Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vết nứt là nơi ánh sáng chiếu vào

1.
Lee Minhyeong vừa mới tắt stream, đúng lúc bắt gặp Ryu Minseok đang mặc lại áo khoác, chuẩn bị đi ra ngoài. Tâm trạng của em dạo này không ổn lắm, đã là chuyện từ gần nửa tháng nay. "Bận rộn quá nên tớ thấy trong người hơi không khoẻ thôi, nghỉ ngơi vài bữa là ổn.", Ryu Minseok chỉ giải thích qua loa như thế.

Khuôn mày nhỏ nhắn hơi cau lại, em cúi gằm mặt, không nhìn vào mắt nó. Minseokie vẫn không giỏi nói dối chút nào. Tần suất tụ tập bữa khuya cùng Choi Wooje và Moon Hyeonjun cũng đột ngột giảm hẳn.

"Minseokie, cậu đi ăn đêm à?" Có cần tớ đi cùng cậu không? Tớ không muốn để cậu một mình những lúc thế này.

"Ừ, tớ có hẹn với Hyukkyu hyung."

À, lại là Hyukkyu hyung.

"Vậy cậu đi đi. Ăn ngon miệng." Lee Minhyeong cố gắng nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể, xoay người quay trở lại phòng mình.

"Tôi cũng không rõ gần đây cậu ấy đang gặp vấn đề gì. Minseokie luôn là một tuyển thủ xuất sắc, nên tôi chỉ muốn gửi lời cổ vũ chân thành đến cậu ấy.", Lee Minhyeong đã trả lời như vậy trong buổi phỏng vấn chiều nay, khi phóng viên hỏi nó về trạng thái của hỗ trợ nhỏ.

Bot lane là một thể, Gumayusi và Keria là cặp đôi đường dưới mạnh mẽ nhất. Ba năm đồng hành cùng ngôi sao thứ tư trên ngực áo có lẽ đã thực sự minh chứng cho câu nói nó luôn treo trên cửa miệng, nhưng vẫn không thể đưa nó đến gần được trái tim em. Lee Minhyeong biết, mình là người đến sau. Lee Minhyeong cũng biết, nó đã luôn bỏ lỡ.

Nó đã bỏ lỡ ánh mắt trong veo nhưng đầy lửa nhiệt huyết của em thuở mới vào nghề, khi ấy em chẳng có nhiều mối bận tâm hay lo nghĩ. Nó đã bỏ lỡ khoảnh khắc đáng lẽ có thể cho em một vòng ôm vững chãi, khi hỗ trợ run rẩy gục ngã dưới cơn mưa pháo giấy ở San Francisco. Nó đã bỏ lỡ nhiều điều, cả những hạnh phúc lẫn yếu mềm của em. Mọi người vẫn thường nói, thời gian có thể chữa lành mọi vết thương, nhưng thời gian cũng là thứ duy nhất mà con người không thể nắm lấy được. Vết thương cũ có thể lành, tình cảm lâu ngày cũng có thể nhạt phai. Có điều, tiếc nuối mới là thứ làm người ta day dứt nhất. Những gì bỏ lỡ mới khiến lòng người mãi vấn vương, vết sẹo còn lại cũng sẽ không bao giờ biến mất.

Lee Minhyeong vô hồn nhìn vào khoảng không trước mặt. Choi Wooje vừa mới gửi tin nhắn đến.

wooje_us

anh hỏi xem minseokie hyung có ăn khuya không giúp em với
không thấy anh ấy trả lời kakao

cậu ấy đi ăn với anh deft rồi

ò, vậy thì thui

minseokie có nói gì với em không?
về trạng thái gần đây ấy

một ít
lịch trình căng thẳng
scrim cũng có vấn đề mà
thêm cả mấy lời không đâu trên mạng nữa
chắc là anh ấy cần thêm chút thời gian

ừ, anh biết rồi

Lee Minhyeong nhìn chằm chằm vào mấy dòng tin nhắn. Trớ trêu thật, đến cả câu hỏi "Cậu có ổn không?", nó cũng thấy mình không có cách nào nói ra thành lời. Lee Minhyeong không phải bạn chơi hợp cạ, có thể nhí nhố ồn ào cùng em cả ngày như top rừng. Nó cũng không phải người anh lớn điềm đạm và đáng tin của em giống như Lee Sanghyeok. Là nơi em tìm về để giãi bày, dựa dẫm những khi mỏi mệt, lại càng không phải. Nó biết, Kim Hyukkyu mới là vùng an toàn của em.

Tình cảm chân thành, liệu có làm tan chảy được trái tim? Câu trả lời chắc sẽ là có thể, nhưng không phải là luôn luôn. Thứ tình cảm khiến người ta phải cẩn thận nâng niu như quả cầu băng mỏng, sớm muộn rồi cũng sẽ bất cẩn mà rơi xuống, vỡ tan.

Ryu Minseok có thích Kim Hyukkyu hay không, nó cũng không rõ nữa. Đều không còn quan trọng. Quan sát, thăm dò, thử lòng, bày tỏ, dường như chẳng còn có điều gì mà Lee Minhyeong chưa từng làm.

"Cậu chắc là sẽ không duo với tớ, nhưng có thể cũng đừng duo với người khác được không?"

"Chỉ cần cậu nói muốn đánh cặp với tớ hơn, chỉ cần vậy thôi là đủ."

"Nếu bây giờ tớ tỏ tình, cậu có đồng ý không?"

Mấy lời thật thật giả giả này cứ tựa hồ nhẹ bẫng mà nói ra, lại từng lời từng lời ghim vào tim nó như những mảnh dằm nhỏ. Tưởng như chịu đựng đã thành quen, có thể kiên nhẫn chờ đợi thêm một đoạn, cười xoà xua tay cho qua chuyện, mà mỗi lần hít thở lại đau đớn như thể vạn tiễn xuyên tâm. Mối quan hệ chẳng khác nào đang nắm một lưỡi dao trong lòng bàn tay. Chỉ cần buông lỏng một khắc sẽ đánh rơi. Chỉ cần xiết chặt một chút sẽ ngay lập tức cứa vào da thịt.

Dũng khí là món trang bị thứ bảy của một xạ thủ. Lee Minhyeong đã chẳng màng điều gì mà từng bước tiến đến nắm lấy tay hỗ trợ nhỏ, mở rộng vòng ôm để đón em vào lòng. Nó đã giữ đúng lời hứa, trở thành xạ thủ giỏi nhất để sánh bước bên em, che chở cho em. Đáng tiếc, lòng bàn tay dẫu có ứa máu, cũng không làm chuôi dao em nắm đổi dời. Nó đã dang tay, nhưng em không bước tới. Rốt cuộc đến cuối, máu đào nhỏ xuống nền tuyết trắng. Lưỡi dao kia, có lẽ ngay từ đầu vốn đã không nên nắm lấy, cũng đã đến lúc buông tay rồi.





2.
"Anh có thấy mấy người đấy nói đúng không?"

"Em thấy đúng?"

"Không."

"Đồng đội của em thấy đúng? Lee Minhyeong bảo thế?"

"Không, nhất là Minhyeong."

"Nếu em thấy bức bối thì có thể nói với mọi người, biện minh và giải thích. Người chân thành quan tâm em chắc chắn sẽ nghe. Nhưng thực ra, vốn đã không cần để ý đến mấy lời ấy. Những người quan trọng nhất đã ở bên em rồi, không phải sao?"

Kim Hyukkyu im lặng ngồi nghe em ấm ức kể từng lời, lại nhỏ nhẹ, chầm chậm dẫn dắt Minseok tự mình tìm ra nút thắt cho khúc mắc trong lòng. Anh mỉm cười nhìn đứa nhỏ nước mắt rưng rưng trước mặt, với tay vò mái đầu xù của em. Đã lớn rồi nhưng vẫn không khác trước xíu nào, nhóc con mít ướt.

"Còn khó chịu không?"

"Còn.", chỉ cần nghĩ đến đống bình luận ấy, Ryu Minseok lại cảm tưởng như đang bị muôn ngàn mũi tên chĩa vào. Lồng ngực em có cảm giác như bị ai bóp nghẹt.

- Gumayusi đã khoá Senna đến lần thứ bao nhiêu rồi vậy? Có thể cho cậu ấy chơi game chút được không?

- Vòng bảng thì bày ra lắm bài, đến lúc quan trọng vẫn là quay về với tướng hỗ trợ thuần. Vậy sao không chơi như vậy mà luyện tập ngay từ đầu luôn đi?

- Bắt đầu lộ ra sự bất ổn. Keria có thể thôi làm trò và để Guma bắn đi được rồi đấy.

- Chỉ có Gumayusi mới chịu nổi cái kiểu chơi này. Cá là trong lòng cậu ấy cũng khó chịu phát điên.

...

Lee Minhyeong luôn sẵn sàng đứng ở đầu sóng ngọn gió, vô số lần khẳng định thay cho hỗ trợ của mình. Nhưng trên đời này, có ai không muốn được ánh đèn chiếu rọi. Sức chịu đựng của Lee Minhyeong cũng có giới hạn. Ryu Minseok sợ một ngày, bạn cũng sẽ thấy em là gánh nặng. Trong những lời ngọt ngào mà bạn nói, liệu rằng có bao nhiêu là thật? Một hỗ trợ làm bạn phải nhường nhịn lùi về sau một bước, mong manh trước những chỉ trích và nghi ngờ, có khi nào làm Minhyeong mệt mỏi?

Kim Hyukkyu lắng nghe tâm sự của em, nhưng không đứng về phía em bất chấp, cũng không để bản thân bị tâm trạng ấy làm ảnh hưởng. Tình thương của anh rất ân cần, nhưng cũng vô cùng lý trí. Giống như hậu phương dõi theo Ryu Minseok, chỉ dẫn cho em, kiên nhẫn đợi em tự trưởng thành. Lee Minhyeong thì không như vậy.

"Về bên tớ đi, tớ sẽ trở thành xạ thủ giỏi nhất."

"Không có hỗ trợ nào giỏi như Minseokie hết mà."

Có người không ngần ngại ngồi xuống, dịu dàng buộc lại dây giày bị tuột cho em. Có người luôn hướng mắt về phía em, dang rộng vòng tay đợi em sà vào lòng trong âm thanh chiến thắng. Chỉ có một người như vậy, như thể tất thảy những điều ấm áp nhất đều muốn dành hết cho Ryu Minseok.

Vậy nên với Lee Minhyeong, em lại càng cẩn thận từng li. Xa cách một chút, không thể để bản thân thích bạn quá nhiều. Dè chừng một chút, không thể lời nói đùa nào của bạn cũng coi là thật. Mạnh mẽ một chút, không thể để yếu ớt của mình làm bạn mệt mỏi thêm.

"Vì Lee Minhyeong đúng không?"

"..."

"Em biết không, có những chuyện tưởng chừng như rất rối bời và phức tạp, thực ra chỉ cần một câu nói. Em có thể thử dũng cảm, ngừng suy tính thiệt hơn một lần." có những người đã trót bỏ lỡ, vĩnh viễn cũng không quay lại được nữa.

Đứa nhỏ này, bề ngoài thì vô tư vui vẻ, trong lòng lại che giấu rất nhiều nỗi sợ. Bình thường thì không dám dựa dẫm vào người khác, khi tìm được góc an toàn lại không muốn rời xa.

Kim Hyukkyu đi bộ cùng Ryu Minseok về lại trụ sở.

"Ổn hơn rồi phải không?", Kim Hyukkyu xoa đầu nhóc con đang bọc mình trong hoodie dày.

"Ừm.", Ryu Minseok khẽ gật đầu. Anh trai có chút giống như thuốc an thần, còn là la bàn của em. Kim Hyukkyu không mang được những ưu phiền của em đi, nhưng anh sẽ luôn có cách giúp cho Ryu Minseok hiểu rõ lòng mình.

"Vậy được rồi, ngủ ngon. Anh về đây."

Ryu Minseok cũng vẫy tay với anh, nhìn theo bóng Kim Hyukkyu đi xa dần. Ngoài cửa sổ ký túc xá, khung cảnh ấy lại vừa vặn thu vào tầm mắt Lee Minhyeong. Hai bóng người một lớn một nhỏ sánh vai đi về, trước khi tạm biệt còn lưu luyến xoa đầu một cái, nói thêm vài ba câu.

Không sao, thế này rất chân thật. Có thể càng đau thêm một chút, sẽ dễ đối mặt với hiện thực hơn. Trong đầu đã tự nhắc nhở cả nghìn lần, cũng đã chuẩn bị tinh thần từ trước. Đến khi tận mắt nhìn thấy bạn nhỏ cùng người đó, lại nhớ về những tủi thân vụn vặt trước kia, như khi nhìn thấy hai cái ID cạnh nhau trong mấy trận rank, khi Minseok tươi cười nhắc về anh ấy trong mấy bài phỏng vấn, cả khi hỗ trợ nhỏ vẫn tìm chút an ủi trong cái ôm của người đó trước khi thực sự gục ngã trên sân khấu chung kết thế giới. Tựa như trái tim vừa bị một cú đại băng tiễn chí mạng trực tiếp xuyên qua, thân thể đột ngột cứng đờ, chỉ có thể vô lực chứng kiến những gì xảy ra trước mắt.





3.
Ryu Minseok nằm suy nghĩ về những điều mà Kim Hyukkyu nói rồi thiếp đi lúc nào không hay. Trong mơ, em không nhớ rõ đã làm những gì, hình như chỉ là một ngày đi thi đấu bình thường. Dưới ánh đèn sáng rực của sân khấu, trong tai nghe chỉ có tiếng thở của năm người. Em hơi lo lắng xoa tay, quay đầu nhìn qua phía xạ thủ bên cạnh. Tầm nhìn va vào ánh mắt của Lee Minhyeong. Bạn đang cười, là cái kiểu cười nhếch mép thương hiệu ấy. Bạn cũng đang nhìn em không rời. Giống như Minhyeong muốn nói, Minseokie đừng sợ hãi, cứ chơi như những gì cậu muốn, tớ luôn ở phía sau. Minseokie đừng lo lắng, ván này tớ carry.

Vùi đầu vào trong chăn, ấm áp bao bọc quanh thân mình. Tâm trí lại như thể quay về buổi tối tháng 11 ấy, giữa khán đài đầy tiếng hò reo và pháo hoa vang dội. Lồng ngực vững chãi, bàn tay níu chặt, tựa như náo nhiệt xung quanh đều bị thời gian làm cho ngưng đọng, chỉ còn lại nhịp tim chân thật nhất.

Buổi stream ngày hôm sau, Ryu Minseok thực sự mang hết ấm ức trong lòng kể ra một lượt. Giãi bày với fan được rồi, quả thật dễ chịu hơn hẳn. Chỉ có điều...

guma_min

alooooo
minhyeongie
duo một trận không?

tớ đang chơi dở với siwoo hyung
cậu hỏi wooje thử xem

...

guma_min

minhyeongie
tớ đang định ra ngoài mua kem
cậu có muốn đi cùng không?

xin lỗi
tớ đang trong trận mất rồi

à
vậy thôi
không sao đâu

Lee Minhyeong rất hiếm khi nói "không" với em. Bạn đột nhiên làm sao vậy? Em đã làm gì sai, khiến cho bạn giận rồi à? Nhưng Minhyeong cũng chưa từng tức giận dù em có làm điều gì không phải... Ryu Minseok hồi tưởng lại một lượt, hoàn toàn không tìm ra dấu vết. Hôm qua Minhyeong vẫn còn hỏi han em, bảo em ăn ngon miệng. Minhyeong vốn rất nhạy cảm với việc duo. Bình thường toàn là bạn muốn, nhưng Minseok luôn từ chối, không muốn duo trên stream. Có thể chơi với người ngoài đội, học thêm chút gì đó mới lạ. Còn có thể... ngăn mấy bình luận kì quái tràn vào kênh chat. Nếu duo, thế nào bạn cũng sẽ nói ra mấy câu đùa giỡn ngọt ngào kia, em lại chẳng bao giờ giỏi trong việc che giấu cảm xúc. Yêu thích và ngại ngùng đều viết hết lên mặt, sẽ bị phát hiện ra mất.

Lúc nhận được mấy tin nhắn kia, trái tim Lee Minhyeong vẫn không kìm được mà run lên. Chỉ cần nghe thấy tên em, nhìn thấy em, nó sợ rằng bản thân sẽ không cứng rắn mà lại đầu hàng như thường lệ. Kĩ năng khác biệt nhất của một xạ thủ là giữ vị trí. Không thể liều lĩnh dấn lên quá sâu, bàn tay gõ ra hai từ "xin lỗi". Cũng không thể lùi về quá xa, lại bật màn hình sáng lên.

ms_ryuuu

đợi tớ 15p được không
đi cùng cậu

Ryu Minseok nhanh chóng vui vẻ trở lại, chốc chốc lại nhìn đồng hồ. Cuối cùng, tiếng gõ cửa cũng vang lên.

"Tớ xong rồi. Mình đi thôi."

Buổi đêm, đoạn đường từ trụ sở đến cửa hàng tiện lợi im ắng quá mức. Chỉ có tiếng bước chân, hai cái bóng theo đèn đường vàng hắt mà kề bên nhau. Nhìn thế này thật giống như Minhyeong đang nắm tay em. Ryu Minseok quay sang nhìn lén bạn, chỉ thấy sườn mặt của Lee Minhyeong. Bạn không còn nhìn em như trước nữa rồi.

Lee Minhyeong chầm chậm bước đi, kìm hơi thở. Không gian càng yên tĩnh, nó lại càng cảm nhận được rõ trái tim ồn ào. Có phải cuộc đời vốn đã định sẵn rằng sẽ đặt nó vào trong những cuộc chiến âm thầm, dai dẳng? Nhớ năm đó, có những ngày điên cuồng luyện tập đến mười mấy tiếng đồng hồ. Trước mỗi trận đấu đều nín thở chờ đợi, cầu nguyện được gọi tên. Hi vọng được thắp lên rồi lần lượt vụt tắt, lại tiếp tục chờ đợi, giống như một vòng lặp bất tận. Khi ấy nếu không kiên trì nỗ lực, nó hẳn đã rời đi trong ân hận, sẽ không có một T1 Gumayusi tự hào nâng cao chiếc cúp vô địch.

Chỉ là, tình cảm vốn không phải một trò chơi. Không có bản đồ Summoner's Rift, không có đối thủ, không có mục tiêu nào phải hạ gục, cũng không thể dùng nỗ lực đơn thuần để giành lấy. Gumayusi đã sánh bước được bên hỗ trợ của mình rồi, trong trò chơi ấy. Bên ngoài, Ryu Minseok cũng đã tìm thấy người trong lòng. Nó cũng phải trở lại làm Lee Minhyeong thôi.

Cổ tay Ryu Minseok đột ngột bị nắm lấy, bước chân cũng dừng lại.

"Cẩn thận vấp ngã. Dây giày của cậu bị tuột rồi."

Em nhìn xuống dưới chân, đúng vậy này. Lee Minhyeong không cúi xuống, chỉ đứng nhìn em vụng về buộc lại.

Rõ ràng đây là phản ứng của bạn bè bình thường. Nếu là Wooje hay Hyeonjun, có lẽ đều sẽ làm như thế. Vậy mà tủi thân lại nhanh chóng ập đến, đôi mắt em đã ngập nước rồi. Vì đây là Lee Minhyeong.

"Về bên tớ, tiền tài danh vọng đều cho cậu."

"Thì đã sao chứ? Mình không bao dung với Minseokie thì bao dung với ai?"

Minhyeong chắc chỉ bâng quơ nói đùa, em lại trót đem dịu dàng của bạn coi là thật. Bị động tiếp nhận, âm thầm ghi nhớ, đến khi hơi ấm tan biến vào hư không lại chẳng biết nên lấy gì đối mặt. Làm thế nào mới khiến trái tim bạn thật sự có em đây?





4.
Hai người ngồi cạnh nhau trước cửa hàng tiện lợi, cây kem trong tay truyền đến cảm giác hơi buốt nhẹ.

"Mấy hôm nay cậu đã thấy khoẻ hơn chưa?", Lee Minhyeong nhỏ giọng hỏi.

"Ừm.", cuộc hẹn ban đầu vốn chẳng phải để nói thế này.

"Nếu có chuyện gì phiền muộn, cậu có thể nói với... người quan trọng của cậu. Như thế chắc sẽ dễ chịu hơn là chịu đựng một mình."

"Người quan trọng của tớ?"

"Ừm. Wooje, Hyeonjun, Sanghyeok hyung... cả Hyukkyu hyung nữa."

"Không thể nói với cậu được à?"

"... Được chứ. Tớ là đồng đội của cậu mà. Bot duo là một thể, cậu có thể nói với tớ, bất cứ lúc nào."

"Ừ, tớ biết rồi."

...

Cả đội tiếp tục luyện tập rồi đánh nốt chuỗi trận lượt về. Hai người vẫn như cũ, vẫn là cặp đôi đường dưới vô cùng ăn ý. Giống như chưa hề có điều gì thay đổi, lại có cảm giác mọi thứ đều không còn như cũ.

Lee Minhyeong không nhìn em nữa. Đúng hơn là không nhìn em như cái cách bạn luôn hướng ánh mắt về phía em trước giờ. Em lại chẳng có tư cách gì để chất vấn hay đòi hỏi. Bạn vẫn là một người đồng đội tốt đấy thôi. Không có tránh mặt, không có từ chối, chỉ là một ranh giới vô hình được dựng lên.

Thời gian trước, tinh thần của Ryu Minseok lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng. Bạn thích Keria tươi sáng, đáng yêu, tài giỏi, không phải một Ryu Minseok u buồn và yếu đuối. Là tự em đẩy Minhyeong ra xa, không muốn bạn nhìn thấy những vết xước của mình. Đến khi quay về, lại chẳng thể kéo bạn tới gần em được nữa. Minhyeong nhắc em cổ áo xộc xệch, khi ăn lẩu vẫn âm thầm bóc vỏ đĩa trứng cút mà em thích ăn nhất để lên giữa bàn, chỉ không tự nhiên đưa tay ra như trước, không chạm vào em, cũng không công khai dành cho em những săn sóc đặc biệt. Làm tròn vai một người bạn tốt, tôn trọng giới hạn, không muốn bước sâu vào cuộc sống của em.

Lee Minhyeong cố gắng để lấy lại tinh thần, tiếp tục những điều mình phải làm. Nó vẫn lên stream, nói cười với fan, kể về những điều nhỏ nhặt. Mặc một bộ quần áo mới, thử bất ngờ vuốt tóc lên theo đề xuất của mọi người. Phải công tư phân minh, vẫn là xạ thủ của em, cùng em làm thật tốt trên sàn đấu. Có thể chịu đựng được, sẽ không để cho bản thân dễ dàng gục ngã. Chỉ cần giữ khoảng cách thật tốt, làm cho mình trở nên bận rộn.

Choi Wooje và Moon Hyeonjun dường như cũng không phát hiện ra điều gì bất thường, chỉ có mình Lee Sanghyeok để ý.

"Em với Minseokie giận nhau à?"

"Không có..."

"Nếu mệt mỏi, em cho bản thân nghỉ ngơi một chút cũng được mà. Đừng quá sức."

"Vâng, em biết rồi."

"Còn Minseokie, thằng bé cũng không ổn lắm. Có hơi gầy đi rồi, hình như ngủ cũng không ngon."

"..."

"Có vấn đề gì thì cùng nhau giải quyết. Hai đứa tự xử lý được mà đúng không?"

"Bọn em không có vấn đề gì mà. Cậu ấy hơi căng thẳng, có lẽ vì chuyện Ddos thôi. Cũng có... người để chia sẻ rồi. Chắc là sẽ không sao."

"Anh cũng luôn lắng nghe em. Có thể tìm đến anh lúc nào cũng được, em biết mà."

"Ừm hyung, em sẽ."

Lee Sanghyeok dường như hiểu được tất cả. Lee Minhyeong biết ơn vì anh chỉ thể hiện với nó rằng nó luôn có một người anh lớn phía sau. Lee Sanghyeok không vặn hỏi, cũng không thay nó giải quyết chỗ tơ lòng. Minseokie đúng là đã gầy đi chút ít, tinh thần không căng thẳng như dạo trước, nhưng có vẻ em hơi mệt mỏi. Ddos làm ai cũng chán nản, nhưng cả đội vẫn phải động viên nhau cố gắng scrim khi có thể. Lee Minhyeong không còn thấy em ra ngoài gặp Kim Hyukkyu nhiều nữa, dù sao cũng không phải chuyện của nó. Em với người em của em gặp nhau bao lâu, nào có liên quan gì đến nó.

Trận đấu cuối cùng của mùa xuân kéo dài đến tận ván đấu thứ 5. Lee Minhyeong đã thật sự làm hết sức rồi, không có gì hối tiếc. Đến khi nhà chính nổ tung, đã không còn nhiều xót xa như lần đầu, chỉ lặng lẽ thở dài một hơi. Em nhìn thấy ánh mắt bạn nhìn về chiếc cúp phía xa. Chúng ta, lại không chiến thắng được rồi. Vẫn là ánh đèn chiếu rọi, vẫn là âm thanh cổ vũ vang trời, chỉ là không phải dành cho bạn và em. Liệu có thể cùng nhau ngắm pháo hoa một lần nữa được không? Có thể được bạn ôm vào lòng một lần nữa được không? Có thể... nói với bạn tiếng lòng của em, được không?





5.
Ryu Minseok không ở lại trụ sở lâu mà nhanh chóng thu dọn ít đồ đạc hay dùng, cùng mẹ trở về nhà. Lại một lần nữa đối mặt với thất bại, em đã bình thản hơn trước ít nhiều. Vẫn có thể hít thở đều, nói vài câu động viên lẫn nhau, MSI vẫn còn ở phía trước. Buổi tối, còn có thể bật stream trò chuyện cùng fan đôi ba câu.

Em lại nhớ về năm đó, giữa sân khấu rực rỡ pháo hoa dành cho người chiến thắng phía bên kia chiến tuyến, Lee Minhyeong không lung lay, cũng không gục ngã. Thế gian lúc ấy đã quay cuồng, em không thể nhìn về phía bạn. Sau này khi phải xem lại mấy đoạn phim về khoảnh khắc ấy, em mới nhận ra, bạn chỉ trầm ngâm nhìn xung quanh một lượt. Chiếc cúp vô địch danh giá, khán đài được lấp đầy bởi các cổ động viên, cả hỗ trợ đang gục đầu run rẩy phía bên cạnh. Đến cả quỷ vương bất tử còn đã từng đổ lệ, xạ thủ của em lại quật cường tựa như bức tường thành vững vàng, bất biến. Trong ánh mắt bạn có thất vọng, có tiếc nuối, nhưng tuyệt nhiên không có chút nào bị khuất phục. Cho đến khi bạn vẫn còn ở bên, như thể tất thảy đều chỉ là giông bão vốn được sắp đặt, có thể kiên trì bước tiếp, tin tưởng để bạn che mưa chắn gió. Mưa tạnh gió ngừng rồi, cầu vồng sẽ lại lên.

Lee Minhyeong là lá chắn cuối cùng của em, nhưng bạn chẳng phải là sắt đá. Người ta có thể chỉ nhìn thấy được sự việc ngay trước mắt, như những giọt nước mắt cay đắng trên khuôn mặt hỗ trợ nhà T1, hay vẻ bề ngoài kiên cường mà người bên cạnh luôn mang. Em lại chưa từng quên đi rằng, trái tim xạ thủ cũng được tạo nên từ máu thịt. Ryu Minseok không muốn vụn vỡ trong mình đè thêm lên những vết thương giấu kín của Lee Minhyeong. Bạn đã chở che cho em đủ nhiều rồi.

2 giờ sáng, stream đã tắt. Choi Wooje và Moon Hyeonjun chắc cũng không buồn động vào điện thoại nữa, vào một ngày như hôm nay. Chỉ có khung chat của Lee Sanghyeok vẫn đang còn hoạt động.

faker_lsh

hyung
anh còn thức không
em muốn hỏi anh một chuyện

anh còn
em nói đi

nếu như anh rất thích một người
nhưng ngoài tình yêu
anh còn rất trân trọng người ấy
anh không biết người ấy có thích anh hay không
nhiều khả năng là không

bày tỏ thất bại
sẽ phá vỡ mối quan hệ hai người vốn có
sẽ đánh mất người ấy
nếu vậy
anh sẽ lựa chọn thế nào?

thực ra
kết quả của chuyện bày tỏ
không quan trọng

vì sao ạ?

vào khoảnh khắc em nghĩ đến câu hỏi này
người ấy đã không còn là người ấy ban đầu
em cũng không còn là em của lúc trước
mối quan hệ tốt đẹp mà em nghĩ
vốn đã bị phá vỡ từ lâu mất rồi
còn điều gì có thể đánh mất được nữa chứ

Mấy dòng tin nhắn của Lee Sanghyeok làm Ryu Minseok trầm ngâm hồi lâu. "Em có thể thử dũng cảm, ngừng suy tính thiệt hơn một lần." Lee Minhyeong, quả thật chưa bao giờ tính toán với em. Mọi săn sóc dịu dàng, che chở và bảo vệ, đều chưa từng để được ghi ơn hay hồi đáp.

Băng qua màn đêm, không nghĩ thêm bất kỳ điều gì, đi về phía bạn. Đến khi đã tới trước cửa nhà Lee Minhyeong mới phát hiện, bản thân vậy mà vẫn còn mặc nguyên bộ đồ phong phanh như lúc chuẩn bị đi ngủ, chân đi dép lê, ngồi taxi một mạch đến đây. Ryu Minseok xoa xoa tay, tự mình sắp xếp lại lời nói trong đầu đôi chút rồi mở máy gọi cho bạn.

...

"Minseokie? Muộn thế này... cậu có chuyện gì à?"

"Minhyeong... tớ.. cậu nghe tớ nói một chút. Xin lỗi vì đã đánh thức cậu.", giọng em run run cất lên, điện thoại còn truyền đến âm thanh nghe như tiếng gió.

"Ừ... tớ nghe."

"Cậu có còn nhớ, hôm mình đi ăn kem, cậu đã nói gì với tớ không?"

"Ừm, tớ nhớ." Nếu có gì phiền muộn, hãy nói ra với người quan trọng. Người trong lòng cậu.

"Tớ muốn nói với Minhyeong. Cậu... có thể xuống đây gặp tớ được không?"

Nó mở cửa sổ, lập tức nhìn thấy hình bóng quen thuộc của hỗ trợ. Vẫn đang là cuối xuân, gió đêm lùa vào buốt lạnh. Chỉ hai phút, cửa nhà mở ra, Lee Minhyeong mang theo áo khoác đi thẳng tới trước mặt em. Áo khoác lớn của bạn phủ lên thân hình nhỏ, nhìn không khác nào trẻ con lén lút mặc đồ người lớn. Lâu lắm rồi, Lee Minhyeong mới lớn tiếng nói với em bằng giọng điệu không hề xa cách.

"Sao cậu đến đây mà không nói trước với tớ, còn ăn mặc thế này? Gió mạnh như vậy, áo khoác thì không mặc, đến tất cũng không đeo vào nữa.", Lee Minhyeong vừa nói vừa ngồi thụp xuống cởi dép lê của em ra, nhấc chân xỏ dép bông vào cho Ryu Minseok.

Lee Minhyeong vừa đứng dậy đã thấy em nước mắt lưng tròng, khuôn miệng nhỏ hơi trĩu xuống vì nén khóc. Ai không biết còn tưởng bạn nhỏ vừa mới bị Lee Minhyeong bắt nạt. Em tưởng Minhyeong không quan tâm em nữa rồi.

"Xin lỗi... tớ xin lỗi Minseokie. Tớ không nên lớn tiếng như vậy. Cậu đừng khóc... đừng khóc mà.", Lee Minhyeong hốt hoảng xoa lưng người nhỏ dỗ dành. Nó vừa dứt lời, Ryu Minseok liền không kìm được nữa mà bắt đầu thút thít, nước mắt lăn dài trên đôi má.

Bàn tay lọt thỏm trong ống tay áo dài, với ra ôm hờ vào eo bạn, gục đầu vào lồng ngực vững chãi của người trước mặt. Hành động bất ngờ làm Lee Minhyeong cũng nhất thời luống cuống, chỉ biết đứng im mặc cho em ôm.

"Minhyeongie... cậu nghe tớ nói.", người nhỏ vẫn ôm nó không buông, chỉ run run bảo.

"Ừ, tớ đang nghe."

"Cậu bảo tớ nếu có điều phiền muộn, thì có thể nói với người quan trọng. Vậy bây giờ tớ nói với cậu."

Ryu Minseok ngừng một nhịp, vòng tay xiết chặt thêm đôi chút.

"Tớ không phải là một hỗ trợ hoàn hảo, tính cách còn có nhiều điểm không tốt. Tớ thích Minhyeong khen, thích được cậu dịu dàng chăm sóc. Nhưng tớ rất sợ... sợ cậu thấy tớ yếu đuối, sợ dựa dẫm làm cho cậu mệt mỏi. Tớ cũng sợ... Minhyeong không thích tớ.", lúc này em mới buông tay ra, rưng rưng ngẩng đầu nhìn vào mắt bạn.

"Cậu... sao cậu lại không tốt được cơ chứ? Sao tớ có thể không thích-", nhiệt độ ấm áp dán lên, ngắt quãng câu hỏi còn dang dở của Lee Minhyeong.

Bàn chân cố gắng kiễng lên, mấy ngón tay vụng về ôm lấy mặt người đối diện.

"Tớ thích cậu, Minhyeongie." Cho khi buông lỏng ra, sự chú ý của Ryu Minseok mới rơi vào đáy mắt bạn. Hình như tớ hiểu ra lý do cậu cứ luôn nhất định muốn tớ nhìn vào mắt rồi. Đôi mắt không biết nói dối chút nào.

"Sao tớ có thể không thích cậu được chứ, Minseokie? Tớ thích cậu, chưa từng che giấu."

Lee Minhyeong kéo em vào lòng, vòng tay ôm chặt người bé nhỏ. Nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên khoé mắt ươn ướt của Ryu Minseok. Gumayusi muốn cùng hỗ trợ của mình giành lấy tất thảy vinh quang, nhưng Lee Minhyeong cũng muốn nắm tay em đi qua màn đêm đằng đẵng.

Rốt cuộc, tình yêu vốn chẳng phải hành trình theo đuổi điều gì hoàn mỹ. Chỉ là tiếng êm mặc cho ngoài kia giông tố bão bùng, là ngón tay đan trong đêm đông lạnh giá, là nụ hôn in lên tâm hồn nứt rạn. Vạn vật trên đời này đều không hoàn hảo. Vết nứt chính là nơi ánh sáng chiếu vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com