiều đến nắng cũng hạ dần, mọi người tham gia một ngày đầy nhiệt huyết cũng cùng nhau tản ra mà về nhà, trường bắn có vẻ đã thưa bớt nhưng vẫn còn vài bóng người ở lại luyện tập.
"Giờ mới đến à" - Sanghyeok nhìn thấy Minhyung đặt ba lô vào tủ đồ dùng cá nhân gần sân tập.
Minhyung chỉ gật đầu rồi chọn một khẩu súng vừa tay, hắn là kiểu người ít nói và cũng không thích nơi đông người nên luôn từ chối các buổi hoạt động như thế này, trừ các cuộc thi thì người hâm mộ mới có thể tiếp cận gần hắn. Dù bây giờ đã thưa người, Minhyung vẫn đeo khẩu trang mà luyện tập vài trận đơn giản. Sanghyeok để không gian riêng lại cho hắn mà rời đi.
Sau một buổi tập thì sân đã vắng người, cũng đã hơn chín giờ đêm, hắn tháo khẩu trang ra thở một hơi dài định nghỉ ngơi, vô tình liếc sang bên sân cách mình chỉ khoảng mười bước chân liền thấy một người nhỏ vẫn còn đang luyện tập.
Tư thế đẹp.
Hắn cảm thán trong lòng khi thấy dáng đứng cầm súng ngắm của người đó, rồi hắn im lặng nhẹ nhàng đi lại gần phía sau người này. Thấy cậu này tuy thấp hơn mình và nhỏ con nhưng cầm súng nhẹ tênh mà ngắm cũng rất chuẩn. Minhyung đếm cứ mười viên thì chỉ có một viên lệch bia, còn lại đều từ tám đến mười. Hắn ngẫm xác suất người này cũng rất ổn, lại thấy tò mò trong lòng.
Người nhỏ bắt đầu hạ súng, hắn liền nhanh chân di chuyển sang phòng để đồ, thấy người đó cũng vào lấy đồ cá nhân liền liếc nhìn, gương mặt có vẻ khó gần, đôi mắt nhìn càng buồn hơn, rồi người đó ra ngoài chào anh mình và rời đi.
"Cậu đó tên gì vậy anh?"
"Anh biết em sẽ để ý đến người này, em trai Hyukkyu đấy" - Sanghyeok cong khóe môi mà trả lời
"Ryu Minseok?"
Minhyung biết người này, thường anh có tham gia các cuộc thi với Hyukkyu thì cũng nghe đến việc anh ấy muốn đào tạo người kế nghiệp, nhưng đứa trẻ tài giỏi nhất là Minseok thì lại không muốn đi theo con đường này, nên anh ấy cũng bỏ qua mà không bàn đến nữa. Nghĩ rằng người đó tư chất có thể cũng bình thường nên không theo nghiệp, nhưng đúng thật là rất có tố chất.
Hắn hỏi Sanghyeok về thông tin của người nhỏ, được biết em cũng không thích chốn đông người, hôm nay thứ bảy nên vẫn phải làm xong công việc tại công ty rồi mới ghé qua tập luyện giải trí, em thi thoảng ghé vào các tối cuối tuần. Minhyung ngẫm nghĩ gì đó rồi chào anh ra về.
Ngày hôm sau thì liền thấy Minhyung có mặt lúc bảy giờ tối chuẩn bị tại sân. Sanghyeok cũng đôi phần thắc mắc đứa em mình ít khi đến sân riêng của anh vì sợ mọi người tìm đến, hôm qua đã có mặt mà hôm nay vẫn đến, thật khiến Sanghyeok nảy lên suy nghĩ mờ ám.
"Em tính so tài với Minseok à?"
"Cậu ấy chưa đủ trình"
Sanghyeok nhếch môi, tên nhóc này mang danh xạ thủ số một LCK thời điểm hiện tại nên tính cách cũng tự cao, anh thầm nghĩ có thể Minseok sẽ cho Minhyung hạ cái tôi của nó xuống ngang bằng với chiều cao của em ấy.
Cơ mà ngoài dự đoán, hôm nay Minseok lại không tới, Minhyung nhìn anh mình với ánh mắt dò xét rằng anh có thực sự quản lý nơi này hay không. Sanghyeok nhún vai, anh chỉ nói em ấy thi thoảng ghé chứ không nói chắc chắn Minseok sẽ ghé.
Có vẻ tâm trạng không tốt, Minhyung cũng bắn lệch rồi. Anh trai hắn chỉ mới nghĩ rằng Minseok sẽ hạ cái tôi của thằng em trai mình, mà có vẻ cũng đã linh nghiệm, nhìn Minhyung có vẻ không được chú tâm lắm. Sau một cuộc gọi, Sanghyeok quay qua nói vọng với tên nhóc vẫn đang hậm hực tập bắn phía bên kia.
"Tối chủ nhật tuần tới Hyukkyu sẽ đến với Minseok"
Minhyung hạ súng nhìn sang anh mình, rồi bắt đầu dọn đồ đạc ra về. Hắn chưa muốn chào hỏi công khai, bản thân Sanghyeok cũng hiểu, chỉ dặn hắn thích thì đến, không thì thôi, sân rộng như vậy cứ đứng đại vào đâu đó là được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com