Vào bếp
"Minhuyng...anh chắc nó ổn hong?"
"Anh nghĩ được đó...chắc vậy..."
Chuyện là hôm nay bỗng dưng đẹp trời lạ thường, nhóc Wooje xung phong muốn vào bếp nấu cho cả nhà cùng ăn. Trình độ bếp núc của hai bạn bé phải nói là không hơn không kém nhau, ai nấy vào đều cũng mang dòng máu "phá" chứ không nấu được, đến từng tuổi này kể cả dùng đũa thì chỉ duy nhất cậu không thành thục được, hay phân biệt muối với đường mỗi khi làm thức uống là y như rằng cả 2 đều nhầm lẫn rồi tạo ra thành phẩm nước cafe mặn chát cho 2 anh lớn.
Cũng là vì một phần muốn ăn mừng việc cả 2 đã làm lành mà nhóc kiên quyết muốn được chạm tay vào phần ăn của mọi người, dù cho Hyeonjoon có khuyên ngăn như nào đều vô ích cả
"Mọi người cứ đợi ở đấy đi, em sẽ làm một bữa ra trò cho"
"Yên tâm mà hun hít nhau ngoài phòng khách đi 2 người, em lo mọi thứ trong bếp đâu vào đó"
"Được không vậy Wooje...?"
"Đúng đó Wooje, lần trước em làm vỡ cả nồi cháo của Minseokie đó"
"Lần đó là sơ suất thôi....nhưng mà yên tâm em lo được mọi thứ, anh Hyeonjoon cũng sẽ phụ em nữa"
Cậu và anh đảo mắt qua nhìn Hyeonjoon, cả 3 người cũng biết bất lực như vậy thôi, thở hắt ra một hơi đành cho nhóc chạm bếp một lần vậy
"Thằng Hyeonjoon cũng không giỏi bếp núc mấy đâu Wooje, có việc gì cứ gọi anh được chứ?"
"Aish-mày yên tâm đi, có tao ở đây là ổn thỏa hết"
"Ừm...tao tạm tin mày đó, mình đi thôi Minseokie"
Cậu gật đầu rồi cùng anh ra ngoài sofa phòng khách như lời nhóc nói, ngồi cùng nhau lướt trang mạng giải trí chờ đợi món cơm từ em út nhà này. Vừa lướt được gì hay là cậu liền cười khúc khích trong lòng anh, anh cũng chăm chú xem cùng trên điện thoại của cậu hai tay một bên đan với tay cậu, một bên luồn sâu vào trong áo tìm nơi ấm áp ngự trị. Phía trong bếp khác hẳn với không gian ngọt ngào ngoài kia, một bé sữa loay hoay nhìn vào hướng dẫn trên mạng rồi vụng về làm theo, một anh hổ giúp bé nhặt rau thái quả. Chuyện bếp núc đúng như lời Minhuyng là anh không rành thật nhưng mấy cái này anh cũng biết làm phụ giúp cậu bạn đôi lúc chứ, nhóc bên bồn rửa nhìn chằm chằm vào con cá nằm bất động tại đó, người ta bảo rửa sạch nhưng không nói rõ là rửa làm sao chỉ nói nó phải rửa sạch. Y như rằng khả năng phân tích từ ngữ và ý nghĩa câu nói thần sầu một cách thiên bẩm của mình, nhóc êm con cá ma sát cùng miếng cước có nước rửa chén làm sạch nó, anh bên cạnh vừa thấy vậy liền lao đến như bay trước khi phải tốn tiền mua thêm một con mới nữa, luồn tay ngăn cản cậu đưa cái chất hóa học tẩy rửa đó vào đồ ăn
"Này này này! Em chỉ cần rửa với nước là được rồi Wooje, nếu kĩ tính hơn thì thêm một ít muối vào là được rồi"
"Òooo~(・o・)"
"Em hiểu rồi hihi (≧▽≦)"
"Ổn chứ em? Hay để Minhuyng với anh làm cho"
"Em làm được, anh phải tin tưởng em biết chưa (。-'ω'-)"
"Rồi rồi, bảo bảo nói gì hay làm gì anh cũng tin hết"
Anh đứng nép một bên cẩn thận canh chừng nhóc sợ nhóc lại cắt nhầm vào mấy ngón tay kia thì nguy to nữa mất, rất may mắn là nhóc không bị trầy xước gì, 10 ngón tay còn nguyên vẹn và con cá cũng phi lê thành công như hướng dẫn. Nhóc nhìn anh với vẻ mặt đầy tự hào như ý ám chỉ muốn được anh khen ngợi, anh không nói gì chỉ việc đưa tay xoa đầu tán thưởng nhóc đã làm rất tốt
"Woa~ em làm giỏi quá"
"Hehe còn phải nói với Wooje sao
(*•̀ᴗ•́*)و ̑̑"
"Còn công đoạn cuối thôi đấy, rau anh cũng đã chuẩn bị xong hết rồi, mọi thứ đều giao lại cho em nhé, anh ra ngoài đợi"
"Được được, anh mau đi đi để em lo hết cho ( •̀ᄇ• ́)"
Không thể là không lo được mà, anh nói là ra ngoài nhưng cũng ngồi gần bàn ăn để tiện tay mà lao vào kịp thời đúng lúc thôi, nhóc tiếp tục vào chiếc chảo to đùng cùng mấy miếng cá rồi rau củ bắt tay vô làm
"Bật lửa lên cho vào một lớp dầu mỏng...phi thơm gia vị rồi cho cá vào..."
"Sau đó rồi đến rau củ...nêm nếm cho vừa miệng là xong..."
"Dễ thật đó, nấu ăn có gì gọi là gian nan đâu chứ (๑˃̵ᴗ˂̵)"
Mạnh mồm là thế đấy, nhóc vừa nói vừa làm đúng như mọi thứ đã bảo, vừa phi thơm nguyên liệu vừa hít hương thơm làm chiếc bụng đói thêm cồn cào, cho cá rồi đến rau rồi đến mấy thứ khác và...bùm
"HYEONJOON ƠI!!!! MINHUYNG ƠI!!! CỨU EM!!!"
Nghe được tiếng cầu cứu thất thanh đành 3 chân 4 cẳng gấp rút vào trong bếp xem coi có chuyện gì, nhóc đang đứng cạnh chiếc chảo phực cả lửa lên làm cháy xém một mảng trên tường, Hyeonjoon nhanh chóng bước lại tắt bếp rồi dập ngọn lửa trong chảo, cậu đứng bên cạnh trấn an nhóc cố làm nhóc bình tĩnh hơn một chút
"Mày nấu ăn hay đốt nhà đây em"
"Em..em xin lỗi, em không cố ý đâu, em làm như hướng dẫn đấy thôi nhưng vừa cho vào nó cháy đến vậy em sợ lắm..."
"Thôi em ra ngoài cùng Minseokie đi, bọn anh lo phần còn lại cho"
"Ư..."
Nhóc cùng cậu ra ngoài bàn, tạp dề trên người đành trao lại cho chủ nhân ngôi bếp này, anh xem qua một chút thì cũng không hẳn đến mức cháy đen đâu, chắc hẳn nhóc bỏ nhầm một ít rượu vào nên mới phực cả lửa lên như vậy. Thao tác nhanh nhẹn được một lúc cũng ra thành phẩm món ngon, cũng vừa lúc đến giờ cơm nên mọi người dọn ra bàn cùng nhau ăn
"Sau này chú ý hơn nhé Wooje, giấm anh để cùng với lọ rượu, phải canh chừng không thôi em cho vào mới phực cả lửa như vậy đấy"
"Vâng...em nghe rồi..(⌣_⌣")"
"Thôi nào, đừng buồn như thế chứ, món ăn của em xong rồi đây này"
Hyeonjoon đang bưng chiếc dĩa thành phẩm của cậu ra bên ngoài, cậu còn không dám nhìn thẳng vào nó nhưng hương thơm kia réo gọi cậu mà đành mở mắt ngắm nhìn dung nhan tác phẩm thôi
"Ta-da, món cá sốt rau củ của em làm đây~"
"Woa~ Wooje làm giỏi quá này"
Minseok bên cạnh không ngừng khen lấy khen để nhóc, cả cậu và Minhuyng cùng với Hyeonjoon đều đưa ngón cái trước mặt nhóc và vẻ mặt tự hào kia lại một lần nữa tươi tắn hơn cùng đôi mắt thích thú
"Nhưng mà...Minhuyng và Hyeonjoon làm mà, em chỉ giỏi quấy thôi.."
"Đâu có? Anh vào nêm nếm chút xíu thôi còn mọi thứ nó y nguyên như trước đó nhá"
Hyeonjoon bên cạnh cũng gật đầu lia lịa tiếp lời Minhuyng khen nức nở nhóc
"Đúng đó Wooje, anh cũng hơi bị bất ngờ luôn đó, anh tưởng nó thành than hết rồi nhưng chỉ cháy xém phần nhỏ còn lại nguyên vẹn luôn"
"Ưm, em cám ơn Hyeonjoon và Minhuyng nhé (≧◡≦) "
Bề ngoài là thế nhưng hương vị không biết ra sao, chẳng ai đủ can đảm để gấp đũa đầu tiên ăn cả tính luôn nhóc, cậu ngồi bên cạnh anh lấy hết dũng khí cho vào miệng miếng cá đầu tiên trong sự ngỡ ngàng của 3 người còn lại thêm cả phần ngóng trông đợi phán quyết xem món này có ăn được hay không
"Nhìn em làm gì Minhuyngie? Cả 2 người nữa đó, sao không ăn đi ngon lắm nè"
"Thật à?"
"Em chả điêu bao giờ đâu, không nhanh là hết nhé~"
Nghe vậy mà giảm bớt được lo lắng nên cả bọn cũng đều cho một miếng vào miệng, ngon thật và cũng bất ngờ khi lần đầu vào bếp nấu được như này chẳng phải rất tài sao? Bỏ qua cái việc mảng từng bị đen kia thì món này chẳng đáng bị chê chút nào
"Nhìn mọi người ăn ngon em vui quá"
"Em giỏi thật đấy Wooje, hay là anh cũng vào bếp nhỉ"
Cậu ngồi đối diện như đang có ý định sẽ bắt chước nhóc vào lần sau liền bị anh ngăn cản vì không muốn phải mất một nửa ngôi nhà chút nào
"Thôi không cần đâu Minseokie, em chỉ cần ngồi đấy mọi thứ anh lo được chứ"
"Nhưng em cũng muốn vào bếp mà
(。◕ฺˇε ˇ◕ฺ。)"
"Sau này khi đủ can đảm anh sẽ hướng dẫn em nên cứ yên tâm nhé tình yêu của anh"
Tận hưởng món ăn no nê xong thì cặp đôi kia lo phần dọn dẹp để Hyeonjoon và Wooje cùng nhau đi đâu đó hẹn hò, cậu xung phong là người rửa chén và được anh chấp thuận do nó không có quá nhiều rủi ro gì. Vâng anh đã lầm to, chiếc chén đầu tiên đã vỡ toang xuống đất nhưng không rơi vào chân cậu, mãnh vỡ văng lung tung được anh nhanh tay dọn dẹp, cậu bị bế lên ghế và ngồi chờ anh làm thay
"Em tệ thật mà..."
"Sao em lại nói vậy Minseokie?"
"Việc rửa chén cũng không làm xong còn bị vỡ nữa...đúng mà vụng về (。•́︿•̀。)"
"Ai mà chả có lúc vậy chứ, không được lần này thì lần sau sẽ tốt"
"Thôi không buồn nữa, hôm nay còn có bộ phim chờ tụi mình đó Minseokie"
"Dạ~ em nghe rồi"
Lấy lại tinh thần rất nhanh, cậu liền ngồi yên vị trên sofa cụ thể vẫn là trong người anh, chiếc chăn bông như mọi lúc cùng ít đồ ăn vặt để đầy bàn để giúp họ thâu đêm hôm nay đến tận sáng, chả biết trải qua bao lâu nữa mà cả 2 đã ôm nhau tựa đầu ra sau ngủ mất biệt còn TV mà hàng tự động nên cũng bật tắt sau đó do được lập trình trước. Hyeonjoon đã nhắn trước cho anh đêm nay sẽ ngủ lại tại nhà Wooje nên không về và cả 2 lại có cho mình sự riêng tư tuyệt đối, ít nhất là không bị làm phiền đến khi Danion gào mồm đòi ăn
"Ư~ưm...anh nghe rồi, anh tới liền...
(_ _*) Z z z"
Cậu chậm rãi rời khỏi người anh vẫn còn ngủ say cho hạt vào khay thức ăn và ít nước bên cạnh rồi nhanh chóng quay về bên cạnh anh ngủ tiếp trên sofa, phải nói lúc ngủ anh còn đẹp trai chán đã vậy không quên đáng yêu nữa chứ, thấy cậu đi mất bèn đưa tay mơ hồ tìm kiếm làm cậu không khỏi nhịn được cười. Chân này luồn qua eo anh khóa chặt, tay này gác lên lòng ngực anh gối đầu vào người ngủ tiếp tục, anh thấy hơi ấm cũ tiếp tục ngủ say khi thở dài một hơi mãn nguyện, hai tay ôm chặt cậu còn mặt ụp xuống đỉnh đầu phả hơi ấp liên tục lên trên đó, chiếc chăn bông gói gọn cả 2 con người lớn bé lại với nhau giữ ấm cả 2 đến tận trời sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com