Bạn mới
Kết thúc ngày hè cũng đến lúc nhập học năm đầu tiên rồi, cậu đang trong bộ đồng phục trường trao cho mà tung tăn đan tay anh đến trường. Kí túc xá cách trường chẳng bao xa nên không lo việc trễ giờ, cậu cùng anh cứ thông thả mà thả chân về phía trước, vừa ngắm nhìn cảnh vật trong khuôn viên trường. Đúng là ngôi trường danh giá mọi thứ đều chỉ gói gọn trong từ đẹp và hoa mĩ. Sân trường mang tôn màu sáng mỹ miều và thanh lịch, cả 2 tiện thể dạo quanh khu sau trường là sân bóng ngoài trời khá thoáng và sạch cỏ dại. Loay hoay một hồi cũng vào trong để nhận lớp, cậu được ở trong khoa sư phạm nên được xếp ở lầu 3 gần cuối dãy. Khổ nổi là phải lội bộ nhiều bật do thang máy bỗng bị hỏng vào hôm bay nên đành chịu, bước đến lầu 2 thôi chân cũng đã mỏi đừ ra vì lúc nãy đi dạo gần hết sân trường cùng anh rồi
"Ổn chứ, anh bế bạn nhé?"
"Em ổn mà, với lại đang ở nơi nhiều người anh đừng tùy tiện thế chứ"
Cậu rất muốn anh bế lắm nhưng nếu phải nhập học đầu năm khi đang nằm trên người anh như thế thật không hay chút nào, hì hục cũng lếch thếch phần thây của mình lên được lầu 3 của trường. Ngồi bịch xuống rõ kêu thở hồng học làm anh cũng bật cười vì độ đáng yêu này, lấy lại sức cũng bước tiếp đến lớp học. Học sinh cũng đã vào được kha khá nên cậu đã chọn lựa một vị trí thích hợp gần khung cửa sổ như mọi khi mà yên vị, anh ngồi cạnh cậu trò chuyện ít lâu đến khi chuông báo vào giờ cũng đành tiếc nuối tạm biệt bạn nhỏ về nhà
"Tan học gọi anh nhé cục cưng
(づ ̄ ³ ̄)づ"
"Em biết rồi, sến quá Minhuyng"
Giáo viên đã vào trong, dáng người gần như trạc tuổi cậu chỉ có chiều cao là khác biệt. Một người đàn ông với tệp tài liệu trên tay cùng gương mặt ôn hòa mỉm cười dưới bục giảng điềm đạm nói
"Chào cả lớp, thầy là Kim Hyukkyu. Từ nay là giáo viên chủ nhiệm của lớp nhé"
Đồng thanh vỗ tay nhưng chỉ có cậu là còn ngơ ngác nhìn người thầy của mình, ánh mắt cả 2 vô tình chạm nhau cũng làm cậu há hốc mồm hơn khi anh Hyukkyu là giáo viên chủ nhiệm của mình.
"Minseokie?"
Cả lớp vội nhìn theo hướng mắt của thầy về phía cậu làm cậu chẳng khỏi thấy ngượng được mà chui rút vào trong chiếc áo kia trốn mất. Mọi chuyện cứ tưởng sẽ là chủ đề bàn tán xôn xao mãi khi thầy gõ bàn bảo cả lớp tập trung, phần giới thiệu tên như mọi khi diễn ra thường xuyên mỗi dịp năm học mới. Đến lượt cậu thì chẳng còn sự tự ti như xưa nữa mà dõng dạc nói tròn vành rõ chữ chẳng vấp câu gì hay va đầu vào đâu. Bình tĩnh ngồi xuống mà không ngừng tự hào về bản thân còn cười khúc khích nữa. Cả lớp bắt đầu tiếc học đầu tiên và mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ đến giờ về, như ong vỡ tổ còn quên cả thầy đang cố gắng nói to việc bài tập nhưng mấy chốc ai nấy đều tan biến mất còn lại cậu và một số bạn khác.
"Minseokie học sư phạm sao, rất vui vì lại gặp em"
"Dạ, rất vui lại gặp được an- à không thầy"
Anh cười vui rồi lại xoa đầu cậu như mọi lúc
"Nghe chẳng quen gì cả, cứ gọi như bình thường đi Minseokie"
"Không được đâu, đây đang là trường học mà nên phải đúng lễ nghĩa chứ"
"Lúc gặp thầy em cũng hơi bị bất ngờ đấy, thầy nổi tiếng lắm hả sao lúc em học mấy bạn nữ cứ nhìn thầy bàn tán không thôi còn thích thú nữa"
"Thầy chả biết, tính ra ở trường này cũng đã được 6 năm rồi nên nhiều học sinh biết đến cũng phải"
"Ồ, vậy em chào tạm biệt thầy em về trước"
"Ừm về cẩn thận"
Vừa đi vừa lấy điện thoại gọi cho anh đến đón mình, anh hớn hở tung tăn trên đường rước cậu về. Đang ung dung bỗng bị một người lạ kéo lại làm cậu hơi chới với nhìn vội ra sau
"À xin lỗi cậu, cậu làm rơi sách nên tôi muốn đưa lại dùm"
"Thật sao?"
Cậu lục lại chiếc cặp thì quả thật là hậu đậu làm rơi sách mà, xấu hổ cằm lấy nó trên tay người kia định vụt chạy đi mất liền bị réo lại
"Cám ơn cậu nhiều"
"Ơ khoan đã!"
"S-Sao đấy?"
"Ờm...thì...à mà cậu tên gì đấy?"
"Mình là Minseok, Ryu Minseok khoa sư phạm"
"Chào cậu Ryu Minseok, mình là Jae Kyoenje khoa kiến trúc. Rất hân hạnh được gặp cậu"
Cái bắt tay chào hỏi cùng nụ cười thân thiện từ cậu trai kia làm cậu cũng giảm bớt đi căng thẳng chút ít, cả 2 trò chuyện trên đường đi một lát rồi cũng thảo luận trao đổi thông tin liên lạc cho nhau
"Cậu kết bạn KakaoTalk với mình chứ Minseokie?"
"À được chứ, mình gửi tên qua nhé"
Thuận tay lưu tên và thông tin liên lạc cho nhau xong, cậu bạn kia có vẻ hơi quá trớn mà trực tiếp vòng tay qua bên vai cậu làm cử chỉ rất thân mật. Con người trước kia bỗng quay lại làm cậu im lặng mà cúi đầu chấp thuận theo cậu trai. Câu hỏi khá nhạy cảm được cậu trai kia thốt ra làm cậu ấp úng không thể nói được
"Cậu có người yêu chưa nhỉ Minseokie?"
"Mi-mình...."
"Minseokie hm?"
Nghe âm thanh quen thuộc từ sau lưng mình, cậu quay đầu thì anh đã xuất hiện từ khi nào chẳng màn hay biết. Gặp anh như được với phải phao cứu mạng, cậu trực tiếp lao vào người anh ôm ôm ra hiệu "giúp em giải vây với huhu(╥﹏╥)" làm anh hiểu được vấn đề, anh niềm nỡ như mọi khi với người lạ chào hỏi lịch sự với cậu trai kia
"Chào em anh là Lee Minhuyng"
"Chào anh em là Jae Kyoenje, hân hạnh được biết anh, anh với Minseokie là...?"
"Người yêu"
Cái bắt tay bỗng chặt lại bởi lục của anh, cậu trai buông vội ra rồi ngơ ngác nhìn hai người bọn họ đang ôm lấy nhau, tay này vòng eo người kia, hai tay người kia dáng chặt người còn lại rút mặt không rời.
"Hm...em với Minseok quen nhau từ trước rồi nhỉ nên mới gọi là Minseokie đúng chứ?"
"À không, bọn em vừa gặp nhau vài phút trước. Do thấy khá hiểu và thân nhau nên em mới lỡ miệng gọi thế"
"Lúc nãy anh nghe cậu hỏi Minseok có người yêu chưa nhỉ, giờ rõ rồi chứ?"
Giọng nói đanh thép cùng ánh mắt rực lửa nhìn Kyoenje làm cậu cũng rén nhiều rồi, đành phải lấy lí do về trước mà chuồn gấp không thì toang mất.
"Anh ghen à?"
"Sao lại không ghen được! Cậu ta chỉ mới vừa gặp em lại gọi là 'Minseokie' ngọt sớt như vậy, thật chẳng biết điều khi gặp anh mà vẫn không buông cánh tay trên vai em ra nữa chứ"
"Hihi cám ơn Minhuyng tới đúng lúc nhé, không thì em chẳng biết thoát ra kiểu gì nữa"
"Nhưng mà anh cũng đừng làm cậu ấy sợ chứ, cứ giải thích cho cậu ấy hiểu là được rồi. Anh nhìn cậu ấy muốn cháy cả mặt luôn rồi đấy"
"Như vậy thì đâu còn ai tiếp cận được bạn yêu nữa chứ, bạn quá đáng yêu nên anh sợ mất bạn đó ( ˘ ³˘)"
"Minhuyng đang có người nhìn kìa đừng mà áaa"
Anh cưỡng hôn bên má cậu làm cậu ra sức tránh né nụ hôn kia bằng bàn tay bịch ngang miệng, nhanh tay túm cổ áo anh lôi vào góc khuất khi đang trên đường về mà trao nhau nụ hôn say đắm thỏa mãn hai bên. Cậu vừa về lại kí túc xá cũng đã mỏi đừ người, anh cũng về lại nhà mình còn nhắn gửi cho cậu trong điện thoại
Bạn yêu 🐻❤
"Anh có làm một ít món trên bếp ấy, em cứ việc bật bếp hâm nóng rồi ăn nhé"
"Quên nữa, anh xử hết một vài món bánh và đồ ăn vặt rồi thay bằng ít rau rồi"
"Em cũng nên ăn rau đi nhé, mỡ thừa trong người em anh sắp nắm vừa cả bàn tay luôn rồi kìa"
"Yêu em❤"
Cậu nhìn trô mắt không khỏi phẫn nộ thêm ức chế vì anh tự ý thay đổi khẩu phần ăn của cậu choáng ngợp. Quả như dự đoán là món canh rau thịt cùng salad tôm bên cạnh và một vài món màu "xanh lá" khác mà cậu chẳng bao giờ đụng vào.
"Minhuyng đúng thật là"
Âm giọng cao vút tỏ ra bực tức nhưng cũng đành chịu thôi, anh nói đúng do dạo này cậu ăn uống không được điều độ cho lắm, thật là mỡ thừa khá nhiều rồi nên đành nhắm mắt mà ăn hết chỗ đấy thôi. Không phải vì cậu không ăn được hay dị ứng mà do mùi rau làm cậu khó chịu chỉ muốn nôn ra, món canh này không như thế rất thơm nên cậu cũng ăn được phần nào. Anh biết cậu ghét mùi rau nên đã làm mọi cách để mất đi phần đấy làm cậu ăn dễ dàng. Món salad và vài món còn lại cũng được chén sạch, nếu có anh ở đây hẳn anh sẽ vỗ tay há mồm khen lấy khen để "Minseokie giỏi quá~" với tiếng vỗ tay tự hào dành cho cậu. Dọn dẹp xong xuôi xung lấy điện thoại giải trí đôi chút, tin nhắn lạ hiện lên cùng tên của cậu bạn làm cậu tò mò vào xem thử
10:25
k.j_kyoen
Chào buổi tối Minseok
Cậu ăn tối chưa á
keria_ryu
Mình rồi
Cậu chắc cũng ăn rồi nhỉ
Có việc gì không Kyoenje?
k.j_kyoen
À không có gì nghiêm trong quá đâu
Mình định
Mời cậu ngày mai sau giờ học
Cùng đi quán cafe được không
keria_ryu
Được
Dù gì mai mình cũng rảnh
Hẹn cậu sau giờ học nhé
k.j_kyoen
Vậy cậu đồng ý rồi nhé
Hẹn cậu mai gặp
Buông điện thoại xuống rồi cũng vào chuẩn bị bài thầy giao, đầu năm nên cũng chẳng nhiều là bao. Nhờ có sự thông minh của mình mà sau vài phút, đống tài liệu kia cũng kín hết chữ. Cậu cất gọn vào trong tủ tập cùng lúc anh đang gọi điện video cùng cậu, ngay lập tức bắt máy vẫn là cái gương mặt cười híp mắt kia của anh dành cho cậu
"Minseokie à~ em ăn tối rồi chứ"
"Em ăn rồi, nhờ anh mà chả còn bánh ngọt nào cho em này"
"Hehe em cũng nên chú ý ăn nhiều rau chút chứ, rau tốt cho sức khỏe lại còn dồi dào-"
"Rồi rồi em biết rồi mà, em ăn hết rồi nên anh đừng lo nữa"
"Anh nhớ bạn quá đi thôi (╥ᆺ╥;)"
"Vừa gặp nhau hồi chiều kia mà anh hôn em chưa đủ đã hay sao, môi em sưng tấy lên rồi này"
"Hong bao giờ là đủ đâu, bạn phải bên cạnh anh cơ Mingxi ( ̄ヘ ̄)"
"Chả hiểu anh nghĩ gì nữa"
"Anh nghĩ em nên về nhà với anh thì tốt đấy bạn yêu"
"Thôi đừng có mà lươn miệng được chứ"
"Hehe yêu bạn quá đi mất~"
Trò chuyện một hồi cũng khuya rồi, cậu ngáp ngắn ngáp dài xem TV trong khi anh vẫn mãi mê ngắm cậu không rời mắt, thật là những lúc cậu buồn ngủ như này mới để lộ chiếc má bánh bao ẩn sâu trên mặt cậu, đôi môi chu ra tự nhiên mỗi khi cậu gục gà.
"Minseokie mệt thì ngủ đi nhé, mai còn có tiết buổi sáng kia mà"
"Um~ ngủ ngon nhé Minhuyngie"
"Em yêu bạn"
"Anh cũng yêu bạn bé cưng"
Âm thanh ngắt cuộc gọi cũng là lúc cậu nằm bịt xuống giường, thật ra cậu cũng nhớ lắm. Nhớ cái người hằng đêm bế cậu mỗi khi cậu gục gà ngủ gật khi xem phim, nhớ cái người hằng đêm ôm ấp cậu tỏa hơi ấm cùng nụ hôn trên môi giúp cậu an giấc ngon lành, nhớ cái người mỗi buổi sáng bế cậu giúp vệ sinh đánh răng,....
"Haiz...nhớ anh ấy quá..."
Cậu lật đật lấy trong tủ chiếc áo của anh đã để lại đây, bỗng dưng mặc nó mà chẳng hiểu lý do. Rộng là từ hợp lý dành cho cậu, chiếc áo ngoại cỡ đang phủ cả mông cậu đến ngang đùi nhưng thế mà cậu lại thích nó. Nắm lấy cổ áo hít sâu mùi hương ít ổi còn vương lại của anh, như vậy mới cảm thấy an toàn mà chìm sâu vào giấc mộng đẹp.
Còn về phần anh sao, hẳn cũng thế thôi trằn trọc chả ngủ được bèn xuống nhà ăn một ít gì đó. Ngẫm nghĩ lại gương mặt đáng yêu kia làm anh chẳng thể ngưng cười thích
"Em đáng yêu thật Minseok, đáng yêu và xinh đẹp.."
Trầm ngâm nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, chỉ mong rằng cuối tuần tới thật nhanh là cậu có thể về cùng anh rồi, háo hứng đến mất ngủ thôi Minhuyng à.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com