Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sâu rượu

Trời cũng đã sáng, một buổi sáng yên bình, hai con người quấn lấy nhau đang trần như nhộng quần áo vứt lung tung, tối hôm qua chắc hẳn có một trận nóng bỏng lắm. Minhuyng là người dậy trước, anh lờ đờ mở mắt, tay vẫn không buông cậu, vẫn ôm chặt cậu nghiêng người áp sát da thịt vào cậu hơn, cậu cũng từ từ mở mắt "ưm ah" vài tiếng rồi vòng tay ôm chặt con gấu kia ngủ tiếp tục

"Minseokie, chào buổi sáng cục cưng"

"Ưm....Minhuyng ah chào buổi sáng, giờ là mấy giờ rồi anh"

Anh với tay qua đầu cậu lấy điện thoại trên đầu đủ bên giường, nhìn kĩ thì đã là 9h mất rồi

"Thôi chết đã trễ vậy rồi hả mau dậy đi em, chúng ta còn có buổi gặp mặt ở nhà anh nữa đấy"

"Em quên mất, mau lên đi anh, kính của em đâu"

Cậu và anh luống cuống bật dậy nhanh chóng đánh răng rửa mặt rồi cùng nhau vệ sinh sạch sẽ cho cả 2, dọn dẹp mớ quần áo vứt lung tung trên nền nhà và cả tấm drap giường kia cũng đem đi thay mới. Cả 2 nhanh chóng ăn nhanh bữa sáng rồi tranh thủ đem một ít đồ đạc anh đã chuẩn bị trước từ hôm qua ra xe và vọt đi. Vì từ nhà anh cách nhà ba mẹ cũng khoảng 1h đi xe nên cậu tranh thủ đánh một giấc khoảng 30 phút, sau khi tỉnh dậy lại lục tung xe tìm thứ gì đó ăn vì khá đói còn không ngừng quay sang trách móc anh với tôn giọng dỗi hờn

"Tại Minhuyng hết đó, tại anh mà em với anh phải dậy trễ này, lưng với mông em còn đau nhứt nữa, sáng nay phải mặc cả áo cổ cao để che đi vết đỏ của anh đây này hứ"

"Được rồi, tại anh hết, tại anh mà cục cưng của anh phải chợt tỉnh giấc rồi kích thích anh giữa đêm khuya, anh xin lỗi bảo bối nhiều"

"Hứ, cóc thèm nói chuyện với tên ngốc nhà anh nữa"

"Anh xin lỗi mà Minseokie~"

Miệng thì bảo thế mà tay lại nắm chặt người kia không rời, quả thật là cậu là người khơi gợi trước, ngỏ ý muốn làm cùng anh nhưng lại phủ nhận sự chủ động của mình, anh cũng chỉ là kẻ vô tình dính chưởng thôi.

Cuối cùng cũng đến được nơi, cậu khép nép cố giữ lại bình tĩnh chậm rãi xuống xe, cậu luôn đi kè kè sau lưng anh, rụt rè lo sợ giống hệt như trước kia.

"Không sao đâu mà Minseok, anh đã có nói trước với mọi người rồi, ai cũng thích em hết nên đừng lo nhé"

"Vâng...em ôm anh một cái được không, em còn hơi lo lắng"

"Sao lại không được nhỉ, em muốn bao nhiêu cái cũng được"

Cậu ôm chặt lấy con người kia, ôm càng ngày càng chặt và lâu hơn biểu hiện sự lo lắng và căng thẳng của bản thân cho anh, vì tay bận xách đồ nên chỉ còn 1 tay xoa xoa đầu cậu, trấn an mọi thứ sẽ ổn

"Con về rồi"

"Con về rồi đấy à Minhuyng, còn đây chắc hẳn mà Minseok nhỉ, chào con"

Cậu cúi đầu giọng nói e thẹn lễ phép chào mẹ của anh

"Con c-chào bác, con mới đến chơi"

"Có chút quà mà Minseok gửi cho mẹ và bố này, con để trên bàn đấy"

"Ái chà không cần quà làm gì đâu Minseok, con tới chơi là bác mừng rồi cần gì quà cáp chứ"

"Dạ không sao mà, lần đầu đến đây con muốn gửi một ít quà biếu hai bác"

"Vào nhà đi con, cứ tự nhiên nhé"

Anh vỗ nhẹ vai cậu, thủ thỉ bên tai nhẹ nhàng nói với cậu

"Em vào chào hỏi bố anh chút đi, anh phụ mẹ một lát"

"Dạ được, vậy em đợi anh ở phòng khách nhé"

Cậu bước vào phòng khách của nhà anh, phải nói là căn nhà này thật sự to lớn, phòng khách sấp sĩ gần bằng tầng dưới của nhà cậu mất rồi, bắt gặp được bố anh đang chăm chú đọc sách xem TV, cậu nhẹ nhàng đứng đối diện cúi chào bố của anh

"Chào bác, con là Ryu Minseok rất hân hạnh được gặp bác ạ"

"Ồ, con chắc hẳn là Minseok mà Minhuyng kể nhỉ, cứ ngồi tự nhiên đi"

"Dạ, con xin phép ạ"

Cậu khép nép ngồi xuống ghế, đối diện với bố của anh mà căng thẳng không ngừng, tay run nhẹ chân chứ nhịp nhịp không hồi kết, cả 2 cùng nhau tâm sự chút chuyện lặt vặt. Lúc này anh cũng đã xong bèn ra ngoài phòng khách cùng mẹ của mình, anh ngồi bên cạnh cậu, tay nắm chặt tay cậu, nhìn bố mẹ mình hít một hơi sâu rồi dõng dạc nói

"Con và Minseok cũng yêu nhau được một thời gian rồi, bố mẹ đồng ý chứ"

"Haha gì mà không đồng ý với đồng ý, con yêu ai là quyền của con cơ mà, đã là 24 tuổi đầu rồi, con cũng đủ trưởng thành để nhận biết được nào đúng nào sai, con yêu ai bố mẹ không cấm cản nếu nó không dính dáng tới pháp luật là được, bố mẹ luôn ủng hộ con mà"

Nghe được những lời như vậy từ mẹ của anh và cái gật đầu hài lòng từ bố của anh mà cười thầm, trong lòng như muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng, muốn hét lên thật to cho cả thế giới biết được sự phấn khích của cậu.

"À Minseok này, con nhớ quản thằng Minhuyng kĩ chút nhé, nhìn nó hiền hiền vậy chứ có nhiều tật xấu lắm đấy"

"Mẹ này sao lại nói xấu con trước mặt Minseok như vậy chứ"

"Mẹ nói không đúng sao, con còn chưa dọn lại căn phòng khi ở đây tuần trước kia kìa, làm như mình gọn gàng lắm vậy đó"

Cậu cười bật thành tiếng với cuộc chí chóe của 2 mẹ con anh, bố cậu cũng bất giác cười cùng, cả 4 người cứ ngồi đấy trò chuyện ít lâu thì có tiếng gõ cửa bước vào nhà

"Mẹ ơi~ tụi con về rồi đây"

"Mấy đứa về rồi đấy à, mau vào nhà đi, mẹ có chuẩn bị xong mọi thứ rồi này"

Gia đình anh khá đông người va danh có khá nhiều chị, chỉ duy nhất là đứa em trai út còn đi học phải ở cùng bố mẹ, anh là đứa con áp út của nhà, nhưng không vì thế mà bị thiệt thòi, bố mẹ anh yêu thương tất cả đều như nhau. Người chị lớn nhìn thấy cậu bèn ngơ ngác đến gần hỏi

"Cậu bé này chắc hẳn là Minseok nhỉ"

"Dạ vâng, hân hạnh được gặp chị em là Ryu Minseok"

Cậu nắm hai tay dưới thân cúi chào một cách lịch sự, người chị kia vẫn đang xem xét từ trên xuống cơ thể cậu, dùng hai tai nắm chặt hai bên vai rồi ôm lấy cậu

"Minseok đáng yêu quá đi mất~, hân hạnh được gặp em"

Cậu ngẫng một lúc rồi cũng vui vẻ đón cái ôm chào mừng từ chị, ít lâu sau thì cậu bị vây quanh bởi những người trong nhà, liên tục hỏi thăm còn không ngừng khen cậu dễ thương như nào. Có vẻ lần gặp mặt này suôn sẻ hơn cậu nghĩ nhiều, có lẽ cậu đã lo lắng qua mức rồi, mọi người trong nhà rất chào đón cậu nồng nhiệt, hầu như ai cũng thân thiện hoạt bát chỉ riêng cậu em út là khá trầm tính, ít khi giao tiếp với mọi người, được một lúc lại lẻn đi nơi khác làm việc riêng. Thấy được cậu em út của anh như vậy, bỗng cậu như nhìn được bản thân mình.

Mọi người chuẩn bị bàn tiệc nướng ngoài trời, cậu được mọi người trong nhà rất để ý và cưng chiều như con ruột vậy, lúc nào cũng là

"Minseok ơi~ ăn cái này đi em"

"Minseok à, ăn thêm này nè ngon lắm đấy"

"Minseok mau ăn này đi, nhìn em ốm hơn chị nghĩ đấy ăn cho thêm chút da thịt nhé"

"Minhuyng này, mày bỏ đói Minseok đáng yêu hay sao mà em ấy gầy nhom vậy"

Anh ngẫng người giọng ấp a ấp úng biện minh cho bản thân

"Ối, đó là do cơ địa của em ấy thôi mà, oan cho em quá rồi đấy ngày nào em cũng chăm Minseokie chu đáo mà, bạn mau nói giúp anh đi huhu"

Anh quay sang giả khóc vì oan ức, cậu nhoẻn miệng cười rồi xoa đầu tên gấu kia tay nắm chặt tay anh

"Không có đâu, anh Minhuyng chăm sóc em tốt lắm, có khi anh ấy còn giống như đang nuôi lợn lấy thịt vậy, em mà béo lên chút thì sẽ xấu đi thôi"

"Ai lại bảo thế, có như vậy mới không bị người ta cướp em đi mất từ tay anh được đâu Min-seo-kiee~"

Anh véo hai bên má phúng phính kia lắc qua lắc lại nhè nhẹ cọ đầu mũi với cậu chau mày mỉm cười thích thú trước sự chứng kiến của mọi người, ai cũng mừng cho đôi bạn trẻ này có được nhau. Cậu em út thì cũng nhanh chóng ăn thật nhanh rồi từ từ lẻn đi nơi bàn ăn đang náo nhiệt này, cậu đưa mắt theo bước chân em ấy, ánh mắt đồng cảm quan tâm nhìn cậu em út không rời, kéo nhẹ tay áo Minhuyng đang trò chuyện

"Em ăn xong rồi Minhuyng, em vào nhà trước nhé"

"Em cứ vào trước đi, lát anh giúp mẹ dọn xem sau khi mọi người dùng xong rồi vào cùng với em"

Cậu chậm rãi từ từ đi theo cậu em út kia, rón rén những bước chân khẽ nhẹ không để cho em phát hiện ra mà lại tráng mặt cậu. Từ từ ngồi bên cạnh cậu em út đang đọc cuốn tiểu thuyết kia của mình, cậu ngạc nhiên khi nó cũng là cuốn cậu đã và đang đọc hiện tại

"Em cũng đang đọc nó à, cuốn này hay thật đấy"

Cậu em kia bất ngờ quay đầu nhìn anh một lúc rồi mới bình tĩnh lại, im lặng tiếp tục đọc cuốn tiểu thuyết đang dở dang trên tay.

"Chào em anh là Ryu Minseok, rất vui được gặp em"

"C-chào anh em là Lee Hajun, hân hạnh được biết anh"

"Có vẻ em rất thích đọc sách nhỉ, anh cũng thích đọc sách như này, nó giúp anh thư giãn đầu óc sau mỗi căng thẳng hằng ngày"

"Em có thích nghe nhạc chứ, anh lại thích Kpop, còn em thích thể loại nào nhỉ?"

Hajun vẫn im lặng lắng nghe cậu, mắt cứ lướt theo hàng chữ không ngừng

"Tên em đẹp thật đấy Hajun à, một cái tên tuyệt vời gửi tặng cho con người đầy tài năng như em, anh nghe bảo em chơi giỏi nhạc cụ và thể thao lắm, em thật sự rất giỏi đó, em thuộc khóa dưới anh nhỉ"

"Dạ? Dạ....vâng"

"Anh có đôi lần thấy em trên phòng nghệ thuật của trường một mình, em ngâm nga bản nhạc với cây guitar của mình, anh đã lén ngồi bên ngoài lắng nghe đến hết giờ, xin lỗi vì sự rình rập này nhé"

Cậu em luống cuống tay chân, quơ tay phủi đi ý nghĩ kia của cậu

"Không không có đâu, nếu anh muốn em có thể chơi cho anh nghe mà, em không thấy phiền gì hết đâu"

"Em có vẻ không có thiện cảm với anh nhỉ, lúc nào cũng tránh mặt anh khi trả lời hết"

"Không phải chỉ là...em hơi ngại thôi"

"Tại sao chứ?"

Cậu ngơ ngác nghiêng đầu nhìn cậu em út kia ngỏ ý hỏi lý do, chần chừ một lúc rồi hít một hơi sâu, Hajun lấy can đảm nói với cậu

"Em và anh Minhuyng rất thân với nhau vì anh ấy hay về thăm nhà và rất hay trò chuyện chơi với em, các chị đa số đều có gia đình riêng nên trong nhà chỉ còn mỗi mình em ở với bố mẹ. Anh Minhuyng cũng đã ra ngoài ở riêng khá lâu nhưng đôi khi cũng ghé nhà vài lần trên tuần"

"Khi nghe tin ảnh giới thiệu mình có người yêu là anh cho mọi người, em cũng rất sốc vì suốt từng ấy năm qua anh ấy không chủ động yêu ai bao giờ. Em cũng rất mừng cho anh ấy nhưng cũng rất sợ thời gian sau này sẽ ít gặp mặt anh hơn. Khi đấy em cũng chỉ có một mình với bố mẹ nhưng mà họ cũng đã quá tuổi để hiểu được tâm sự của em rồi"

Cậu vươn tay nắm chặt hai bàn tay Hajun đang run rẩy như sắp khóc kia, nhẹ nhàng xoa xoa rồi chậm rãi nói từ tốn

"Hajun này, em không cần phải nghĩ phức tạp hóa vấn đề đâu mà, anh ấy rất quan tâm em, luôn để tâm đến em, sẽ không có việc anh ấy bỏ bê em đâu. Đừng làm rối suy nghĩ tiêu cực nữa, giờ có cả anh này, anh sẽ tâm sự thay cho anh ấy được chứ"

Cậu nhóc gật gù đồng ý với anh, rồi cũng từ từ bình tĩnh lại, cùng anh tâm sự chuyện phiếm trên ban công nhà. Trên đây yên tĩnh thật, gió nhè nhẹ lướt qua mặt và mái tóc đen tuyền của cả 2, cậu và Hajun tán gẫu đến quên cả thời gian. Được một lúc cả 2 cũng cùng nhau xuống nhà, hai người cũng đã trở nên thân thiết hơn nhiều chút, cậu trầm ngâm khi không biết bản thân đã có đâu ra sự tự tin này khi bắt chuyện cùng với cậu nhóc nhát người kia, thắc mắc một lát rồi cũng quên bén đi mất khi cả 2 cùng nhau chơi guitar và ngâm nga bài hát họ thích.

"Minseok ah, em vào đây chị có việc tý"

Âm thanh vọng ra từ bên ngoài bàn ăn, giờ cũng đã là chập tối, bên ngoài vườn đã sáng đèn nhìn rất thư giãn.

"Em tới ngay đây"

Cậu nói to rồi nhanh chóng ra bên ngoài xem có chuyện gì mà cần mình, nhìn thấy Minhuyng đang gục đầu trên bàn xung quanh là mấy ông anh rể hát hò trông có vẻ là khá say. Cậu đến bên cạnh anh vỗ nhẹ lưng người này gọi tên anh

"Minhuyng à, dậy đi anh, vào nhà rồi hẳn ngủ"

"Chị thử mấy lần rồi Minseok, em ấy bị mấy anh rể chuốc say rồi gục tại đấy ít lâu rồi, em đem Minhuyng vào nhà giúp chị nhé"

Cậu gật đầu rồi luồn tay qua cổ anh dùng hết sức lôi anh dậy, anh thấy có động tĩnh mạnh liền mơ hồ nhìn sang cậu rồi cười hề hề trông rất ngố

"Min-seok-kie đáng yêu của anh ơi~, bé đáng yêu của anh ơi~, bạn sao lại đáng yêu như vậy được nhỉ hehe.."

Anh vươn tay ôm cậu vào người, liên tục thơm thơm lên cặp má kia, gương mặt hơi đỏ vì men, cả người toàn mùi rượu nồng nặc khiến cậu khó chịu chau mày nghiêm khắc mắng anh

"Minhuyng như này là không được rồi, anh còn không mau vào nhà thì đừng hòng tối nay có bạn đáng yêu này bên cạnh"

"Ể? Sao vậy được, không công bằng chút nào huhu, bạn hết yêu anh rồi sao..."

Anh cứ mè nheo liên tục làm cậu cũng chỉ biết thở dài bất lực, nhìn anh nũng nịu với đôi mắt ngán ngẩm nhưng rất đầy sự quan tâm.

"Anh đúng là con sâu rượu mà"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com