Chap 2: Trùng hợp
Tuy nghĩ rằng lần gặp tiếp theo sẽ là vào chủ nhật, nhưng Minhyung đã tình cờ gặp Minseok ở nơi mua dụng cụ thể thao. Hắn nghe lờ mờ em mua một loại bao tay bắn súng, vẫn đang phân vân hai loại tốt nhất.
"Loại màu đen có độ ma sát cao giữ súng tốt hơn màu xám"
Minseok ngẩng đầu lên thì thấy giọng nói này là của một người to cao hơn mình một cái đầu, đeo khẩu trang đen chỉ để lộ vầng trán và đôi mắt nâu sẫm. Em đáp lời lại rằng mình thấy màu xám chất vải êm tay hơn. Cả hai cùng bàn luận về các điểm mạnh của cả hai loại và rồi cuối cùng cũng chốt loại màu đen vì độ ứng dụng cao hơn. Em gật nhẹ đầu cảm ơn hắn khi thanh toán
"Hôm nay may là có anh chọn giúp, thường tôi không giỏi mấy việc này lắm"
Thường thì khi Minseok mua đồ chuyên dụng như thế này rất hay đắn đo nên chọn cái gì, đây là vấn đề của một thiên bình, em thấy hôm nay mua được một đồ vật tốt mà không phải lựa chọn quá lâu nên cảm thấy rất hài lòng. Minhyung nói chắc là do có duyên, em hỏi hắn cũng chơi bộ môn này nên mới rành như vậy.
"Cũng không biết nữa" - Hắn trả lời rồi quay đầu đi ra cửa
Người này có vẻ quen nhưng em cũng không biết đã gặp ở đâu. Vừa ra về vừa ngẫm nghĩ.
Đến chủ nhật, Hyukkyu có mặt sớm chào hỏi Sanghyeok, cả hai nói chuyện về vấn đề huấn luyện lớp trẻ một hồi lâu. Minhyung đứng ở một góc xa đã để ý họ từ đầu nhưng không hề thấy Minseok xuất hiện. Hôm nay trường bắn vắng người, cả hai người kia đã tranh thủ làm vài đường bắn, tiếng nói cười của họ rôm rả, trước đó là đối thủ chỉ chào nhau trên sân, bây giờ vẫn trên sân nhưng không khí khác biệt hẳn. Sanghyeok khá hoài niệm vì lòng còn đầy nhiệt huyết, thay vì tập với thằng nhóc mặt lạnh thì luyện với Hyukkyu thú vị hơn nhiều.
Minhyung nãy giờ tập trung ở một góc sân không chú ý xung quanh nữa, bây giờ để ý lại thì đã có một dáng người quen thuộc đứng ở khu vực bắn gần mình. Thao tác nhanh nhẹn chuẩn chỉnh, gương mặt này nhìn có vẻ nghiêm túc hơn lần trước, góc nghiêng cũng rất đẹp, Minhyung đều thu vào trong mắt.
Thấy có tiếng động phía sau lưng, Minseok hạ súng nói vọng ra sau: "Găng tay sử dụng ổn không anh?"
Em không thấy Hyukkyu trả lời, lại nhìn sang phía bên kia vẫn thấy anh mình và Sanghyeok đang nói cười, bắt đầu thấy hơi ngại vì tưởng là anh đang đứng sau, cho đến khi quay đầu lại thì thấy một người cao lớn đứng khoanh tay dựa tường.
Có hơi giật mình vì em thấy người này mặt lạnh tanh nhìn thẳng vào mình, em gật nhẹ đầu chào, vẫn cứ thấy người này không phản ứng gì thì lại lên tiếng dò hỏi
Minhyung lúc này mới tiến lại gần: "Găng tay đó là mua cho anh Hyukkyu à?"
Minseok giờ mới nhận ra người hôm trước, lúc đó chẳng để ý mấy, giờ người ta không đeo khẩu trang nên lại thấy lạ lẫm, đôi phần lạnh nhạt hơn dáng vẻ nhiệt tình hôm đó. Em dùng vẻ mặt hòa nhã hơn để nói chuyện với hắn. Thì ra cũng là người thích loại môn này nên mới biết đến loại bao tay đó, em chỉ nghĩ đơn giản như vậy cho đến khi Hyukkyu lên tiếng gọi tên hắn.
"Trùng hợp thật đấy Minhyung"
Lại thêm một lần giật mình nữa khi em nghe đến tên người này, thì ra là Lee Minhyung, xạ thủ đỉnh cao của LCK, thảo nào nhìn quen như vậy, em thường không theo dõi mấy các cuộc thi, thi thoảng anh mình lên sóng thì cũng chỉ xem lúc phỏng vấn và vài đoạn ngắn, vì Minseok thường tập bắn với anh nên anh thi đấu cũng chẳng khác mấy lúc bình thường. Còn thông tin đối thủ luôn đối đầu với anh mình thì nghe qua cũng không ít, đặc biệt là người này, anh khen cậu ta tài giỏi, giờ thì em cũng có cơ hội chạm mặt rồi.
"Trùng hợp thật" - Minseok lúc này bình tĩnh lên tiếng
Em đưa tay ra ngỏ ý chào hỏi, Minhyung cũng thuận theo bắt lấy, hắn thấy người này cả tay cũng nhỏ mà vẫn cầm súng gọn thật. Em giới thiệu tên mình, hắn cũng gật đầu đáp lại, được tiếp cận người nổi tiếng làm Minseok hơi có cảm giác lạ, một dạng phấn khích, mặc dù anh của mình cũng không phải người tầm thường.
"Cùng đấu một trận làm quen nhé" - Em tiếp lời với ánh mắt nghiêm túc
Lại thấy Minhyung nhìn em có hơi trầm đi, cũng phải, một người có tên tuổi thì làm sao lại dành thời gian giao lưu với người như em, em thở dài định lên tiếng bác bỏ thì Minhyung đã nhanh hơn mà đáp lời
"Thua thì một chầu cà phê"
Nhìn hắn bây giờ ánh mắt đã có phần dịu nhẹ hơn. Minseok cũng vài lần xem thử trận đấu của anh mình thi với Minhyung, thấy hắn sắc lạnh, không một nụ cười, hệt như lúc nãy khi em quay lưng lại mà thấy hắn vậy. Bây giờ thấy người này ngoài đời có vẻ cũng không tệ. Minseok nâng súng lên nở một nụ cười
"Mong nhẹ tay"
Cả hai người anh đều lánh sang một bên ngồi ở hàng ghế dài theo dõi trận đấu có phần hay ho này. Minseok và Minhyung liên tục ngắm chín mười trên bia, tuy nhiên Minhyung nhỉnh hơn, Minseok không kém cạnh vẫn theo sát, rốt cuộc chốt hạ vẫn là Minhyung cao hơn em chín điểm.
Hyukkyu vỗ tay cho màn thể hiện của cả hai, lại khen hôm nay Minseok bắn cực tốt. Em thở dài quay về phía anh trai mà cười ngượng gãi đầu
"Cậu ấy giỏi quá, em thua rồi"
Minhyung tuy thắng, nhưng hắn nhìn bảng điểm người này cách hắn gần như vậy, mà không phải là một xạ thủ có tên tuổi như Hyukkyu nên khiến hắn có hơi để tâm, trình độ này mà không tham dự giải chuyên nghiệp, thật là bỏ phí một tài năng.
Lát sau Minseok quay qua Minhyung muốn đặt hẹn cho kèo cà phê, hắn chỉ nói để vào lần tới. Minhyung hôm nay ra về trước, còn em đang thu dọn đồ của mình và anh trai cũng chuẩn bị ra về.
"Không phải trùng hợp đúng không?" - Hyukkyu nhìn qua Sanghyeok
Họ Lee cười đầy chủ ý, Hyukkyu cũng liền hiểu, nhưng rốt cuộc Minseok có theo con đường này hay không thì cũng chưa biết. Minseok từ nhỏ đến lớn đều nhìn thấy anh luyện súng, cũng từng an ủi anh vào thời điểm anh thua trận, em hiểu rõ nếu không có đam mê thì chắc chắn không thể theo đuổi đến cùng được. Minseok nghĩ rằng nếu phải chịu đựng cái cảm giác thua cuộc thảm hại trong khi đó không phải là đam mê của bản thân thì em cũng không muốn phải đánh đổi. Em thích cảm giác tự do làm điều mình muốn, em có thể chơi mọi môn mình thích, không nhất thiết phải chú trọng luyện tập một cái gì đó.
Thời điểm hiện tại thì em thích quản lý sự vụ giấy tờ cho công ty của gia đình mình hơn, mặc cho Hyukkyu khuyên nhủ từ lúc em mới mười lăm tuổi, nhìn anh cố gắng như vậy, đam mê như vậy, em chỉ muốn đứng sau cổ vũ, không muốn đi theo con đường này. Em biết đến lúc nào đó mình cũng sẽ bỏ cuộc, vì em không thích áp lực, càng không yêu thích bắn súng đến vậy.
Khác với gia đình Minseok, gia đình họ Lee thì Sanghyeok là tài năng trẻ, mười bảy đã khiến các xạ thủ đương thời khiếp sợ. Tính cách cậu càng điềm đạm hơn, trở nên nổi tiếng nhanh chóng khiến cả LCK ngưỡng mộ. Giờ đến Minhyung cũng đang bước tiếp trên con đường đó, khiến các xạ thủ khác phải dè chừng. Khí thế lớn như vậy, nhưng hôm nay đã bị một người nhỏ làm cho tự ái. Điểm số này, nếu thực sự luyện tập như dân chuyên nghiệp thì có phải cũng hơn hắn không, đó là điều Minhyung đã suy nghĩ. Và hắn càng hứng thú hơn với tài năng của người này, là một đối thủ đáng gờm trong tương lai chăng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com