Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Vạch trần


Trận đấu đầu tiên kể từ khi Hyukkyu lên làm huấn luyện viên của DRX Sniper, anh lại được làm đối thủ một lần nữa với Sanghyeok. Hôm nay Minhyung cũng tham gia, nhìn trận đấu có vẻ khó nhằn, Minseok hôm nay bị anh kéo đi xem trận mở màn của anh trên con đường mới, em đã sắp xếp công việc mà đi theo, dù gì cũng là trận với người quen, em rất có hứng thú.

Hôm nay lại được chiêm ngưỡng đường bắn tuyệt đẹp, lớp trẻ mà Hyukkyu đào tạo chẳng kém cạnh gì Minhyung. Giờ nhìn một trận đấu như thế này em mới thấy Minhyung đúng là người có ánh mắt đáng sợ, mục tiêu như nằm gọn trong con ngươi đen, thậm chí nét mặt chẳng có lấy một cái nhíu mày, như thể mọi sự trên đời hắn không để vào mắt, chỉ có tấm bia trước mặt và hắn ở nơi này.

Tuy nhiên, đội của Minhyung hôm nay thi đấu không được tốt, điểm số của cả đội bị tụt lại so với DRX, màn chào sân của huấn luyện viên Hyukkyu đã thành công khi thắng cách mười lăm điểm so với T1. Minhyung vẫn là nét mặt chẳng quan tâm lắm, cho đến khi vô tình bắt gặp ánh mắt của Minseok ngồi ngay hàng ghế đầu của khán đài, tròng mắt thoáng mở to ngạc nhiên, em nhìn hắn mà vỗ tay nhẹ cổ vũ.

Sau sân bắn, buổi phỏng vấn đội DRX đang diễn ra, em tự ra về vì Hyukkyu còn phải nán lại với đội, liền thấy Minhyung đi tới, em định lên tiếng chào hỏi thì hắn lướt qua em như không hề quen biết. Em ngoái đầu nhìn lại bóng lưng đó rồi cũng lẳng lặng ra về, có vẻ tên này tâm trạng không được tốt mấy, em cũng không để tâm.

"Dạo này hình như Minseok thích môn khác rồi thì phải"

Sanghyeok lại thấy em trai mặt lạnh của mình ghé qua sân riêng của anh luyện tập, bây giờ Minhyung thường gặp anh ở trường bắn của đội, nhưng ngoài giờ cũng vẫn đến nơi của anh. Có vẻ là đang chờ một người. Nhưng mà người đó dạo này chẳng thấy ghé nữa, anh cũng bâng quơ vài câu với Minhyung.

"Em không quan tâm"

Thằng em mình thì Sanghyeok biết rõ, hôm đó phỏng vấn đội thắng anh thấy Minseok đứng cười nói với Hyukkyu ngoài sảnh phòng phỏng vấn đội DRX, chắc tên nhóc này lại tự ái nữa rồi. Cũng tốt, Minhyung đến lúc phải cảm nhận cảm giác thua cuộc khi trên đỉnh vinh quang rồi, giữ được lửa hay không, tùy vào hắn.

Minhyung dạo đây đến sân của anh mình nhưng lại chẳng tập trung lắm bằng sân đội, bởi vì ánh mắt hắn luôn tìm kiếm mái đầu nhỏ của người đó trên sân. Cảm giác hơi bức bối trong người, trước giờ có thua có thắng, hắn cũng không phải kẻ dễ gục ngã hay buồn rầu khi thua trận, nhưng mà cảm giác để Minseok chứng kiến việc mình thất bại lại khiến Minhyung để tâm, có vẻ hắn rất quan tâm đến cách nhìn của người này đối với mình.

Và hắn đã chủ động nhắn tin cho Minseok để hẹn luyện tay, em lại chẳng trả lời, Minhyung thở dài. Bây giờ hắn đang đứng dưới công ty nhà Ryu, đáng lẽ hôm nay sẽ luyện tay như lịch trình hàng ngày, mà lại không có tâm trạng, chỉ là vô tình tìm đến đây.

Trời bắt đầu tối, bóng dáng Minseok xuất hiện, em cười tươi với một người con trai cao lớn, mắt híp cả lại, cả hai khoác tay nhau đi xuống hầm lấy xe. Minhyung gương mặt bây giờ như đang nhìn vào hồng tâm của bia đạn.

"Môn khác sao? Người khác thì đúng hơn" - Minhyung nhàn nhạt tự lẩm bẩm

Thấy Minhyung không còn đến sân riêng, lại dành toàn thời gian luyện tập ở sân đội, mọi người cho dù đi nghỉ ngơi, hắn cũng vẫn không có ý định dừng lại. Có chuyện hay ho như vậy, Sanghyeok lại tỏ ra rất thích thú. Minseok ơi, em làm anh mở mang tầm mắt đấy.

Lại vẫn là một cuộc hẹn đầy trùng hợp đến từ Sanghyeok, anh nói với Hyukkyu có thể cho Minseok đến giao lưu với đội của mình hay không, ban đầu thì cậu từ chối vì dạo đây Minseok có việc riêng không thể sắp xếp thời gian, tưởng rằng em đã chán môn bắn súng này, nhưng rồi em vẫn đồng ý với Sanghyeok. Hôm đó tại nơi của Sanghyeok, em dắt theo một người con trai cùng chào hỏi anh và T1 Sniper, chẳng hề có Minhyung, mọi người rất rôm rả, em được đọ tay với những xạ thủ đầy kinh nghiệm nên cũng rất hào hứng, họ dành lời khen cho em rất nhiều.

"Kiểu không quan tâm của em cũng lạ thật đó Minhyung"

Sanghyeok không ngạc nhiên mấy nhưng vẫn phải thốt ra lời chọc ghẹo. Hắn vẫn tới sân khi nhận được tin nhắn của Sanghyeok, anh không nhắn gì nhiều, chỉ gửi một tấm ảnh, trong hình là Minseok đang nói chuyện với đội của hắn, và người khoác tay em hôm đó cũng có mặt.

Cả đội đang cười nói thì thấy Minhyung liền tắt cả âm thanh, Minhyung tính chẳng dễ gần, càng khó nói chuyện trao đổi, dạo đây vì thi đấu đội mà kéo hắn thua theo nên họ cũng khá ngại khi thấy hắn. Minseok cũng nhìn qua hắn rồi lại đảo mắt sang chỗ khác, bình thường đều nhìn hắn mà cười nhẹ chào hỏi, hôm nay ra vẻ lạnh nhạt như vậy, chắc là vì có người đó rồi.

Hắn đi đến trước mặt người không quen kia, gật đầu chào hỏi rồi bắt đầu tỏ ý mời tham gia cùng một trận. Người đó đứng dậy nhìn hắn hồi lâu, hai ánh mắt nhìn nhau không mấy thân thiện.

"Lee Minhyung ngoài đời đúng là phong thái như trên màn ảnh"

Minhyung nhìn người trước mặt bắt đầu lạnh lẽo hơn khi thấy người ta dùng điệu cười có vẻ hơi cợt nhả nhìn mình, anh ta nói mình không cầm súng, chỉ cầm bút, thứ như súng tay anh ấy không cầm nổi.

"Quên giới thiệu, tôi là Kim Kwanghee, anh trai của Minseok, cũng là em của Hyukkyu"

Lúc này Minhyung mới thu lại ánh mắt đăm đăm nhìn người đó, có vẻ thất lễ rồi. Hắn gật đầu với Kwanghee rồi quay sang đội mình, họ biết ý cũng nâng súng đừng từng khu mà luyện tập, ở gần Minhyung khiến họ bị áp lực đè nặng. Rồi bây giờ tên này mới chuyển mắt sang người nhỏ, người nhỏ vẫn không nhìn hắn mà bắt đầu đứng vào sân chuẩn bị tư thế, hắn chọn vị trí đứng kế bên em.

"Seokie à, em đừng để thua nữa đấy" - Kwanghee đứng sau vừa cười vừa nói vọng

Em nhìn ra sau nói rằng hôm nay mình không đấu, ánh mắt Minhyung thay đổi, đành phải mở lời trước mời em, Minseok giờ mới chịu nhìn hắn, mặt em có nét buồn hơn, lại hơi trầm đi mà không trả lời.

"Xin lỗi, bữa trước cậu nhỏ quá tôi không thấy"

"Không phải vì thua nên hậm hực với người nhà đối thủ?"

Thấy em thẳng thắn vạch trần mình, Minhyung cũng không biết nói gì, đúng thật là hôm đó thất bại như vậy để em chứng kiến tận mắt có hơi mất mặt. Hai người cứ vậy mà nhìn nhau, Minseok trước giờ xử lý sự vụ cho gia đình, tính cách thật thà mạnh mẽ, không phải kiểu người dễ bị ảnh hưởng tâm lý, hắn thích làm ngơ thì em cũng có thể làm ngơ.

Kwanghee thấy không khí giữa hai đứa nhóc có hơi khó thở, hắn nhìn qua Sanghyeok, chỉ thấy người kế bên cong môi cười đầy quỷ dị. Minseok vẫn cầm súng tập bắn mà ra vẻ không quan tâm đến người kế bên. Minhyung nói vọng qua nếu em ngắm tâm điểm ba lần liên tiếp thì sẽ mời em lại một chầu cà phê, em ngắm súng một hồi lâu như suy ngẫm, phát đầu lệch bia một cách cố ý, hai phát tiếp theo mười điểm rồi hạ súng. Thì ra là đang thách thức hắn, cự ly này Minhyung bắn liền ba phát mười nhẹ nhàng.

"Vậy thì không cần mời rồi" - Minseok trả lời hắn

Đám người của T1 rất thích kỹ năng của người nhỏ, em nói chuyện với họ có vẻ thân thiện hơn, còn hắn thì em vờ như không quan tâm, suốt một buổi mọi người giao lưu với nhau khá vui vẻ, chỉ riêng một người yên tĩnh trông thấy.

Minseok xin phép mọi người cùng Kwanghee ra về sớm, tiếng tin nhắn điện thoại vang lên, em nhìn màn hình rồi lại nhìn về hướng người kia, thấy hắn cầm điện thoại đứng ở góc xa nhìn em. Lúc này em đẩy Kwanghee bảo anh về trước, thấy đứa em nhỏ nở nụ cười như trong lòng đang có chuyện vui, anh cũng hiểu ý, chỉ lắc đầu bảo em nên chú ý, có gì phải gọi cho anh, anh sợ đứa em nhỏ này bị người ta bắt đi mất.

Hai người họ lại gặp nhau ở cổng sau của sân tập, Minhyung tính tình trước giờ toàn người ta tiếp cận hắn, giờ hắn lại thấy người nhỏ chẳng để tâm đến mình, khó chịu trong lòng liền phải chủ động hơn, lại là quán cà phê cũ.

"Hôm nay tôi không trả đâu" - Minseok nhìn ra ngoài cửa sau một hồi im lặng

"Tôi mời"

Cả hai tự dưng lại không biết nói gì, chỉ ngồi như vậy hồi lâu. Em phải lên tiếng để xóa đi bầu không khí này, em hỏi bình thường khi thua hắn cũng như vậy sao. Hắn lắc đầu. Minseok lại nghĩ đối thủ có thể là Hyukkyu nên hắn khó chịu, cũng vẫn lắc đầu. Em lạnh mặt đi.

"Do tôi đến xem nên cậu khó chịu?"

Minseok thở dài khi thấy hắn không phản ứng, người nổi tiếng này cũng lạ quá, nếu không thích như vậy thì lại nhắn hẹn người ta đi cà phê để làm gì. Em toan đứng dậy muốn rời đi, liền bị hắn nắm lấy cánh tay kéo lại.

"Không phải"

Lại thêm một lúc sau khi Minseok ngồi xuống lần nữa, hắn mới nói tiếp

"Tôi không muốn thua trước mặt cậu"

Nghe đoạn này Minseok bật cười không kiềm lại được, Minhyung bắt đầu thấy hơi ngại, em vẫn cứ cười như thế, lát sau mới bắt đầu bình tĩnh lại. Em khen Minhyung dễ thương hơn em tưởng, rồi lại khen hắn giỏi hơn mình rất nhiều, thi đấu phải có lúc thắng lúc thua, cớ gì thua trước mặt em lại khó chịu. Minhyung có vẻ hơi giận vấn đề em cười cợt hắn. Em nói rằng sắp tới sẽ ráng sắp xếp đi xem trận của hắn để cổ vũ hắn thắng vào lần tới. Có người nghe vậy mà liền thay đổi nét mặt, không phải cái nét lạnh nhạt, mà là nét mặt mong chờ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com