Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Thua cuộc




Dạo gần đây Hyukkyu dẫn dắt được đội trẻ rất tài năng, phải nói các giải nhỏ đều được đám nhóc lấy hết. Không tránh khỏi cả Lee Minhyung cũng bị vài trận thua trước đội của DRX. Minseok nghe anh trai kể lại tên nhóc này có vẻ không mấy quan tâm giải nhỏ mà lơ là, em liền khó chịu, người này chắc chắn sẽ không để thua đội của anh, làm sao mà lơ là được. Có vẻ dạo đây tâm trạng hắn không tốt.

Minseok đến trường bắn của Sanghyeok lần đầu sau buổi gặp mặt hôm trước, cứ tối vắng người là hắn sẽ ở đây, em biết như vậy. Đến đã thấy hắn đứng trầm ngâm nhìn về phía xa nơi bia đạn, điểm số vẫn đều chín mười.

"Thật sự muốn bắn lệch sao?"

Hắn nghe tiếng liền quay đầu lại thấy em đứng phía sau, tháo hẳn tai nghe giảm âm mà đi lại ghế ngồi, chỉ thấy cúi đầu cặm cụi xem súng. Em đặt hai ly cà phê lên ghế, lấy ra một ly cắm sẵn ống hút đem đến trước mặt hắn. Minhyung liền nắm tay em kéo lại làm một ngụm cà phê trong khi em vẫn đang cầm trên tay. Minseok cau mày nhưng không rút tay lại.

"Tập súng đau tay, không cầm được"

"Đừng có lừa tôi"

Minhyung bật cười vì lại bị người ta vạch trần, em ngồi xuống kế bên hắn. Hắn biết em đến đây vì điều gì nên mở lời trước bảo em đừng lo. Chỉ là dạo đây bắt đầu thấy mình trên đỉnh cao nhưng vẫn có những trận thua với các đội nhỏ, những kẻ nghiệp dư trẻ tuổi, nên có hơi bị phân tâm, hắn vẫn luyện tập đều đặn nhưng lúc thi đấu cũng vẫn thiếu đi sự may mắn.

Thấy vẻ mặt hắn nghiêm túc, em biết hắn luôn vẫn giữ được lửa đam mê, chỉ là dồn sức liên tục vào súng máy nên đôi lúc tâm trí không thể thư giãn được mà bị trì trệ, hắn đang bị quá tải. Em khuyên hắn nên dành chút thời gian làm việc khác, như ra ngoài ăn uống với gia đình, thử các môn thể thao khác chẳng hạn.

"Yêu cậu làm tôi hết thời gian rồi"

Minseok nghe xong đứng lên định đi về liền bị hắn kéo lại. Em không có can đảm ngồi nghe mấy lời này. Trước đó không phải chưa từng có người tán tỉnh mình, nhưng thường là đối tác em chỉ nói chuyện được với họ vấn đề công việc, lại chẳng có điểm chung gì ngoài đời sống nên luôn từ chối tìm hiểu. Hoặc cũng có những người bạn gặp được khi tham gia các môn thể thao khác nhưng có vẻ nói chuyện lại chẳng hợp lắm nên Minseok luôn tham gia một mình và ít thân với ai ở các bộ môn này.

Riêng Minhyung thì em lại muốn tìm hiểu về người này, không biết có phải do hào quang từ sự nổi tiếng của hắn hay không, nhưng em lại muốn trò chuyện với hắn nhiều hơn khi cả hai gặp nhau, cũng chẳng từ chối như những người khác. Minseok đang cho bản thân cơ hội, để tự xác nhận lại với chính mình rằng em có cảm xúc như thế nào với Minhyung. Chỉ là những lời đường mật này người khác nói thì không sao, Minhyung nói thì em lại không dám đối mặt với người ta.

Hắn cũng hiểu, gấp gáp sẽ hỏng chuyện, nên cũng rất tôn trọng quyết định của em, để em có thời gian suy nghĩ về hắn, về mối quan hệ trong tương lai.

"Đi chơi bóng rổ đi" - Minseok vẫn ngồi lại kế bên hắn

Vậy là tối nay cả hai chẳng ai tập súng, lại chở nhau đến một sân bóng ở công viên, giờ này khuya rồi, chẳng còn ai nữa, cả hai cùng thi nhau ném bóng vào rổ. Minhyung được lợi thế cao lớn, ném cũng được coi là chuẩn, Minseok nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn, hắn tính chặn lại cũng không thể ngăn được em ghi điểm. Chẳng ai chịu thua ai, cả hai mồ hôi nhễ nhại, đèn đường hắt lên góc mặt Minhyung, em thấy từng giọt mồ hôi đọng lại cằm rồi trượt dài xuống yết hầu, tự dưng lại ngơ ra, Minhyung ném bóng trượt khỏi rổ, dội ngược vào đầu người nhỏ đang treo hồn ở nơi khác.

"Buồn ngủ rồi à"

Hắn chạy lại xoa đầu em nơi bị bóng văng trúng, chỉ thấy người nhỏ lắc đầu, thấy gương mặt này nhỏ nhắn chỉ gọn bằng bàn tay mình, Minhyung lại được nước lấn tới nhéo lên gò má mềm của em. Minseok liếc lên hắn một cái sắc lẹm, hắn vội thu tay về rồi bật cười vì nhìn em ngốc nghếch không thể tả. Họ từ hai con người xa lạ, ban đầu gặp nhau với vẻ ngoài khiêm tốn đầy khoảng cách, chẳng hiểu sao bây giờ lại có thể thoải mái cười nói với nhau như vậy, dường như đã trở thành một phần nhỏ trong cuộc sống của đối phương, và không thể thiếu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com