Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bữa hẹn

Đầu tuần luôn là khoảng thời gian đầy mệt mỏi và khắt nghiệt, ai cũng phải ngao ngán khi vừa kết thúc ngày nghỉ thư giãn vui chơi thỏa thích mà giờ đây lại kết thúc và bắt đầu vào làm việc. Minseok cũng không ngoại lệ, cậu vừa khỏi hẳn bệnh thì cũng là thứ 2 đầu tuần lại còn đang trong giai đoạn kiểm tra khắt nghiệt nữa chứ, cậu cúi mặt cắm đầu vào học điên cuồng. Cậu là một học sinh ưu tú nên việc vượt qua các môn kia rất dễ dàng nhưng vẫn phải chào thua trước môn thể dục. Học cực giỏi và rất mọt sách luôn đi kèm với sức khỏe và thể chất vốn yếu ớt đa số là vậy

"Minseok hôm nay lại bị bỏ lại phía sau rồi.."

Âm thanh chán nản nghe đôi phần não nề vì cậu luôn là người bị bỏ lại phía sau. Thật sự trong can tâm cậu đã rất rất rất cố gắng cực kì rồi nhưng mà trời vốn cho thể chất thua các bạn nam cùng trang lứa nên cũng đành chấp nhận thôi. Vừa khỏi hẳn bệnh nên đường hô hấp còn có chút khó khăn, cậu vừa cán đích đến thì chống 2 tay xuống đầu gối thở hồng học, mồ hôi ướt đẫm cổ áo, mặt đỏ ửng và cũng ngồi xụp xuống đất vì quá mệt.

"Anh ổn chứ Minseokie?"

"Nhóc Wooje đấy à, anh ổn mà em đừng lo lắng quá"

Nhóc đưa chai nước mát áp sát bên cạnh má của cậu khiến cậu giật thót vì hơi lạnh bên mặt của mình, nhận lấy chai nước rồi một hơi nốc hết nửa chai rồi lại thở hồng học

"Sau giờ học anh có muốn đi ăn chút gì không, anh Hyeonjoon mời em đi cùng, em ngỏ ý muốn mời anh đi chung luôn này"

"Nhưng mà có làm phiền hai người quá không?"

"Phiền gì chứ, nếu anh thấy phiền thì cũng rủ thêm anh Minhuyng đi cùng đi, càng đông thì càng vui chứ sao"

Cậu ụ mặt một lúc nghĩ ngợi rồi cũng gật đầu ậm ừ đồng ý vì sự nhiệt tình của nhóc dành cho cậu, nhóc hí hửng vội chào cậu rồi cũng về lớp

"Anh hứa rồi nhé, vậy hẹn anh trước cổng trường sau khi tan học nha, nhớ đừng có lẻn về trước đấy"

Âm thanh từ xa vọng lại khiến cậu bất giác phụt cười vì sự ngây ngô đáng yêu của cậu nhóc này, nhóc quý cậu lắm, luôn muốn cùng nhau chơi cùng nhau học với cậu, luôn muốn làm những điều mà những người bạn khác hay làm với nhau.

Cũng là tiếng chuông tan học đang được đa số học sinh mòn mỏi mong chờ

"Hết tiết rồi mấy đứa, nhớ làm đầy đủ bài tập cô giao nhé, không làm thì biết kết cục ra sao rồi đấy"

"Vâng ạ~"

Cả lớp đồng thanh rồi cũng nháo nhào như hội chợ cùng đôi cùng cặp về nhà hoặc đi chơi sau giờ học căn thẳng.

"Minseok à! Bên này nè em"

"Min-huyng-ahh~~"

Cậu bước nhanh chân lao đến ôm anh như một đứa trẻ, anh mỉm cười ôn nhu xoa đầu cậu, thơm nhẹ lên đỉnh đầu

"Hôm nay vất vả quá nhỉ, em học tốt chứ?"

"Em rất tốt luôn, hôm nay có mỗi tiết thể dục là em bị bỏ lại phía sau thôi...." nói với hàm ý thất vọng về bản thân, cậu ụ mặt vào lòng anh, hít lấy hít để mùi nước xả vải thơm tho kia như được tan đi nỗi u sầu hôm nay ở trường, anh xoa nhẹ lên mái tóc đen tuyền hơi xoăn tự nhiên của cún nhỏ nhà mình, hôn nhẹ lên nốt ruồi lệ dưới mắt an ủi cậu

"Hôm nay Minseokie làm rất tốt mà, đừng tự ti như vậy chứ, bạn luôn luôn là hoàn hảo mà"

Nghe được lời rót mật vào tai khiến cậu không khỏi ngại ngùng, dụi dụi mặt mình vào lòng anh làm nũng ít phút khiến những người khác cũng phải ngoái nhìn ghen tị vì tình yêu của cả 2 dành cho nhau

"À, em suýt thì quên mất, nhóc Wooje mời em và anh cùng đi ăn đấy, nhóc bảo em sợ ngại nên rủ anh đi cùng thì tốt hơn, anh cũng đi chứ?"

"Trùng hợp thằng Hyeonjoon cũng mời anh đây này, nó bảo hẹn thằng nhóc Wooje có chuyện cần nói nhưng ngại không dám mở lời"

Cậu và anh như bắt được suy nghĩ của nhau, 4 mắt nhìn nhau ra hiệu cho đối phương

"Vậy không lẽ, anh Hyeonjoon..?"

"Ừm, anh cũng nghĩ vậy, cứ đến điểm hẹn đi đã, chắc họ cũng đang ở đấy rồi"

Anh và cậu tay trong tay cùng nhau đến điểm hẹn đã được báo trước, trên đường đi Minseok không ngừng luyên thuyên về những gì đã diễn ra vào ngày hôm nay còn anh cứ mãi nhìn bạn người yêu đang hăng say thuyết trình

"Hm? Mặt em dính gì sao mà anh nhìn chằm chằm vậy"

"À không có gì, chỉ là.....Minseokie giờ đã khác lúc trước nhiều rồi nhỉ?"

"Em á? Em vẫn thấy mình chả cao hay thay đổi là bao..."

"Không, không phải nói về ngoại hình em, em vẫn đáng yêu chết người cơ mà. Chỉ là...em đã biết mở lòng mình hơn với mọi người, cậu nhóc lần đầu gặp mặt anh còn cố ý lẫn tránh ánh mắt với thái độ rụt rè kia cũng đã biến mất dần rồi. Em cũng đã biết chia sẻ cảm xúc của mình hơn nhiều, nói cách khác là em trưởng thành trông thấy rõ đấy Minseokie của anh"

Anh véo nhẹ đầu mũi bạn yêu trước mặt, cười tự hào vì sự thay đổi tích cực trong suốt thời gian qua của cậu, còn cậu thì ngại chín đỏ cả mặt lên, tay nắm chặt lấy tay anh hơn lọt thỏm cả cổ vào trong chiếc áo phông dày.

Đến nơi những chỉ có mỗi mình Hyeonjoon ngồi đấy một mình, anh ăn mặc rất chỉnh chu như đang sắp gặp một người cực kì quan trọng. Gặp cả 2 đang tay trong tay trước mắt mình, anh ngơ ngác tròn xoe nhìn hai người bọn họ cao giọng hỏi

"Gì vậy? Hai người...thành một cặp từ khi nào vậy chứ? Sốc thật đấy, tôi cứ tưởng Minseok xem mày là một người an-"

Chưa kịp dứt lời thì đã bị Minhuyng thúc cho vào người khiến anh phải ôm một bên hông kêu la

"Này Minhuyng! Đau lắm đấy, mày muốn đánh nhau à!?"

"Đâu có, tao thấy có con gì lạ lên phủi dùm mày thôi à"

Gương mặt anh gợi đòn hết sức nhìn Hyeonjoon quằn quại ôm bụng đau điếng cả người, Minseok véo nhẹ một bên bụng anh răng đe

"Anh bạo lực quá đấy Minhuyng à, anh ấy đau lắm kia kìa"

"Rồi rồi, anh xin lỗi vì đã lỡ tay đấm vào người Hyeongjoon đáng yêu"

Cậu quay sang quan tâm hỏi thăm xem anh ta ổn không

"Anh không sao chứ?"

"Anh ổn mà, như này là chuyện thường ngày đấy em"

"Khi nãy anh hỏi gì nhỉ, em quên mất"

Cậu ngây ngô mời anh nhắc lại câu hỏi trước kia chưa kịp dứt câu đã bị cậu bạn của mình đánh yêu

"À, anh hỏi là 2 người bắt đầu yêu nhau từ bao giờ"

"Hm...em và anh ấy cũng bắt đầu không lâu rồi, cả 2 đều có tình cảm với nhau nên đã bắt đầu tìm hiểu về nhau hơn"

Cậu tán gẫu với Hyeonjoon khá lâu trong khi tay vẫn đang nắm chặt lấy tay người bên cạnh không buông. Anh nhìn Hyeonjoon với khuôn mặt đắt thắng không thể gợi đòn hơn làm cậu ta không thể nào cay cú hơn nhưng chả làm gì được người trước mặt.

"Khá lâu rồi Wooje vẫn chưa đến nhỉ"

Âm thanh thông báo của tin nhắn *ting* lên trong máy của Minseok, cậu mở lên thì đó là của nhóc Wooje

Zeuz_choi: Minseokie, em đang có chút việc tại nhà nên là anh đợi em 15 phút được chứ, gửi lời xin lỗi vì đến trễ với anh Hyeonjoon giúp em nha~

Mặt cậu khó hiểu nhìn người trước mặt thản nhiên lên tiếng

"Nhóc Wooje có chút việc có lẽ là 15 phút nữa mới đến được, nhóc ấy xin lỗi anh Hyeonjoon vì đến trễ ấy"

"À.....không sao đâu. Anh đợi được mà, em bảo nhóc ấy không cần vội đâu"

Âm thanh lạch cạch tin nhắn gửi đi những gì Hyeonjoon đã nói gửi cho nhóc Wooje ấy rồi không khí cũng dần chìm vào im lặng ít lâu

"Vậy....hôm nay có việc gì quan trọng mà mày hẹn tụi tao hay sao?"

"À....chỉ là.....sao nhỉ- ừm....."

"Cứ nói ra đi biết đâu tao với em ấy có thể giúp được thì sao"

"Anh thích nhóc Wooje à?"

Câu hỏi ngây ngô của cậu vô tình trúng ngay tim đen của Hyeonjoon làm anh không khỏi cúi gằm mặt ngại ngùng gật gù thay câu trả lời có.

"Uầy, cậu bạn tui thích một nhóc là bạn của người yêu tui, nhóc ấy vẫn chưa 18 đâu đấy nhé"

"Im đi Minhuyng! Chỉ là tao...thích nhóc ấy từ rất lâu rồi, từ khi nhóc ấy thường xuyên đi ngang trước cửa nhà trên con đường đi đến trường"

"Gì đây? Truyện tình cậu nhóc đáng yêu và anh hàng xóm may mắn à"

"Im ngay! Mày muốn chết à"

"Rồi rồi, mình không dám làm gì cậu trai đang yêu thầm một nhóc hàng xóm gần nhà đâu ạ"

Hai người chí chóe nhau một lúc lâu, Minhuyng vẫn mở lời trêu ghẹo với Hyeonjoon còn anh thì đang rất muốn bụp con gấu lớn này 1 trận vì tội lắm mồm muốn cho ăn vả ngay lập tức này.

"Nhóc đến rồi đấy à Wooje, bên này nè"

Nghe được âm thanh gọi bạn của Minseok, Hyeonjoon nghiêng đầu ngắm nhìn nhóc con đáng yêu trước mắt không khỏi tỏ vẻ phấn khích và ánh mắt si tình lộ rõ chữ yêu trên con ngươi đen tuyền của anh ta.

"Xem kìa, xem người biết yêu này kia kìa"

"Câm mồm Minhuyng!"

Anh vẫn đang cười trêu cậu bạn không ngừng, quả thật hôm nay nhóc Wooje đáng yêu hơn mọi khi nhiều, vẫn là cái tính cách hí hửng vô tư ấy khiến anh ta nao lòng.

"Em ngồi cạnh Hyeonjoon đi"

Cậu chỉ tay về phía ghế đối diện mình ra hiệu cho nhóc ngồi vào đấy

"Em ngồi đây được chứ anh Hyeonjoon?"

"............"

"Anh Hyeonjoon?"

"............"

"Anh Hyeongjoon!"

Anh bừng tỉnh khỏi cơ mê mẫn, vội vuốt mặt ngại ngùng nhìn cậu

"Hả-ừm được chứ, e-em cứ tự nhiên đi"

"Mặt em có dính gì sao?"

"Không không, tại anh...anh hơi thất thần một xíu em đừng quan tâm haha"

Anh gãi đầu cười xấu hổ đáp lại lời của nhóc, bên này Minhuyng lại không ngừng cà khịa cậu bạn của mình

"Đúng rồi, chứ không phải bị em hớp hồn đâ- Ui da! Đau anh Minseokie"

Cậu véo vào bên bắp tay anh ra hiệu anh im lặng, anh long lanh mắt nhìn cậu bặt bí xị làm nũng

"Minseokie hết yêu anh rồi sao, sao em lại véo tay anh chứ, bạn hết yêu anh ròi huhu.."

"Minhuyng à nghiêm túc chút đi anh, trước mặt anh còn có Wooje đấy"

Cậu nhỏ giọng thủ thỉ với anh khi tay vẫn đang xoa xoa vết đỏ kia

"Ủa, hai người yêu nhau rồi cơ á, không được rồi....Minseokie của em đã làm người yêu người ta mất rồi huhu"

Nhóc ôm chầm lấy cậu mít ướt khiến Minhuyng đôi phần hơi khóc chịu trong lòng xách cổ áo nhóc tách hai người ra, tay thì nắm chặt lấy tay cậu tặng nhóc cái nhìn răng đe của thú dữ như đang bảo rằng *đây là của anh mày, nhóc không được đụng dô*

Nhóc lạnh sóng lưng khi anh nhìn cậu "âu yếm" như vậy, nhưng anh cũng tiếp tục trò giả khóc quay sang làm nũng với cậu.

"Bạn hết yêu anh rồi sao huhu, anh vẫn còn đau lắm đây này.."

"Thôi nào Minhuyng à, còn có người khác ở đây đấy, anh nghiêm túc 1 tý đi"

"Nhưng mà anh vẫn còn đau đây này~ bạn phải hôn hôn anh mới khỏi được thôi"

Cậu nghe đến đây ngượng đỏ mặt như quả cà chua, hôn nhẹ lên cánh môi anh cho xong chuyện. Anh như đứa trẻ được quà phấn khích cười ngố khi đạt được mong muốn của bản thân

"Này này, bọn tui chưa có chết đâu đấy nhé, chưa ăn gì mà đã thồn 2 bát cơm cho bọn tui cho rồi à, hai người lộ liễu quá rồi đó"

"Vậy sao Hyeonjoon, mày không thích à"

Anh bóp nhẹ gương mặt trắng nõn đáng yêu của cậu tiếp tục hôn lên môi cậu làm người trước mặt tức đỏ mắt nhưng không làm gì được khiến anh vô cùng thích thú, cậu lúc nào hơi bất ngờ trước hành động táo bạo của Minhuyng bèn đánh nhẹ lên bắp tay như gió lướt khiến anh không khỏi tinh nghịch ôm chằm lấy cậu không buông, cậu bất lực mặc anh tiếp tục thú vui trẻ con ấy của mình

"Nhìn hai người như vậy em vui lắm đấy, anh Minseokie lúc trước rất nhút nhát giờ cũng biết cách trò chuyện hơn rồi, đã vậy còn có người yêu trước cả em nữa huhu"

Cậu gõ nhẹ lên trán nhóc gằn giọng răn dạy cậu nhóc này

"Còn nhỏ thì lo học đi Wooje, khi nào đủ tuổi yêu hẳn rồi tìm đối tượng nghe chưa"

"Yahh, hôm nay em cũng đã được 17 tuổi rồi đấy, người ta nói tình yêu tuổi 17 luôn luôn đáng nhớ nhất cơ mà"

Cậu nghe được rồi chầm ngâm một lúc mới chợt nhớ ra rằng

"Ừ nhỉ, hôm nay là sinh nhật của Wooje cơ mà, anh lại quên mất chưa chuẩn bị quà cho nhóc nữa, xin lỗi nhóc nhiều nhé"

"Không sao mà, anh không cần tặng gì đâu, tốn kém lắm"

"Đâu được, anh sẽ tặng cho nhóc sau được chứ, sinh nhật anh nhóc cũng tặng anh quá trời là quà còn gì nữa, sinh nhật của nhóc anh lại quên bén đi mất thật có lỗi mà"

"Vậy anh bồi thường cho em sau cũng được mà không cần vội đâu"

Từ xa Hyeonjoon cùng chiếc bánh trên tay đã cắm nến nhỏ xinh đang cháy đến gần bên Wooje

"Chúc mừng sinh nhật Wooje, hy vọng em sẽ có một tuổi mới đầy may mắn"

"Woaaaaa, em cám ơn anh Hyeonjoon"

Nhóc không khỏi xúc động cảm kích trước tấm lòng của anh ta dành cho nhóc. Thì ra anh hẹn nhóc là vì muốn tổ chức sinh nhật cho nhóc ấy nhưng lại quá ngại để có thể đối mặt với nhóc nên đã kéo theo thằng bạn của mình làm tấm bia đỡ đạn. Minseok như hiểu ý sau khi nhóc ấy cầu nguyện xong và thổi nến mừng tuổi mới, cậu kéo tay anh đứng dậy đánh trống lảng qua chuyện khác

"Anh quên mất anh và Minhuyng có việc gấp phải về trước, xin lỗi hai người nhiều nhé, xin lỗi nhóc Wooje, chúc nhóc tuổi mới trưởng thành hơn nhé. Xin lỗi anh Hyeonjoon em phải về trước rồi, hẹn anh hôm khác nữa nhé"- kèm theo đó là hành động khích lệ thay lời nói bằng ánh mắt *chúc anh thành công*

Cậu kéo tay anh dần dần biến mất tâm hơi để lại sự riêng tư cho hai người bọn họ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com