Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Em đi tìm

Em tới căn hộ của hắn rồi.

Em nhặt tờ giấy ngả vàng còn dính vài giọt đo đỏ sớm đã sẫm màu dưới mặt đất.

Em nhớ rằng hắn đâu có thích làm thơ viết văn, thế mà những dòng chữ trước mắt em lại bảo với em ngược lại.

"Tôi gom nỗi nhớ, cóp nhặt lại thành thơ"

Nét bút đã khô mà sao tờ giấy vẫn ươn ướt, làn mi em lên xuống theo từng nét chữ, chẳng mấy chốc mà lệ đã ướt nhòa

"Tôi muốn gửi tặng em một lá thư

Những dòng dông dài nắn nót từng con chữ.

Lời yêu chưa nói, tôi chẳng nỡ thử

Đêm ngày mong nhớ gặm nhấm nỗi tương tư.

Muốn viết chẳng có ai đẹp như em

Muốn viết hoa hồng có gai lắm người thèm.

Muốn đưa em vào trong sử sách

Để tôi yêu em, vạn người xem."

Em bần thần ngắm nghĩa mẩu giấy nhàu nhĩ trên tay, chẳng biết hắn đã đặt bao nhiêu tâm tư tình cảm nơi em, em nào có biết hắn lại yêu em nhiều đến độ chỉ việc bày tỏ lòng mình trực tiếp cũng làm chân tay hắn run lên cầm cập.

Hắn sợ em từ chối.

Ví em như ánh dương chói lòa chẳng khác nào hạ thấp bản thân em xuống. Đứng trước em, sức nóng từ đôi gò má phớt hồng của em làm hắn tan chảy. Đứng trước em, hắn vô lực. Hắn chẳng bao giờ tìm thấy bản thân trong tình thế không thể nói nên lời như vậy. Nhưng đứng trước em, bao nhiêu năm ăn học của hắn như tan vào sương gió, đến một chữ bập bẹ cũng chẳng nói được ra.

Em để lại cho hắn một câu trả lời. Nét chữ của em cứ thế sánh vai với nét chữ của hắn, một lớn một nhỏ in sâu lên trang giấy ngả vàng.

"Em nhớ anh rồi
Mình về nhà được không?"

Phần nào đó trong em thôi thúc rằng em đừng nên đợi, đừng nên phí hoài thanh xuân vì một người như thế.

Có đáng không em? Có đáng để đánh đổi, vì một thằng tù tội? Có đáng để chờ đợi, vì một thằng du côn? Có đáng không... vì một thằng yêu em?

Thiếu gì thằng có thể nói yêu em

Thiếu gì thằng có thể đáp ứng em

Thiếu gì thằng có thể đánh người gây tổn hại cho em

Nhưng... vì em mà làm điều đó.

Vì em, chứ không phải vì muốn lấy lòng em, thì chỉ có hắn ta thôi.

Nên trả lời cho câu hỏi có đáng không, em bảo, không đáng. Nhưng trả lời cho câu hỏi có đợi không, em bảo, em đợi.

Chờ đợi này chẳng lâu lắm, hắn sẽ về với em mà, nhà hắn giàu lắm, cần thì lấy tiền đè chết người cũng được, nhưng hắn chưa về, là muốn tự kiểm điểm bản thân thôi.

Cũng đã đến lúc em nên đi tìm hắn rồi. Em sẽ xuất hiện trước mặt hắn, cho hắn một bất ngờ. Em ổn hơn rồi, em sẵn sàng rồi.

Em yêu hắn.

Chắc chắn là vậy rồi.

Lee Minhyeong à, Ryu Minseok này, yêu anh.

End?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com