Chờ đợi
Lúc này trời cũng đã sáng, vẫn là ngày cuối tuần yên bình như mọi khi. Cậu dậy khá sớm vì không ngủ được, lim dim mở mắt nhìn con gấu bên cạnh đang say ngủ mà không kìm được bởi độ đáng yêu của anh bèn hôn phớt lên môi anh một cái, rút người vào lòng anh vòng tay ôm chặt lấy con gấu còn vương ít mùi sữa tắm này. Cậu tham lam hít lấy tất cả rồi bản thân cũng dần dần thiếp đi lần nữa, khi mở mắt cũng là giữa trưa mất rồi, giờ cũng khá đói khiến cậu phải lếch thếch cái thây lười đi tìm thứ gì để bỏ bụng. Anh đã dậy trước cậu khoảng chừng mươi phút, chăm chú nhìn cậu mơ màng chưa tỉnh hẳn cười ôn nhu
"Chào buổi sáng Minseokie, bạn ngủ ngon chứ"
"Chào buổi sáng Minhuyngie..... Anh dậy từ lúc nào thế"
"Không lâu đâu, anh vô tình biết được có người hôn trộm anh trong lúc anh đang ngủ nữa nè"
Cậu nghe đến đây liền đỏ mặt, đánh trống lảng sang chuyện khác
"Em...em nào có đâu, mình tìm gì ăn đi anh, em cũng khá đói rồi"
Anh áp gần hôn cậu một nụ hôn ướt át, cậu thấy vậy cũng không phản kháng gì cứ để anh tiếp tục
"Nếu bạn muốn thì cứ nói nhỉ, anh có thể hôn bạn cả ngày nếu bạn cho phép anh làm đó"
"Lee Minhuyng, đồ cơ hội"
Anh cười hề hề rồi dìu cậu xuống, hai người cùng nhau vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt như mọi ngày, đặt cậu trên bồn rửa mặt, anh nắn nót tỉ mỉ lau mặt cho cậu sạch sẽ cứ như đang lau một chiếc bình gốm quý giá
"Thôi nào Minhuyng, em đâu còn là con nít nữa đâu mà. Em tự lo được việc này"
"Nhưng mà bạn đối với anh chưa bao giờ lớn đâu, bạn mãi là em bé thôi, bé ngoan thì được anh thương, bé hư thì phải phạt nghe chưa"
Anh véo nhẹ cặp má phúng phính có chút đỏ hồng vì cái se lạnh buổi sáng mùa đông này, cậu thấy thế bèn hôn lên má anh, thủ thỉ đáp lại
"Vậy bé hư thì anh phạt như nào vậy ạ, là hình phạt hay phần thưởng đây?"
Cậu khiêu khích anh, nói lời gợi dục kia không ngần ngại, anh bóp hờ đôi má hôn lên môi cậu chụt một cái rồi đáp
"Từ từ rồi bé sẽ trải nghiệm được hết thôi, đừng nóng vội quá nhé"
Cả 2 vờn nhau được một lúc rồi cũng xuống nhà ăn sáng, bữa sáng khá đơn giản không mấy cầu kì được anh chuẩn bị, căn nhà mọi khi sẽ rất yên ắng mỗi khi Hyeonjoon vắng nhà chỉ còn mình anh cô đơn gặm nhấm bữa sáng một mình, giờ đây có cả cậu làm anh không khỏi không phấn khích vui vẻ cùng cậu nhâm nhi tách trà và một ít bánh sau khi dùng bữa xong.
"Nhà anh rộng như này, hẳn là dọn cực lắm nhỉ?"
"Thường thì sẽ có cô giúp việc làm giúp nhưng vì hôm nay là cuối tuần nên anh muốn cho cô ấy nghỉ ngơi"
"Minhuyng à, anh tốt thật đấy, quá tốt luôn đấy chứ"
"Hihi, anh tốt vậy có được bạn thưởng không?"
"Thật là, đồ gian manh"
Cậu tặng anh nụ hôn khen thưởng, anh cứ vậy vùi vào người cậu làm nũng không ngừng với cậu, anh như một chú mèo đang hưởng thụ cảm giác yêu chiều của chủ nhân, mãi mê thích thú khi được vuốt ve thương yêu. Cả hai ân ái nhau một lúc rồi cũng cùng nhau ra phòng khách bật TV xem tin tức gì mới hay không. Đây là việc mỗi sáng Minhuyng hay làm khi vào cuối tuần nhưng lần này là có thêm một bé cún đang nằm lên đùi mình đọc sách chăm chú cùng chiếc kính gọng tròn màu ánh kim trông cực đáng yêu kia, anh vương tay đặt lên người cậu xoa xoa bằng ngón tay cái trên ngực cậu như rằng sợ cậu bị bắt đi mất vậy, anh đúng là người giữ của mà.
"Chán quá anh ơi~ mình tìm gì khác chơi được không"
Cậu vươn vai sau khi đọc được vài trang sách, xà vào lòng người kia gục xuống lười biếng hỏi
"Em có thể ra sau nhà anh tham quan một chút mà, đi chứ?"
"Được, đi thôi anh"
Cậu hí hửng đi theo người kia ra sau nhà anh hóng chờ điều gì anh muốn cho cậu xem, đằng sau ngôi nhà đồ sộ kia là một khu vườn đầy rẫy cây xanh và hoa um tùm nhưng không rối mù lên vì chúng được chăm sóc thường xuyên. Anh cẩn thận đưa cho cậu đôi dép rồi đưa cậu tham quan khu vườn nhỏ của mình. Anh rất thích trồng cây, sở thích của anh rất giản dị và có phần trưởng thành nhưng lại không mấy tẻ nhạt như những ông chú, khu vườn khá đa dạng từ cây cảnh đến cả cây ăn quả, hoa thì đủ loại màu sắc nhưng chung quy là màu trắng hồng và lam nhạt. Cậu dừng lại ở chiếc chậu nhỏ xinh có một nhành nhụy hoa bồ công anh chưa hé nở
"Em tưởng bồ công anh là cây dại ven đường chứ, anh cũng trồng nó cơ à"
"Hạt hoa vô tình rơi vào vườn nhà anh, lúc đấy là một cái cây cỏ dại, anh định bứng lên vứt đi nhưng suy nghĩ lại cũng nên giữ"
"Anh biết ý nghĩa của bồ công anh chứ?"
"Anh biết, nhưng anh vẫn muốn chính miệng em nói ra đấy"
"Anh thật là..."
"Bồ công anh đấy, nó là biểu trưng cho tình yêu thuần khiết, tình cảm tươi mới của đôi lứa, trong sáng nhưng không kém phần tinh nghịch nữa, cánh hoa rất mỏng và nhẹ nên rất dễ bị gió cuốn đi xa, đó là cách bồ công anh phát tán hạt giống đi khắp nơi"
Anh vẫn đang say sưa nhìn cậu luyên thuyên đủ điều về loài hoa đấy, cậu trong sáng thuần khiết như nó vậy, mong manh như nó làm anh muốn được gian tay giữ chặt không để cậu bay đi mất được.
"Cũng khá trưa rồi, em đói chứ?"
"Vừa ăn cách đây không lâu lại ăn tiếp, anh muốn vỗ béo em thành lợn rồi cắt thịt đem bán đấy à"
"Anh sẽ vỗ béo em đến độ em không đi được phải lăn lóc trong nhà, anh sẽ giữ chặt nuôi em đến cả đời không để ai có được em đâu"
"Đúng là đồ mèo gian xảo mà"
Cậu bóp nhẹ lay lay chóp mũi anh chau mày chu mỏ đáng yêu
"Đến giờ anh Hyeonjoon vẫn chưa thấy về sao ạ?"
"Ừm, kì lạ thật, rõ là nó bảo sáng sẽ về nhưng là giữa trưa rồi cũng không thấy tâm hơi"
"Nhỡ ảnh có chuyện gì rồi sao anh"
"Anh nghĩ không đâu, thằng Hyeonjoon mạnh mẽ lắm nó biết tự bảo vệ bản thân tốt mà, em đừng lo lắng quá"
"Nhưng mà anh ấy đi từ tối hôm qua cũng là 8h đến giờ cũng giữa trưa mất rồi còn đâu, anh ấy có chuyện gì thì làm sao đây chứ"
Cậu lấy máy gọi cho Wooje hỏi xem có gặp Hyeonjoon không
"Wooje đấy à, anh Hyeonjoon có ở đấy không em?"
"Dạ không, em về nhà cách hai người không ít lâu đâu, anh ấy chưa về hay sao ạ?"
Nhận thức được tình hình, cậu và anh rối rít thay quần áo đi tìm Hyeonjoon, đi đến quán cũ hỏi thăm tình hình thì biết rằng anh đi về phía xa kia cùng với một túi đồ trắng trên tay khi rời cửa hàng tiện lợi, uống say quá chén nên đã nhập viện vì nhiễm trùng đường ruột. Chạy hụt hơi đến nơi Hyeonjoon đang nằm, thấy anh vẫn còn đang ngủ thì thở phào yên tâm được phần nào, chậm rãi tiến đến gần hơn, vỗ vai nhẹ nhàng gọi anh dậy
"Hyeonjoon? Anh sao vậy chứ, có gì thì mình có thể nói chuyện với nhau kia mà, sao để bản thân ra nông nổi này được"
"Đúng đấy Hyeonjoon, có gì thì chia sẻ với bọn tao được mà, đừng dày vò chịu đựng một mình chứ"
"........"
"Anh Hyeonjoon?"
"Hyeonjoon à..?"
Im lặng được một lúc cũng cạy được miệng anh ta ra, đáp với chất giọng khàn đặc của mình
"Wooje từ chối tao rồi mày à..."
"Sao chứ? Nhóc ấy từ chối mày à? Vì vậy mà mày hành hạ bản thân đến nhập viện luôn sao?"
Anh cọc cằn răng đe người bạn đang nằm kia của mình, cậu thấy vậy vội trấn an anh rồi cũng nhẹ giọng an ủi Hyeonjoon
"Không sao cả mà, anh đã làm rất tốt rồi đừng buồn nữa chứ. Nhóc ấy chỉ là chưa thấy rõ được hết tình cảm của anh thôi, đừng dày vò bản thân như vậy nữa"
Cậu trầm mặt nhìn anh ta đang rất không ổn vì bị từ chối tình cảm kia mà xót thương, tặng anh cái vỗ vai khích lệ
"Mau khỏe để về tao còn cho mày một trận đó Hyeonjoon, ở đây có một ít cháo đây này, mày không ăn được cá nên tao mua cháo thịt rồi đấy, nhớ mà ăn hết không tao kí nát sọ mày"
"Rồi rồi, cứ làm như cha tao không bằng"
Miệng thì than trách nhưng anh rất quan tâm người bạn mình vô cùng, cả 2 là bạn đồng niên từ khi là cấp 3 đến đại học, chuyện gì cũng có nhau, cả 2 cùng nhau ở trong căn nhà của Minhuyng một thời gian khá dài rồi nên anh biết rõ mọi tính cách đến cả tật xấu của người bạn mình như nào.
Từ xa có tiếng bước chân vội vã đang đến càng gần, cánh cửa mở toang thì, bất ngờ hơn là nhóc Wooje đang thở hụt hơi khi dốc sức chạy đến đây tìm anh
"W-Wooje??"
"Sao em lại ở đây, sao em biết anh ở đây được chứ?"
Anh ngơ ngác to mắt nhìn cậu nhóc đang thở hồng học trước mặt mình
"Là em cho nhóc ấy biết....xin lỗi anh Hyeonjoon giờ em với Minhuyng có việc rồi nên về trước nhé"
Cậu nắm tay lôi anh đi ra khỏi phòng, bên ngoài rình mò nghe lén bên trong
"Minseokie, nghe trộm như này không tốt đâu em"
"Suỵt! Anh trật tự xíu đi"
Bên trong là khoảng tĩnh lặng giữa 2 người đang ngượng ngùng bên trong làm bầu không khí hơi gượng gạo. Nhóc chủ động tiến đến ngồi đối diện anh, nắm lấy tay anh, mặt nghiêm túc nói ra những điều không thể nói tối qua
Quay ngược về thời gian tối hôm qua, khi cậu và anh nắm tay nhau đi mất, hai người kia đã có khoảng thời gian riêng tư bên nhau. Anh lấy hết dũng khí quay sang hít một hơi sâu nói ra tâm tư thầm kín của mình
"Wooje à, anh....anh thích em, anh thích em từ lâu rất lâu rồi, em đồng ý làm người yêu anh chứ?"
"Hyeonjoon à...em..."
"Wooje?"
"Em...em xin lỗi Hyeonjoon, em chưa thể đáp lại lời anh được, xin lỗi anh"
Dứt lời cậu cúi chào tạm biệt anh ra về, anh thẫn thờ nghĩ lại câu nói kia lại càng thêm rối mù rối mịt lên, suy nghĩ cứ bủa vây lấy anh
*Chưa đáp lại được? Nhóc ấy không thích mình hả, nhóc ấy ghét mình sau, nhóc...nhóc...*
Anh ôm mặt trầm tư rồi thanh toán lẻn ra cửa hàng tiện lợi mua được một túi Soju tiến bên băng ghế gần đó nốc từng chai từng chai ừng ực như đang uống nước lọc, uống một hơi hết sạch rồi lại uống tiếp. Chợt một lúc thì nhớ ra mình có để quên điện thoại tại quán, đi lại với bộ dạng say xỉn nồng mùi rượu rồi lại bất tỉnh nhân sự, được nhân viên trông thấy rồi cũng gọi cấp cứu đưa anh vào viện
"Hyeonjoon, anh sao vậy?"
"Hả? Ừm anh....anh hơi thất thần xíu ấy mà"
Anh bị gọi về thực tại bởi nhóc trước mặt, hiện tại không thể nói gì để làm bớt đi sự gượng gạo này. Nhóc chủ động mở lời với anh, chậm rãi từ tốn
"Hyeonjoon này, đã bảo là chưa thể đáp chứ chẳng nói là không thể đáp đâu chứ anh, anh hiểu sai ý em rồi"
"Thật ra, em chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ chính thức, em vẫn đang suy nghĩ về nó nên chưa thể đáp lời anh được, đợi một thời gian anh lại tỏ tình thêm lần nữa nhé?"
"Wooje à...anh.."
Nhóc ôm con người trước mặt kia nhẹ giọng an ủi, mạnh mẽ để nào rồi anh cũng phải rơi nước mắt, thút thít với cậu, ôm chầm lấy nhóc khóc nấc từng cơn
"Đợi....anh đợi được mà Wooje, khi đó anh sẽ tỏ tình em lần nữa"
"Em đợi, sẽ đợi và vẫn đợi anh đến nhé, khi đó hãy là một người vững chắc bên cạnh em để em có thể an tâm dựa vào được chứ"
Cậu bên ngoài nghe được như vậy cũng mừng thầm trong lòng, thở phào vì mọi chuyện cũng đã được yên ổn
"Minseokie, mọi người nhìn anh với bạn quá rồi kìa, mình nên đi thôi em nếu không bị hiểu lầm mất"
Cậu ngượng ngùng che nửa khuôn mặt kéo tay anh đi khỏi đấy, cả hai cùng nhau đi dạo trên con đường trắng xóa phủ đầy tuyết sớm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com