Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trọn vẹn

5 năm rồi đến 6 năm, khoảng thời gian chẳng dài cũng chẳng hề ngắn nhưng nó đủ lâu để hai con tim thấu hiểu nỗi lòng nhau, cậu và anh dường như sắp đi đến kết thúc của cuộc tình này. Ngày hôm ấy là một ngày nắng đẹp, ngày hôm ấy là một ngày tràn ngập niềm vui, ngày hôm ấy là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời của cậu và cũng là ngày cậu và anh chạm đến tình yêu trọn vẹn của mình. Giây phút anh quỳ gối xuống hạ bộ bản thân mình trước hàng trăm ánh mắt kia, trong tay là chiếc nhẫn đã chuẩn bị từ rất lâu chỉ chờ mong dịp đặc biệt này, câu trả lời đã có ngay trước mắt nhưng khi đó anh cũng khá chần chừ và đành liều một phen làm lớn, một ăn cả không thì Minseok ngã vào hộ khẩu nhà anh

"Minseok à, hai ta đã cùng nhau đi trên con đường này khá lâu rồi, anh thiết nghĩ mình nên dừng chân tại điểm đến thôi nhỉ. Anh sẽ chẳng bao giờ điêu, anh có thể hứa và có thể lập lời thề định mệnh gắn liền với cả cuộc đời chỉ có mình em, tình yêu anh dành cho em gói gọn trong hai từ 'vô hạn' nên..."

"Ryu Minseok, em đồng ý lấy anh chứ?"

Hộp nhỏ mở ra lộ rõ viên kim cương sáng lắp lánh ánh xạ của mặt trời chiếu rọi vào, vẻ đẹp trắng trẻo thuần khiết như con người của cậu vậy. Cậu chẳng thể nào miêu tả được cảm xúc của mình lúc bấy giờ nữa, vui-hạnh phúc-mãn nguyện-...mọi thứ mọi cảm giác đều vỡ òa ngay tại chỗ, hóc mắt sớm đã rưng rưng vì xúc động tiến gần cùng đôi tay nắm chặt lấy bàn tay anh mỉm cười nói

"Vâng, em đồng ý Lee Minhuyng"

Không cần phải nói cũng đủ hiểu tâm trạng anh như nào, hô to ăn mừng chiến thắng của bản thân còn không quên ôm cả cơ thể nhỏ nhảy cẩn cả lên. Họ đã đến đích đến của con đường hạnh phúc, một bàn tay nhỏ nằm trọn trong lòng bàn tay to được đan mười ngón thật chặt biểu tượng cho mối liên kết của hai người. Bao nhiêu kí ức thanh xuân dành cho nhau từng ấy thời gian đó, bao nhiêu sự chân thành gửi gắm đến đối phương, bao nhiêu rủi ro bất trắc cả 2 phải đối mặt với số phận trêu người, tất cả đều sớm đã khắt ghi vào tim mãi không xóa nhòa được. Cảnh tượng trước mắt biết bao con người đứng đấy đều phải mừng thầm cho cặp đôi này, đàn bồ câu thi đua nhau bay lên tô điểm thêm bức tranh phần sống động chân thực. Cành bồ công anh từ ngày chơ vơ một mình trên bầu trời lớn một cách vô định hình giờ đây đã có làn gió ấm áp quấn quanh bao phủ trọn thể, không còn cô đơn nữa nó đã có gió làm bạn, sẵn sàng vượt núi vượt biển chu du khắp nơi, bất kể có bao giông bão dữ tợn ngoài kia như nào miễn có được nhau là đủ để nó cất bước đi tiếp.

Dù sao cũng nên nói cho gia đình hai bên cần biết được chuyện, khi về đến nhà cảm xúc lúc nãy vẫn còn lâng lâng trên người cả 2, lạ thay ngày nào cũng gặp cũng ôm ấp nhau nhưng rõ bây giờ khác lạ lắm

"Minhuyng ơi em buồn quá..."

"Ối sao thế em!?"

"Em chia tay rồi..."

"Em chia tay với ai cơ? Là sao Minseokie?"

"Em chia tay với anh gumalee, có người hỏi cưới em tên 'Lee Minhuyng' ấy, em đồng ý với người ta rồi giờ chắc ảnh đang buồn lắm"

Lúc nãy có hơi hoảng chút nhưng giờ biết được cậu đang trêu mình, anh lại bắt đầu hưởng ứng nó hơn nữa, vòng tay áp người cậu xuống sofa hít hương thơm của cậu còn thêm vài cái hôn lên má mềm

"Anh nghĩ anh ta cũng đồng ý thôi, Lee Minhuyng ấy tốt với em nhiều"

"Anh chắc chứ, vậy anh Lee Minhuyng có điểm gì tốt vậy?"

"Hầu như chả có gì nổi bật, nhưng anh ta bù lại khoảng trống thiếu sót kia bằng tình yêu to lớn của mình dành cho em đến độ nhắm mắt xuôi tay thôi đấy. Anh nghĩ anh ta có thể kiếp sau hoặc kiếp sau nữa chỉ yêu mỗi mình em là đủ dù cho em là bất cứ một ai miễn là Ryu Minseok"

"Anh ấy tốt thật, vậy em phải mau chóng cưới anh ấy càng nhanh càng tốt thôi nhỉ Lee Minhuyng?"

"Chúc em hạnh phúc bên cạnh anh ấy nhé...à không em chắc chắn sẽ hạnh phúc bên cạnh anh ấy"

"Anh yêu em Minseokie"

"Em cũng yêu anh Minhuyngie"

Vừa trải qua một đêm chỉ tràn ngập trong dự định và ước hẹn sau này hòa lẫn cùng tiếng cười, họ nhanh chóng làm phần quan trong trước chứ nhỉ 'đăng ký kết hôn'. Mọi thủ tục dường như xong xuôi hết cả, cậu và anh cũng cùng về nhà ba mẹ của nhau để thông báo chuyện của cả 2 người. Không cần bàn cãi cũng đủ biết mẹ cậu vui đến mức như nào rồi

"Con trai mẹ sắp kết hôn rồi, Minseok ngày nào giờ đã kết hôn rồi sao. Mẹ vui lắm hai đứa, mẹ thật sự thật sự rất vui luôn đó"

"Ôi sao mẹ khóc đấy làm con khóc theo giờ..."

"Con trai không được khóc nhiều, mạnh mẽ lên để chăm sóc cho Minhuyng nữa đó, à phải nói là con rể của mẹ chứ nhỉ Minhuyng?"

"Vâng ạ"-anh vừa gãi đầu vừa có chút ngượng ngùng vì đôi phần chưa quen cách gọi này nhưng sớm thôi anh sẽ thích nó đến nghiện cho xem

"Vậy giờ mày làm vợ người ta rồi hả em?"

"Còn em trai này đây sắp thành em rể chị luôn rồi à, tụi trẻ giờ tài năng thiệt đấy"

"Chúc chị sớm lấy được chồng giống em nhé~"

"Thôi khỏi cám ơn, tui sống với mẹ đủ rồi mẹ nhỉ?"

"Cô nương giờ cũng có tuổi rồi đó, học hỏi theo Minseok đi chẳng còn lớn nữa đâu mà ở đấy mè nheo với mẹ"

"Con vẫn còn là con gái bé bỏng của mẹ thôi mà ༼ つ ◕‿◕ ༽つ"

"Lố quá chị, Minhuyng cười chị đó"

"Lâu rồi không gặp vừa về thông báo sắp lấy chồng còn không quên xỉa xói chị mày, biến lẹ dùm chị đi"

"Nhưng mà này...chúc mừng em, chị luôn ủng hộ Minseok"

"Trời ơi chị tui là nhất (つ≧▽≦)つ"

Hai chị em ôm nhau thắm thiết như vậy cũng làm anh vui cùng, giờ anh đã có chỗ đứng mới trong nhà của cậu rồi, một chỗ đứng vững chắc chẳng còn là cách gọi 'người yêu' bấp bênh nữa. Phía bên nhà anh thì còn nháo nhào hơn cả, ai nấy đều phấn chấn mà hét toáng lên đa phần là từ các chị mà ra

"Minseokie là người một nhà với chị rồi mừng quá"

"Giờ chính chắn làm em dâu các chị rồi, Minhuyng mà có bắt nạt em cứ nói với bọn chị"

"Anh Minseok giờ gọi là anh dâu có phải đúng hơn không nhỉ hihi"

Cả ngày hôm đó đều là âm thanh của vui sướng, cũng xen lẫn vài giọt nước mắt hạnh phúc của cậu. Tuy đã chuẩn bị hết tất cả, ngày tổ chức cũng đã lên lịch hẳn hoi, thiệp mời đều gửi hết tất thảy nhưng vẫn còn gì đó làm cho cậu cảm thấy lo lắng thấp thỏm lắm, tim cứ đập liên hồi cùng vẻ mặt sâu lặng suy tư, có chăng thì cũng chỉ là hồi hộp và nôn nóng từ cậu. Sắp về làm 'chàng dâu' nhà người ta rồi ít nhất tiệc độc thân cũng cần được diễn ra theo điều lệ chứ nhỉ, cậu cùng đám nhóc học trò của mình và cả Wooje quyết định thâu đêm để ăn mừng cho chiến thắng này

"Vậy là từ giờ không còn thầy Ryu nữa rồi, phải gọi là thầy Lee chứ nhỉ đúng chứ thầy"

"Hai người là ai chủ động trước vậy em tò mò lắm đấy"

Nhóc Wooje nghe được câu nói ấy cũng nhanh trí bồi thêm nhiều chút kích thích sự tò mò lan rộng dần hơn để rồi cả đám bu quanh người cậu chờ đợi câu chuyện bị cưỡng ép khui mồm ra

"Ờm..thì...là Minhuyng chủ động trước.."

"Em biết ngay mà, định hỏi cho vui thôi may ra còn có câu trả lời khác nhưng chắc là không rồi"

"Nhưng mà thầy cũng có ý định trước chứ bộ...chẳng qua là anh ấy nhanh hơn thôi"

Cậu chẳng hề điêu đâu, cậu nhớ như in lời mình nói khi đó với anh

"Khi nào bó hoa hồng có 24 cánh hoa và 18 cành được đặt trên bàn của anh, sẽ có câu trả lời của em được chứ?"

Cậu chẳng hề quên nó một ngày, hôm qua là lúc cậu đủ dũng khí để bày tỏ lòng mình với anh, bó hoa do tự tay cậu chuẩn bị, tất nhiên nó chẳng thể đủ 24 cánh hoa rồi và cậu tự tay chỉnh sửa tất cả còn gói ghém thật là đẹp đặt ngay trên bàn làm việc của anh đợi sau khi về nhà anh sẽ rất bất ngờ nhưng anh hơn cậu một bước chân rồi. Không vì thế mà cậu bỏ cuộc đâu nhỉ, anh vừa về là thấy bó hồng cùng bức thư tay vỏn vẹn vài chữ nắn nót gửi kèm nó

"Lee Minhuyng, em yêu anh, hãy cùng em đồng hành suốt quãng đời còn lại anh nhé"

Cậu vừa đặt chân lên phòng liền bị cơ thể to lớn của con gấu kia ôm trọn cả người nhảy cẫng lên lần nữa, bọ xốc liên tục như vậy có hơi mệt chút nhưng cậu vẫn để anh tận hưởng nó vì cậu biết rằng anh đang hạnh phúc đến như nào mà

"Nghe lãng mạn thật ha thầy, em ngưỡng mộ hai người quá đi ( ꈍᴗꈍ)"

"Kiểu này tụi học sinh khác chẳng còn cơ hội mà thả thính thầy Ryu nữa rồi, thầy giờ đã làm vợ người ta thì làm gì tụi nó có cửa nữa"

"Thầy thấy sao"

"Thấy sao là thấy sao cơ?"

"Thì thầy thấy sao khi sắp đi lấy chồng rồi"

"Hm..sao nhỉ, thầy không biết diễn tả nó như nào, vui là chưa đủ, hạnh phúc cũng không thể nói hết, nó vượt cảm sự mãn nguyện luôn ấy"

"Gì mà ghê vậy, em tưởng thầy sắp thành thần rồi đó"

Tám chuyện chẳng ngưng mồm, liên tục múa võ mồm cùng hát cùng nhảy. Phía bên anh chỉ cùng với Hyeonjoon vài lác đác vài người bạn thời cấp 3 và đại học là nhiều rồi, họ vừa nhâm nhi vài món cùng bia lạnh vừa tâm sự chuyện đàn ông với nhau khá trầm hơn so với phía bên cậu

"Bạn tôi giờ sắp kết hôn rồi cơ đấy, chúc mừng nhé Minhuyng"

"Ừm rồi cám ơn mày"

"Nhớ ngày nào còn là nam thần thời học đường được cả trường theo đuổi giờ bị một em vớ vào cái gọi là nhà giam hôn nhân rồi, dù sao cũng chúc mừng cậu"

"Nhà giam nghe ghê vậy, mà cám ơn cậu nhiều"

"Tin tôi đi Minhuyng, hôn nhân nó đáng sợ hơn cậu tưởng nhiều đó"

Anh bị tụi bạn hù cho một phen dù vẫn chưa hiểu chuyện gì, nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, cún yêu nhà mình có gì phải đáng sợ cơ chứ trừ những lúc lỡ tay chọc em ấy tức giận thì còn lại đều đáng yêu tất. Rất nhanh sau đó anh cũng tạm biệt mọi người rồi đi đón Minseok khi nghe được điện thoại từ nhóc Wooje bảo anh mau đến, lúc dừng chân tại quán Karaoke là cảnh tượng Wooje đang khóc thét vì phải giữ chặt Minseok tung hoành muốn chạy tán loạn một lần nữa

"Nè giao lại cho anh hết đó Minhuyng, Hyeonjoon cũng về rồi ạ?"

"Ừm nó về rồi"

"Vậy em cũng về luôn đây, thật sự anh ấy uống nhiều lắm luôn đó"

"À quên nữa, chúc mừng hai người nhé"

"Cám ơn em, về cẩn nhận đó"

"Vâng~"

Sau khi chào tạm biệt nhóc, anh cũng cõng cả người này về trên đoạn đường thân thuộc mà cả hai đi cùng nhau hằng ngày, cậu có chút tỉnh liền cọ ngoạy mặt vào lưng anh. Mắt bị làm cho mờ đi liền thấy bị vác như vậy có chút hoảng khi chưa xác định rõ là ai đang bế mình, mọi thứ mơ hồ kể cả giọng nói của anh cũng làm cậu thoáng chút quên mất đi

"Anh là ai vậy? Bỏ tôi xuống đi, Minhuyngie chưa tới sao?"

"Này! Bỏ tôi xuống đi mà"

"Em sao vậy, anh đây mà"

"Anh là ai cơ chứ, nói cho anh biết tôi sắp kết hôn với người tuyệt nhất thế giới này rồi đó, anh không bỏ tôi xuống tôi la lớn lên cho coi"

Anh nhẹ nhành hạ thấp người đặt cậu chạm trên mặt đất, ngay vừa lúc xoay người lại cậu đã chân đứng không vững nổi liền ngã về phía trước mình, theo phản xạ anh luôn đưa tay đỡ lấy cậu, bàn tay nâng nhẹ cằm cậu lên có thể nhìn rõ anh hơn nữa

"Minseokie uống hơi nhiều rồi nhỉ, còn không nhận ra anh là ai làm anh buồn đó"

"Minhuyng tới khi nào vậy, em tưởng mình bị nhóc Wooje bán cho tụi bắt cóc rồi đó"

Khổ thân cho nhóc luôn bị anh mình nghĩ xấu dù mình xem cậu như người anh ruột thịt vậy, tay kia xoa đầu còn yêu chiều hôn lên môi thoảng mùi bia thơm của cậu, anh từ tốn đáp lại

"Minseokie cũng là người tuyệt nhất trên thế giới này đấy, thật may mắn khi có được em mà. Lên đi anh bế em về"

Mè nheo chỉ với mình anh thôi, có thể anh đối xử như nào với mọi người nhưng riêng cậu anh dành trọn tất cả dịu dàng mà mình có được trao hết cho cậu.

.
.
.
.
.
.

Lễ đường được diễn ra, ngày ấy nắng đẹp lung linh, mọi thứ đều như đang chúc phúc cho hai người, trong căn phòng chờ cậu vẫn đang lo lắng liên tục nắm chặt hai tay lại với nhau. Cánh cửa được mở ra cũng là lúc cậu thấy tình yêu đời mình trong bộ vest đợi cậu sánh bước trên lễ đường. Phía trước cậu là con đường trải dài đầy hoa nơi có anh ở cuối ngọn, từng bước chân rê dài vỏn vẹn 14 bước thay lời yêu thương muốn nói, 6 chặng đường để có thể tìm thấy được nhau. Gặp mặt, làm quen, thân thiết, yêu thương, chia ly, tìm lại và trọn vẹn. Mọi thứ mọi cảm xúc đều đã đi như ùa về một lượt, nhìn lại những gì đã bước qua anh cùng cậu không khỏi cảm phục cảm thân mình kiên cường đến mức nào để có được ngày hôm nay bên nhau

"Lee Minhuyng, anh có đồng ý chung sống và yêu thương anh Ryu Minseok đến khi đầu bạc răng lông hay không"

"Tôi đồng ý"

"Anh Ryu Minseok, anh có đồng ý sống và yêu thương anh Lee Minhuyng dù cho ốm đau bệnh hoạn hay thiên tai đi chăng nữa không"

"Tôi đồng ý"

Cả hai cùng nhau trao nhẫn cho đối phương, nâng niu vật thể làm minh chứng cho lời thề của cả hai người đeo vào ngón áp út của nhau, nụ cười tuyệt nhiên ở trên môi cả 2 cùng với lời thì thầm to nhỏ với nhau

"Cả 2 có thể hôn nhau được rồi"

Cậu và anh lao tiến thẳng cùng lúc với nhau trao cái hôn đặc biệt này, phía dưới còn cộng thêm tiếng hò reo chúc mừng và âm thanh pháo tay không ngớt

"Lee Minhuyng em nguyện yêu anh đến tận kiếp sau hay nhiều kiếp nữa"

"Anh cũng thế Ryu Minseok, anh yêu em chồng của anh"

"Em cũng yêu anh nhiều chồng của em"

_____END____


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com