Ánh nhìn
Anh chuẩn bị từ sớm trước tất cả, từ quần áo đến giày dép và cả tóc tai, mọi thứ phải thật hoang hảo để được tận hưởng ngày hôm nay cùng Minseok chứ.
"Chi mà dậy sớm thế~.... Còn tận 30 phút nữa mới đến giờ hẹn cơ mà. Làm như đi hỏi cưới không bằng"
Anh thúc vào sườn của người Hyeonjoon, người bạn anh ôm người mà quay sang trách móc
"Mày bị hâm hả, mới sáng sớm đã muốn gây sự rồi, tin tao trả đũa như vậy không, đau lắm đấy"
"Bớt nói nhảm mà đi chuẩn bị dùm cái đi, còn một ít ngũ cốc trong tủ đấy, đói thì lấy mà ăn nhanh dùm để đừng ở đó mè nheo nữa"
Anh lườm Hyeonjoon rồi quay sang nhắn tin cho Minseok với gương mặt tươi cười hớn hở, không cần nói cũng đã hiểu được khuông mặt bất lực của cậu bạn kia như nào rồi nhỉ
gumalee_
Chào buổi sáng Minseokie~
Có vẻ em vẫn chưa dậy nhỉ?
keria_ryu
Chào buổi sáng anh Minhuyng
Em dậy từ 15 phút trước rồi
Hiện tại em đang ăn sáng và có phần
.....
Chưa hẳn là tỉnh táo
Vì tối qua em thức khá khuya để chuẩn bị bài trước
gumalee_
Woa, em siêng năng thật
Thật sự ngưỡng mộ tính cách này của em
Nhưng gì cũng có lúc nghỉ ngơi hợp lý chứ
Đừng cố gắng quá sức nhé
Ảnh hưởng đến sức khỏe của mình không phải là lựa chọn đúng đắn lắm đâu Minseokie
keria_ryu
Em biết rõ rồi~
Một lát em sẽ đợi anh đến nhé
Anh không cần vội đâu
Vì thằng nhóc Wooje vẫn còn đang ngáy ngủ đây này
gumalee_
Thằng nhóc Wooje...lẽ nào nó ở nhà em tối hôm qua à?
keria_ryu
Dạ vâng, thằng bé bảo muốn ngủ với em cho tiết kiệm thời gian hơn ý mà, nhưng đến giờ vẫn chưa chịu dậy nữa nên em nghĩ chỉ là cái cớ để có thể đột nhập nhà em để thỏa đam mê Kpop cùng em thôi.
Có gì không ổn sao anh Minhuyng?
gumalee_
À...
Không có gì đâu
Chỉ là anh hơi lạ vì em cởi mở hơn trước nhiều rồi
Em thay đổi tốt hơn trước nhiều rồi đấy Minseokie
keria_ryu
Vâng
Từ khi gặp được anh em đã biết cách cởi mở được hơn với mọi người rồi
Cám ơn Minhuyng đã cho em thêm sự hoạt bát hơm trước nhé
Cũng đến giờ rồi, nhóc ấy cũng dậy đi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi cả, anh đến được rồi đấy
Em đợi anh nhé
Đi đường cẩn thận
gumalee_
Ừm
Hẹn em lát nữa gặp
"Nhanh tay lẹ chân lên đi Hyeonjoon! Làm gì mà lâu lắc vậy, em ấy đợi kia kìa"
"Giặc đột nhập ha gì mà hối vậy, từ từ cho người ta còn thở với"
Anh thúc giục cậu bận lên xe đến đón cậu cho buổi hẹn hôm nay, anh rất háo hức muốn được trải nghiệm những phút giây vui vẻ bên cậu cả ngày dù trước kia đã một lần tại nhà cậu nhưng vẫn chưa bao giờ là đủ với anh
Anh thật sự hớp hồn vì sự đáng yêu của Minseok trước mặt mình. Vừa đến nơi là hình bóng cậu với chiếc áo ngắn tay cổ nâu nhạt cùng với chiếc quần nâu sẫm màu hơn và mái tóc xoăn đen tự nhiên, kèm theo đó là gương mặt trắng ngần lán mịn vố nốt ruồi đặt trưng dưới đuôi mắt và bờ môi lúc nào cũng ửng hồng căng mịn như miếng đào ngọt liệm khiến anh muốn lao vào ăn tươi, cắn xé nó thỏa thích. Đá phăng đít cậu bạn vào ghế sau chừa một chỗ cho cậu có thể ngồi cùng anh ở ghế lái phụ.
"Wooje có thể ngồi cùng với bạn của anh, cả 2 sẽ làm quen nhau nhanh thôi vì anh thấy 2 người hợp nhau đấy"
Nhóc bất giác mà bĩu môi như bị ép, buộc phải ngồi ghế sau cùng cậu bạn của anh
"Anh là Moon Hyeonjoon, là bạn cùng tuổi với Minhuyng"
"Em là Choi Wooje, là bạn của anh Minseok, rất vui được biết anh"
Cậu nhóc rất lễ phép, bắt tay làm quen với anh một cách ân cần và nhẹ nhàng, đúng như những gì Minhuyng nói, cả 2 làm quen nhau nhanh chóng vì rất hợp nhau, đúng là khi hai ý tưởng lớn gặp nhau mà.
"Họ có vẻ rất vui nhỉ, em cứ sợ nhóc ấy sẽ cảm thấy ngượng ngùng đôi chút không quen trước anh Hyeonjoon, nhóc ấy khác em quá nhỉ, nếu mà em em sẽ im lặng sau khi chào hỏi xong mà rút người vào một gốc"
Anh nhìn cậu tự ti về bản thân mà xoa đầu vỗ về cậu
"Minseokie giờ cũng đã khác nhiều rồi, em không còn rụt rè như lần đầu gặp anh nữa cơ mà"
Anh mỉm cười xoa dịu lòng cậu khiến cậu nhẹ nhõm hơn nhìn anh với cặp mắt cún con mà cám ơn, anh thật sự sẽ đâm vào tường nếu cứ bị đôi mắt ấy làm phân tâm mất, như thế thật không hay chút nào đâu Minseok, cậu ngừng tỏ ra dễ thương mà để anh tập trung đến nơi nào, lúc đấy anh ngắm cậu bao lâu cũng được.
Vì là cuối tuần nên sẽ khá đông người, sau khi mua vé thì anh cùng cậu, tay nắm chặt lấy tay cậu chen lấn qua đám đông phía trước, vì có thân hình nhỏ bé rất nhiều so với anh nên anh luôn quay đầu xem cậu cò còn theo sau mình hay không mà quên mất rằng
"Họ có nhớ mà còn 2 đứa mình không nhỉ?"
"Anh chịu, họ cứ vậy mà bỏ lại 2 đứa phía sau như vậy à, nhìn họ ân ái nhau mà anh ấm ức trong lòng thật đấy"
"Mình cũng nên đi thôi anh nhỉ, dần mất dấu họ rồi kìa, không khéo lạc nhau mất"
Cậu nhóc nắm lấy tay anh chen lấn đuổi theo sau lưng cặp đôi trước mặt mình.
"Hai người giỏi thật, dám bỏ rơi bọn tui ngoài sau, nhỡ như có lạc nhau cũng đừng hòng tìm được tụi tui nữa, hứ"
"Anh xin lỗi nhóc và anh Hyeonjoon, vì đông người mà quên mất cả 2, giờ thì cùng đi nào"
Dẹp bớt hờn dỗi tạm thời, cả 4 cùng nhau trải nghiệm, tận hưởng khu vui chơi này
"Nên chơi trò nào trước nhỉ?.."
"Hay là tàu lượng đi" Hyeonjoon đưa ra sáng kiến về trò chơi đầu tiên
"Em thấy sao, ổn nếu đi tàu lượn chứ Minseokie?"
"Em cũng sẽ theo ý mọi người mà, em chưa đi tàu lược bao giờ nên có thể xem đây là trải nghiệm đáng để thử"
Cả 4 quyết định đi tàu lượn, chờ khoảng 1 hàng người cuối cùng cũng đến lượt bọn họ. Cậu cùng anh ngồi vào ghế, sau lưng là 2 người kia đang háo hức được đi nó. Cậu sợ tốc độ, nếu sợ gì đó sẽ vô thức nắm lấy tay người khác. Chuẩn bị lên đến cao tận cùng của đường ray, từ từ thả dốc xuống khiến cậu vô ý nắm chặt lấy tay của anh, nhắm nghiền hai mắt lại, anh giật mình nhìn cậu đang sợ hãi nắm lấy cánh tay mình mà bất giác mỉm cười tận hưởng nó. Cậu thật sự rất sợ tốc độ và độ cao, giây phút tàu thả dốc xuống cũng là lúc Minseok hồn lìa khỏi xác. Kết thúc khoảng thời gian đáng sợ đó là một Minseok thất thần với ánh mắt vô hồn không có tiêu cự, mặt cắt không còn một giọt máu, anh nhìn cậu tỏ ý cười, xoa lưng trấn an cậu, cậu hoàn lại được phần hồn của mình sau khi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh chạm vào lưng mình. Anh cùng cậu và hai người kia dừng lại ở một hàng ghế để nghỉ ngơi. Wooje với khuôn mặt rạng rỡ, phấn khích lên tiếng
"Vui thật đấy, anh thấy sao Hyeonjoon"
"Đúng là vui thật, nhưng vì lộn nhiều vòng khiến anh khá chóng mặt và hơi say" Hyeonjoon gục đầu xuống bàn cố gắng lấy lại sự tỉnh táo
"Anh thấy sao Minseok? Lúc nãy em thấy anh ở hàng ghế trước nhắm tịt 2 mắt với xiết chặt tay anh Minhuyng hết cả lên"
Minseok vẫn chưa hoàn hồn được hẳn mà vội xoay qua nhìn cậu đáp trong sự mơ hồ
"Hả?...ừm...k-khá vui"
"Anh lại không nghĩ rằng em thấy nó khá vui đâu Minseokie, nếu em sợ như thế thì có thể nói với bọn anh cơ mà, mình sẽ tìm trò khác cùng nhau chơi"
"Không sao mà, em cũng không muốn làm nhóc và mọi người hụt hẫn đâu, nếu vì em mà mọi người không được chơi thì kì lắm"
Lại là sự e dè lúc trước, cậu vì không muốn họ buồn nên đã cắn răng chịu đựng con tàu quỷ quái đáng sợ đó
"Em cũng khá đói rồi, mình đi ăn gì thôi nhỉ"
Cậu vội chuyển chủ đề khiến không khí bớt phần gượng gạo. Sau khi ăn no cả 4 người dừng chân ở trước đu quay kia, có vẻ nó khá nhẹ nhàng phù hợp với cậu nên cậu cũng không cần lo lắng lắm. Theo như kế hoạch của Minhuyng anh sẽ cùng cậu ngồi chung 1 khoang cùng nhau tận hưởng phút giây thư giãn ngắm khung cảnh nhưng nó lại bị Choi Wooje cướp mất
"Minseokie ngồi cùng em nhé, đi nào anh~"
Nhóc nắm lấy tay cậu kéo lên 1 khoang trống bỏ mặt lại Minhuyng trong sự ngỡ ngàng phía sau
"Lên thôi, không thì khoang kia đi qua mất"
Anh đành chấp nhận nó mà chậm rãi bước lên cùng cậu bạn mình, trên khoang đu quay anh chẳng hề vui vẻ gì nhưng khi cậu bản hỏi thì lại mỉm cười gượng đáp
"Này, mày không thích đi cùng tao đến vậy à, tổn thương thật đấy, thế mà lúc trước làm gì cũng có nhau, anh em xương máu thế mà cùng"
"Làm gì có...chỉ là tao hơi hụt hẫng vì muốn ngồi cùng Minseokie hơn..."
Nhận ra sự bất thường trong câu nói của bạn mình, Hyeonjoon tiến lại bên cạnh hỏi cặn kẽ hơi
"Này, mày thật sự thích nhóc ấy à?"
Không thể che giấu gì thêm, anh gật đầu như đáp lại rằng Hyeonjoon đã nói trúng tim anh rồi
"Thật đấy à, thổ lộ đi chàng trai trẻ, sự tự tin của mày đâu rồi?"
"Nhưng.....em ấy chỉ xem tao là một người anh thân thiết mà thôi"
Nghe đến đây Hyeonjoon bất giác phụt cười, anh nhìn cậu bạn như muốn gợi đòn của mình
"Này! Có gì đáng cười ở đây hả, tao thật sự rất buồn đấy!"
"Không phải không phải, chỉ là lúc trước mày khiến bao cô gái đổ gục trước nhan sắc của mình mà kiêu ngạo tự tin, còn từ chối cả hoa khôi của trường khi cô ấy tỏ tình mày cơ mà giờ đây, phải làm con rùa rụt rè không dám nói ra tiếng lòng trước mặt một cậu nhóc vô hại, đáng yêu đấy, haha"
"Ai đáng yêu cơ?!"
"Rồi rồi, nhóc ấy là của anh Minhuyng nhà ta, nhóc ấy chỉ được có một mình Minhuyng khen đáng yêu thôi"
Vừa nói trong sự run rẩy vì cười mà khiến Minhuyng nhìn cậu bạn càng thêm sôi máu, thúc cho cậu bạn một phát vào người
Còn về phía bên kia
"Anh Minseokie ơi~ cảnh đẹp quá, anh thấy chứ"
"Ừm ừm, anh thấy rõ mà"
Bên phía này có vẻ yên tĩnh hơn so với bên Minhuyng và Hyeonjoon, 2 cậu nhóc cùng nhau thư giãn với làn gió mát và khung cảnh tuyệt đẹp từ trên cao, Minseok rất sợ độ cao nhưng khi đi với người khác cậu lại thấy an tâm hơn nhiều, cùng Wooje chiêm ngưỡng sắc cảnh
"Anh Minseokie từng thích người nào chưa nhỉ?"
"Hm? Anh chưa"
"Thật chứ, ánh mắt của anh khi nhìn anh Minhuyng có vẻ khác xa so với một người bạn bình thường đấy ạ"
"Anh xem anh ấy mà một người anh đáng quý thôi, cũng nhờ có anh Minhuyng mà anh mới có thể dũng cảm mở lời được với mọi người, với em hơn đấy"
"Em lại không nghĩ anh Minhuyng nhìn anh với ánh mắt là một người bạn như cách anh xem anh ấy đâu"
"Thế anh ấy nhìn anh như nào?"
"Thì...anh tự mình tìm hiểu đi, em không xen vào chuyện cả 2 đâu~"
Cậu khó hiểu nhìn nhóc nhưng cũng nhanh chóng quên đi và tiếp tục thư giãn
*Anh ấy nhìn anh với đôi mắt chan chứa biết bao nhiêu tâm tư và tình cảm đấy*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com