Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Tầm ngắm - End



Từ sau lần chơi bóng rổ với Minseok, thì Minhyung luôn cảm thấy thoải mái tinh thần hơn lúc luyện tập, vì cứ mỗi khi áp lực đến, em sẽ mời hắn đi chơi một môn khác, rồi khi quay lại với trường bắn, hắn thấy nhẹ nhõm thoải mái hơn rất nhiều. Dạo này còn thường trao đổi các kỹ năng cần thiết cho đội hình của T1, mọi người thấy hắn dần thay đổi, dù thua nhưng tâm trạng không nặng nề và luôn làm tốt ở những trận sau. Có người thắc mắc hắn có bí quyết gì để giữ lửa đam mê như vậy, tài giỏi và luôn bình tĩnh, cái tôi của hắn cũng đã hạ xuống, không còn tự cao nhìn người khác bằng ánh mắt lạnh lẽo đó nữa. Đôi lúc thấy hắn cười khi nói chuyện, Sanghyeok liền giật mình, em trai mình đã thay đổi nhiều đến như vậy rồi.

Minseok gần như là để tâm đến Minhyung một lúc nhiều hơn, trận đấu nào được phát sóng đều mở điện thoại tắt âm để bên cạnh trên bàn làm việc, đôi lúc sẽ nhìn qua. Minhyung cũng biết điều đó, xong trận hắn đều nhắn hỏi em hôm nay hắn bắn được mấy điểm, em đều biết, thậm chí cứ mười điểm là liền nhìn về phía máy quay mà cười nhẹ, làm điêu đứng biết bao nhiêu người xem, kể cả Minseok.

Đương nhiên người nhỏ cũng dần hiểu rõ bản thân mình, em biết tên này đã bắn trúng hồng tâm của mình, không phải mới đây, mà là từ lần đầu cả hai thi đấu làm quen, phát nào cũng trúng tim em.

Em đến cửa hàng dụng cụ mà lần đầu gặp người đó, chọn mua một tai nghe giảm âm, lại vẫn đứng một hồi lâu phân vân loại nào, em cũng chú ý hắn xài loại gì, quyết định mua cái gần giống vậy, kèm một đai đeo bảo vệ cổ tay vì lúc trước hắn bông đùa về cái tay đau khi cầm súng.

Trận sắp tới hắn đại diện Hàn Quốc sang Paris thi đấu, Minseok nói hắn vào được chung kết thì em sẽ sắp xếp đến đó xem trận quyết định. Minhyung vui vẻ không thôi, em lấy ra đai đeo tay và tai nghe đưa cho hắn, không nói gì nhiều.

"Nếu tôi thắng trận cuối, cậu có trả lời không?"

"Mười thì xem xét"

Khỏi phải nói hắn tự tin đến mức nào, dường như động lực càng được nâng lên đỉnh điểm. Và Minseok đã có một chuyến đi Paris. Kwanghee tỏ ra buồn rầu, lần đầu em trai đến Pháp, lại không phải đi thăm hắn, mà đi theo tiếng gọi của con tim, dù vậy vẫn sợ đứa em nhỏ bơ vơ nơi đất khách nên cũng đi cùng em đến xem trận chung kết của xạ thủ LCK tại Paris.

Gương mặt Minseok mong chờ, chẳng biết nếu hắn thua thì em có gật đầu đồng ý hay không, nhìn còn rộn ràng hơn cả người đi thi dưới kia nữa. Bắt đầu ra sân, máy quay bắt trọn từng gương mặt các xạ thủ, Minseok thấy hắn đưa cánh tay lên hôn nhẹ vào chiếc đai đen bảo vệ cổ tay mà em mua lúc trước, đáy mắt liền long lanh, Kwanghee thấy đứa em có vẻ mặt kỳ lạ cũng biết được ẩn tình trong cảnh tượng vừa nãy.

Không chút gấp gáp, phong thái trầm tĩnh, nghiêm túc đặt tầm ngắm về phía trước. Giải quốc tế môn súng trường năm nay gọi tên Lee Minhyung đến từ Hàn Quốc.

Lần này phỏng vấn ba xạ thủ giỏi nhất tại bục trao giải, Minhyung hướng mắt về phía khán đài đông người, em ngồi ở hàng ghế khu nào, hắn đều biết.

"Chỉ được chín điểm, cậu có thể châm trước được không, Minseok"

Tiếng micro vang khắp đấu trường, các camera man hoạt động hết công suất tìm kiếm người trên khán đài nơi tầm mắt hắn hướng đến, Minhyung biết hôm nay mình sẽ thắng, đã nhờ ban tổ chức khoanh vùng vị trí em ngồi, để chờ cho thời điểm này. Hình ảnh em nhanh chóng được hiện trên màn hình lớn, Minseok đứng dậy nhìn về phía hắn, nụ cười bừng sáng khắp bầu trời Paris

"Em đồng ý"

Nếu sân thi đấu không hiểu em nói gì, thì nụ cười rạng rỡ của Minhyung đã trả lời cho thắc mắc của họ. Đúng là nơi thành phố của sự lãng mạn và tình yêu, hôm nay Minseok và Minhyung đã chính thức yêu nhau.

Họ gặp lại nhau ở trường bắn của Sanghyeok sau khi về nước. Minhyung nói là hôm đó đông người nên hắn nghe chưa rõ câu trả lời của em.

"Tôi nói không châm trước đấy"

"Đừng có lừa anh"

Minhyung ôm lấy người nhỏ vào lòng, lần này em đã đáp lại, cũng vùi đầu vào lồng ngực người lớn mà siết chặt.

Hyukkyu đòi bắt đền Sanghyeok khi biết chuyện này, chẳng những mất đi đứa em trai, còn thấy nó bán đứng mình đi cổ vũ cho đội tuyển đối thủ. Lúc xưa thua nhà họ Lee nhiều lần, giờ thì vẫn vậy, cậu không khỏi đau lòng. Minseok nói em tranh thủ tìm đối tượng trước để bố tha cho anh trai mình vài năm, không bắt anh phải lấy vợ sớm nữa, Hyukkyu thấy lời biện minh này không mấy giá trị.

Minhyung cũng đến chào hỏi gia đình Ryu một cách trịnh trọng, bố em cũng rất hài lòng về hắn. Nhà họ Lee nghe Minhyung có người thương cũng rất thắc mắc đứa nhỏ đáng thương nào lại bị nó nhắm tới, nhưng khi thấy hắn cười tươi dẫn tay em vào nhà, bố mẹ họ Lee mới biết thì ra Minseok đã câu mất hồn đứa con trai lạnh lùng của họ.

"Anh thích em ở điểm nào vậy?"

"Điểm mười trên bia đạn, anh không chắc, chỉ biết khi nhận ra tình cảm của mình thì đã yêu em đến mức này rồi"

Minseok cười lớn đến ngã cả ra sau, hắn giơ tay ra đỡ lấy lưng em, em chẳng ngờ vô tình đi bắn súng lại bắt được cả thái tử LCK. Còn Minhyung thì lúc nào cũng phải canh chừng em, sợ rằng em đến lúc nào đó cũng sẽ bị đội khác bắt mất.

"Em chỉ có một đội duy nhất thôi, đội của Lee Minhyung"

Thật ra cũng chẳng phải do viên đạn lạc của Minseok, mà chỉ là em vô tình lạc vào tầm ngắm của Minhyung ngày hôm đó mà thôi.

End.


P/s: Hẹn mấy chế ở fic "Sập bẫy", 1 chiếc fic có seg đầu tay của tui :))) ihihihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com