Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Bắn cung


Minhyung dạo đây cảm thấy tâm trạng khá tốt, vẫn vẻ mặt lạnh tanh nhưng nói chuyện với người khác cũng có cảm giác dễ chịu hơn, sắp tới hắn thi đấu đơn cho T1 ở giải thành phố, có lịch liền nhắn cho Minseok. Em nói hôm đó bận họp, nhưng sẽ ráng sắp xếp đến xem, em mong chờ cảnh quay bắn trúng điểm mười của hắn.

Chỉ vậy mà Minhyung có vẻ rộn ràng trong lòng, nhất định không để thua.

Ngày thi đấu đến, hắn nhìn trên hàng ghế ưu tiên vẫn chưa thấy em, bắt đầu ra sân chuẩn bị theo lượt. Lúc này khán giả ồn ào lên trông thấy, máy quay đang lia đến Minseok trên hàng ghế khán giả, gương mặt em sáng nổi bật giữa hàng người, vốn dĩ nhan sắc em có thừa, Minseok nhìn vào cam cười tươi khẩu hình bật ra chữ "Cố lên"

Có lẽ nụ cười hiếm hoi nhất trong sự nghiệp của xạ thủ Lee Minhyung cũng đã xuất hiện trên gương mặt hắn. Không phụ sự kỳ vọng, giải này vẫn là Minhyung ăn trọn, danh xạ thủ số một LCK không hề bị lung lay.

"Hôm nay cậu đến trễ" - Minhyung đến gặp em dưới khán đài

Minseok nói mình đã chạy nhanh hết mức có thể khi vừa kết thúc buổi họp sáng. Hôm nay xem như cũng đã giúp đỡ được một phần cho tên lớn người này nên em tâm trạng cũng rất tốt, em nói hôm nay thấy góc quay cận mặt hắn rất đẹp trai, lại còn là điểm mười, hèn gì khán đài ồn ào như vậy.

"Cậu cũng vậy mà" - Minhyung buộc miệng

"Hả, tôi bắn cự ly xa như vậy cũng chỉ có thể tám điểm"

Hắn thấy may mắn khi em không hiểu lời vừa nãy, Minhyung không nói đến kỹ năng.

Vài ngày sau, Minhyung lại vẫn mời Minseok đến luyện tay, em thì từ chối vì hôm nay muốn đi luyện bắn cung, hắn nghe có vẻ lạ, người này lại chơi được nhiều môn như vậy. Dạo này anh trai làm huấn luyện viên phải quản lý lớp trẻ mà bận rộn hơn nên chẳng bắt em tập chung nữa, tưởng thoát nạn thì lại tới một tên Minhyung cứ muốn thi đấu với mình.

Minseok nảy ra ý mời hắn đi bắn cung, coi như đổi gió, hắn thì lại không biết môn này lại tính từ chối thì bị em rào trước, lần nào hắn muốn em cũng cố sắp xếp đến luyện cùng, giờ em muốn mời hắn thì hắn từ chối. Minhyung hết cách nên cũng phải chiều theo. Lần đầu cầm cung cũng thật lạ lẫm, cung nhẹ hơn súng, nhưng cần lực kéo mạnh, tuy Minhyung có lực tay lớn nhưng cũng không tránh khỏi không biết cách kiểm soát, mũi tên cắm thẳng xuống đất.

Em thấy vậy liền quay đầu sang chỗ khác, hắn biết em đang cười, tính hắn trước giờ tự cao, bị như vậy liền động đến lòng tự trọng, hắn đòi đi về, em liền nén lại nụ cười mà kéo tay hắn lại, hôm nay Minseok chỉ hắn cầm cung.

Hai người đứng sát nhau, vì người hắn to, em lại nhỏ, em không cầm tay chỉ tận tình được, Minseok vào thế giương cung, em nói hắn đứng sát lại cầm vào tay em để cảm nhận độ căng của cung và tư thế cầm cung, người lớn đứng sau, áp sát ngực vào lưng người nhỏ, hai bàn tay nắm hờ lên tay em đang đặt trên cung và mũi tên, phát đầu bảy điểm.

Minseok ngước lên nhìn hắn tỏ ý dễ hơn bắn súng, chỉ thấy người kia có vẻ khựng lại, hắn quay đầu sang chỗ khác bảo khó hơn. Trong thoáng chốc Minhyung bị ánh mắt đó làm cho nhòe đi tầm nhìn, đôi mắt sáng trong tựa hồ nước ngay dưới tầm mắt. Hắn cũng học rất nhanh, kéo cung nhẹ, bắn tuy thấp điểm nhưng ít tên lệch bia, Minseok cảm thán người này tài năng ngắm bắn không hề tệ. Minhyung thi thoảng lại liếc sang bên cạnh, dáng em giương cung cũng đẹp như lúc ngắm súng, có phần thanh thoát hơn, tên lao vút đi nhẹ nhàng như em vậy. Hắn để ý em đến mức biết được, em lúc nào cũng sẽ cố ý bắn lệch một tên khỏi bia, giống như khi bắn súng. Hắn tò mò điều này với em

"Tôi không phải dân chuyên nghiệp gì nên không cần điểm số quá hoàn hảo, tôi muốn có một cái gì đó khác biệt, nên cứ khoảng mười hay hai mươi lần, tôi sẽ bắn lệch một lần"

Cách nghĩ cũng mới lạ, với dân chuyên như Minhyung, phải luôn cố gắng đạt mười nhiều nhất có thể, làm gì được phép bắn lệch bia. Nhưng mà hôm nay thử môn mới, hắn cũng được lệch bia nhiều lần. Nói chuyện với em nhiều hắn cũng biết em tuy chân ngắn nhưng vẫn biết bơi và chơi bóng rổ, anh Kwanghee lúc nhỏ là người dạy em chơi bóng, rồi anh theo đuổi ngành thiết kế bên Pháp mà cũng định cư hẳn với gia đình nhỏ bên đó, lần này về thăm nhà rồi cũng sẽ lại đi.

Minhyung thì gia đình mở công ty nhưng cuối cùng cả Sanghyeok và hắn lại đi theo con đường này, thành công ngoài mong đợi. Em nói Minhyung có đam mê để theo đuổi là một điều tốt, em chỉ thích quanh quẩn với công ty gia đình, sự nghiệp coi như cũng có trong tay, còn lại thích chơi môn gì là liền có thể chơi môn đó, rất thoải mái.

Hai người nói chuyện chẳng mấy chốc đã đến giờ về, hắn được biết thêm nhiều thứ từ người này, em thì lại thấy hắn là một con người rất biết cách lắng nghe, trò chuyện cũng rất hợp, chỉ là vẻ ngoài có hơi khiến người khác thấy lạnh lẽo.

"Sau này mà cậu có người thương thì tự khắc sẽ thay đổi"

Em nói Minhyung như vậy khi thấy hắn cứ lạnh lùng chẳng thèm biểu hiện gì khác. Minhyung nghĩ gì đó rồi lại trả lời.

"Sao cậu biết"

Kinh nghiệm của Minseok được đúc kết từ anh Kwanghee và cả bố mình, người thì trước đó tính cách lãnh đạm nhàn nhạt từ sau khi mẹ mất, khi gặp được cô Kim thì mới thấy ông là người đàn ông ấm áp quan tâm đến mọi người hơn. Còn anh trai thì tính cách tuy yêu thương gia đình, cũng hay cười nói nhưng để đi vào trái tim anh là rất khó vì anh luôn nhìn mọi người như kiểu họ luôn chuẩn bị kế hoạch gì đó với anh, cuối cùng thì người thương của anh ấy đã cảm hóa được trái tim đầy nghi ngờ đó. Kwanghee cũng khuyên Minseok nên mở lòng hơn, ra ngoài trò chuyện, đừng chỉ ở mãi nơi văn phòng đầy giấy tờ này.

Minhyung cả buổi nhìn Minseok rất lâu nghe em nói chuyện. Não hắn hoạt động rất nhanh, chỉ có lời nói thì hơi chậm thôi, có vẻ Minseok nói đúng, nhưng không phải sau này, mà là bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com