Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sáng sớm

Tiệc cũng đã tàn, mọi người cũng đã về gần hết, anh thì vẫn gục như thế làm nũng trước mặt cậu, cậu dọa sẽ bỏ anh về với mẹ thật nếu anh không le lời thì anh bắt đầu biết sợ rồi, nhanh chóng bật dậy bước đi loạng choạng không vững làm cậu phải vội đến đỡ anh vào phòng

"Anh thật là, uống bao nhiêu vậy chứ để mà say đến như này"

Vật vã một lúc cũng đến được căn phòng của anh, đây là nơi anh lớn lên cùng nó, mọi thứ từ nhỏ đến lớn của anh đều ở đây, trước đó đã được dọn dẹp gọn gàng lại nên nhìn chung rất ưng mắt về cách xắp xếp của anh, mọi thứ đâu vào đó tất thẩy

"Minhuyng à, thay quần áo rồi hẳn ngủ đi anh"

Người trên giường im lặng đánh một giấc sâu, cậu thấy vậy chỉ biết lặng lẽ cười hiền rồi hôn lên má anh

"Đúng thật là, tên gấu ngốc nhà anh muốn rời xa cũng khó thật đấy"

Cậu đắp chăn lại cho anh nhưng lại vô tình bị tay anh nắm lấy kéo cậu lại gần với mình hơn, hai tay xiết chặt cậu vào người, áp sát mặt cậu hơn làm cậu không thể cử động được mà tỏ vẻ khó chịu

"Minhuyng, buông em ra đi mà, em còn phải thay quần áo nữa"

"Minhuyng à, mau buông em ra đi anh"

"Lee Minhuyng"

Anh vẫn im lặng mặc cho cậu vùng vẫy trong người rồi cuối cùng cũng đành bất lực mặc anh làm gì đó với mình. Anh vẫn ôm cậu ngủ say sưa, gương mặt hơi chau mày phả hơi nóng liên tục vào mặt cậu, cậu cứ vậy ngắm nhìn gương mặt điển trai kia đang ôm chặt lấy mình không khỏi không thích được. Cậu bị một lực tay nhẹ nhàng nâng mặt rồi áp chặt môi vào môi cậu, tiếp tục luồn lưỡi vào trong khoáy đảo khuôn miệng, giờ anh toàn là me rượu thơm khiến cậu có chút ngà ngà say theo. Cậu được hôn đến lâng lâng cả cơ thể đang mềm như sợi bún kia, miệng thì tèm nhem nước bọt hai bên mép, môi căng bóng khép hờ nhìn chằm chằm con người kia trước mắt

"Minhuyng à, anh đang say thật chứ nhỉ?"

Anh vẫn kiên trì im lặng, cậu đành phải tự mình tiềm hiểu xem anh có thật sự là đang say hay không. Có vẻ anh không giả vờ tí nào vì mỗi khi anh nhắm mắt đều sẽ rất chậm hơn so với mọi khi, lúc nào cũng đảo mắt tìm cậu khi cậu vô tình thoát ra khỏi tầm ngắm của mình. Anh đè cậu xuống giường chống tay đối mặt với cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt sắc bén không rời, chả hiểu bây giờ anh đang nghĩ gì trong đầu nữa nhưng chắc hẳn là không phải điều gì "trong sáng" lắm rồi. Cứ nhìn như thế được mươi phút rồi lại bất chợt gục xuống hõm cổ cậu ngủ thiếp đi bỏ lại chú cún nhỏ đang bơ vơ bị con gấu lớn này đè chặt không cử động được

"Minhuyng à, ngồi dậy đi anh, em không cử động được, anh mau ngồi dậy cho em thở với"

Đáp lại cậu là tiếng ngáy ngủ nhẹ của người kia, cậu cũng chỉ biết thở dài bất lực, xoa xoa đầu tên mèo ngốc này, hôn lên gương mặt kia rồi thì thầm bên tai anh

"Ngủ ngon nhé Minhuyngie của em"

Mở mắt lần nữa cũng là chập sáng, lúc này anh thấy dưới thân mình có gì là lạ, ngước mặt nhìn kĩ thì anh đã đè cậu cả đêm hôm qua ngủ say như chết, anh vội bật dậy khỏi người cậu rồi chỉnh đốn lại bản thân, lấy lại tỉnh táo. Cậu thấy động tĩnh mạnh thì cũng chầm chậm mở mắt theo nhìn anh đang luống cuống trước mặt, anh tiến đến gần vươn tay xoa gương mặt còn ngáy ngủ kia của cậu, nói với chất giọng khàn trầm của mình

"Minseokie có mỏi thân không, xin lỗi vì nằm đè lên em cả đêm qua, chắc em khó chịu lắm nhỉ"

"Minhuyng, anh đúng là nặng thật đấy, cả đêm qua không những anh đè lên người em còn ngáy bên tai em rõ to nữa, đúng là hết thuốc chữa mà, em phải đến nửa đêm mới có thể chợp mắt được đó"

"Anh xin lỗi mà, Minseok còn đau nhức ở đâu nữa không"

"Ở đây nè, anh mau xoa xoa nó đi"

Cậu chỉ lên môi mình sớm đã đỏ có hằn lại vết răng mờ vì anh đã cắn lên đấy, hôn mút liên tục vào đêm hôm qua. Anh tiến đến dùng ngón cái xoa nhẹ lên cái môi rồi hôn phớt lên đấy, ôm cậu vào người mình

"Minseokie hết đau rồi chứ, cả đêm hôm qua hẳn là em mệt mỏi lắm nhỉ"

"Nhờ con người say khướt còn nũng nịu không ngớt kia mà phải làm em thức trắng đấy, anh có gì để biện minh hay không?"

"Đương nhiên là không rồi, lỗi của anh cơ mà, em muốn đền bù gì nào"

Cậu vươn tay đến lớp vải đen dưới thân anh, đặt tay lên đấy rồi ngước mắt nhìn chằm chằm với vẻ mặt tinh nghịch

"Hôm qua có người đã lột sạch quần áo em rồi đè em ra hôn liên tục thậm chí là ngủ trên người em cả đêm nữa, người đấy phải đền bù thích đáng cho những gì em phải chịu đêm hôm qua chứ nhỉ?"

Anh như lập tức hiểu cậu nói gì, cúi xuống hôn lên môi cậu rồi từ từ tiến sâu hơn, tay kia mò mẫm trong hai cánh mông tìm kiếm huyệt nhỏ ấn ấn liên tục rồi lại xoa đều đường vân làm cậu giật nẩy người rên rẩm nhẹ. Cứ như thế anh giúp cậu thả lỏng cơ thể bằng 2 ngón tay rồi lại từ từ lên 3, cậu ré lên một tiếng rồi cũng từ từ hưởng thụ cảm giác ấy của anh, tiếp tục thưởng thức nụ hôn ấy từ anh.

Anh đặt cậu xuống giường, rê lưỡi khắp cơ thể từ cổ xuống thân dưới cậu, dừng lại ở cặp ngực mút mác nhũ hoa hồng, liên tục liếm láp còn tay kia vì vân vê, xoa xoa liên tục ấn xuống rồi dùng ngón cái chơi đùa một chút. Tiếp tục tiến đến vùng cấm, anh hôn rồi cắn nhẹ lên bắp đùi trong của cậu làm nó hơi đỏ ửng dấu răng, di chuyển đến nơi lối nhỏ kia đang trước mắt khơi gợi anh rồi dùng lưỡi liếm nhẹ bên ngoài làm cậu vội giật mình, chân vòng qua vai anh, tay quơ quào liên tục rồi nắm chặt chiếc chăn bên cạnh, ánh nhìn mờ ảo không có tiêu cự vì cơn khoái do anh tạo ra quá đỗi kích thích cậu, thấy có cảm giác lạ cậu liền ré lên khá to khi anh luồn cả lưỡi vào trong người mình liên tục khoáy đảo bên trong làm cậu sướng điên dại. Dứt ra còn không quên hôn lên nơi đấy chụt một cái rồi lại tiến lên trao đổi nước bọt với cậu.

"Ở đây không có vật dụng cần thiết, em chịu được chứ Minseokie?"

"Không sao mà...em chịu được"

Anh liếm lên bàn tay mình một ngụm nước rồi lần mò xuống mới kia liên tục nới lỏng cho cậu giúp cậu không bị khó chịu khi đút vào, được một lúc thì cảm thấy đã ổn, anh đưa cậu em mình chạm nhau với đầu hoa, rồi nhìn cậu ân cần

"Nói cho anh nếu thấy đau được chứ?"

"Vâng.."

Anh tiến thẳng chậm rãi vào trong, cậu khẽ rên nhẹ nhẹ rồi lại lớn dần khi anh đã hoàn toàn yên phận bên trong cậu, nước mắt sinh lý ứa ra làm cậu phải liên tục lau mắt dụi dụi đến đỏ hờ hai bên

"Minseokie ổn chứ, không được thì mình dừn-"

"Em ổn mà...anh cứ tiếp tục đi, đừng quên rằng anh đang đền bù cho tổn thất của em đấy"

Anh cười dịu dàng xoa mặt cậu thúc nhẹ hông tiến ra rồi lại đi vào làm cậu không khỏi bấu chặt và vai anh gục lên người rên rỉ, từ từ rồi tốc độ cũng tăng dần, cậu liên tục phát ra những thứ âm thanh quái đản không thôi, nước mắt thấm đẫm một mảng drap giường, anh thì điên cuồng thúc đẩy vào bên trong con người nhỏ bé kia, dùng ngón tay mân mê chiếc lưỡi cậu rồi cũng tiếp tục mút mác nó, tay kia khẽ vỗ nhẹ vào cánh mông làm nó đỏ ửng lên, âm thanh va chạm xác thịt sớm đã vang khắp căn phòng này, hai người cùng nhau đắm chìm trong khoái lạc đến quên cả thế giới bên ngoài. Đến cực điểm của cả 2, anh ghì chặt cậu vào người gầm gừ những âm thanh không rõ ý nghĩa

"Min-Minseok...anh..anh..uhh!"

Anh ra toàn bộ vào bên trong cậu, cậu sướng điên dại cắn mạnh vào bên vai anh làm nó hơi rỉ máu một chút rồi gục đầu lên tại đấy, cả 2 người thở dốc liên tục vì phải vận động nhiều trong gần 1h hơn, khi rút con quái vật ra còn vương lại một ít tinh dịch trên cánh mông cậu, cậu khẽ nấc nhẹ rồi chủ động tiến đến hôn con người kia. Anh đỡ phần gáy, bế cậu trong tư thế đang vòng chân quấn lấy mình vào nhà vệ sinh, xả nước làm sạch cho cả 2 khi còn đang hôn nhau đắm đuối như này, cho nước ấm vào bồn, dùng sữa tắm tẩy rửa sạch sẽ cho cậu trước rồi mới đến bản thân mình. Cả 2 cùng nhau ngăm mình trong bồn tắm, vừa thư giãn vừa tâm sự đôi chuyện về nhau

"Như này hài lòng em rồi chứ, 3 hiệp đấy nhé Minseokie, nhìn gương mặt thỏa mãn kia của em chắc cũng đã đồng ý rồi nhỉ"

"Minhuyng đúng là đồ cơ hội mà, ngại chết đi được"

Anh gác cằm lên đầu cậu hít lấy mùi dầu gội rồi đến mùi sữa tắm trên cơ thể cậu không ngừng. Được một lúc cũng ra bên ngoài, thay quần áo đã chuẩn bị sẵn rồi dọn dẹp bãi chiến trường của 2 người sạch sẽ.

"Minhuyng à, anh thật ra đã uống bao nhiêu từ tối qua thế"

"Anh không nhớ rõ nữa. Anh bị mấy anh rể chuốc say cũng khoảng vài cốc bia, mà có chi không vậy Minseokie?"

"À không có chi đâu, sẵn tiện anh tìm giúp em có gì ăn không nhé, em khá đói rồi"

"Được rồi, anh đi ngay"

Khi anh đã rời khỏi thì cậu vô thức lấy chiếc khăn che đi khuôn mặt hí hửng cười khúc khích kia của mình. Cậu nhớ kĩ từng chi tiết một tối hôm qua, anh đang mè nheo nũng nịu với cậu, liên tục ôm cậu vào người dúi đầu vào bụng cậu dụi liên tục còn nói rõ với cậu bằng giọng điệu cứng rắn

"Minseok à, cưới anh đi, anh sẵn sàng bên cạnh em cả đời này"

Nghĩ đến đây đã làm cậu nhảy cẫng lên vì thích thú. Người này thật sự mất giá khi trước mặt cậu rồi nhỉ, đường đường lad một mẫu người lý tưởng của bao cô gái mà lại làm nũng cầu hôn trước mặt cậu. Cậu lấy lại tỉnh táo rồi xuống nhà tìm anh, bắt gặp anh đang gọt táo cùng với một bính bánh kếp với siro đào cậu thích trên bàn, nhào đến ôm chầm lấy anh từ đằng sau, anh hơi chuối người về phía trước rồi cũng xoay ngang ôm cậu vào người dịu dàng nói

"Minseok hẳn đói rồi nhỉ, có một ít bánh ở đây này, em mau ăn đi"

"Anh cũng cùng ăn đi chứ, mà mọi người đâu hết rồi"

"Hôm nay có lịch đi chơi với gia đình nên mọi người đã đi trước rồi, lát nữa ăn xong em cũng đi cùng nhé"

"Vâng, vậy anh cũng cùng ăn với em đi, một mình em ăn như vậy ngại thật đấy"

Bầu không khí ngọt ngào lan tỏa khắp căn nhà khiến người khác nếm được cũng phải sâu răng trước cảnh tượng ân ái của 2 bạn trẻ này thôi. Họ cùng nhau dùng bữa rồi cũng theo sau mọi người đến nơi đã hẹn trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com