Ở riêng
Giờ đã là một sinh viên năm nhất rồi, đại học Seol danh giá đã được cậu đặt chân vào một cách dễ dàng. Hầu như cậu giỏi toàn bộ nên chẳng biết học ngành nào phù hợp cả, chọn ngay sư phạm vì cậu nghĩ giáo viên trong thật sự rất ngầu, khéo với chiều cao khiêm tốn của cậu và khuôn mặt non nớt này thì sẽ hòa lẫn vào dòng học sinh mất. Cậu gọi anh đến bên bàn nghiêm túc trước anh bàn bạc về một số chuyện quan trọng
"Minhuyng này"
"Ơi anh đây"
"Em dự định sẽ ở trong ký túc xá trường"
"Khoan đã, sao thế!?"
Anh giật thót mình vội điều chỉnh tư thế ngồi đàng hoàng đối diện với quyết định này của cậu
"Chẳng sao đâu, chỉ là em muốn tự mình độc lập một tí thôi"
"Minseokie nhà gần trường chẳng bao xa kia mà, nếu em thấy mệt anh có thể đưa em đi"
"Đây là lí do em muốn tự lập đấy Minhuyng, em đã phụ thuộc vào anh nhiều rồi. Minhuyng à em muốn bản thân mình cố gắng hơn"
"Sao chứ, tự nhiên bạn lại muốn bỏ anh mà đi huhu, nếu vậy bạn có thể về nhà kia mà"
"Em về nhà mình thì anh cũng lại lẻn sang bên em thôi"
Anh hoàn thua khi cậu nói đến đây, cậu đọc anh như một cuốn sách hằng ngày nên chẳng bao giờ là không biết mọi thứ kể cả ý định của anh
"Minhuyngie đừng buồn như thế chứ"
Cậu vươn tay véo hai bên má anh đang phụng phịu âu rầu vì sắp không được gần cậu nữa rồi
"Đừng lo mà, em vẫn sẽ về mỗi cuối tuần được chứ"
"Huhu không đủ đâu Minseokie, chỉ vỏn vẹn 2 ngày cuối tuần chả bao giờ là đủ đâu. Nghĩ đến cảnh tượng phải làm mọi thứ một mình anh không chịu được
。:゚(;'∩';)゚:。"
"Hơn nữa anh cũng chẳng an tâm khi em ở một mình đâu, nhỡ như có chuyện gì nguy hiểm thì sao chứ, anh ân hận cả đời mất Minseok"
Cậu nhẹ nhàng vỗ bên vai anh, hôn cái chóc lên trán anh thành công thu hút được sự chú ý của anh vào bờ môi hồng kia, cậu từ tốn đáp lại
"Minhuyngie tin tưởng em chứ? Em sẽ chẳng bị làm sao đâu nên anh đừng lo được nhỉ?"
"Nhưng mà-"
"Không sao đâu anh"
Gương mặt hiền thục nhìn anh đầy trìu mến cũng làm anh mềm lòng, vội ôm cậu vào người chặt hơn làm cậu gần như không thể thở được mà cố trườn khỏi người anh tìm chút không khí
"Min-huyng à. Ối giời anh làm như sắp phải xa nhau cả thập kỉ ấy, em còn phải thở nữa"
"Một chút nữa thôi, anh cũng phải tạm biệt em rồi còn gì. Có thể không đi được không Minseokie?"
Giọng nói đầy luyến tiếc chẳng muốn rời xa của anh làm cậu có chút lay động nhưng ý định kia vẫn vững như cột đình không thể đổ xập
"Minhuyng em quyết định rồi, em sẽ tự lập"
"...Minseokie mà đi thì anh buồn lắm đấy (╥ᆺ╥;)"
"Anh đừng mè nheo thế nữa chứ"
"Bạn quát anh à, huhu hôm nay đòi rời xa anh lại còn quát anh nữa. Bạn chẳng còn yêu anh rồi anh buồn quá (*꒦ິ꒳꒦ີ)"
"Haiz..."
Cậu thở dài, biết bản thân nên làm gì và đã hôn lên môi anh còn có thói quen xoa sau gáy, âm thanh va chạm lưỡi và môi của hai người dần rõ hơn kéo dài khá lâu mới dứt ra được
"Em yêu anh mà sao lại không yêu được"
"Quần áo em đã chuẩn bị tất rồi, mai em sẽ lên kí túc xá nhận phòng"
"Không thể tin được bạn yêu của anh sắp rời xa anh..."
Cái ôm đầy lưu luyến và giọng nói não nề từ anh bộc lộ rõ. Giờ anh chỉ muốn cậu kề bên mình mãi thôi nhưng cậu quả quyết như thế thì chỉ có trời mà cản.
Mấy chốc trời cũng sáng, cậu thu dọn hành lí chấc trên xe và cùng anh đến kí túc xá trường, quả thật chẳng cách nhà bao xa nhưng do cậu muốn thử sức nên mạo hiểm một lần vậy. Căn phòng vừa vặn cho một người với một phòng tắm, phòng ngủ phía trái và chính điện là nơi ăn uống cũng như tiếp khách. Hì hục vài giờ sắp xếp mọi thứ như ý muốn cả 2 ngồi trên ghế thở phì phào, mồ hôi sớm đã ướt áo cậu do căn phòng này quá nóng lại chẳng có điều hòa vào cái thời tiết này thì khác gì lò bánh đâu.
"Nóng như này chắc chết mất thôi"
Anh gằng giọng mệt mỏi cùng tiếng thở mạnh liên tục, cậu chuẩn bị một ly nước đá đưa cho anh liền chộp lấy nốc một hơi hết sạch
"Minseokie à, nóng như này em chịu nổi không đấy"
"Đừng lo mà anh, phòng khách ngoài này không có nhưng phòng ngủ có kia mà, anh đừng sợ em biến thành ổ bánh mì nướng"
"Anh quên mất..."
Mọi thứ bỗng rơi vào khoảng lặng chỉ có âm thanh gió nóng rào rạt bên khung cửa sổ kia
"Đẹp thật, nhìn từ trên cao thật thích anh nhỉ"
Cậu ở tầng 4 của kí túc xá nên khoảng cách cũng vừa đủ để tận hưởng gió trời, mà vào cái thời tiết này đến gió cũng nóng thì làm ăn được gì. Cậu cũng đành phải từ bỏ ý định hóng gió mà đóng cánh cửa rồi ngồi bên cạnh anh, gác tay lên cặp đùi to kia mỉm cười nói
"Cám ơn Minhuyng vì đã giúp em nhé"
"Việc anh phải làm mà, nếu bạn muốn cám ơn thì tối nay anh ngủ lại đây nhé?"
"Không được, ta đã bàn với nhau rồi kia mà"
"Em sẽ tập làm quen mọi thứ để biết nhiều hơn nữa, em không thể phụ thuộc vào anh được"
"Em phụ thuộc vào anh cả đời đi đừng biết nhiều, anh sẽ cho em biết được kia mà"
"Đúng là đồ dẻo miệng, không nói với anh nữa đâu anh về được rồi"
"Bạn đuổi anh ư? (。•́︿•̀。)"
"Anh Hyeonjoon không đem chìa khóa nhà theo nhỉ, anh ấy sẽ phơi nắng đến cháy khô mất đấy"
"Mặc kệ nó đi anh không quan tâm đâu, anh muốn ở cùng em cơ (っ˘̩╭╮˘̩)っ"
Bạn bè thân thiết, anh em xương máu là thế đấy. Một khi đã có người yêu rồi thì thân ai nấy lo thôi. Cậu vội chối từ khi anh đòi ôm cậu rồi nhanh chóng kéo anh về nhà đóng cánh cửa nhẹ nhàng. Hôm nay bị người yêu đuổi về rồi còn không được ôm hôn nữa, anh hậm hực mà chạy về nhà với tốc độ cao mở cửa đùng đoàng, bước chân ngày càng mạnh bạo hơn còn liếc nhìn sắc lẹm với Hyeonjoon làm anh ta có chút rén chẳng hó hé gì thêm.
"Thằng này lại lên cơn rồi à"
Mở toang cánh cửa bước vào căn phòng quen thuộc giờ chỉ còn mình anh mà úp mặt vào gối hét lớn cho thỏa cơn giận
"Aaaaa! Tại sao em ấy đuổi mình đi cơ chứ!"
Tiếng hét uy lực được chặn lại phần nào âm thanh bởi chiếc gối đầu đã đến bên tai của Hyeonjoon, anh ta chậm rãi bước lên phòng, đặt tay nhẹ nhàng lên tấm lưng to lớn kia rặng hỏi vấn đề
"Sao? Dụ gì tiếp mà mày bực mình vậy"
"Không có gì đâu..."
"Vậy thôi bực mình tiếp đi tao đi tắm"
"Ê ê khoan đã...tao kể mà"
Giờ anh đang rất cần người để nói chuyện nhưng cậu thì không có ở đây nên tạm thời Hyeonjoon sẽ vào vị trí này mỗi khi anh gặp rắc rối đôi chút
"Nói vậy từ đầu chả phải tốt sao còn làm giá"
"Cái thằng này..."
Anh giơ nắm đấm định cho cậu bạn một quyền nhưng nếu làm thế thì ai sẽ trò chuyện với anh nữa mà đành bỏ ý định đi, hít sâu thở mạnh ra một hơi dài lấy lại bình tĩnh
"Minseokie em ấy dọn ra ở riêng rồi"
"Ừm, tao biết chuyện này"
"Cái gì!? Sao mày biết được?"
"Thằng ngu này, tao không có mắt nhìn thấy nhóc ấy dọn hành lí ra à?"
"Ừ nhỉ, nhưng mà tóm gọn lại là em ấy chẳng cho tao ôm hay hôn nữa, còn đuổi tao về cơ. Em ấy bảo chính em ấy sẽ tự lực nghĩa là không cần tao nữa hả mày?...."
Đến đây thì giọng anh có hơi run đôi phần. Bề ngoài đanh thép thế thôi cũng chỉ là bề ngoài, bên trong là chú gấu mít ướt hay khóc nhè vì chẳng được bạn yêu cưng nựng. Anh có chút tuổi thân khi cậu làm vậy với mình nhưng vì tôn trọng ý kiến của cậu mà không nói năng gì thêm trực tiếp quay đầu về đây mè nheo với cậu bạn. Hyeonjoon búng vào trán anh lực mạnh làm đầu anh hơi bật ngửa ra sau rồi đưa tay xoa xoa trán
"Ui da! Mày điên hả đau chết"
"Minhuyng ngoài ngốc ra mày còn gì khác không?"
"Ý mày là sao?"
"Nhóc ấy cũng đủ lớn đủ nhận biết rồi, chuyện ở riêng cũng xem như là một trải nghiệm của nhóc ấy đi. Suy nghĩ tích cực vào bạn tôi ơi"
"..."
Anh rơi vào khoảng trầm tư chẳng nói thêm câu gì ít lâu, sau đó mới ngẩng cao đầu như lóe lên ý nghĩ mới
"Mày...nói đúng nhỉ"
"Sao không đúng được, phấn chấn lên coi"
Hyeonjoon vỗ lưng anh tạo động lực thúc đẩy anh khỏi cơn tiêu cực khiến anh cũng khá hơn đôi phần, tuy thường xuyên chí chóe nhau trước mặt cậu và nhóc Wooje nhưng anh em cột chèo mãi yêu thương nhau theo cách riêng kia mà.
"Nhưng mà...Lêu lêu xem tối nay ai phải ngủ một mình này"
"Im đi Hyeonjoon, một bên sườn mày còn chỗ trống cho tao thúc không nhỉ?"
Gương mặt gợi đòn cùng ngữ điệu cợt nhã đã chọc tức anh hơn, tuy vậy nói nhưng không làm anh vẫn cố đẩy cậu bạn ra ngoài còn mình tập trung sắp xếp lại mọi thứ trong đầu. Hạ quyết tâm sẽ cố gắng kìm lại mà tin tưởng em ấy.
Mấy chốc cũng tối đến, từ lúc cậu ra kí túc xá thì thời gian anh dành cho điện thoại ngày hôm nay nhiều hơn mọi khi. Toàn là những câu hỏi lặt vặt và câu chuyện ngây ngô của anh thôi vì anh muốn cậu quan tâm mình nhiều hơn chút sợ sẽ lại quên mất mình. Buổi tối sau khi tắm xong đơn giản là call video với nhau, mái tóc ướt nhèm được chùm bởi khăn lau khô và cậu cũng thế, như thể họ có cùng sóng tuyến làm gì cũng cùng giờ với nhau.
"Minseokie ăn uống đầy đủ chứ em"
"Em vừa ăn xong đấy, anh cũng vậy hả"
"Ừm"
"Haiz ở nhà cả ngày chán quá bạn ơi, anh muốn ở cùng với bạn"
"Giờ đang gọi điện với nhau còn gì"
"Chưa đủ đâu~( ≧Д≦), anh muốn ở gần bạn hôn hôn cơ"
"Một ngày anh hôn em đến cháy mặt như bị lỏm vào trong luôn ấy"
"Như thế mới biết rõ tình yêu nồng cháy anh dành cho bạn là như nào"
Cậu và anh nói chuyện đến tối muộn, vừa luyên thuyên những câu chuyện chẳng có hồi kết vừa nghịch những hiệu ứng có trên ứng dụng làm cậu cười đau cả bụng. Nhìn cậu như thế chỉ tiếc rằng anh không thể lao thẳng ra màn hình ôm cậu thật chặt thôi
"Minhuyngie ơi, em buồn ngủ rồi nên có lẽ sẽ tắt đây"
"Vậy bạn ngủ ngon nhé, yêu bạn ( ˘ ³˘)"
"Yêu anh..."
Nói xong cậu vội tắt máy rồi lao thẳng lên giường đánh một giấc sâu, phía bên anh do quen hơi của cậu mà chẳng thể ngủ được nằm trằn trọc như vậy suốt, lăn qua lăn lại đủ mọi tư thế mà không cách nào ngủ ngon. Anh chợt có suy nghĩ táo bạo, tìm chìa khóa xe khoác vội chiếc áo đi đâu đấy, giờ là 2h sáng cậu đang ngủ ngon lành bỗng có tiếng gõ cửa đánh giấc cùng với giọng nói quen thuộc gọi tên, cậu lạch bạch mở cửa thì anh đã đến từ bao giờ với nụ cười thích thú trên môi
"Minhuyng anh đến đây vào giờ này làm gì- ối!"
Cậu được anh lao đến ôm trọn vào lòng nên hơi mất thăng bằng mà ngả ra sau nhưng được anh đỡ lấy phần eo tiếp tục ôm như thế.
"Anh nhớ bạn..."
"Thôi nào mới chỉ một ngày thôi mà anh"
"Không đâu, cứ như cả thập kỷ ấy"
Nói thật cậu cũng nhớ anh lắm nhưng mạnh miệng như thế rồi mà lại cách đít tìm anh có lẽ hơi xấu hổ đấy. Nhưng không ngoài dự đoán của cậu, chẳng cần phải đi tìm làm gì anh tự khắc sẽ đến thôi
"Vào phòng đi anh, em buồn ngủ..."
Anh bế cậu vào trong cẩn thận khóa chốt cửa, ôm cậu chẳng rời cuốn trọn cả 2 vào trong chăn hít lấy mùi hương này không ngớt. Đây là liều thuốc an thần của Minhuyng, liều thuốc giúp anh có được giấc ngủ ngon hơn mang tên 'Ryu Minseok' cũng thế, một ngày không được gần anh làm cậu cũng nhớ lắm, xoay người rồi chìm sâu vào lòng anh phả hơi ấm đều đều bước vào giấc mơ nơi cả 2 lại có nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com