Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Ai đời con trai con đứa lại suốt ngày ngồi trên lớp với đám con gái đan đan móc chứ?"

"Thì có sao đâu?! Nhỡ là do bạn gái cậu í thích nên cậu í học thôi!"

"Bênh vực cái gì? Con gái chúng mày thấy nó ưng mắt là xúm đầu vào bênh! Ông đây học với nó từ những năm cấp 1 nhé! Lúc lớp 5 nó đã ôm cái đống len đấy đi học rồi!"

"Trông chả ra cái đếch gì!"

"..."

Thế giới này chưa bao giờ là hết đi sự phiền phức, ồn ào, xô bồ nữa, chẳng đâu vào đâu cả.

Min-seok nhún vai với sự nhàm chán dành cho những câu trêu đùa ác ý của đám con trai cùng lớp. Cậu chẳng nhớ từ lúc nào cậu đã có sở thích đan móc khác hẳn so với bạn bè cùng giới. Tính cách cậu cũng chẳng muốn giao du nhiều với ai nên lại càng khiến cho tụi con trai kia được đà lấn tới, từ dùng lời lẽ ác ý, chúng nó còn có lúc muốn tác động vật lí với cậu.

- Cứ nhẫn nhịn mãi như vậy sao? Bạn nhỏ?

Min-hyung - người bạn bàn bên luôn luôn đứng ra bảo vệ cho cậu không vì bất kì mục đích gì thật sự có chút khó chịu khi nhìn Min-seok cứ chịu đựng mấy cái tên nhờn đòn kia. Đôi lông mày sắc bén hơi nhíu lại, người bạn lớn hơn cậu gần như gấp đôi búng nhẹ lên vầng trán bị lớp tóc đen che mất đầy giận dỗi.

- Chẳng hiểu cậu không bận tâm thật hay sợ hãi không thể phản kháng nữa.

- Mình xong cái móc khoá con gấu rồi nè, giống cậu chưaaa.

- Hết nói nổi cậu đó Min-seok à.

Chiếc móc khoá gấu bông mềm mại từ những mối móc đều tăm tắp cùng đường khâu cẩn thận mắt mũi và hàng lông mày đặc trưng của Min-hyung được Min-seok khéo léo tạo nên đã nằm yên vị nơi khoá cặp ngăn lớn nhất mà bạn lớn đeo đi học. Min-hyung nâng niu nó trong tay như một thứ bảo vật trân quý, đầy tán thưởng xoa đầu cậu bạn nhỏ mà mình bảo vệ bấy lâu.

"Cậu thật sự ngây thơ quá Lee Min-hyung."

.

.

Màn đêm buông xuống nơi phố xá bốn bề hoa lệ, người qua kẻ lại xôn xao ồn ào trong ánh đèn sáng đủ màu sắc nhộn nhịp tiếng nói lời chào. Tưởng chừng như mọi thứ trước mắt là tất cả sự hoàn hảo không một kẽ hở nào có thể xuất hiện phá hỏng đi mạch tươi vui của nó, nhưng không...

Những chiếc xe cảnh sát đỗ ngang dọc cùng tiếng còi đèn xanh đỏ inh ỏi bên con ngõ cụt vắng vẻ bên cạnh mới chói tai làm sao. Vị cảnh sát trẻ đứng chống tay, đôi mắt đăm chiêu từ hàng lông mày đen láy cau lại bất lực nhìn mấy cái xác chết nam nằm la liệt mặc trên người chiếc áo đồng phục quen thuộc của một trường cấp ba công lập be bét máu từ miệng đến thân.

Các pháp y khám nghiệm tử thi cũng không khỏi rùng mình với nhiệm vụ lần này, dù cho đây đã là vụ án tương tự tới lần thứ 5 thứ 6 rồi, nhưng vẫn là rợn tóc gáy khi thấy sự dã man tàn bạo của hung thủ gây ra nó.

Những nạn nhân đều rơi vào độ tuổi 17-18, họ chết trong trạng thái bị hôn mê, sau đó bị một vật cùn cỡ 3mm đâm chết chỉ bằng một nhát chí mạng vào chỗ hiểm. Không dừng lại ở đó, kẻ sát nhân kia còn lấy đi một vài cơ quan có dạng sợi dài như ruột non,... đã bị lấy đi mà không có dấu hiệu mổ xẻ, duy nhất một lỗ sâu có đường kính khoảng 8mm sâu hoắm.

- Cổ họng cũng bị nát be bét, dùng từ đâm thì cũng không hẳn, vì cảm tưởng như bị khuấy nhão thành một đống bầy nhầy be bét máu vậy. Cháo họng.

- Tôi thật muốn chửi thề cậu đó huhu, tôi mới ăn cháo gấc bên họ hàng người Việt của tôi nấu đấy, màu nó y chang những cái thứ nát bươm này này...

- Hai anh im đi...tôi sắp ói đến nơi rồi...

- Tội nghiệp, mới ngày đầu đi làm mà được trải nghiệm ngay vụ này.

- Đúng cú sốc đầu đời đấy, ghê quá...

- Không phải lần đầu nhưng mà...hãi hùng thật sự, tôi không dám nghĩ rằng hung thủ tàn bạo vậy, biến thái nữa.

- Nếu có gây thù chuốc oán chắc phải khiến người ta hận lắm mới ra nông nỗi này.

Đèn flash nháy tanh tách trong không khí, các viên cảnh sát chịu trách nhiệm vụ án bực bội dậm chân xuống đất, một thể loại án mạng lặp đi lặp lại tới 5-6 lần trong bao nhiêu năm, tưởng chừng như có rất nhiều sơ hở, rất dễ bắt hung thủ nhưng mọi thứ đều dừng lại ở ngõ cụt, hướng đi rất nhiều, hướng điều tra mở rộng rất lớn, nhưng lí do gì càng điều tra thì càng mơ hồ, càng đào sâu càng thấy cụt điểm đích đến đều là dấu hỏi chấm to đùng không lời giải.

- Tôi tới tổn thọ mất thôi!!! Sao cứ thích làm khó người ta thế hả?!

- Tôi thề, tôi bắt được hung thủ sát hại đám trẻ này, tôi sẽ hành hạ hắn sống không bằng chết, cho hắn nếm trải đủ cái quằn quại của tội sống khó tha!

- Tôi cũng vậy, nhìn đi, tóc tôi bạc hết phân nửa vì mấy vụ án này rồi đấy, tôi phát điên mất!

- Động cơ gây án có thể là gì nhỉ? Đám học sinh này gia thế không có, tội sự bạo lực học đường cũng không...

- Điều tra trong trường trước giờ, những vụ án xâu thành chuỗi 1 loại như này đều được liên quan tới cái tên Min-seok, nhưng ngay cả những người bạn cùng lớp cũng khẳng định rằng cậu ta rất yếu đuối, có thuê người cũng khó vì điều kiện chẳng tới nỗi có thể chi trả không đâu.

- Còn cái tên Min-hyung nữa, cậu ta con cháu nhà gia thế, hay bảo vệ Min-seok, có khi nào...

- Chứng cứ ngoại phạm của cậu ta rõ ràng, không tới mức hoàn hảo như được sắp xếp điều chỉnh để diễn theo kịch bản như một diễn viên. Min-seok tuy không rõ ràng hơn nhưng lại chẳng kết luận được cậu ta có nghi can tới vụ án.

- Ai biết đâu sự nổi bật tưởng chừng vô ý không đáng có lại chất chứa trong đó nhiều mối nghi vấn.

- Haiz, cậu còn mới, chưa hiểu đâu.

.

Trong căn nhà nhỏ hai tầng ấm cúng bên đường chính, ở trong phòng ngủ còn rạng ánh đèn. Min-seok ngồi bên đống sợi màu sắc xinh đẹp không rõ nguyên liệu, chiếc que móc đưa đều đều lên xuống len qua những mối đan, móc lên chiếc áo mùa đông to xụ, phòng bên cạnh lại là đống chai lọ chậu nước ngổn ngang chẳng thế biết nó là thứ gì. Ngoài ra trong căn phòng đó treo rất nhiều thứ sợi trên dây dài được cột chắc từ đầu này đến đầu kia phòng, mùi tanh hoà với hoá chất khử hắc hắc mới khiến hệ hô hấp phản ứng mãnh liệt làm sao.

- Chắc Min-hyung sẽ thích lắm đây.

Ryu Min-seok khẽ vươn vai uể oải, chẳng mấy mà đến mùa đông rồi, không biết có kịp đan áo xong cho Min-hyung không nữa. Sợi tự nhiên này cậu thấy nó mới ấm, mới bền làm sao nên cậu mới quyết định đan cho bạn lớn làm quà cảm ơn vào dịp giáng sinh sắp tới. Giá như Min-hyung sẽ mặc nó luôn trước mắt cậu thì tốt biết mấy, cậu sẽ được nhìn thấy luôn vẻ mặt lúc đó của người thường bảo vệ, che chở, chiều chuộng cậu. Người con trai to hơn cậu gần như gấp đôi nhưng lại vô cùng tốt bụng, ngây thơ.

- Thích cậu ấy mất thôi...

.

- Cậu chủ thích cái móc khoá này nhỉ?

- Min-seok làm cho tôi đấy, cậu ấy khéo tay lắm.

- Min-seok? Cậu con trai nổi tiếng hiền lành thích đan móc của lớp cậu đó sao?

- Đúng vậy.

- Chà, khéo thật.

- Rất khéo...khéo như cách cậu ấy lấy mất trái tim tôi ngọt ngào tới nỗi tôi không thể nhận ra mình thích cậu ấy từ lúc nào.

Nụ cười hiền dưới đôi ria mép người quản gia già, ông gật gù như đã hiểu cậu chủ của mình biết yêu là gì rồi. Chăm lo cho nhà họ Lee hơn nửa đời người, ông nắm rõ từng bữa ăn giấc ngủ, cảm xúc mỗi người, ông đã sớm coi Lee Min-hyung là một phần không thể thiếu trong cuộc sống, giờ đây sống được tới lúc "đứa cháu" tinh thần biết yêu, ông thấy lòng mình mãn nguyện phần nào.

- Nghe nói mấy thằng oắt sáng bắt nạt Min-seok đã đi đời rồi cậu chủ. Bọn chúng bị giết, còn bị moi một phần nột tạng, cổ họng bị khuấy thành một đống bầy nhầy đỏ hỏn không rõ.

- Mấy vụ án rúng động đời người này e là nếu Min-seok biết, cậu ấy sẽ sợ hãi lắm...

- Vậy cậu chủ hãy quan tâm thật nhiều tới cậu ấy, giờ thì tôi xin phép.

.

- Alo? Hửm? Min-hyung? Cậu gọi mình giờ này có việc gì không?

-"Mình thật sự rất lo cho cậu đó, cậu biết tin gì chưa? Có ở nhà không? Mình đang ở dưới cổng nhà cậu này."

Câu nói cùng hành động đầy ắp sự quan tâm ấm áp của Min-hyung lại vô tình khiến Min-seok một phen sợ hãi. Nhìn căn phòng ngổn ngang những cuộn lên cuộn sợi cùng kim móc, còn cả chiếc que móc 8mm dài hơn 1 gang tay vẫn dính máu chưa kịp rửa, phòng bên cậu còn chưa kịp khử mùi, xoá dấu vết của việc se sợi kết sợi từ ruột người còn vảng vất trong không khí.
Min-seok vội vàng hé rèm ra nhìn xuống, thật sự Min-hyung đã đứng dưới đó từ bao giờ, hai tay xoa xoa vào nhau ngóng trông người trong nhà xuống mở cửa.

- M..Mình...mình biết vụ đó rồi...mình sợ lắm...sao họ lại bị như vậy chứ?

- "Không cần sợ, cậu có nhà thì xuống mở cửa cho mình, mình tới rồi, mình sẽ bảo vệ bạn nhỏ của mình."

- Tiếc quá... mình đang ở bên nhà bà ngoại với anh rồi... hức...hức...mình sợ lắm Min-hyung à... họ bị vậy dã man quá...

-"Thôi nào, đừng khóc, cậu ở bên đấy thì mình cũng an tâm phần nào rồi. Mai mình qua đón cậu đi học. Không cần phải quá thương tiếc,  họ bị vậy là hình phạt của họ phải nhận. Giờ mình về đây, ngoan nhé!"

- Ưm...cảm ơn Min-hyung, cậu về cẩn thận...

Dáng người cao lớn của cậu chàng họ Lee ngày một xa dần khuất sau đường đi, lúc này Min-seok mới dám thở phào, tảng đá trong lòng mới được buông bỏ. Thật may vì Min-hyung không nghi ngờ gì mà tin tưởng cậu tuyệt đối.

Lau đi dòng nước mắt giả tạo trên gương mặt thanh tú, nốt ruồi xinh nơi cuối mắt khẽ động. Ôm chiếc áo "len" vẫn đang móc dang dở trong lòng, cậu ngã người xuống giường cười tới vui vẻ.

Chiếc áo trên tay em đang móc
Liệu anh có đang đan một chuyện tình?

Một chuyện tình của hai chúng mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com