Nóng nực
Chuyến đi vài ngày rồi cũng kết thúc, nhịp sống quay trở về bình thường và cậu cũng có được tuần lễ rãnh rỗi ở nhà cùng anh. Lê thân cùng bộ quần áo mỏng có chút ít thùng tình cùng chiếc quần ngang đùi lộ ra đôi chân trắng nõn, cậu cúi thấp người đang nhễ nhại mồ hôi ướt đẫm vùng trán cố tìm cho mình nước uống để giải tỏa đi phần nào cái nóng, một hơi là hết sạch cả chai rồi lại thêm một chai nữa, cả ngày cứ rút mãi trong điều hòa ngủ cho qua đi sự ôi bức này
"Thật là muốn nướng chín luôn hay sao vậy!"
Cái nóng cũng ảnh hưởng đến tâm trạng cậu chẳng ít được, tần suất sử dụng nhà tắm của cậu cũng thế mà vọt lên vị trí đứng nhất, cứ hễ vài phút là phải vào lại rồi luân phiên như vậy. Nhưng lúc này cậu cũng tự hỏi Minhuyng đã đi đâu mà lâu đến mức chưa thấy được mặt anh tầm vài tiếng rồi, lúc đầu cũng có hơi bất ngờ một chút vì ít khi anh ra ngoài mà chẳng đem mình theo cũng lấy làm lạ. Lục tung cả tủ lạnh lần nữa để tìm thứ gì đó ví dụ như kem chẳng hạn, chao ôi cậu muốn vị ngọt lạnh tan trong miệng mình thỏa mãn cơ thể đang chống chọi với nhiệt độ bên ngoài kia lắm rồi. Âm thanh cửa nhà được mở cũng là lúc anh quay về, trên tay cũng cùng là một ít túi kèm theo chiếc túi nhỏ bị che khuất, thấy cậu chằm chằm vào nó anh vội lẻn đi lên phòng rồi cất nhanh gọn vào một góc bí mật
"Thiệt tình cái người này làm như có ăn trộm hay sao?"
Cậu cũng nhanh chân đuổi theo sau lưng anh, tung cánh cửa tra hỏi anh ngay lập tức không một chút chần chừ làm anh có hơi hoảng vì âm thanh lớn
"Minhuyng! Anh đi đâu nãy giờ, bảo có việc sao lại giấu em cái gì đó?"
"Ôi trời....K-Không có gì đâu, chút đồ lặt vặt ấy mà"
"Hể~(;¬_¬)"
"Thật đó Minseokie, không có gì đâu
(^~^;)ゞ"
"Không có gì mà anh lại giật mình như vừa gặp ma vậy?"
"Em tung cả cửa như vậy chả ai là không muốn rớt cả tim ra ngoài..."
Cậu tuy là đã không còn tỏ vẻ nghi ngờ nhưng tay vẫn tìm cho ra cái món đồ kia, anh thấy cậu sắp chạm đến nơi đó liền kéo cả người đánh sang chuyện khác ngay tức thì
"À-à phải rồi, anh có mua một ít kem đấy, em cũng xuống ăn đi"
"Không cần..em vừa ăn 2 cây xong rồi"
"Buông em ra đi Minhuyng, nóng chết đi được"
Bị hất hủi như vậy rõ trong lòng có chút man mác buồn, nhưng cũng chẳng trách gì cậu cả vì đúng thật là nóng chẳng chịu được, ngay khi anh đi dưới cái thời tiết sắp chạm đến khoảng 40° kia như một cực hình vậy, như thế cũng xứng đáng chứ, anh phải bảo vệ cho bằng được món đồ kia và chờ đến ngày thích hợp để trao nó cho một người thôi. Quá đỗi chán nản chẳng có việc gì làm, cậu chơi cùng Danion xong rồi lại đọc sách, đến giờ ăn thì ăn rồi lại nằm lì ra sofa lim dim ngủ mất biệt. Quả nhiên là hè người ta cũng đi đây đi đó mà giờ cậu lại ở nhà do rủ ai cũng bận, Minhuyng vì tính chất công việc nên đành phải từ chối lời mời của người yêu mình làm tâm can anh cũng cắn rứt lắm.
Ngồi làm việc với cái đống tài liệu kia cũng đủ để anh bị vắt cạn sức rồi, cậu vẫn ngoan ngoãn bên cạnh anh nhâm nhi ly nước ép rồi lướt điện thoại, công việc nó hiện trên màn hình máy tính vậy mà mắt anh lại đảo xuống nơi kia của cậu, Minseok ăn mặc vô cùng thoáng và gần như đồ lót cậu đôi lúc chẳng thèm chạm đến nữa vì cậu nghĩ dù sao ở nhà nên thoải mái là tốt nhất, cũng một phần ảnh hưởng từ thời tiết mà làm cậu buông thả như vậy. Đôi chân co lên trên mặt ghế, cằm gác lên đầu gối cùng quần áo xộc xệch lộ cả xương quai xanh, chiếc quần ngắn mỏng làm lộ rõ cặp đào và phần đùi trong đầy quyến rũ. Thử hỏi công việc đầy đầu như vậy nhưng cậu cứ thế sao anh chịu được chứ
"Nhìn đi đâu đó Minhuyngie?"
Cậu nghiêng đầu cùng gương mặt ngờ vực nhìn anh, được một phen hoàn hồn nhanh chóng lấy lại thần sắc anh vuốt mặt lấp bắp nói những câu từ vụng về
"Hả!? Ừm à anh đâu nhìn gì đâu..."
"Nói dối trắng trợn vậy em tin được sao, anh nhìn phía dưới em gần cả tiếng rồi đó đừng tưởng em không biết"
Bị bắt rồi, anh đành im lặng chịu trận thôi chứ sao, tay thao tác những dòng chữ trên bàn phím còn lòng thấp thỏm chẳng ngưng được nhưng sao lại thế, anh cũng không biết rõ nó nữa. Cậu thấy vậy được đà lấn tới hơn, lâu lâu trêu anh một chút thích lắm chứ, rảo bước đến rồi đôi chân thả sau người rồi luồn qua phần hông anh, tay choàng cổ yên vị trên đùi người kia ngước mặt đầy thích thú nhìn anh
"Sao? Anh thích chứ?"
"Minseokie à..anh đang làm việc mà"
"Công việc quan trọng hơn cả em luôn?"
"Nhưng mà...chẳng phải lúc nãy em bảo anh đừng chạm vào người em do em thấy nóng sao..?"
"Vậy là anh không thích"
"Không phải vậy..."
"Thế như nào đây người yêu ơi~"
Giọng điệu cợt nhã càng thêm kích thích anh hơn nữa, cố gắng kìm nén lại cơn ham muốn vì người phía dưới. Nhìn anh đang cố kìm nén cậu lại bạo dạn hơn nhiều chút, một tay kéo lên bên chiếc áo lộ ra đường em ẩn hiện tay còn lại nghịch nghịch chọt chọt trên má anh nhằm gây sự chú ý. Thấy chả có tí tác dụng gì lại nghĩ ra chiêu mới, cầm bàn tay kia làm anh hơi chao đảo rồi đặt nó lên eo mình, dùng tôn giọng nũng nịu khiêu gợi anh
"Minhuyngie ơi~ ở đây của em đang bị ngứa nè, giúp em đi anh người yêu"
"Minseokie ngoan nào anh phải làm nốt cho xong đã"
"Nhưng mà em ngứa lắm, ngứa sắp không chịu được rồi (๑◕︵◕๑)"
Anh sụp đổ hoàn toàn, con tim đã chiến thắng tia lí trí cuối cùng, bàn tay kia dừng hẳn mọi thứ trên bàn làm việc đặt mạnh lên cặp đào gợi dục vỗ kêu to
"Minseokie ngứa nhiều lắm sao?"
"Đúng đó, anh giúp em nhé?"
"Thầy Ryu như này có gọi là dạy hư anh không đấy"
"Vậy trả lời câu hỏi lúc nãy đi Minhuyng, anh thích không?"
Anh nâng nhẹ khuôn mặt cậu cúi đầu đặt lên bờ môi căng mọng nụ hôn đầy mùi tình, cơ thể sau khi tắm rửa của cậu nhờ có làn da mỏng sẽ cảm nhận nhạy hơn bao giờ hết, giây phút bàn tay đặt trên eo cậu chuyển động dần đã khiến cậu có chút giật nẩy người lên cùng âm thanh nỉ non, bàn tay dưới hạ bộ sắp luồn sâu vào trong tìm kiếm thứ của lạ qua hai vách thịt mịn màng
"Chỗ này còn ngứa chứ thầy Ryu?"
"Min-Minhuyng..Ah..còn chút ít.."
"Vậy không phiền cho anh kiểm tra được chứ"
Anh kéo chiếc áo lên cao hơn nửa người dừng lại ở phần cổ của cậu, ngón tay vân vê đầu nhũ kia liên tục không khỏi khiến Minseok sướng điên đảo mà nắm chặt góc áo anh làm nó nhăm nhúm một nùi. Ngón tay tiến hành nới lỏng giúp cậu cùng vùng miệng chẳng hề ngưng làm việc trước đó liên tục tìm kiếm hương ngọt còn đọng lại trên chiếc lưỡi kia phát ra âm thanh mút mác khiến cậu đỏ bừng đường vân mây trên khuôn mặt mình. Ánh mắt mơ hồ nhìn anh chăm chỉ kàm việc nới lỏng càng thêm kích thích khoái cảm mà rên rỉ không thôi
"Minseokie cố tình trêu anh nhé, hậu quả em tự chịu"
Từ tốn bế cả cơ thể kia lên giường, phần nệm lún xuống cũng là lúc cơ thể cậu được đặt nằm ngửa lên đối diện với anh, phần chân ngon lành kia gác lên vai anh gần với mặt mình, thuận tiện tặng thêm cho nó vết hôn rồi tiếp tục mân mê lối nhỏ. Dùng tay đã đời thấy bắt đầu chán nản, anh cúi người thấp xuống bằng phẳng với nó sử dụng lưỡi mình cứ vậy tiến sâu vào trong. Hương thơm tại vùng địa của cậu lúc nào cũng ngọt dịu mùi đào thoảng làm anh càng thêm thích liên tục 'ăn' món trước mặt, cơ thể cậu chẳng thể phản ứng kịp vật mềm ẩm kia liên tục ra vào mà cong lên vòng cung tuyệt đẹp, chân co quắp cùng bàn tay vân vê mái tóc đen của anh phát ra âm thanh nhục dục từ miệng bé
"Ah~..a-anh à...đủ *ưm* đủ rồi...Minhuyng"
Ngay khi vừa rời đi còn hôn lên bờ mông và tặng kèm cú cắn tạo thành vòng tròn thẫm màu trên đấy, tiến đến phần đùi non lộ ra trước mình anh cũng làm điều tương tự như trên với nó. Xem như đã hoàn toàn có thể ổn, anh rưới gel lên tiến hành bôi trơn cho cậu, dòng nước đặc sệt lạnh làm cậu hơi rùng mình nhẹ, tay nhanh chóng kéo cả người kia chồm thẳng người đối mặt với cả cậu
"Minhuyng, em yêu anh lắm đó"
"Anh biết, anh cũng yêu Minseok lắm"
Lời yêu vừa cất lên cũng là lúc côn thịt tiếp xúc với nụ xinh, anh một lượt thúc thẳng vào trong người cậu chằng hề nói trước, cậu bị cảm giác khoái lạc tới bất ngờ mà la rõ to
"Nhưng bạn hôm nay hư nhá, phải phạt"
Từng cú dập mạnh bạo càng thêm lực hơn nhiều một lúc, da thịt tiếp xúc nhau tạo nên âm thanh *bạch bạch* khiến người nghe là cậu đỏ mặt liên hồi, khoái cảm xâm chiếm toàn bộ trí óc chả có suy nghĩ gì hơn nữa, rõ chỉ muốn trêu anh một lát mà giờ lại tự rước cả họa vô thân mình, ván bài này thua lỗ nặng cho cậu rồi. Sớm thể chất yếu hơn anh nên đã khóc lóc xin anh nhưng nào dễ vậy được, cậu bị chặn lại đường khẩu bằng cái hôn đầy ẩm ướt, lưỡi đấu đá nhau nhưng sớm cũng bỏ cuộc liền bị anh ăn trọn tất thẩy. Từng cơn sướng chạm dồn lên đỉnh đầu cùng cây hàng ra vào liên tục thêm nhấn vào điểm sướng xoay ngoáy nó đầy nghiền ngẫm, cậu mềm nhũn cả cơ thể ra buông lỏng cánh tay kia đang bám chặt trên bắp tay anh vì đã quá mệt, chân sớm bủn rủn cứ thế mà rơi thỏng xuống. Anh kịp thời bắt lấy nó tiếp tục vòng qua eo mình ép chặt như chiếc thắt lưng của riêng một mình anh, cơ thể tựa hệt con thú hoang mạnh bạo thúc giã chẳng thể cho cậu nghỉ ngơi giây phút nào.
Vài tiếng sau cuối cùng đã chạm được đỉnh điểm, cơ thể cảm nhận rõ dòng tinh nóng cháy rót vào bên trong người mình, biết rõ sẽ rất khó để vệ sinh nhưng sao bây giờ, chân tay còn không nhấc nổi thì cản anh kiểu gì. Anh thấy cậu nằm bẹp co ro người như vậy vô ý xém tí nữa lại cứng lên lần hai, người lớn hơn tiến bên cậu cuộn tròn cả cơ thể trong chăn bế cậu vào giúp tẩy rửa cho cả 2 người
"Minseokie chịu khó một chút nhé"
"Hức..đã bảo đừng bắn vào trong rồi mà...em bị đau bụng đó (TヘT)"
"Anh xin lỗi mà, do anh hơi mất bình tĩnh không tự chủ được thôi, lỗi anh nhé"
"Chả biết đâu..."
Rốt cuộc thì cậu lại cảm thấy ngày hôm nay cũng không hẳn là tẻ nhạt lắm, tại sao lại chán nản khi bản thân đã có người yêu bên cạnh mình nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com