Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kiệt sức

Cuối tuần là khoảng thời gian rãnh duy nhất của Minseok, lịch trình học dày đặc vì sắp đến giai đoạn thi cuối học kì, cậu lao đầu vào học, học đến khuya đến 2 mắt thâm quần đen dần, bọng mắt càng lộ rõ ra hơn nhiều vì ngủ không đủ giấc nhiều đêm liền. Anh nhìn cậu như vậy thật sự không khỏi xót thương, anh luôn nhắc nhở cậu ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý nhưng cậu chị ậm ừ rồi cho qua. Ăn cũng chỉ có vài gắp cơm rồi lên phòng bắt đầu học, mục tiêu của cậu là học bổng năm nay, một khi đã hạ quyết tâm thì khó ai cản được Minseok nhà ta kể cả là anh đi chăng nữa.

Một ngày nọ khi anh vừa về đến nhà, mọi thứ im ắng đến lạ thường, mọi khi thì cậu sẽ chạy đến ôm chầm lấy anh và kèm theo câu "anh về rồi~" như lời chào mừng trở lại. Anh lấy làm lạ lên phòng gõ cửa nhẹ giọng nói với người bên trong phòng

"Minseok à, anh vào được chứ"

"......"

Im ắng đến đáng sợ một lúc, anh cũng mở cửa bước vào, cửa không khóa nên khi vừa vào trong đã thấy cậu nằm gục đầu tay duỗi thẳng xuống đất. Anh nghĩ cậu mệt quá ngủ quên vì cậu không ngủ đủ giấc nhiều đêm liền rồi, nhẹ nhàng bước chân tiến đến vỗ nhẹ vai cậu

"Minseokie, dậy lên giường ngủ đi em"

"......."

"Minseok à..?"

"Minseok?"

Cảm thấy điều không ổn, anh lay người cậu dậy nhưng cậu đã bất tỉnh nhân sự, hơi thở vẫn còn điều điều nhưng cậu đã ngất đi. Nhận thức được tình hình nghiêm trọng đến mức nào, anh vội cõng cậu chạy thục mạng đến bệnh viện, gương mặt nghiêm trọng thầm cầu mong ông trời không lấy đi cậu. Đến nơi cậu được bác sĩ đưa vào phòng cấp cứu, anh ở bên ngoài ngồi xụp xuống nắm chặt hai tay gục đầu cầu mong cho cậu qua khỏi và yên ổn. Được một lúc thì cậu cũng bắt đầu tỉnh, anh hớt hải lao đến bên cạnh, hai tay nắm chặt bàn tay yếu ớt kia hoảng hốt nói

"Minseok, em tỉnh rồi sao, lúc anh về thì em bị ngất đi trên bàn học, anh lo quá nên đã đưa em đến bệnh viện rồi"

"Minhuyng.....em ngất được bao lâu rồi"

"Tầm 2 tiếng trước, bác sĩ bảo em do ăn uống nghỉ ngơi không hợp lý nên bị đau bao tử nặng, hạ đường dẫn đến kiệt sức rồi bất tỉnh"

"Em cũng không cần cố quá đâu Minseok, anh biết em rất muốn có học bổng của trường nhưng mà cũng phải giữ sức khỏe cho mình nữa chứ, dù gì cũng chưa đến cuối cấp kia mà mình còn nhiều cơ hội, em phải biết chăm sóc bản thân mình hơn, đừng hành hạ bản thân như vậy nữa anh đau lắm"

Cậu ụ mặt nhìn người trước mắt đang vô cùng lo lắng cho mình, nhận thấy bản thân đã sai rồi lại ôm trầm lấy anh thúc thít, hốc mắt đỏ lên, tuyến lệ tuôn trào thấm đẫm khuôn mặt. Nhìn thấy cậu khóc như vậy anh cũng không kìm được hôn lên má cậu, áp chặt cậu vào ngực xoa đầu an ủi

"Em xin lỗi Minhuyng *hức* do em mải mê với mục tiêu mà làm anh lo lắng sốt vó lên, em xin lỗi anh"

"Không sao, anh hiểu mà, anh luôn hiểu Minseok của anh mà, đừng như vậy nữa em nhé"

Khóc lại càng to, cậu cứ vậy làm ướt đẫm 1 vùng áo anh, nước mắt cứ mãi tuôn trào như đang giải tỏa những căng thẳng suốt bao ngày qua, nhớp miệng làm cô đặc cổ họng không thể khóc ra hơi nổi. Anh xót xa nhìn cậu như vậy mà tự trách bản thân không quan tâm cậu nhiều hơn, nhìn cậu khóc lóc như vậy đến đau lòng, tim nhói lên từng cơn, mắt cũng đỏ dần gục lên mặt cậu lặng lẽ rơi nước mắt. Giây phút này là lần đầu tiên cậu thấy anh khóc, anh không vì bản thân mà rơi nước mắt, anh vì cậu, chỉ vì một mình cậu mà sẵn sàng làm tấm khiên bảo vệ mạnh mẽ, là một bờ vai vững chắc cho cậu tựa vào nhưng cũng sẽ có lúc anh yếu đuối như này, anh sẽ là một chú mèo nhút nhát tìm đến bên cậu thúc thích cần sự che chở. Cả 2 ôm nhau khóc như vậy được 15 phút, giờ đây cổ họng cậu đã gần như đau rát, nuốt nước bọt cũng khiến cậu nhăn mặt vì đau. Dùng tay lau đi nước mắt cho cậu rồi nhẹ nhàng hôn lên môi như bao lời yêu thương muốn gửi gắm cho người kia

"Minseok này, anh sẽ luôn bên em mỗi khi em yếu đuối nhất, sẽ luôn là nơi để em chia sẻ những nỗi lo lắng và căng thẳng hay những tiêu cực em luôn giấu trong người. Đừng cố gắng chịu đựng một mình em nhé?"

"...Vâng.."

"Minhuyng cũng phải bên cạnh em mỗi khi anh có gì buồn bực muốn chia sẻ nữa đấy, anh cũng không được chịu đựng một mình đâu đó. Khóc đến nước mắt nước mũi tèm nhem hết rồi này mà bảo là tấm lưng vững chắc cho em tựa vào"

Cậu lấy khăn giấy giúp anh lau mặt, bóp nhẹ chóp mũi anh phồng má rồi hôn lên đấy, anh như được xoa dịu tâm hồn, kéo cậu vào người ôm chầm lấy cậu không rời, tựa người vào cạnh giường rồi cả 2 cũng thiếp đi lúc nào không hay. Vì là giữa khuya rồi, anh và cậu đều rất mệt mỏi nên cứ ôm nhau ngủ như thế mặc mọi thứ xung quanh khi hai con người có được nhau.

Mấy chốc cũng đã sáng, anh bị một bàn tay vỗ nhẹ lên mặt làm cho tỉnh giấc, ngơ ngác nhìn người trước mặt một lúc lâu mới có thể thấy rõ

"Wow, mày ôm Minseok như thế ngủ thật luôn á? Tình cảm gớm, ở nơi công cộng như này còn làm vậy thì ở nhà chắc còn bá đạo hơn nữa nhề"

"Hyeonjoon? Mày đến từ lúc nào đấy, mà sao mày biết được phòng này mà vào chứ"

"Là em nói cho ảnh biết, anh nhắn cho em bảo anh Minseok bị ốm nên mai không đến trường được còn gì"

Ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng chợt nhớ ra, lúc đấy vì hoảng quá nên nhấn nhầm cho Wooje thay vì mà cô chủ nhiệm của cậu.

"À..anh quên mất, vậy giờ anh xin nghỉ phép cho Minseok đã"

"Không cần đâu anh, em xin giúp rồi anh đừng lo, cô chủ nhiệm của anh Minseok là họ hàng xa của em nên em xin giúp rồi"

"Vậy à, cám ơn em Wooje"

Lúc này Hyeonjoon chen ngang giữa đoạn hội thoại giữa cả 2 ngờ vực hỏi

"Mà cho tao hỏi cái, em ấy bị gì mà phải vào đây vậy"

"Bác sĩ bảo Minseok bị đau bao tử nặng và hạ đường huyết nên phải nhập viện điều trị"

Nghe được như này Hyeonjoon chắt lưỡi lắc đầu ngán ngẩm nhìn cậu đang còn say sưa ngủ trên tay còn có ống kiêm truyền nước biển.

"Trời ơi! Anh Minseok của em sao lại như này, anh phải biết tự lo cho bản thân hơn chứ huhu"

Nhóc lao vào ôm chầm lấy cậu còn đang ngủ ngon lành trên người của anh trước sự ngơ ngác to mắt nhìn nhóc của Minhuyng. Bỗng bị một cánh tay kéo dậy tách nhóc ra bởi Hyeonjoon, anh ta kéo nhóc rồi ôm nhóc vào người, Minhuyng vẫn còn chưa hiểu vấn đề quay sang ngẩn người nhìn Hyeonjoon

"Mày với nhóc hẹn hò đấy à?"

"Ừ, tụi tao bắt đầu được một thời gian rồi, chưa nói cho mày hay à?"

"Ừm, chúc mừng hai người nhé, giờ Hyeonjoon không còn cô đơn ăn cơm chó nữa rồi"

"Ai thèm ăn của mày cơ chứ, tao đang có một em bé đáng yêu bên cạnh rồi không cần một đứa dở hơi như mày nữa đâu"

Hyeonjoon hôn lên má nhóc, nhóc đánh nhẹ lên người anh ta rồi răn đe nhắc nhở

"Hyeonjoon à, đang ở trước mặt người khác đấy, anh ý tứ chút đi"

"Sao vậy chứ, lúc trước nó cũng hôn hôn Minseok trước mặt 2 đứa mình mà, giờ anh làm vậy cũng có sao đâu"

Anh ngồi đấy xem hai người bọn họ mà miệng mỉm cười mừng cho họ. Vì tiếng ồn nên cậu cũng cựa quậy ưm ah vài tiếng rồi từ từ mở mắt ngước nhìn anh

"Em dậy rồi à, có muốn ăn chút gì không"

"Minhuyng...em ngủ được bao lâu rồi"

"Em ngủ được một đêm rồi, nếu có mệt cứ ngủ tiếp rồi hẳn ăn sau, em đã ăn một ít cách đây không lâu rồi nên cứ ngủ nếu muốn nữa nhé"

"Không cần đâu, giờ em cũng nên ăn một ít để tránh việc lại tiếp tục đau bụng nữa"

"Khoan đã Minseokie! Em ngồi một xíu đi"

"Sao vậy Minhuyng?"

Cậu ngơ ngác nhìn người kia đang ghìm chặt cậu không cho cậu đi, cậu cảm thấy có vật vì lạ đang cạ vào chân mình thì nhận ra rằng, anh đã cứng lên lúc nào chả hay biết. Cậu sửng sốt nhìn vẻ mặt người kia đang cầu xin cậu giải vây

"Có chuyện gì thế hai người?"

Nhóc quay sang hỏi cậu đang bối rối vì tình huống khó sử này, cậu nhanh chóng tìm lý do hợp lý rồi diễn kịch cho qua chuyện

"À...ờm...anh thấy còn hơi mệt nên nằm nghỉ một lát không sao đâu em đừng lo lắng quá haha..."

"Em biết rồi nhưng mà anh cũng nên nằm xuống giường đi chứ, anh nằm tư thế này trên người anh Minhuyng cả đêm rồi, như nào khéo lại trẹo cột sống mất, anh Minhuyng thấy ổn chứ?"

"À à không sao, anh ổn mà, Minseokie nằm đây ngủ một lúc không sao đâu"

Anh vội vàng đáp lại trong sự luống cuống bối rối vì đang lỡ hơi hưng phấn bởi cậu, cậu nhanh trí đánh trống lảng sang chuyện khác để thay đổi bầu không khí

"Bộ hai người không có kế hoạch gì ngày hôm nay sao, không đi chơi ở đâu à"

"Ờm bọn em đang định đi sẵn tiện đường mua ít quà gửi thăm anh"

"Hai người cũng mau nhanh chân đi chứ, không khéo trễ giờ mất đấy"

"Em biết rồi, bọn em cũng đi ngay bây giờ này, nhớ ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ đó"

"Anh biết rồi mà, mau đi đi để còn kịp giờ nữa"

Cả 2 cùng nhau đi khỏi phòng tạm biệt cậu, chắc chắn đã đi khỏi rồi cậu mới thở ra một hơi bình thản, gục mặt trên người anh nhắm mắt phụng phịu nói

"Anh thật đáng xấu hổ đấy Minhuyng, trước mặt người khác còn như này được, không có tấm chăn che đi chắc bị vạch trần mất thôi"

"Anh cũng đâu muốn chứ, chẳng qua do bạn khi ngủ cứ cọ chân vào thân dưới anh nên anh mới như vậy thôi mà"

"Vậy là do em đấy à?"

"Đúng rồi, anh bị oan cơ mà huhu, bạn trách lầm anh rồi đó"

"Vậy em phải làm gì để chuộc lỗi anh đây"

"Bạn phải hôn hôn anh thì anh mới chịu cơ~"

Anh chu môi lên nhắm mắt đợi cái hôn xin lỗi đến từ cậu, cậu chỉ biết đành hôn cho anh vui thôi chứ không thể làm gì khác, hai tay vỗ bóp nhẹ lên mặt anh, kéo anh lại gần hôn anh một nụ hôn dài, anh thấy vậy được đà lấn tới đè cậu ra mút mát cánh môi đỏ hồng kia của cậu, luồn lưỡi chơi đùa cùng lưỡi của cậu làm cậu mê mẩn đến mềm như cọng bún, anh liếm lên cánh môi kia rồi cũng buông cậu ra đặt cậu trên người mình, cậu lí nhí hờn trách anh

"Đồ mèo béo cơ hội, anh đúng mà biến thái mà"

"Hehe sao lại vậy được nhỉ, là do em đáng yêu quá thôi"

Lấy lại bình tĩnh được một lúc rồi cũng đặt cậu xuống giường xong bản thân cũng đi mua một ít cháo cho cậu bỏ bụng, cậu lấy điện thoại ra nghịch một lúc rồi cũng thiếp đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com