Chap 3: Khác nhau
Sau khoảng ba tháng, Hyukkyu chính thức thông báo giải nghệ khi tham gia cuộc thi cuối cùng trong sự nghiệp thi đấu của mình, thông tin được lan truyền nhanh chóng và không ít nơi đã liên hệ mời anh về làm huấn luyện viên, anh cũng đã chọn được nơi dừng chân, là DRX Sniper. Vẫn là đối đầu với đội T1 Sniper, nơi mà Sanghyeok cũng đang làm huấn luyện viên.
Minseok dạo đây khá bận việc, đầu bù tóc rối cho các dự án công ty, anh Hyukkyu vì đi theo sự nghiệp riêng mà em phải cùng bố gồng gánh tất cả, người anh còn lại thì đã theo học một lĩnh vực khác bên nước ngoài từ rất lâu và cũng định cư làm việc tại đó, hàng nằm chỉ về ít ngày. Nên Minseok cũng coi như là trụ cột có thể san sẻ được với cha. Thật ra cả Hyukkyu và người anh kia đều là con của vợ sau, bố Minseok chỉ có một mình em là con ruột, mẹ em mất từ rất lâu, đến khi em lên mười thì bố tái hôn với cô Kim, bà rất chăm lo cho gia đình, nên em cũng rất thương hai người anh của mình.
Dường như em quên cả việc mình còn thiếu nợ ai đó, đến cả Hyukkyu cũng phải nhắn cho em để nhắc nhở vấn đề này, chuyện hứa hẹn nên làm càng sớm càng tốt, quên thì càng không phải phép. Minseok còn quên cả xin liên hệ của người ta, muốn mời cũng không biết phải làm sao, lại phải tranh thủ sắp xếp đến trường bắn của Sanghyeok.
Hôm nay đẹp trời tan làm sớm, em đã đến nơi, thấy giờ này mới tắt nắng đã đông đúc như vậy, mọi người dạo này có sở thích giải trí giống nhau thật. Nghe nhân viên của trường bắn bàn tán với nhau dạo đây Minhyung hay đến tập nên cũng vì vậy mà toàn những người không biết gì ghé qua. Họ đến vì nhan sắc của người đó là nhiều, cơ mà đương nhiên cũng kéo lên một phần doanh thu cho trường bắn nên không ai than vãn vấn đề này. Minseok nhìn vào thấy đông người lại có hơi ái ngại sự ồn ào này, lại thấy mất công đến nơi mà vẫn không tìm được người, vẫn là quyết định vào trường bắn tìm chỗ trống luyện tay.
Có vẻ không chỉ riêng Minhyung, kể cả Minseok cũng rất khiến người khác chú ý, gương mặt nhỏ gọn gàng, đôi mắt khi tập trung như xoáy vào hồng tâm ở phía xa, ngắm từng phát chuẩn, tiếng xì xào đổ dồn về phía người nhỏ đứng lọt giữa đám người. Em không mấy quan tâm, tai nghe giảm âm đã giúp em tập trung vào mục tiêu của mình, đến khi có người đến chạm vào vai thì mới ngừng lại. Là một xạ thủ khác, cậu ấy thấy em liền có cảm tình muốn làm quen giao lưu kỹ năng, lại hỏi em thuộc đội nào. Minseok chỉ lắc đầu từ chối vì mình không thuộc các đội tuyển, cũng không có tâm trạng giao lưu, rồi xin phép ra về.
Lúc này nghe tiếng ồn ào chuyển đến nơi khác, nhìn sang đã thấy Minhyung bị mọi người vây lấy, hắn chỉ gật đầu chào rồi đánh ánh mắt sang Minseok, cả hai tuy chỉ nói chuyện được hai lần nhưng liền hiểu ý mà cùng rời đi theo hai hướng khác nhau, rồi lại gặp nhau tại cổng sau của sân tập.
"Hôm nay tôi mời cậu cà phê nhé, xin lỗi vì giờ mới sắp xếp được thời gian" - Em mở lời trước
Cả hai chọn một quán cà phê nhỏ, không gian yên tĩnh, Minhyung hỏi cậu có kỹ năng như vậy sao lại không kế nghiệp Hyukkyu, Minseok thẳng thắn bản thân không có đam mê, sẽ dễ từ bỏ nếu thua cuộc trong các cuộc thi, cũng không hề muốn phải nếm trải cảm giác đôi khi muốn gục ngã như anh mình đã từng.
Minhyung tiếc nuối trong lòng, nếu như Minseok thật sự nối nghiệp anh trai, có thể đối thủ tương lai của hắn sẽ là em, và hắn có mong muốn hạ gục em trên sân đấu.
"Đành vậy" - Người lớn thở dài
"Cậu hơn tôi ở việc cậu hết mình vì môn này, còn tôi thì không, chúng ta có mục đích cầm súng khác nhau"
Em thấy vẻ mặt hắn như đang tiếc thay cho bản thân mình mà cũng phải tiếp lời. Minseok không muốn người khác áp đặt suy nghĩ lên mình, em làm gì tự em rõ, tài năng của em, em muốn dùng nó ở đâu thì sẽ dùng ở đó, có thể em nhỉnh hơn người khác, nhưng đã không muốn thì không ai ép được.
Hắn chỉ gật đầu cảm thán, người này có lý trí cực kì cao, nếu em muốn làm điều gì chắc chắn sẽ cố gắng đạt được, Minhyung hỏi em đã tìm được điều mình muốn làm chưa, đam mê của em là gì. Minseok đã suy nghĩ rất lâu, em nói bây giờ thì chưa có, mà cũng không chắc sẽ có, vì em thích tất cả mọi thứ, làm này làm kia, chẳng riêng điều gì cả.
Có vẻ Minhyung lần đầu trò chuyện với một người như vậy, thế giới của hắn chỉ toàn súng máy, bây giờ được mở rộng ra ngoài phạm vị trường bắn, có phần hiếu kỳ. Cách Minseok kể chuyện rất thu hút, ví như việc em nói rằng thua cuộc là điều chẳng thể tránh khỏi, nên phải thua khi đã cố gắng hết sức với điều đó mới gọi lại đáng, điều này đúng với ý hắn. Xong lại cười bảo mình không thích bị thua nên chẳng bao giờ muốn tham gia các cuộc thì mang tính chất nghiêm túc.
Lần đó ngỏ lời với Minhyung cũng chỉ là tò mò người giỏi nhất sẽ có phong thái như thế nào, không ngờ được chiêm ngưỡng tận mắt nên thấy rất hài lòng. Hắn nghe em vừa khen mình vừa nhâm nhi ly cà phê, trong lòng trào lên cảm giác thích thú. Việc mọi người ca tụng hắn là điều bình thường, hắn chẳng mảy may để ý lắm vì đam mê của hắn nằm ở súng chứ không phải những lời tán thưởng của người khác, riêng em thì hắn lại cảm thấy vui, em còn chẳng nhận ra hắn cho đến khi biết tên.
Trời đã tối, cả hai cũng chào nhau ra về, Minhyung ngỏ lời
"Nếu cậu muốn giải trí thì có thể đến đấu với tôi, coi như thư giãn"
Minseok đáp lại rằng áp lực từ Minhyung quá lớn nên em không dám đấu nữa. Hắn liền không biết nói gì, một người ít giao tiếp như hắn hôm nay nói nhiều như vậy cũng đã hết hẳn vốn từ rồi. Minseok cũng là người kiệm lời nhưng thấy con người này còn kiệm hơn cả mình, hôm nay nói chuyện lại có cảm giác gần gũi hơn so với người khác nên em cũng không muốn từ chối.
"Lần tới vẫn mong cậu nhẹ tay" - Em nở nụ cười nhẹ nhìn hắn
Tuy miệng không kịp hoạt động nhưng não có vẻ nhanh như tốc độ của đạn lao đến tâm điểm, Minhyung liền rút điện thoại giơ lên để xin thông tin liên lạc, đây là lần đầu tiên hắn chủ động như vậy với người ngoài. Minseok cũng chợt nhớ ra việc không có thông tin liên lạc khó khăn đến mức nào, nên cả hai cũng đã có số của nhau, cơ mà có vẻ họ ít dùng đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com