Làm thân
Ánh nắng chiếu sáng xuyên qua rèm cửa soi sáng cả căn phòng, một mèo một cún đang còn bận ôm nhau ngủ say sưa. Anh là người tỉnh dậy trước, tâm trạng vẫn còn đang ngáp dài ưỡn vai rồi quay sang nhìn cậu đang cuộn tròn trong chăn lười biếng chưa chịu dậy
"Minseok à, dậy nào em"
"Ưm......cho em 5 phút nữa thôi Minhuyng"
"Hôm nay em có tiết học quan trọng mà, đi trễ là bị giáo viên la cho coi"
"......kệ đi, em muốn ôm anh ngủ tiếp"
Câu nói này như mũi tên ghim thẳng vào tinh thần của anh làm anh không dấu được vẻ mặt mãn nhãn, lòng thầm mừng vì cậu muốn được bên anh mà sẵn sàng bỏ lỡ tiết học. Đúng như dự đoán, cả 2 ôm nhau ngủ được 5 phút nhưng đã là 30 kể từ lời hứa kia của cậu trôi qua, rối rích chuẩn bị đồng phục, trên miệng ngậm lát bánh mì với một ít mứt đào ngọt 3 chân 4 cẳng chạy nhanh đến trường, vừa đi vừa càu nhàu với anh
"Sao anh không gọi em dậy đúng 5 phút chứ, thật là em mà lỡ tiết học này thì số điểm em cũng toang theo đó"
Anh cũng xoay ngang chau mày nhìn cậu, gằng giọng hờn dỗi đáp lại
"Em bảo là 5 phút thì đúng 5 phút anh kêu dậy rồi đấy, nhưng lại xin thêm nữa, đêm qua anh bảo đi ngủ sớm rồi kia mà"
"Bạn hong thương anh~ anh bảo bạn đừng xem phim nữa mà vẫn cố xem rồi sợ đến trằn trọc không ngủ được, rồi sáng nay trễ giờ lại đỗ lỗi cho anh, huhu oan quá mà"
Cậu nhìn anh đang giả khóc, làm nũng với mình không kìm được vươn tay bóp hai má mềm của anh, nhón chân hôn nhẹ lên môi anh thay lời xin lỗi
"Em biết rồi mà, là do em bướng bỉnh cố chấp xem để rồi sợ không ngủ được, ai bảo em không thương Minhuyng chứ, em thương anh không biết để đâu cho hết đây này"
Anh hí hửng nắm tay cậu vào trường như đứa trẻ vậy, thể xác to lớn nhưng tâm hồn như một đứa nhóc mầm non vậy, hễ được yêu thương lại vui vẻ cười cười lại ngay.
"Em ổn chứ, lần đầu trễ tiết như này có sao không?"
"Không sao đâu anh đừng lo, em vốn là người có nề nếp nhất trường mà, đi trễ một lần duy nhất trong năm chả bị làm sao cả đâu"
"Vậy thì yên tâm rồi, anh đợi em dưới trường nhé"
Cậu lẻn vào lớp, cúi người chào trong sự ngỡ ngàng của thầy rón rén vào chỗ ngồi
"Ryu Minseok!"
"Vâng....có em"
"Lần đầu tiên đi trễ chắc là có lý do thích đáng nhỉ?"
"Dạ là...do em có...chút việc ở nhà ạ, em quên không báo trước với thầy...."
Giọng nói lí nhí ngập ngừng lo sợ của cậu đang biện minh cho sự lười biếng muốn ôm con gấu bự kia ngủ nướng cả buổi sáng và câu chốt hạ rằng tiết học này có trễ cũng không sao, cậu hối hận với câu nói bồng bột ấy thật rồi.
"Ngồi xuống đi, chúng ta tiếp tục nhé lớp, các em lật sách ra trang 78, thành phần chủ yếu của........."
Lớp học lại tiếp tục diễn ra như bình thường, cậu ngồi xuống gục mặt lên bàn thở phào nhẹ nhõm, cô bạn ngồi sau lưng kéo nhẹ áo cậu hỏi
"Minseok này, lần đầu thấy cậu đi trễ đấy, mọi khi cậu luôn là một trong những người có mặt sớm nhất kia mà, hôm nay có chuyện gì sao"
"À...không có gì đâu, cậu đừng quan tâm, chuyện không to tát lắm đâu"
"Đi mà Minseok, kể đi mà, mình muốn biết lắm đấy"
Cô bạn kia vẫn cứ kéo áo hối thúc cậu mau mau kể
"Dừng lại đi, thầy mà biết sẽ la cho coi"
"Kể đi mà Minseok, mình sẽ buông ra mà nếu cậu kể cho mình nghe"
Hai người lí nhí, xì xào đã bị thầy nghe được, thầy gằng giọng nghiêm khắc nói
"Ryu Minseok! Gae Daeun! Hai em còn mất trật tự nữa thì lên phòng giáo viên viết kiểm điểm nhé"
"Em xin lỗi thầy Kim, thầy cứ tiếp tục đi ạ em sẽ im lặng"
Cậu rối rắm cúi đầu vào sách chăm chú học, được một lúc lại trầm ngâm suy nghĩ về việc sáng nay, thú thật cậu rất thích được ôm anh, tạng người mềm mềm nhưng cũng rất vững chắc, là một chỗ dựa hoàn hảo cho cậu, cơ ngực nẩy nở có thể làm gối đầu cho cậu ngủ say trên đấy còn có giọng nói trầm ấm và nụ cười tỏa sáng của anh làm cậu như đang trốn thiên đường khi bên cạnh anh chẳng muốn rời đi đâu. Nghĩ đến đây đã ngượng đỏ cả mặt lắc đầu liên tục, vỗ mặt lấy lại tỉnh táo rồi tập trung học tập.
"Tiết học cũng kết thúc, cậu vội cất tập sách xuống sân trường tìm anh, cậu bắt gặp anh đang ngồi đấy nghịch điện thoại chờ cậu tan tiết, chỉ với chiếc quần Jean, áo phông đơn giản và cặp kính bạn gọng tròn cũng đủ làm toát lên vẻ đẹp trai cuốn hút của anh làm bao người đi ngang cũng phải há mồm dòm ngó không rời mắt được. Cậu hí hửng chạy đến bên anh vẫy tay gọi lớn
"Min-Huyng-ah~"
"Minseokie từ từ thôi em, vấp bây giờ"
Anh bật dậy trong tư thế sẵn sàng đỡ cậu nếu cậu lỡ may vấp chân. Cậu lao đến ôm chầm úp mặt vào người anh, cười hồn nhiên hít lấy hương thơm của anh, anh xoa đầu cậu, thơm lên đỉnh đầu rồi choàng tay ra sau người đáp lại cái ôm kia bằng một cái ôm chặt của anh
"Minhuyng đợi em lâu chứ, tiết học hơi lâu hơn mọi khi"
"Không lâu lắm đâu, nếu là Minseokie thì lâu cỡ nào anh cũng đợi được"
"Anh thật là giỏi nịnh đấy"
"Haha, hôm nay em làm tốt chứ, học vẫn ổn nhỉ, giáo viên chủ nhiệm có lời khen vì thành tích xuất sắc của em đấy, Minseokie đúng là giỏi nhất mà"
Anh véo nhẹ hai bên má phúng phính kia của cậu trả lời với tôn giọng cao đầy tự hào
"Em vẫn ổn mà, tuần sau là giai đoạn thi cử nên có lẽ thời khóa biểu sẽ dày lên đôi chút đấy, thế này thì làm sao bên cạnh Minhuyng lâu được chứ"
Cậu ụ mặt phồng má làm vẻ buồn rầu vì thời gian gần anh sắp tới sẽ kính chặt hơn, anh vẫn ôm cậu hôn lên trán một nụ hôn an ủi, nhỏ giọng thủ thỉ bên tai
"Không sao mà, hôm nay em làm tốt rồi, muốn anh thưởng gì không chứ"
"Cái gì của anh đều được, chắc anh cũng khá đói rồi nhỉ, căn teen trường em có nhiều món ngon lắm, mình cùng ăn đi anh"
"Được rồi, em dẫn đường đi"
Anh cùng cậu tay trong tay đến căn teen đông nghẹt người, cả 2 chọn được chỗ ngồi hợp lý, anh bảo cậu đợi mình trong khi đi mua đồ ăn cho cả 2. Cậu lấy điện thoại của anh nghịch một lúc thì bị một bàn tay vỗ lên vai làm giật mình, xoay ra sau thì hóa ra là cô bạn lúc nãy cùng với bạn của cô ấy đang đứng. Cô bạn ghé gần mặt cậu nhẹ giọng hỏi
"Minseok này, kia là anh của cậu hả? Hôm nay anh ấy đi họp phụ huynh thay mẹ cậu sao"
".....Đúng rồi Daeun, sao đấy cậu có việc gì sao?"
Cô trầm ngâm nghĩ ngợi một lúc rồi cũng đáp lại
"À..không có gì đâu. Mà mình hỏi này được chứ?"
"Được cậu cứ hỏi đi"
"Anh cậu có dùng KakaoTalk không đấy, mình muốn xin thông tin của ảnh được không nhỉ?"
Cậu im lặng rồi cũng nhanh chóng nhướng mày nghiêng đầu nói
"Mình không biết nữa, cậu thử hỏi anh ấy xem sao"
Cùng lúc đó anh đang trên tay với 2 phần ăn của cậu và anh tiến đến đặt lên bạn ngồi cạnh cậu
"Minseokie đợi lâu nhỉ, ở đây hơi đông học sinh làm anh phải đợi hơi lâu, này là hộp sữa dâu em thích đây, khi nào ăn xong rồi hẳn uống"
"Cám ơn anh nhiều, mình ăn thôi nhỉ"
Cô bạn kia tiến đến ngồi đối diện anh, vươn tay khều nhẹ lên tay anh, anh ngẩng mặt nhìn người trước mắt đang cười cười có ý muốn làm quen
"Chào anh em là Gae Daeun, em là bạn cùng lớp với Minseok"
"Um, chào em anh là Lee Minhuyng, hân hạnh được biết em"
"Anh có dùng KakaoTalk không nhỉ, em có thể kết bạn trò chuyện làm quen với anh được chứ"
Nghe đến đây anh quay sang nhìn cậu, cậu cũng nhìn anh tỏ vẻ hóng chờ câu trả lời từ anh, đôi mắt long lanh đen tuyền nhìn anh với vẻ ngây ngô không biết gì
"Xin lỗi nhưng anh không dùng KakaoTalk"
"Vậy không sao, anh dùng Instagram chứ, mình kết bạn trò chuyện với nhau trên đấy cũng được"
"Anh cũng không dùng Instagram, anh rất ít dùng mạng xã hội"
"Vậy em xin số anh được chứ, tụi có thể gửi tin nhắn làm quen cho nhau được nhỉ?"
"Nhưng hôm nay anh lại không mang theo điện thoại, xin lỗi nhé"
Anh vô cùng từ tốn, bình tĩnh từ chối lời mời thân từ cô bạn kia một cách đầy kiên nhẫn và lịch sự. Cậu bên cạnh không giấu được vẻ thích thú, dùng cuốn tiểu thuyết che đi khuôn mặt cười khúc khích làm cô bạn kia có đôi chút xấu hổ bèn bật dậy, cúi chào rồi rời đi trong sự ngượng ngùng. Anh quay sang cậu đang cười ngất khi cô bạn vừa đi khỏi, bóp mặt cậu áp gần với anh
"Em có vẻ thích nhỉ"
"Hihi, sao anh lại không đồng ý kết bạn KakaoTalk với cô ấy chứ, lại còn bảo là mình không đem theo điện thoại cơ, em thấy cô ấy rất muốn làm thân với anh đấy"
Anh hiểu rõ cái anh mắt của cô bạn kia không chỉ dừng lại ở làm thân đâu mà còn tiến xa hơn nữa, anh xoa đầu bởi suy nghĩ ngây thơ kia của cậu, trầm giọng nhẹ nhàng nói
"Vì anh không muốn ai khác ngoài Minseokie, bạn là của anh, chỉ riêng anh thôi"
"Anh đúng là biết cách làm em xiêu lòng đấy đồ mèo gian manh"
Cậu và anh ân ái nhau, vui vẻ trong tiếng ồn ào của căn teen, ăn xong thì cả 2 cũng nắm tay nhau về nhà, đi dạo trong sân trường cậu vẫn đang mải mê nhâm nhi hộp sữa dâu kia rồi dính một ít lên mép môi, trông cậu như ông cụ non đang có bộ râu làm bằng sữa ấy. Anh lấy giấy đã chuẩn bị sẵn lau miệng cho cậu rồi kéo cằm hôn lên môi cậu còn vương hương sữa ngọt tham lam liếm mút đôi môi ấy.
"Anh làm gì đấy, còn đang ở trường mà, nhỡ người khác thấy thì sao"
"Thì sao chứ? Ai bảo em đáng yêu như thế làm gì, anh lại muốn hôn hôn em nữa cơ Minseokie~"
"Minseok à...."
Là cô bạn kia, cô một mình đi đến trước mặt cậu với vẻ mặt ngờ vực chất vấn cậu
"Cậu rõ ràng bảo đây là anh cậu mà, sao hai người lại nắm tay rồi còn hôn nhau thấm thía như vậy"
"Ừm, anh ấy là anh mình mà"
"Anh nào mà lại hôn em trai mình như vậy ở trường chứ"
"Thì là anh yêu mình cơ, cậu suy nghĩ gì vậy"
Cô ngỡ ngàng trơ to mắt nhìn cậu, không hiểu được câu nói kia của cậu, vẫn cố gắng lấy lại bình tĩnh nắm lấy tay cậu kéo đi một góc trước sự ngỡ ngàng của anh
"Cậu và anh ấy đang yêu nhau cơ á, hai cậu là con trai với nhau sao lại yêu nhau được"
"Sao lại không Daeun? Mình yêu anh ấy thì có gì là sai cơ chứ, vả lại cũng là chuyện của mình cơ mà sao cậu lại thái quá lên vậy"
"Thì ra sáng nay cậu đến trễ tiết là vì anh ta nhỉ..?"
"Nếu mình nói nó đúng thì cậu sẽ làm gì hả Daeun?"
"Mình....cậu...."
Từ xa có cánh tay kéo cậu về phía anh, anh nhìn cô bạn kia đang co tay cúi mặt suy ngẫm khi đang trò chuyện với cậu.
"Có việc gì quan trọng sao Daeun mà em lại gọi Minseok ra một góc riêng tránh mặt anh vậy"
"Không có gì đâu Minhuyng, cậu ấy có số việc nhỏ hỏi em tí mà, anh đừng làm quá lên vậy chứ"
Cô bạn kia lấy hết dũng khí, thở một hơi mạnh, nắm chặt bàn tay hỏi anh một câu hỏi thật lòng
"Minhuyng này, anh biết cậu ấy là con trai chứ?"
"Ừm, thì sao?"
"Sao hai người yêu nhau được!?"
"Sao lại không được? Tôi yêu em ấy thì có gì là sai, chả ai cấm cản hay ý kiến gì về tôi và em ấy cả thì không đến phiên em quan tâm đâu"
"Nhưng mà....nhưng em...."
"Mình đi thôi Minseok"
Anh kéo cậu đi bỏ mặt cô bạn đang bơ vơ kia một mình, anh đang rất tức giận, nó lộ rõ vì anh đang vô ý nắm chặt lấy bàn tay nhỏ kia khiến nó hơi ửng đỏ lên
"Minhuyng à, đau em"
Anh giật mình buông tay cậu ra, nhẹ nhàng xoa xoa bàn tay rồi nhỏ giọng nói
"Anh...xin lỗi, chỉ tại anh hơi có chút không vui thôi mà làm đau em"
Hôn lên bàn tay kia rồi lại cọ đầu mũi với cậu, nắn nón bàn tay nhỏ xinh không ngừng rồi lại ôm chầm lấy, gục đầu vào hõm cổ cậu
"Minseokie à, anh rất yêu em, anh yêu yêu yêu em lắm, anh yêu em nhiều đến mức chữ "yêu" cũng không đủ diễn tả tình yêu to lớn anh dành cho em đâu"
Cậu thở hơi dài rồi choàng tay ôm chầm lấy cổ con gấu bự đang nũng nịu kia, hôn lên môi anh rồi đáp
"Em cũng vậy mà, em cũng yêu yêu yêu anh lắm, yêu anh nhiều như cách anh yêu em vậy, em sợ sẽ mất anh, nếu lỡ một ngày vụt mất anh thì em sẽ không sống nổi thôi"
"Anh cũng vậy, lỡ may mất em anh sẽ mất đi linh hồn của mình, giờ anh bị em chiếm lấy hồn và tâm trí mất rồi, em phải bồi thường cho anh đó"
"Bồi thường như nào cơ, em chả có làm gì anh mà"
"Hôn anh đi"
Anh chu môi đợi nụ hôn chủ động từ cậu, cậu cũng bất lực thở dài lại tiếp tục trao anh nụ hôn yêu thương kia, anh như đứa con nít hí ha hí hửng lâu lâu còn nhảy chân sáo vui vẻ nắm tay cậu về nhà. Cậu cũng chỉ biết lắc đầu với người yêu trẻ con kia thôi, cậu cũng yêu anh hơn nhiều phần rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com