Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cháu rể

Miền quê đương nhiên là khác xa với thành phố náo nhiệt, không khí trong lành hơn và ánh nắng khá nóng so với Seol. Đồng quê đơn sơ với con đường đất mòn bình dị nhưng lại thích đến lạ, anh cùng cậu dạo quanh làng một lúc lâu giới thiệu về khu cậu đã sống những 16 năm tuổi. Dạo quanh khu đất chả mấy khác biệt bao lâu nay vẫn là tán cây đó nhưng chỉ thiếu đi vài cành, bọn nhóc nô đùa khắp nơi chạy tán loạn xung quanh cả 2 người

"Anh Minseok nè, anh mới về sao"

"Sao em biết anh là Minseok?"

"Dì Ryu kể về anh nhiều lắm còn nói anh đậu thủ khoa đại học gì đấy nữa"

Mẹ cậu sau khi hay tin con trai mình đậu được đại học danh giá còn thêm cả suất học bổng chẳng thể kìm được mà hô hào cả xóm còn nghe rõ mồn một, giờ cậu chẳng khác gì người nổi tiếng ở đây cả do là vùng thôn quê nên khi nghe được mấy thứ mới lạ như này thì thích lắm

"Ồ vậy Minseokie là idol sao?"

"Gì chứ, không đâu nhe..."

"Ai đồ là gì vậy anh?"

Cậu nhóc kéo kéo áo của Minhuyng ra hiệu muốn được biết rõ ý nghĩa của từ đó

"À là người nổi tiếng đấy em trai"

"Vậy anh Minseok đúng thật là ai đồ rồi, em thần tượng anh lắm"

"Sao em lại thần tượng anh chứ, anh có gì nổi bật đâu"

Cậu nhóc bỗng im lặng một lúc, đang suy nghĩ lại vì sao lí do mình thích cậu

"Dì Ryu dẫn em đến nhà chơi, em thích vẽ tranh lắm nên thấy bức tranh trên tường thì hỏi dì là của ai vậy. Dì nói là anh vẽ nó nên em muốn một lần được gặp anh để được anh chỉ dạy thêm á"

"Nhưng sao em lại nhận ra anh được"

"Dì Ryu bảo anh có nốt ruồi dưới mắt đây này, nhìn vào là em biết được ngay"

Tạm gác câu chuyện này qua một bên, cậu hứa miệng với nhóc sẽ có thời gian rãnh dạy kèm cho nhóc ấy vẽ, cậu bé vui lắm chạy lại khoe với đám bạn khi cậu được anh Minseok lại còn mời đến nhà chơi riêng nữa khiến mấy đứa nhỏ ganh tị ra mặt

"Haha đáng yêu thật"

"Ừm bé ấy đáng yêu thật đấy"

"Anh nói cả 2 cơ, cái bạn nhỏ này cũng đáng yêu không thua kém ai đâu
(˃͈ દ ˂͈ ༶ )"
"Minhuyng buông ra đi, bọn trẻ nhìn kìa"

Đúng là bọn nhỏ vẫn đang chằm chằm nhìn vào hai người bọn họ không rời mắt được, anh chả ngần ngại gì lại kéo cậu vào người mình áp đôi môi lại gần môi cậu làm bọn nó ngỡ ngàng ra mặt cứng đờ, xong lại còn thêm vẻ mặt đắc thắng kia nữa kiểu như: "Idol mấy nhóc có được hôn như anh chưa?"

Bọn nhóc hú hét rồi chạy tán loạn lại gần chỗ cả hai thích thú nắm lấy vạt áo cậu kéo kéo cười cợt rồi lại nhốn nháo mấy câu nói vu vơ

"Anh Minseok hôn người ta kìa, hai anh hôn nhau kìa"

"Anh Minseok là người yêu anh này sao"

"Mẹ em bảo chỉ có người yêu mới hôn nhau thôi"

"Anh Minseok...anh Minseok....nkdmskkaskms"

Tràng giang đại hải vàn lời nói trộn lẫn làm cậu chả biết bắt đầu từ đâu. Dẫu thế nhưng vẫn bị ngắt một nhịp bởi câu hỏi của bé gái bên cạnh cậu

"Anh Minseok ơi? Anh có người yêu rồi sao?"

"Hm...ừm đây là Minhuyng, anh ấy là người yêu anh"

Cô bé cúi gằm mặt, tiếng ấm ức tỏ ra ngày rõ dần kèm theo đó là nước mắt rõ dài. Giơ cánh tay nhỏ bé đánh lên người Minhuyng một lực chả xi nhê gì rồi hét lớn vào mặt 2 người

"Em ghét 2 người! (⋋▂⋌)"

Nói xong liền chạy bén đi mất về nhà bỏ lại sự khó hiểu cho 2 cậu trai này

"Chungha thích anh lắm đấy Minseok, bạn ấy nói sau này muốn kết hôn với một người như anh nữa"

Anh bên cạnh không thể ghìm được nữa mà phụt cười hà hà vào mặt cậu, liền bị cú đấm yêu thương vào bụng làm anh im bặt đi không hó hé gì thêm. Thôi thì về vậy dù sao cũng đi khá lâu rồi, mẹ chắc cũng đang tìm 2 đứa nên cậu kéo tay anh về nhà tạm biệt lũ trẻ

"Minseokie được theo đuổi nhiều quá nhỉ?"

"Anh nói nữa là tối ngủ ngoài sân cùng cún cưng của em nhé?"

"Dạ, anh không dám nữa"

Vừa về đến nhà thì mọi người tập trung đầy đủ cả rồi, có vài cô chú trong gia đình đang đợi cậu về thắp hương cho cha. Xong một loạt cũng đến phiên vào bàn ăn, cậu được mọi người cưng chiều lắm dù ở đâu đi nữa. Cô chú trong nhà và cả anh chị họ sớm đã xem Minseok là em bé từ lâu nên mọi việc và mọi thứ đều làm tất cho cậu. Khi cha cậu mất thì cái bản tính vui vẻ cũng không còn mà lại lầm lì ít nói hơn, bỗng tự động tách ra khỏi mọi người chỉ vì tự ti mình có chút béo chả ai chơi cả. Nhưng giờ thì khác rồi con người đó không còn nữa, còn về phần anh sau khi cho cả nhà hay biết chẳng một ai phản đối hay kì thị cả, ai nấy cũng đều chúc mừng cho đôi bạn trẻ này còn rất nhiệt tình bởi các chú trong nhà mời rượu anh nữa, lén lút nhìn cậu khi chén rượu được đưa đến tận miệng và nhận được cái gật đầu cho phép anh mới thả lỏng người hớp sạch. Ngày giỗ khá đông đúc còn có cả những người trong xóm được mời đến nữa nên tưng bừng như hội ( miền quê là thế đấy, ai cũng xem nhau như người nhà thôi )

Phía bên trong là một người nhỏ nhắn ngồi trước di ảnh của cha mình tâm sự đôi điều như mọi năm

"Con về rồi đây cha, cha trên đấy vui chứ"

"Con tốt nghiệp cấp 3 và đậu đại học rồi nên cha đừng lo lắng, à con còn có cả người yêu nữa"

"Anh ấy tuyệt lắm lúc nào cũng ân cần chu đáo với con, luôn dành sự dịu dàng cho con hết mực"

"Anh ấy gần như hoàn hảo mọi mặt vậy, con chỉ chẳng thấy xứng với anh ấy chút nào cả... Cha à, liệu con với Minhuyng sẽ kéo dài được bao lâu chứ?"

"Nếu mất đi anh ấy, con không biết bản thân sẽ đi về đâu nữa, con chưa suy nghĩ đến chuyện đó bao giờ nhưng nếu nó xảy ra thì sao...."

"Không đâu"

Âm thanh nhẹ nhàng đặt bên cạnh tai cậu, giật mình vội quay ra sau thì anh đã lẻn vào từ bao giờ mà cậu chẳng hay biết

"Không bao giờ xảy ra đâu Minseokie, anh vẫn ở bên cạnh em dù có là hồn ma hay hạt bụi nhỏ đi chăng nữa"

"Bởi vì anh yêu em nhiều lắm"

Cậu nhỏ giọt từ từ rồi lại tuôn ra như thác, nước mắt rơi trên mặt chẳng hề đau đớn hay buồn bực, nó hạnh phúc lắm rồi ôm chầm anh

"Em cũng yêu anh nhiều Minhuyngie"

"Thưa chú, con hứa sẽ chăm sóc cho Minseok thật tốt, chú cứ yên tâm mà giao em lại cho con. Con xin dùng cả tính mạng để bảo vệ người con yêu đến cuối đời này"

Lời tuyên thệ nghiêm túc lại được nói ra từ anh, cậu vui không thể nói rõ được câu từ mà chui vào lòng anh vừa cười vừa hôn hôn lên má anh. Cơn gió từ biển đưa vào trong len lỏi qua cánh cửa nhẹ lướt trên mặt cậu như bàn tay ấm áp dịu xoa vậy, cậu nhìn nơi xa xăm bầu trời nơi có vì sao sáng lóa cao vút kia ngẫm nghĩ vài điều cũng gạt đi mất tiếp tục nô đùa cùng bọn trẻ bên ngoài. Chungha cũng đến cùng với mẹ, cô bé thuận tay nắm chặt tay mẹ chỉ vào mặt anh rồi nói

"Là anh này nè"

"Cậu là người làm con gái tôi khóc sao?"

"Uấy, cháu nào có chứ"

"Dạ vâng Minhuyng nào có làm đâu ạ"

"Con bé bảo cậu cướp Minseok của nó nên chạy về khóc lóc bảo mẹ đòi lại Minseok giúp"

Minseok nào của con bé ấy chứ, Minseok của mình cơ mà?-anh nghĩ thế đấy nhưng còn đang khó sử khi mẹ con bé làm chuyện nhỏ thành ra to tướng hơn bắt đầu những lời mắng nhiếc của những phụ huynh cổ hủ

"Trẻ con nó có biết gì đâu, cậu cũng phải nhường nó chứ. Thân thể thì cao lớn mà lại so đo với con nít sao thật ích kỷ mà...v.v..."

"Minseokie ơi...(*꒦ິ꒳꒦ີ)"

Anh nhỏ giọng run run cầu cứu bạn yêu mình xen kẽ âm thanh chửi bới của bà cô  kia vì giờ mọi lời nói của anh chả lọt tai vị cô này chữ nào đâu. Bất bình phải giúp ngay người yêu mình, cậu dũng cảm đứng trước anh che chắn lại rồi bình tĩnh giải thích

"Cô cứ bình tĩnh lại nghe mọi việc đã, anh ấy không làm gì cô bé này cũng chưa nói ra từ nào kể từ khi gặp cô bé cả, mấy bạn nhỏ ở đây có thể làm chứng nếu cô không tin ạ"

"Đúng rồi đúng rồi, tự nhiên Chungha bảo ghét hai anh rồi chạy về nhà luôn còn đánh lên người anh Minhuyng nữa"

"Đúng đó-đúng vậy-"

Bắt đầu nhao nhao lên bởi mấy đứa trẻ, sự cố chấp của bậc phụ huynh kia đã đến đỉnh rồi mãi phủ nhận mỗi thứ cậu cố gắng nói ra

"Bọn chúng là con nít nhỡ như cậu dụ dỗ chúng nói vậy rồi sao"

"Chungha là con tôi, tôi biết tính nết con bé vốn không có xấu vậy đâu"

"Còn nữa, hai cậu là con trai mà lại yêu nhau có kinh tởm quá không vậy?"

Nghe đến đây dường như mọi sức chịu đựng sụp đổ rồi, cả cậu và anh đều đen mặt, chưa kịp giương mỏ lên tay đôi liền bị chặn trước bởi cô chú đang ngồi bên bàn kế

"Thôi chị Gae ơi, bọn trẻ yêu nhau thì liên quan gì đâu"

Chú của Minseok mở lời đầu tiên khơi gợi những người sau tiếp đến là vợ của chú ấy bồi vào rồi theo sau là anh chị họ

"Anh ấy nói đúng đó, chị bênh con đến mức mù quáng rồi hả"

"Con thấy hai anh ấy yêu nhau chả liên quan gì đến chuyện này sao dì lại nói vậy"

"Trẻ con không biết gì là do phụ huynh không có cách dạy thôi chị ơi"

"Gia đình tôi còn chưa ai lên tiếng thì sao chị có quyền đó nhỉ, nể tình chị là hàng xóm nên tôi cho qua chuyện nhưng chuyện gì chứ chuyện này tôi phải nói cho ra lẽ, hai đứa con của tôi chưa đến phiên chị dạy đâu mời chị về cho"

Mẹ cậu đuổi thẳng bà cô kia về nhà làm cay cú không chịu được đành nắm tay con gái kéo thẳng về nhà, trên đường còn không ngừng lẩm bẩm chửi bới nữa

"Mẹ ơi...vậy anh Minseok không thích con sao?"

"Con thích gì thằng đó, chả có gì tốt đẹp cả"

"Nhưng mà..."

Bóng lưng hai mẹ con biến mất dần, anh và cậu nhìn nhau rồi lại bật cười

"Không cần ra tay rồi nhỉ, mẹ em cừ thật đó"

Nói xong còn không quên đưa hai ngón cái về phía bà, bà nháy mắt ra hiệu cho hai đứa vừa mỉm cười hiền từ vừa nhép miệng nói rằng "cứ để mẹ lo"

"Ưm...mẹ em trước giờ vẫn thế mà"

"Minhuyng! Lại đây uống chút đỉnh với bọn chú đây này, hiếm khi uống cùng cháu rể lắm đấy"

Cháu rể sao? Càng nghe càng thấy thích đến cậu cười tít cả mắt, lủi thủi đi sau lưng anh ngồi nhập tiệc cùng với các chú

"Minseok uống được không thế"

"Cháu cũng sắp 20 rồi còn gì, đủ tuổi rồi nên chú yên tâm đi"

"Vậy thì không khách sáo nhé- Dô!"

Nhậu nhẹt tới chừng giữa khuya ai nấy cũng tản ra về nhà, dọn dẹp xong xuôi lại bé cún con say bí tỉ lên phòng ngủ, em bảo tửu lượng em tốt nhưng không phải là anh chưa từng chứng kiến. Mỗi lần ly được đưa đến anh lại mấy chốc tan biến mất rồi rơi vào mồm cún con bên cạnh, độ chừng hơn cả chục ly nên say mèm cả ra đi đứng lảo đảo té lên té xuống phải nhờ anh bế lên giúp

"Bạn hôm nay hư nhé, uống say đến quên cả đường lên phòng luôn này"

"Hôm nay là ngày vui mà Minhuyng...say một tí không chết ai đâu.."

"Chết anh đấy, bộ dạng này đáng yêu đến bóp nghẹt tim anh rồi"

"Anh làm gì mà chết được chứ hehe đừng lừa em"

Cậu lao vào hôn lưỡi với anh, nụ hôn ướt át quấn chặt môi vào nhau. Âm thanh dâm đãng cứ thế mà vang dần dần

"Em say như này rồi ngủ sớm đi Minseokie"

"Không đâu, xem cậu bé nào đang hứng lên này"

"..."

Anh cứng rồi, chỉ việc hôn thôi cũng làm anh cứng cộng thêm cái gương mặt dụ dỗ này nữa càng làm đó to đến đau điếng.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com