Sinh nhật
Ngày 5 tháng 6, cũng sắp đến ngày quan trọng nhất của anh rồi. Cậu soạn cho bản thân mình một loạt những kế hoạch và gồm cả cái nụ cười tươi nhất trên môi mình, sinh nhật của anh phải thật hoàn hảo vì biết đâu khi anh tỉnh dậy bất chợt sẽ rất vui khi thấy được cậu bên cạnh thì sao. Gương mặt hồn nhiên như lúc trước là một sự giả tạo che giấu cho nỗi bâng khuâng trong lòng cậu, chẳng để ngày hôm nay lại là ngày buồn nữa, cậu dẹp gọn tất thảy những cảm xúc tiêu cực kia vứt nó ra một xó rồi tung tăn trên con phố mua một ít hoa cùng quà đến cho anh, ngã rẽ lại phải chạm trán cùng nơi xảy ra tai nạn làm kí ức ùa về, cậu bị chững chân lại nhìn đống đổ nát cùng vết máu khô động trên nền đất, xung quanh là ruy băng của cảnh sát cách ly mọi người hòng bước vào làm cậu lại cảm thấy nó lần nữa. Sự sợ hãi nó đang ngày một dâng lên không kiểm soát được, cậu khi đó đã hoảng loạn đến như nào, cậu tưởng chừng như mình sắp mất đi anh nên cố gắng gào thét tưởng chừng như xé toạc thanh quản ra sao. Cố gắng lấy lại bình tĩnh mà lơ đi, tiếp tục rải bước đến tiệm hoa phía ven đường mua một bó hồng thật xinh tươi cho anh
"Cúc trắng đã hết sạch rồi hả chị?"
"Ừm, vụ tai nạn đó làm nhiều người bị thương cũng có người đã thiệt mạng, người nhà bạn bè đều mua hoa để tưởng niệm họ đằng kia kìa"
"Haiz mới sáng khi mở cửa hàng đã hết gần sạch hoa cúc trắng rồi, đời người thật vô thường mà em..."
Cậu không nói gì chỉ nhìn qua bên phía kia đường, từ già đến trẻ nhỏ còn có cả những bạn đồng niên đều mang cho mình một nỗi buồn khó tả với người thân đã mất của họ, không thể không suy nghĩ được nếu là anh, cậu sẽ đau khổ đến như nào cơ chứ?
Nhanh chóng dẹp đi cái ý nghĩ xàm bậy kia, cậu biết rằng anh vẫn còn đang sờ sờ kia và chỉ đang ngủ thôi, hà cớ gì phải để dấu nghi hoặc như vậy cho anh được. Thanh toán tất thảy rồi nhanh chóng đến bệnh viện nơi anh nằm, cánh cửa mở rất khó khăn cùng với một chú cún con bê núi quà đến bên cạnh bàn đặt xuống cho anh
"Em đến rồi đây Minhuyng"
"Em có mua nhiều quà lắm này, nào là hoa rồi còn hộp quà nhỏ này, và túi quần áo cho anh nữa"
"Mau mau ngồi dậy mở đi anh, riêng hộp quà này phải để tận tay anh và em cùng mở được chứ?"
"Minhuyng-Minhuyng xem ai cũng tới này"
Cậu nhấc chiếc túi bên cạnh, mở khóa kéo ra thì đó không gì khác là Danion
"Ta-da Dan hôm nay cũng đến dự sinh nhật anh nữa đó, Minhuyng mau mở mắt chào em một tiếng đi, đã rất lâu cả 2 không gặp nhau đó anh"
"Dan vẫn ăn giỏi và cực kì ngoan nữa, em ấy sớm đã tăng được thêm vài cân rồi đấy. Lông thì dày hơn và đẹp trai giống anh nữa đó hihi"
Chẳng có gì đáp lại ngoài tiếng máy móc bên cạnh cậu, khoảng lặng chèn ép không gian này của cả 2 người, em mèo rất hiểu chuyện luôn cuộc tròn người nằm bên cạnh anh trong lòng bàn tay kia, dụi dụi phần mũi hồng liên tục vào nó như thôi thúc anh mau tỉnh để xoa đầu em. Vẫn nhìn như vậy, vẫn mãi mê nhìn như thế suốt cả nửa ngày, cậu dường như không còn cảm giác buồn ăn hay thèm uống, giờ cậu chỉ cần điều duy nhất là anh có thể tỉnh lại mà thôi. Bốn tháng chính xác là 4 tháng anh bị hôn mê sau lần đó, vụ việc đã được cơ quan nhà nước xử lý, phiên toàn cách ngày xảy ra vụ việc chỉ trong 2 tuần điều tra. Được biết bọn ngỗ nghịch kia là con của những tập đoàn lớn ở Hàn Quốc, bọn chúng coi trời bằng vung nên láo toét luôn đánh võng trên đường để rồi gây ra tai nạn khốn cùng kia, đa phần đều đã qua 18 nên ngồi tù gần như hết, nạn nhân cũng đã có người tử vong dẫn đến bọn chúng bị cư dân mạng tẩy chay và ném đá chửi rủa không ngừng. Việc bồi thường cũng đã có, mỗi người đều được phần lớn số tiền công ty ba mẹ bọn chúng chi ra để bù đắp những tổn thấy và trong đó anh cũng có phần. Nhưng còn cậu thì sao? Cậu căm thù bọn chúng vô cùng và bản thân mình cũng vạ lây, chỉ cần cậu không bỏ đi giữa chừng để anh chạy theo đi tìm, chỉ cần bọn chúng không láu xe gây tai nạn thì giờ đây họ đã tay trong tay ở nhà cả 2 người chứ không phải cái nơi xộc mùi thuốc sát khuẩn và cồn như này.
Nỗi niềm đều luôn nói cho anh nghe không còn giấu diếm nữa, dù cho anh không tỉnh lại nhưng cậu muốn anh biết rằng anh không cô đơn khi có cậu ở bên cạnh, luôn luôn là những câu chuyện hằng ngày, những kỉ niệm của cả 2 người, những lời hứa hẹn về sau đang đợi được thực hiện
"Minhuyng..."
Nước mắt tự dưng rơi kèm theo tiếng thút thít, em mèo cũng cảm nhận rõ cậu đang buồn nên cũng rất biết điều quấn lấy mặt cậu như lau đi giọt nước mắt kia thấm lên mảng lông trắng của em
"Cám ơn Dan..."
"Minhuyng à..*hức*..Minhuyng..em đang đợi anh để nhận món quà ấy đấy..."
Bó hồng được cậu cho vào chiếc bình vừa mua cực kỳ đẹp mắt đặt ngay bên đầu giường anh, bánh kem đã chuẩn bị từ trước thắp sáng ngọn nến nhỏ mừng anh tròn 25 tuổi. Người nhà cả 2 sớm đã biết chuyện nhưng không phải là vô tâm khi họ không đến dự sinh nhật anh và bạn bè cả 2 cũng thế, họ vừa đến tuần trước nên giờ tất cả đều muốn 2 người có được sự riêng tư nhất định. Nến vẫn đang cháy sáng tỏa hơi ấm trước mặt cả 2 người
"Minhuyng đã được 25 tuổi rồi, em chúc anh luôn luôn hạnh phúc và mãi bên cạnh em nhé"
Nói xong cậu giúp anh thổi nến đưa nguyện vọng đi xa đến mọi nơi anh đến và anh đi cùng cậu, vui vẻ bật công tắc đèn vẫn cắt bánh anh một phần và cậu cũng có một phần. Nhâm nhi nó và chờ mong hằng ngày có thể giúp được chút ít gì làm anh tỉnh lại được, ôm ấp cái hi vọng nhỏ nhoi đầy mong manh được cậu hàn gắn cho thêm phần cứng cáp. Mấy chốc cũng sắp là 3h sáng và cậu vẫn chưa chịu ngủ, mệt đến mức mi mắt như cửa xập xuống bất cứ lúc nào lơ đà cầm cự tỉnh táo, tay vẫn không rời tay anh lan tỏa nhiệt độ nóng ấm cho anh không bị lạnh, nụ cười dịu hiền dành cho anh luôn luôn mãi như thế chẳng đi đâu cả.
Chạm ngưỡng giới hạn rồi, cậu gục đầu tại chỗ thiếp đi trong vô thức. Đến khi tỉnh lại xung quanh đã là giường bên cạnh cùng âm thanh gấp rút y tá kéo đến bên giường anh, nhịp tim anh lại giảm mạnh đột ngột làm các bác sĩ phải liên tục kích mạnh mong nó trở lại như ban đầu. Cậu hoảng lắm nên đã lao đến bên cạnh anh liền bị nữ ý tá chặn lại mời ra bên ngoài
"KHÔNG! LÀM ƠN BUÔNG EM RA ĐI! MINHUYNG CẦN EM, EM XIN CHỊ ĐÓ!"
"MINHUYNG À CỐ LÊN ANH!"
Ngoài tiếng gào thét đứt quãng cùng sự nhốn nháo của bác y bác sĩ ra thì không còn gì nữa cả. Ngoài khóc và cầu mong mọi chuyện, cậu đành chờ đợi phép màu tiếp tục xảy ra đến với anh.
...........
Có lẽ nó không thật sự là đến rồi, mọi thứ im lặng đến lạ khi ngưng ngang, cánh cửa được mở vẫn là vị bác sĩ đó nhưng lúc này không thể nào giấu được nỗi âu lo trên khuôn mặt
"Bác sĩ! Anh ấy sao rồi, mọi thứ vẫn ổn phải không!?"
"...Chúng tôi đã cố gắng, cậu ấy cằm cự rất tốt nhưng e là đã kiệt sức rồi, tôi xin lỗi..."
Không tin vào tai mình được nữa, cậu lập tức ngã quỵ ra sàn gạch trơn, đầu cứ lắc liên tục chối bỏ sự thật, mắt nhỏ giọt từ tốn giờ đã vỡ ra thác nước hung tợn, mồm lép nhép cầu mong chỉ là giấc mơ thôi, anh vẫn còn đang sống ở hiện thực anh đang đợi cậu thức dậy. Liên tục tát vào má mong mình tỉnh lại làm nó đỏ hai bên muốn ứa cả máu mồm, giây phút tấm vải trắng trùm lên khuôn mặt anh, cậu không còn sức để có thể đối diện với sự thật tàn khốc này. Cậu mất anh, mất đi điểm tựa cuộc đời, mất đi lẽ sống của bản thân, mất đi tình yêu của mình
"Minhuyng à...anh vẫn còn đấy phải không? Anh chỉ đang lạnh thôi, đừng lo em giúp anh làm ấm nhé. Minhuyng của em bây giờ ngủ rất ngon này, nhưng lâu lắm rồi anh, anh mau dậy đi nay là sinh nhật anh mà..."
"Minhuyng à....Lee Minhuyng...."
"MINHUYNG!!!!"
Cố la hét đến mấy cũng không có hồi đáp cho cậu, cơ thể anh dần lạnh hơn dù cho cậu đang nắm chặt bàn tay kia chỉ mong nó cử động chút ít. Nụ cười dành cho anh vẫn còn đó rồi sớm vụt tắt thành nỗi đau trời thấu, tim cậu như muốn ngừng đập, hơi thở bị rút cạn liên thục trao đổi khí gấp rút, cơ thể run lên liên tục không ngừng được. Tại sao vậy chứ? Ông trời tàn nhẫn đến như vậy sao? Anh ấy vô tội, tôi mới là phạm nhân đây, trả anh ấy lại thay thế bằng tôi được mà... Suy nghĩ trong đầu muốn bùng phát dữ dội ra bên ngoài cũng bị chặn lại nơi cuống họng nghẹn ứ, khóc lóc là điều duy nhất có thể làm bây giờ, đau khổ là điều sẽ kéo dài đến cuối đời của cậu.
Rất nhanh sau đó, cậu rời đi cho bác sĩ làm việc của mình. Tầng thượng bệnh viện được mở ra bởi bóng người nhỏ bé không còn cho mình sức sống hay là linh hồn, cậu loạng choạng bước chân đi về rìa thành lang can ngăn lại. Cậu nhìn mọi thứ xung quanh, nhìn lên bầu trời dần dần mang màu đỏ của ánh nắng ngày mới, mọi kí ức mọi cảm xúc bủa vây lấy Minseok suốt hàng giờ liền đến khi mặt trời lên đến đỉnh tỏa nhiệt rực rỡ
"Minhuyng...Minhuyng à..."
"Đừng lo nữa nhé, em sẽ đến với anh ngay.."
"Xin anh hãy đợi em được chứ Minhuyng"
"Minhuyng em yêu anh, em yêu anh da diết dù cho có là kiếp này hay nhiều kiếp sau nữa"
"Minhuyng là tình yêu duy nhất của em và chính em"
"Mong anh hãy chờ đợi em, cùng em nắm tay đi đến nơi tốt hơn được chứ Minhuyng?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com