Một khoảng thời gian sau cũng về lại nơi cũ, trên người anh là một chú cún dính chặt như được dán keo đang thụt thùi khóc nấc lên, với cơ thể run run, tay thì xiết chặt cổ anh vì còn sợ hãi tình huống vừa rồi, phải nói là cậu khi đó tưởng chừng mình không bao giờ có thể gặp lại anh được nữa rồi nên khi gặp được anh nước mắt lại tuông như thác dữ dội xà xuống ướt cả khuôn mặt
"Mấy đứa đi đâu mà lâu thế?"
"Sao nhóc Minseok lại khóc vậy, còn vết đỏ trên vai nhóc ấy là sao Minhuyng?"
Anh chậm rãi từ từ giải thích cho câu hỏi từ miệng mọi người
"À, Minseok gặp chút vấn đề với một đám người chết tiệt ấy mà"
"Đám đó là ai vậy, không xong với bọn anh đâu"
Sanghyeok cùng Hyukkyu hậm hực định đi đến tụi kia cho thêm 1 trận lại bị anh kéo lại trấn an
"Không sao đâu anh, bọn em lo hết rồi nên chúng có thể cũng rời đi từ lâu, Minseokie vẫn ổn mà, anh không cần phải làm quá vậy đâu"
"Gì mà làm quá, làm đúng đấy Minhuyng. Đứa em trai đáng yêu của anh mà lại bị bọn nó bắt nạt thì đáng phải trả gấp 3 lần"-Hyukkyu to giọng nói trong sự bực tức vì cậu bị làm đau thân thể một cách vô lý
"Em ổn mà anh Hyukkyu, em không sao đâu"
Cậu trả lời nghẹn ngào vì nhớp miệng và giọng đã khàn đi nhiều vì liên tục khóc, cậu là một đứa em được mọi người cưng chiều kể cả là em út Wooje, ai cũng đều coi cậu như một bảo bối nhỏ quý giá mà ra sức yêu thương cưng như trứng, gặp chuyện như này làm sao trách họ không nhảy cẩn lên được
"Em đừng có đi một mình nữa đấy, ít nhất cũng nên nghe lời Minhuyng một chút chứ, thật tình thằng bé này"
"Em xin lỗi..."
Hyukkyu trách móc cậu nhưng cũng không quên xoa đầu an ủi chú cún mít ướt này, anh thật sự rất quan tâm cậu em của mình dù chỉ với vài lần gặp mặt mà họ đã coi nhau như là ruột thịt rồi
"Cũng trễ rồi, mình về thôi nhỉ?"-Sanghyeok hỏi ý kiến mọi người và cũng được cái gật đầu đồng ý của đám đông
Anh sắp xếp đồ đạc rồi lau mặt cho chú cún kia vừa dứt khỏi cơn khóc, cậu tuy là đã ổn nhưng vẫn thích làm nũng trước anh
"Minhuyng..."
"Ơi anh đây, sao đấy Minseokie?"
"Bế em (⊃。•́~•̀。)⊃....."
"Thật là..."
"Được rồi anh bế em ngay bạn yêu
(づ ̄ ³ ̄)づ"
Cậu được anh cưng chiều hết mức cũng đã thành thói quen mất rồi, tuy là đi lại như bình thường nhưng cậu thích cảm giác được anh bế hơn vì khi đó cậu cảm nhận được hơi ấm và nhịp tim của anh khi chạm tay vào ngực anh, hương thơm từ sau gáy anh là thứ làm cậu mê mẩn hằng ngày tham lam hít cho bằng hết rồi lại thiu thiu buồn ngủ.
Về đến khách sạn, cả bọn kéo nhau qua phòng Sanghyeok dàn trận đồ bát quái mang tên "bàn nhậu" cùng nhau quẩy tưng bừng một đêm tại đây, anh thì vẫn còn bên phòng cùng cậu tắm rửa một lát rồi cũng sang, trước đó cậu đã chuẩn bị một bí mật cùng nhóc Wooje từ khi chưa đến đây, nụ cười nham hiểm của bộ đôi này báo hiệu điều không lành dành cho hai người xấu số Minhuyng và Hyeonjoon. Đúng như dự đoán, Minhuyng bước ra trong bộ quần áo ngủ có phần hơi...
"Minseokie...anh nghĩ thứ này là do em chuẩn bị kế hoạch từ trước nhỉ?"
"Minhuyngie ĐÁNG YÊU QUÁ!!"
Bộ đồ ngủ hình chú gấu nâu làm bằng lông mịn liền người do cậu lén lút đặt hàng cho anh chỉ chờ có dịp này mới lấy ra khoe mẽ độ đáng yêu của anh cho mọi người biết, cậu lao đến ôm chầm người trước mặt dúi dụi đầu liên tục vào người anh hú hét âm thanh cá heo trong người anh không ngớt.
"Anh đừng lo mà, em cũng có một bộ nữa và anh cũng không cô đơn đâu, cứ chờ đi chàng gấu của em ( =ω= )"
"Đúng là đáng nghi ngờ mà, bạn làm anh hơi lo lắng rồi đấy"
Cậu cũng vào tắm rửa và lôi ra món bảo bối của bản thân mình từ trước, cậu cũng có một bộ đồ ngủ liền người như hệt anh, bước ra khỏi cửa nhà tắm là chú cún bông trắng cùng mái tóc xoăn ẩm chưa khô kịp cùng chiếc đuôi ngắn sau mông đang hí hửng đợi câu trả lời từ anh
"Minhuyng Minhuyng, anh thấy đáng yêu chứ?"
"Haiz...em đúng là dễ dàng làm anh siêu lòng mà"
Anh thở dài cười nhạt rồi hôn nhẹ lên môi cậu chụt một cái tiếp đến là má và trán rồi đến tóc cậu và bất cứ nơi nào cũng có nụ hôn anh đi qua
"Minseokie thật sự rất đáng yêu đó ( ≧Д≦)"
"Hihi, à quên nữa em còn cái này dành cho anh này"
Cậu lấy chiếc cài có hình tai gấu là một với bộ đồ của anh, nhẹ nhàng nhón chân cài lên tóc anh
"Giờ mới chuẩn là gấu của em này, em cũng là chú cún của chàng gấu luôn"
Cậu cũng đeo cho bản thân mình chiếc cài tay cún đang cụp xuống, tung tăng nắm tay anh dạo trên hành lang khách sạn đến trước cửa phòng anh Sanghyeok lịch sự gõ cửa, cánh cửa từ từ mở ra thì đập vào mắt hai người là những ánh mắt thích thú đang cười đùa vì bộ dạng của cả 2 người
"Hợp với hai đứa lắm đấy, mau vào đi mọi người có mặt đông đủ hết rồi. Minhuyng em cũng không cô đơn lắm đâu, Hyeonjoon đang đợi em bên trong kìa"
"Hyeonjoon làm sao..?"
Ở góc khuất khi từ từ bước vào là một gà một hổ đang ngồi trên sofa, cậu bạn của anh cũng là nạn nhân cho trò chơi của hai bạn nhỏ của họ, gặp được Hyeonjoon anh cũng không chịu được mà cười lớn khi thấy cậu bạn cùng bộ đồ ngủ hình hổ vằn và chiếc cài xinh kia
"HAHAHA Hyeonjoon, mày làm tao đau bụng chết mất"
"Minhuyng mày cũng có khác tao miếng nào đâu"
"Thì sao chứ, bé yêu nhà tao thích là được rồi đúng không Minseokie ơi
( ̄³ ̄)"
Nhóc Wooje nhìn Hyeonjoon với vẻ mặt rất hài lòng vì chịu hợp tác mặc bộ quần áo này, lúc đầu anh có cật lực phản đối nhưng khi thấy khuôn mặt phụng phịu đang bĩu môi sắp rưng rưng kia của nhóc nên đành chấp nhận mặc nó, anh cũng không hẳn là ghét nó nhưng anh chỉ xấu hổ thôi, nhìn nụ cười của nhóc làm anh cũng vơi đi tự ti được chút nào.
Bữa tiệc rôm rả tiếng hò ca và hú hét của tất cả mọi người, riêng nhóc Wooje còn chưa đủ tuổi nên đã không được phép dùng chất cồn, sau một hồi dùng chiêu thức đáng yêu của mình với người yêu làm anh đành cho cậu dùng với một lượng ít, cả bọn say dần rồi cùng nhau quậy tung nơi này lên trong đó có cả 4 con vật kia đang hát hò rồi cùng nhau làm trò hề không ngưng được, tửu lượng hai nhóc nhà họ rất kém nên chỉ với vài ngụm là đã say bí tỉ quên cả lối về
"Minhuyng~? Em là cún ngoan chứ anh?"
Giọng nói ngà ngà của cậu dưới chân anh làm anh lập tức cúi đầu xuống nhìn kĩ, cậu đang bò trong tư thế của một chú cún thật sự, miệng còn thè lưỡi cùng với chiếc đuôi kia như đang quẫy liên tục phấn khích vậy
"Minseokie em làm gì vậy"
Cậu nhào đến đè anh xuống đất áp trán với anh hỏi cho ra nhẽ
"Anh nói đi Minhuyng...em-có-ngoan-không?
〜( ̄0 ̄〜)"
Mặt đã đỏ vì rượu còn thêm giọng nói phả mùi cồn nồng nặc vào mũi anh làm anh có phần hơi bất ngờ
"Em đã uống bao nhiêu đấy Minseokie, anh đưa em về phòng nhé"
"Không chịu đâu Minhuyng, anh mau trả lời đi. Em có ngoan không ('^´o)=3"
"Được rồi bé ngoan nhất, anh yêu bé ngoan của anh nhất nên hãy nghe lời anh về phòng nhé"
Cậu vội tách khỏi người anh chạy sang nhóc đang ngồi bần thần cùng vài chai rượu bên cạnh mà khoe mẽ
"Em thấy chưa Wooje, anh ấy bảo anh ngoan rồi còn gì, em là trẻ hư đó lêu lêu~"
"Anh HYEONJOON!"
Nhóc to giọng gọi anh chàng đang còn tám chuyện không ngớt cùng anh em bên kia làm anh giật thót vội vã lại bên cạnh nhóc lập tức
"Ơi em yêu, anh đây?"
"Anh *hức* anh có thấy em hư không chứ 。:゚(;´∩';)゚:。"
"Sao đấy Wooje, em luôn là đứa trẻ ngoan của anh mà, anh yêu yêu em nhất nhất nhất luôn"
"Thật chứ?.."
"Thật từ tận đáy lòng anh"
Nhóc vội lau nước mắt quay sang hề hề với cậu trong gương mặt đầy tự tin
"Anh thấy chưa Minseokie, em cũng là bé ngoan đấy"
"Yay hai ta đều là bé ngoan nên cùng uống nữa để ăn mừng thoai (≧▽≦)"
Cậu rót thêm cho nhóc một cốc đầy rồi cả 2 ực một hơi hết sạch trong sự bất lực của hai người đối diện cũng chỉ biết thở dài lắc đầu
"Thôi Minseokie, đủ rồi em"
"Ưm~ không chịu đâu Minhuyng, em và Wooje chưa uống hết chỗ này kia mà, chưa hết là chưa chịu ngừng đâu"
"Em chắc chứ, hết là ngưng ngay nhé?"
"Ưm, bé ngoan sẽ luôn giữ lấy lời"
Cậu gật đầu làm minh chứng cho lời hứa của mình, anh và Hyeonjoon cả 2 nhìn nhau rồi chộp lấy số chai rượu còn lại nốc một hơi hết sạch, hai bạn nhỏ nhìn họ rồi vỗ tay thán phục tròn xoe đôi mắt ngưỡng mộ vô cùng
"Woa~ giỏi quá hết luôn rồi này"
Hậu quả cho việc làm ngu ngốc vừa rồi của cả 2 người là cơn say ập đến làm cả 4 lại cùng nhau nhảm nhí chung. Các anh từ ban công thấy cả 4 say bí tỉ cũng đành phải dìu họ về phòng, cặp đôi cún và gấu kia khi say lại ôm nhau quấn quít rồi khóc rồi cười rồi lại giận nhau rồi lại hòa luân phiên không có điểm dừng lại
"Minhuyng ơi em yêu anh quá huhu
.·´¯'(>▂<)´¯'·."
"Anh cũng yêu em đến chết đi được Minseok *hức* (っ˘̩╭╮˘̩)っ"
..........
"Haha Minhuyng nhìn trông ngố thật đấy"
"Xem em kìa, anh đau bụng mất thôi Minseokie 。゚( ゚^∀^゚)゚。"
..........
"Hứ, không thèm nói chuyện với anh nữa đâu tên gấu béo"
"Anh cũng không muốn nói với em nữa đâu"
Vòng lặp như vĩnh hằng, cả 2 nhốn nháo cả hành lang khách sạn nhưng may chẳng có ai nên đàn anh không sợ bị nhòm ngó bàn tán nhiều. Còn phía bên cặp đôi hổ và gà con kia thì chẳng tốt hơn mấy, Hyeonjoon đã có rượu lại đặc biệt cọc cằn với mọi thứ, buôn miệng thốt ra những câu tục tĩu không ngớt và luôn tỏ thái độ với mọi thứ xung quanh chỉ trừ nhóc Wooje đang dính chặt lấy anh không rời liên tục cười cười như bị chạm mạch não
"Aish đ*t m* khó chịu thật đấy, tại sao lại nóng đến vậy chứ, nóng v*i l*n luôn ấy Wooje"
"HAHAHA, Hyeonjoon đáng yêu lại cọc rồi đáng yêu quá"
"Đ* m* thật sự phải cảng đường vậy sao cái cây này, mày còn không nhấc cái mông mày lên tránh đường cho tao à đồ ch* đáng ghét này"
"Haha đồ ch* đáng ghét"
Mỗi lần mỏ hỗn là mỗi lần nhóc lập lại câu từ như hệt anh, bảo sao dạo gần đây nhóc lại có tật xấu hay thốt từ bậy như vậy, giờ thì lí do đã rõ rồi nhỉ. Đàn anh cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán mà cố gắng lôi cả 4 đang đại náo dưới sảnh chạy loạn xạ cả lên quậy tung nơi này. Sau một vài giờ đồng hồ thì bọn họ cũng đã vác được 4 con vật về với tổ của nó, ai nấy cũng đều mệt đến lã người, Sanghyeok thì đang bận xin lỗi vì thiệt hại dưới sảnh do 4 người kia gây ra. Cún và gấu thì lại ngủ say sưa, ôm chầm lấy nhau khì khì, phí bên gà con và hổ cũng vậy nên cả bọn được một phen thở phào nhẹ nhõm mà quay lại về phòng dọn dẹp sau đó cũng nghỉ ngơi.
"Thật là, bọn nhóc này có bao nhiêu năng lượng vậy trời, cái lưng già của Sanghyeok tôi ơi khổ mày rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com