Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mất hứng

"Minhuyng à, nhà trường gửi thư mời họp phụ huynh nhưng mẹ em vẫn chưa về, anh đi thay mẹ em được chứ"

Cậu nhỏ giọng đứng trước mặt anh đang chăm chú làm việc, anh mang một chiếc kính gọng tròn bạc, tay gõ bàn phím laptop điêu luyện nhanh chóng hoàn thành dự án rồi ngẩng mặt sang đáp lại với cậu

"Đưa anh xem nào"

Cậu đưa thư mời cho anh đọc qua thông tin cụ thể nơi và ngày dự họp là ngày mai tại lớp của Minseok

"Vậy anh đi được chứ, không thì em có thể nhờ người khác được mà anh không phải lo đâu"

Nghe được hai chữ "người khác" từ miệng cậu mà không khỏi giật thót mình vội gật đầu cao giọng đáp

"Được chứ! Anh đi được mà em đừng kêu người khác đi thay...."

"Vậy mai anh đến đúng giờ nhé, em sẽ đợi anh"

"Không cần đâu, anh sẽ theo em vào trường, anh đợi em được mà"

"Nhưng mà hơi lâu đấy, anh có thể đến sau được mà không cần vội vậy đâu"

"Không sao, bạn cứ lo tập trung vào tiết học đi, anh ngồi đợi bạn được mà"

Tinh thần quả quyết và ánh mắt kiên định đã làm cậu bất lực đồng ý

"Em đói rồi chứ, mau đi thay quần áo rồi còn ăn cơm, anh có nấu món em thích đấy"

"Thật chứ? Em đi ngayy~"

Cậu nhanh chân đi thay quần áo tắm rửa sạch sẽ rồi vào dùng bữa cùng anh, toàn là món ngon do anh chuẩn bị, tay nghề nấu nướng của anh quả thật là đỉnh

"Anh à, tại sao anh luôn hoàn hảo như vậy nhỉ?"

"Hm? Ý bạn là sao Minseokie"

"Thì....em chỉ thắc mắc là anh vừa đẹp trai, vừa giàu, vừa có vóc dáng lại còn tính cách thân thiện, thậm chí là giọng hát hay, nấu ăn giỏi,... Anh không có một yếu điểm nào đấy à?"

Anh bật cười thành tiếng vì lời nói ngây ngô của cậu dành cho anh, cậu cũng gục mặt xấu hổ với những gì đã nói. Anh nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên đối diện với ánh mắt của mình

"Anh có chứ, có hẳn một điểm yếu chí mạng luôn đấy"

"Anh cũng có sao, là gì thế?"

"Điểm yếu của anh mang tên Ryu Minseok đấy"

"S-sao cơ?"

Anh nhìn cậu đang hoang mang, tay xoa rối mái tóc còn đang ẩm ướt kia rồi đến mép môi dùng ngón tay cái lau đi thức ăn còn vương trên đấy

"Từ khi Minseokie bước vào đời anh thì anh đã có một điểm yếu chí mạng đó rồi"

"Gì chứ.....đồ tên mèo khó hiểu này"

Cậu hờn dỗi nhưng không giấu được vẻ hạnh phúc vì câu nói đấy của anh. Được một vài phút sau, trời cũng đã tối, cả hai cùng ra ngoài sofa xem phim mà Minseok chọn

"Em sợ ma nhưng lại xem phim ma sao, ổn không đấy"

"Không sao mà, em mạnh mẽ lắm đấy nhé đừng đùa"

"Một tí lại sợ rút vào chăn cho coi"

"Em không cóo"

Tiếng cười đùa của 2 bạn trẻ đang yêu vang khắp phòng, cũng đến lúc bắt đầu bộ phim này. Mở đầu khá yên bình nên cậu rất hưởng thụ, khoảng chừng lúc bắt đầu câu truyện thật sự, cảnh phim chuyển tối dần, bóng người cứ lập lòa trong màn sương khu rừng, thoát ẩn thoát hiện âm thanh xì xào như vang vọng từ phương xa, được một lúc thì

"Hù!"

"Áa đ*! Minhuyng à~"

"Haha học sinh nổi tiếng gương mẫu của trường lại nói bậy trước mặt người yêu sao"

"Do anh hết đấy hứ"

Cậu dỗi anh quay mặt đi nơi khác không muốn nhìn mặt con người kia một tí nào. Anh bèn ôm lấy cậu làm nũng

"Thôi nào bạn gì ơi~, Lee Minhuyng biết lỗi rồi mà, bạn tha lỗi cho Minhuyng đi"

"Biết gì chứ, em xém tí là rơi cả tim ra ngoài rồi đấy"

"Lúc nãy ai bảo rất mạnh mẽ không sợ nhỉ?"

"Thì....aish tiên sư nhà anh, không thèm nói với anh nữa"

Anh thấy cậu như thế không khỏi phấn khích cười khoái chí, bế cậu vào trong lòng mình, choàng chăn bông ủ ấm cả 2 người, gác cằm lên đỉnh đầu cậu tiếp tục cùng cậu theo dõi bộ phim. Được một vài phút khi đang chú tâm vào cốt truyện bộ phim, bỗng có màng Jumpscare bất ngờ khiến cậu hét toáng lên lao vào lòng người kia run rẩy, anh thấy vậy bèn ôm chặt lấy trấn an cậu

"Em ổn chứ, không sao rồi Minseokie tên đó đi rồi"

Cậu hé tấm chăn ra xem thì xác nhận được là hắn đã đi rồi thở phào nhẹ nhõm, anh véo nhẹ hai bên má đang phụng phịu ra của cậu, thơm lên môi cậu một cái rồi từ tốn nói

"Em sợ như vậy còn cố coi hết nữa sao, tối nay không ngủ được thì không phải do anh đâu đấy nhé"

"Còn ít phút nữa là kết bộ phim rồi, em xem nốt rồi cùng ngủ luôn, dù gì còn khá sớm kia mà"

Cậu nắm chặt lấy cánh tay của Minhuyng như con gấu Koala rồi dũng cảm mở to mắt xem hết bộ phim kia, cuối cùng cũng kết thúc nhưng lại nhận thấy dưới mông có vật gì đó là lạ, vươn tay sờ thì mới biết rằng anh đã cứng lên từ lâu, ngước mặt nhìn anh ngờ vực hỏi

"Minhuyngie chắc hẳn sẽ có lời giải thích hợp lý nhỉ?"

"Tại...tại vì....em cứ ngọ nguậy không yên, cọ sát vào người anh mãi nên anh mới...."

Cậu nhướng người hôn chụt lên môi anh một cái như đang ra tính hiệu đèn xanh cho anh tiến đến. Anh không chần chừ, tay đỡ phần gáy cậu áp sát môi cậu hơn với mình, nụ hôn càng sâu hơn nữa

"Minseokie, bạn ngoan há miệng ra nào"

Anh luồn lưỡi vào khoang miệng kia, mút lưỡi cậu liên hồi, liếm láp hai cánh môi còn vương mùi kẹo đào ngọt khi nãy cậu vừa ăn vừa xem phim. Hôn nhau được một lúc tay cậu vỗ vai anh liên tục vì cơ thể cậu gào thét cần khí oxi anh mới buông cậu ra. Bàn tay tinh nghịch mò xuống thăm cậu em yêu thích của mình làm cho anh rên trầm những âm thanh kích thích cậu hơn, tay anh cũng không yên phận mò mẫm nắn nón bờ mông kia rồi luồn tay vào quần thăm dò lối nhỏ lúc trước đã ghé thăm qua, chỗ đấy của cậu giờ đây đã rỉ đầy nước dâm, gương mặt không thể nào gợi dục hơn nữa khẳng cầu nụ hôn mãnh liệt từ anh, anh như bắt được tần số của cậu, hôn cậu đến tê dại da đầu, tay vẫn đang mò mẫm mân mê đầu nhũ nhỏ hồng bên trông chiếc áo của cậu. Âm thanh chóp chép hòa lẫn tiếng rên rỉ âm cao và tiếng thở gấp trầm khàn của anh vang khắp căn phòng, chợt nhớ lại cậu có tiết học vào ngày mai, anh dừng lại mọi thứ rồi lại bật dậy, chỉnh đốn lại trang phục cho cậu và bản thân, vuốt mặt lấy lại tỉnh táo, hít một hơi sâu, hắng giọng nói

"Mai Minseokie còn có tiết học quan trọng, bạn phải đi ngủ nếu không đủ giấc sẽ rất mệt mỏi đó"

"Nhưng mà Minhuyng-"

"Không nhưng gì hết, đi ngủ nhanh nào Minseokie"

Anh bế cậu lên vai, nhanh chân vào phòng ngủ, cẩn thận đắp chăn cho cậu rồi vòng tay qua người ôm cậu ngủ rất nhanh chóng làm cậu chưa kịp hiểu ra vấn đề. Cậu kéo tay anh ra, dùng chân đẩy người anh cách xa mình trong sự ngỡ ngàng của anh rồi quay lưng qua bên kia giường chùm chăn kính đầu như con nhộng, anh nhìn cậu khó hiểu rồi cũng tiến lại gần ôm cả người lẫn chăn thủ thỉ

"Thôi mà Minseokie~ ngày mai bạn còn có tiết học sớm, nếu như mà làm chuyện đó sẽ rất mệt đấy, khi nào về nhà anh đền bù cho bạn được chứ?"

"Biến đi Minhuyng, em không cần nữa đâu"

"Bạn quát anh đấy à, huhu bạn hết yêu anh rồi, anh sẽ khóc đến ngập cả khu phố mất thôi"

Tên gấu cơ hội mè nheo giả khóc với cậu, giờ cậu đang bận dỗi anh nên cũng không quan tâm nữa, nằm yên không nhúc nhích, anh thấy vậy cũng thở dài một hơi rồi cả 2 dần thiếp đi. Ngủ được một lúc thì bỗng chợt giật mình khi vô tình nhớ lại tình tiết đáng sợ trong bộ phim kia làm cậu rút đầu như con rùa vào trong chăn, chậm rãi quay người ra sau nhìn con mèo kia đang ngủ ngon lành phía đối diện mình, cậu vươn tay véo nhẹ lên chiếc má mềm mại kia của anh tới gần tặng anh nụ hôn phớt qua môi, càng tiến gần hơn chui thỏm vào người anh như chú cún nhỏ đang tìm sự an toàn, vòng tay ôm chặt anh vì còn đang sợ hãi thì bỗng có một lực nhẹ bởi cánh tay anh ôm chầm lấy cậu, tay kia gối đầu cho cậu, thơm lên đỉnh đầu người phía dưới một cái nhưng cũng không quên nhắn nhủ

"Ngủ ngon nha Minseokie"

"Tên ngốc này...muốn giận anh lâu cũng khó thật đấy"

Áp hai tay vào mặt anh, hơi trườn lên hôn trên trán anh rồi cũng trở về vị trí ban đầu

"Ngủ ngon nha Minhuyng của em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com