Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Đạn lạc


Không phải bàn khi mọi người trong công ty biết giám đốc Ryu Minseok trẻ tuổi của họ đã trở nên nổi tiếng, nhiều thiếu gia tiểu thư nhà khác bị mê đắm anh em nhà Ryu mà tìm đến tận công ty. Minseok lại thêm vấn đề mới cần giải quyết, Hyukkyu đã chuyển đến sống ở khu vực gần nơi làm việc, còn Sanghyeok thì như một tượng đài không ai có thể chạm đến, Minhyung càng không thấy bóng dáng đâu, nên mọi người đổ dồn sự chú ý lên Minseok, cái người dễ tiếp cận nhất thời điểm này.

Tuy vậy các công ty đầu tư cũng để tâm đến nên đã có nhiều dự án hợp tác kinh doanh với gia đình Ryu khiến bố của em cũng rất hài lòng. Ông đề xuất em đã hai mươi lăm thì cũng nên tìm vị tiểu thư nào đó mà nên duyên, ông không ép được Hyukkyu nên liền chuyển qua đứa nhỏ còn lại. Em lắc đầu muốn tập trung sự nghiệp, ông lại tặc lưỡi vì biết em thích tự do làm mọi điều mình muốn.

Phía bên Minhyung thì có vẻ hắn xem lại các đoạn clip của Minseok khá nhiều lần, lại dùng ánh mắt nhẹ nhàng mà theo dõi. Sanghyeok luôn để ý hắn đến giờ nghỉ trưa liền xem điện thoại, thoáng qua lúc thì là tin nhắn, lúc thì là đoạn clip trực tiếp ngày hôm đó.

Anh kể lại câu chuyện Hyukkyu bảo cả hai anh em đang bị bố ép đi xem mắt để chọn lựa đối tượng kết hôn, Hyukkyu thì đã trốn được, còn Minseok hàng ngày làm việc với ông ấy thì khó tránh. Minhyung hơi cau mày lại, nhưng không phản hồi gì, anh biết đứa em này đang để tâm.

"Cậu ấy giỏi bắn súng vậy thì tìm người cũng giỏi môn này là được, anh giới thiệu em cho cậu ấy đi"

Hyeonjun lên tiếng khi nghe Sanghyeok kể lại, cậu là thành viên mới nổi của đội, tính cách vui vẻ hòa đồng, luôn là cây hài của mọi người, lần trước vướng chuyện nhà mà không tham gia giao hữu nên vẫn còn tiếc. Cậu nghe danh Minseok nổi lên như vậy và cũng thấy người này được cả nhan sắc thì càng thích thú liền muốn tiếp cận.

"Em xin số từ Minhyung đi, hai đứa nó thân nhau"

Hyeonjun chẳng ngại gì mà tiến lại xin thông tin liên lạc của Minseok từ Minhyung. Hắn nhìn cậu rồi lại liếc sang anh trai mình, anh trai không phải dạng vừa của hắn có thể làm được rất nhiều thứ, kể cả việc tìm kiếm đối tượng cạnh tranh với hắn. Hắn đáp lại tự Hyeonjun nên đi trao đổi với người đó thì hay hơn, lỡ Minseok không thích nói chuyện với người lạ mà hắn lại cho số thì không hay. Huấn luyện viên Lee nở nụ cười đắc ý nhìn em trai mình.

Hôm đó Minhyung đã nhắn tin với Minseok rằng dạo này em nổi tiếng như vậy nên chặn các cuộc gọi từ số lạ tránh bị làm phiền, thật ra Minseok cũng đã chú ý vấn đề này nên chỉ có người được lưu tên mới gọi được cho em. Minhyung có vẻ rất hài lòng.

Từ sau lần bắn cung với Minseok, em hay kéo hắn đi chơi nhiều môn khác ngoài luyện súng, ví dụ như đi bơi, Minhyung cũng biết bơi, cơ thể lại càng săn chắc, Minseok lựa chọn địa điểm rất kỹ, là những nơi ít người nhưng dịch vụ rất tốt, hắn cảm thán em là người tỉ mỉ, mà cũng tận mắt chứng kiến thể lực người nọ cũng cực kỳ tốt. Chẳng hiểu sao lòng hắn lại muốn nương theo người này, Minhyung thấy rất thoải mái, mặc dù chẳng phải những môn hắn thích.

Cả hai đang ngồi nghỉ trên hồ bơi, bâng quơ hắn dò hỏi em đã dự tính chuyện có đôi có cặp chưa, em nói muốn duyên tự đến, lúc đến rồi thì em sẽ tiếp nhận, người đó phải là người em nhìn vào liền thấy có tình cảm, chứ không phải theo sự sắp đặt. Minseok cũng hỏi ngược Minhyung về vấn đề này, thấy hắn suy nghĩ khá lâu, em liền nói thêm vào người nổi tiếng thường ít nghĩ đến việc này, dù gì cũng sẽ bị chú ý, không ít cũng nhiều, đều bị ảnh hưởng. Hắn lắc đầu, hắn là xạ thủ thể thao, không phải thần tượng giới trẻ, và cũng đang có người thích. Tính Minseok tuy không phải kẻ tọc mạch, em không dám hỏi, nhưng ánh mắt hiện lên tia tò mò, Minhyung nhìn ra liền bật cười.

Em nói hắn nên cười thoải mái như vậy nhiều hơn, đẹp trai như vậy đừng nên phí hoài nhan sắc, Minhyung liền nhìn em nghĩ ngợi, không biết em có thích người đẹp trai không.

"Nếu muốn biết thì có thể xem tôi phỏng vấn vào lần tới"

Gương mặt Minseok tỏ vẻ chán nản, lại phải chờ quá lâu, có khi em lại quên mất cả việc này. Minhyung đảm bảo lần tới sẽ nhắn em theo dõi.

Thêm khoảng một tháng nữa là đến trận đấu toàn quốc, hắn phải tập trung luyện tập. Minseok nhắn tin cổ vũ rất nhiều, cũng rất nhiệt tình hỗ trợ hắn những buổi tập riêng. Em trước đó chỉ từng thấy qua hắn trên màn ảnh, còn chẳng nhớ rõ mặt người ta, thông tin thì được anh trai kể lại mới biết đó là người có tài như thế nào. Khi tiếp xúc với hắn rồi, em biết Minhyung chỉ có cái vỏ bên ngoài là như một tảng băng trôi, bên dưới tảng băng là thứ được giấu sâu dưới mặt nước biển, hắn là một người tốt tính, suy nghĩ nhanh nhẹn, cũng biết quan tâm đến người khác.

Em cho rằng kẻ đối đầu với anh Hyukkyu là kẻ rất kiêu ngạo, kể cả lần đầu đấu với hắn cũng là cảm giác xa cách mặc dù cả hai đứng kế bên nhau. Minseok có cách nhìn về Minhyung cũng thay đổi rất nhiều, em thấy hắn có nhiều điều mình cần học hỏi. Thật ra hắn không dám tự cao trước mặt em, em có tài như vậy, lại càng khiến hắn đôi lúc ngẩn ngơ vô thức nhìn về phía em. Chỉ là hắn ở gần em mới để em thấy con người như vậy, cả LCK này ngoài anh hắn thì hắn không để tâm đến ai quá nhiều, con người thật của hắn như thế nào họ càng không biết. Minseok từ sau khi gặp Minhyung thì cũng thường xem lại các trận đấu của hắn, rất thú vị, anh trai thì em chẳng coi được bao nhiêu trận, nhưng sự nghiệp của Minhyung ở các trận thành phố hay quốc gia em đều đã xem qua hết.

Minseok thở dài, hình như em cũng hơi để ý đến người này, người hắn thích à, chắc chắn phải giỏi như hắn.

Đến rồi, giải đấu toàn quốc được diễn ra tại Seoul, hội tụ các gương mặt ưu tú của các đội tuyển đến từ nhiều thành phố, từng vòng một đầy gay cấn. Minseok vừa làm vừa theo dõi tiến triển của từng trận, cuộc thi kéo dài đến cả tuần, nhân sự công ty còn bật hẳn tivi dưới sảnh lớn để theo dõi cậu chủ lớn trên màn ảnh. Cứ thấy Hyukkyu là các nàng liền thấy hứng khởi, đúng là tâm lý người nhà. Minseok có vẻ bán đứng anh trai, em lại dõi theo người đang mặc đồng phục đen viền đỏ, đặc trưng của T1, người mà cả nước đều ngưỡng mộ.

Thi từng trận mới thấy áp lực nặng nề như thế nào, những người thua phải ra về trong nuối tiếc, hẹn thành công ở một dịp không xa. Minhyung vẫn vậy từng đường ngắm chính xác vào giữa bia đạn, vẫn vẻ mặt nghiêm túc đáng sợ thường thấy, lần đầu Minseok tập trung xem một trận đấu lớn như thế này nên cũng căng thẳng không kém.

Đến vòng cuối, trong lúc nghỉ ngơi trước khi bắt đầu, Minhyung đã kịp nhắn cho Minseok một tin theo dõi trận này, em liền phản hồi một tấm ảnh đang cùng xem phát trực tiếp trận đấu với mọi người kèm tin nhắn "Cố lên"

Hắn cười nhẹ, rồi chỉnh lại găng tay, bắt đầu cho vòng quyết định. Khí thế vẫn giữ nguyên, đối thủ lần này cùng với hắn đi vào đến trận này cũng không tầm thường, chung kết chỉ còn lại ba người, mỗi người ba lượt bắn, tổng điểm cao nhất sẽ là huy chương vàng.

Sẽ bắt đầu lần lượt, cả ba đều có phát súng khởi đầu chín đều nhau. Minseok hồi hộp không thôi, lượt hai, có hai điểm chín và một điểm tám, Minhyung chiếm lợi thế. Đến lượt ba, lượt quyết định, Minseok lẩm nhẩm tên Minhyung, mắt không rời khỏi màn hình.

Hai điểm chín và một điểm mười thuộc về Lee Minhyung. Hắn thắng với điểm số hai mươi tám.

Tiếng hò reo trên khán đài rộn ràng, Minseok cười tươi thở một hơi nhẹ nhõm, góc máy quay hướng đến cận mặt Minhyung, họ thấy nụ cười hiếm hoi của hắn xuất hiện, lúc này sảnh lớn của công ty Ryu cũng ồn ào không kém khi chứng kiến mỹ cảnh này.

Em liền bấm điện thoại nhắn tin chúc mừng hắn, thì liền nhớ đến lần trước hắn nói trận này định phỏng vấn sẽ công khai người trong mộng của mình. Minseok có hào hứng, cũng có lo lắng, tại sao lo lắng thì em vẫn chưa rõ..

"Hôm nay tôi có câu chuyện muốn kể cho mọi người"

Cả khán phòng chỉ còn nghe tiếng máy ảnh, mọi người đều im lặng lắng nghe, người này chưa từng chủ động nói chuyện gì ngoài việc trả lời câu hỏi, nên cánh nhà báo rất hiếu kỳ

"Khoảng vài tháng trước tôi có gặp một người bạn mới, người này kỹ năng cực kỳ tốt, khiến tôi cũng bị thu hút, tốt đến mức điểm liên tiếp chỉ có thể từ tám đến mười, tuy nhiên..."

Bây giờ Minhyung mới dời tầm mắt vào máy quay chính, vẫn chỉ có tiếng tách tách, hắn nở nụ cười rất thoải mái, đôi mắt nhẹ nhàng ánh lên sự vui vẻ nhìn thẳng vào máy quay

"Hôm đó tôi thấy cậu ấy bắn lệch bia, là một viên đạn lạc. Nó lạc thẳng vào tim tôi"

Thật sự buổi phỏng vấn này khiến cánh nhà báo có rất nhiều dữ liệu để đưa tin, hình ảnh nụ cười của xạ thủ số một LCK, và câu chuyện ẩn ý về một mối quan hệ của vị xạ thủ này với một người nào đó. Có người đã hỏi hắn tiết lộ danh tính người trong câu chuyện, Minhyung nói chưa có sự chấp thuận từ người đó nên hắn xin từ chối trả lời.

Sau buổi phỏng vấn hắn thấy tin nhắn chúc mừng của em, liền phản hồi lại hỏi em về đoạn sau, vậy mà Minseok đã im lặng không trả lời.

Hôm đó em cùng công ty xem phỏng vấn đương kim vô địch môn súng trường của LCK, mọi người ai cũng nháo nhào vì nụ cười đó của Lee Minhyung, chỉ riêng Minseok ngồi lặng thinh không một cử động, rồi em lẳng lặng trở về phòng làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com