Một lần nữa
Lẽ ra phải yên vị trên giường bệnh nhưng bằng một thế lực nào đó mách bảo anh nên ra ngoài hít thở không khí chút đỉnh, việc này chả làm khá khẩm hơn chút nào nhưng thà vậy còn hơn nằm lì trên phòng. Anh ngồi trên chiếc ghế ngoài sân trước, cảnh vật bình yên một màu vàng nhạt của ánh nắng. Anh hít hơi sâu rồi lại thở phào ra, phổi lúc này đang đau thắt lại vì anh đang bị viêm do cơn mưa khi đó gây ra cần một vài ngày mới có thể bình phục. Từ xa là một dáng người nhỏ bé mà anh mong mỏi gặp nhất, cậu lại cùng hắn ta dạo bước sượt qua tận mặt anh như đang khiêu khích anh vậy, buộc miệng kêu tên cậu
"Minseokie..."
Nhưng đáp lại anh là sự vô tình lạnh lùng, cậu cùng hắn về lại căn nhà lấy một ít quần áo và chắc hẳn sẽ ghé lại nhà anh làm điều tương tự, đây là cơ hội tốt cho anh được bắt chuyện với cậu giải quyết mọi thứ. Như dự đoán ban đầu, anh gặp lại cậu trước cửa ngôi nhà từng được cậu gọi là nhà của 2 người họ
"Tôi xin phép ghé lấy ít đồ của mình, anh không phiền chứ?"
"Minseokie định đi đâu sao?"
"Đừng gọi tôi cái tên đấy nữa thư anh Minhuyng...tôi không còn sứng với nó nữa"
"Minseokie à..."
Anh nắm lấy bàn tay cậu bằng hai đôi tay run rẩy to lớn của mình bao trọn nó, dùng ánh mắt mang bao âu lo đặt trên mắt cậu, cậu mím môi thật sự bản thân cũng không muốn làm anh tổn thương nhưng cái cảm xúc và sự kiên định kia nó chiến thắng rồi. Cậu hất đi cẳng tay anh cùng với giọng nói đanh thép dành cho anh
"Minhuyng ta kết thúc rồi, anh không cần phải xin lỗi hay gì nữa đâu. Lỗi ở cả 2 ta nên anh đừng tự trách"
"Anh...anh xin lỗi em Minseok?"
"Vì điều gì?!"
"Vì...anh...anh..."
Đúng, câu xin lỗi đấy vẫn chưa rút ra được kết luận, anh trầm khuôn mặt xuống và mọi lời nói đã soạn sẵn trong đầu tan biến mất biệt. Não anh trống rỗng không còn cái gì có thể làm anh mở mồm câu kéo cậu ít chút, mặc kệ anh đứng đấy cậu vào thẳng ngôi nhà vơi một lượt nhanh chóng toàn bộ đồ đạc của bản thân. Dừng lại căn phòng đã từng cùng anh chia sẻ bao câu chuyện và bao tiếng cười hạnh phúc, cậu bị thắt nghẹn nơi phát ra tiếng nói, cố gắng kìm nén nơi trực trào hàng lệ vụt thẳng ra khỏi cửa đi về một mạch kí túc xá. Một lần nữa anh bị cậu rời xa mà không làm được gì, vẫn là cái tạng người bị hóa đá kia nhìn xuống mặt đất cùng đôi chân trần trụi đang đỏ đần những đầu ngón chân. Từ khi nào ánh nắng lại mang một hơi lạnh như vậy, nắng càng đậm màu anh càng cảm nhận rõ hơi lạnh buốt dày hơn nữa, cách lớp áo ngủ là một cơn lạnh từ tận tim anh lan tỏa mỗi nơi có máu lưu thông. Chẳng còn buồn để khóc nữa, anh thật sự nên từ bỏ rồi, có lẽ cậu quyết như thế anh níu kéo cũng chỉ thêm phần mệt mỏi cho cả 2 người. Buông xuôi là từ hợp lý nhất dành cho anh và cậu lúc này, sợi chỉ đỏ ngày nào đã đứt tan chẳng thể nỗi lại nhau được nữa.
Vừa đến kí túc xá vừa sắp xếp lại mọi thứ lại vừa trầm ngâm thêm một lần nữa
"Minhuyng à...em xin lỗi...nhưng em đau đớn lắm...anh phải tự tìm lí do rồi nhỉ, nhưng chắc anh cũng sẽ sớm bỏ cuộc thôi Minhuyng..."
Gặp nhau là cái duyên, hết duyên ta tự rời đi không quay đầu. Mấy chốc đã là năm cuối đại học rồi, cả 2 chia tay cũng được nửa năm trời. Cậu không hẳn kà không quan tâm anh, luôn tra hỏi nhóc Wooje liên thông với Hyeonjoon hỏi xem anh dạo này tốt chứ, thỉnh thoảng muốn được trực tiếp nhìn anh nhưng ở cái khoảng cách tưởng như xa tận trời mây mà hóa ra là trước mặt. Wooje nhìn cậu rồi lại nghiêm túc muốn hỏi rõ mọi chuyện
"Anh Minseok"
"Anh đây?"
"Anh chắc rằng mình đã quên được Minhuyng chứ?"
"Anh...chắc!"
"Vậy tại sao anh lại như vậy, hễ gặp nhau thì ngoài Minhuyng ra anh không còn cái chủ đề nào để nói nữa hay sao?"
"Anh chỉ muốn chắc rằng anh ấy không bị dày vò mãi thôi"
"Vậy là anh còn tình cảm-"
"Tụi anh chấm dứt rồi Wooje!"
Nhóc bơi hoảng hốt nhìn cậu, cậu lần đầu to tiếng như vậy với nhóc, cậu vội thanh minh xin lỗi liên mồm
"Ối chết xin lỗi em, anh hơi kích động một xíu, xin lỗi em"
"Không sao em hiểu mà, cũng do em cứ nói những chỗ hơi nhạy cảm"
"Nhưng Minseok nè...?"
"Anh thật sự có còn tình cảm đúng chứ?"
"Không!"
"Anh dùng từ không làm lá chắn biện minh cho cái sự cố chấp của anh sao?"
"..."
"Anh không....anh không rõ....không rõ chút nào Wooje..."
"Anh không rõ điều gì?"
"Anh giấu bọn em điều gì sau từng ấy thời gian đó Minseok?"
Cậu chậm chừ rồi lại với cái vẻ cứng đầu đó không buông ra lời nào cả, tiếp tục nhâm nhi ly nước rồi vô tình nhìn thấy anh bước vào quán. Chả biết ma xui quỷ khiến như nào cả 2 lại gặp được nhau sau nửa năm xa cách, lúc này không còn cái anh mắt dịu dàng nào nữa thay vào đó là cái nhìn vô cảm phớt lờ cậu đi thẳng vào bên trong. Gặp được anh như này cậu có chút vui vì anh vẫn ổn nhưng man mác nỗi sầu vì kí ức khi xưa đó độc chiếm hoàn toàn cảm xúc cả 2 người, cậu đôi lúc sẽ liếc nhìn trộm anh đang phụ giúp nhân viên hoa cafe cho khách, suy nghĩ táo bạo làm cậu liền lại quầy oder thêm một ly nước nữa mà chính cậu cũng không hiểu vì sao lại làm vậy khi biết nó là điều chẳng hay chút nào
"Cho em một ly như cũ"
"Xin lỗi nhưng cậu muốn dùng gì?"
"Một phần nước như cũ ạ"
"Tôi không nhớ như cũ là như nào, vui lòng cậu có thể chọn cụ thể được chứ"
Giọng anh như cái máy vô tri vô giác đặc biệt là vô cảm với cậu, cậu không còn cái vẻ mặt hơi cười kia mà thay vào đó là nỗi thất vọng tràn trề trong lòng ngực mình
"Một Capuchino ạ..."
Nói xong liền quay về chỗ ngồi ban đầu không còn hứng thú mà mở mồm tiếp tục, anh chẳng lấy cho cậu một cái nhìn vào đôi mắt ấy như lúc trước, sự lạnh lùng nó chiếm toàn bộ cơ thể anh rồi. Anh và chính bản thân anh đã quên đi cái thứ đồ uống giúp cả 2 gặp nhau lần đó, cái cuộc gặp định mệnh đưa 2 người đến được với nhau, nhưng giờ đây anh như quên sạch mọi thứ xem cậu là một "vị khách" như bao người khác không hơn không kém và đặc biệt là không còn vị trí nào trong lòng anh nữa. Người con trai đang cúi mặt chẳng thể ngốc lên được cho đến khi ly Capuchino được đưa đến tận cậu là do anh làm, nó không còn ngọt như trước mà thay vào đó là vị đắng gắt do cậu tưởng tượng ra, nó đọng lại vòm họng và lan dần khắp khoang miệng. Thật sự anh đã mang định nghĩa câu "kết thúc" một cách rõ ràng, anh và cậu chẳng còn là gì của nhau nữa, anh không còn đuổi theo cậu mỗi khi như này, anh mệt mỏi với điều đó lắm mà buông tay cho cậu được rời xa anh. Cậu lúc đầu có suy nghĩ đường đột kéo dài đến tận nửa năm nay rồi, cả 2 không còn liên lạc với nhau dù cho là một cuộc gọi nhỏ bé nhất, có thể gia đình cả 2 chưa biết chuyện nhưng sẽ sớm thôi mọi thứ rõ ràng dần.
Cậu và anh chính thức thành 2 người dưng xa lạ không quen không thành, vô tình sẽ lướt qua nhau chẳng mảy may một lời chào, sẽ mặc kệ người kia có vấn đề gì dù sao nó cũng không ảnh hưởng nhiều đến người còn lại. Từ khi nào cậu hối hận rồi, cậu thật sự cảm thấy hối hận sao? Rõ chứ? Cậu yêu Minhuyng sâu đậm đến từng tế bào như chạm khắc tên anh, cậu yêu anh thấm sâu vào từng lọn tóc và đầu não liên tục gào ghét tên anh không thôi. Có lẽ mọi thứ nó muộn rồi Minseok, cậu cảm thấy mình thật tệ vì đã làm anh tổn thương, cậu tự dằn vặt bản thân trên giường kí túc xá liên tục buông ra lời chửi rủa mình
"Minseok mày là đồ khốn! Nếu lúc đó mày chịu nói ra mọi thứ thì nó đã không đi quá xa như này"
"Minhuyng à em xin lỗi..."
Cậu rơi nước mắt từ bao giờ cơ chứ, cậu khóc sao nhưng vì điều gì? Vì anh? Vì cậu? Vì cả 2? Vì mối quan hệ đã lỡ?...chung quy chỉ có một cái tên duy nhất
"Lee Minhuyng..."
Cậu nhớ anh rồi, cậu bắt đầu thấy nhớ anh, cảm xúc nó rối như cuộn tơ nhào nát. Cậu không kìm được mà nức nở trong chăn đến ướt đẫm một mảng to đùng. Cái đêm hôm đó Minseok đã nghe được lời thỉnh cầu từ Kyoenje, cậu đã đưa ra quyết định của mình
"Kyoenje...mình chưa sẵn sàng-có lẽ không chấp nhập đâu Kyoenje..."
"Tại sao? Tại sao chứ, tên đó có điểm gì hơn cả mình?"
"Minseok à cậu suy nghĩ lại đi, anh ta đã phản bội cậu, cậu rõ là xứng đáng có được sự yêu thương từ tớ mà, làm ơn Minseok..."
Cậu đẩy nhẹ hai bàn tay kia xuống, chậm rãi lắc đầu
"Minhuyng hẳn có lí do riêng cho việc này, nên hãy xem nhau là bạn không phát triển hơn được nữa nhé, Kyoenje?"
Đúng chính xác là từ miệng cậu mà ra đó, cậu nói anh có lí do riêng mà lại không cho anh cơ hội để giải thích mọi thứ, cậu rốt cuộc là bị cái gì cơ chứ? Bản thân cậu đang tự hỏi mình đây này, cậu không biết cậu bị gì thì làm sao có ai hiểu được cho cậu bây giờ đây. Hôm nay có hẹn với hai người kia cùng đi ăn, dẹp cái suy nghĩ đó qua một bên nhanh chóng đến quán ăn nơi đã hẹn, cậu chững chân lại nhìn 3 người bọn họ ngồi một bàn đặt trước trong đó có cả...anh. Cậu định sẽ quay đầu mà rời đi liền bị nhóc Wooje bắt gặp cậu sắp trốn mất liền giữ tay cậu cho cậu ngồi đối diện với anh. Lúc này cậu cũng không biết phải nói gì và bắt đầu từ đâu, đành mở lời trước là giọng nói từ người kia
"Chào cậu, cậu dạo này vẫn tốt nhỉ?"
"Cám ơn anh, tôi dạo gần đây vẫn ổn và hình như anh cũng thế"
"Ừ"
Giọng nói này không còn mang sự ấm áp nào nữa, nó đúng thật là dành cho một người xa lạ không còn quan hệ gì với nhau. Cậu cũng không nói gì cứ chú tâm vào cái nồi lẩu sôi ùng ục trước mặt, nhanh chóng gắp cho vào chén ăn thật nhanh rồi lẻn về mất biệt bỏ lại 3 con người kia. Mọi khi anh sẽ nhắc nhở cậu rằng
"Minseokie ăn ít quá này, ăn thêm chút gì đi bạn yêu ơi~"
Nhưng đáp lại cậu chẳng có câu nào cả, sự im lặng đáng sợ bao chùm cả không gian làm cậu nghẹt thở, anh không còn níu kéo cậu cứ để cậu chầm chậm rời đi trong sự cô độc ấy...một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com