12.
Sáng hôm sau, Minseok tỉnh giấc trên giường nhà Minhyeong cùng nắng ấm mang cái se lạnh của mùa thu về. Cả người cậu được cuộn trong một chiếc chăn êm ái còn hắn đang ngủ vùi trong lồng ngực của cậu. Minseok không muốn đánh thức người đang say giấc nên cậu cũng chui lại vào trong chăn, tận hưởng cảm giác dễ chịu từ hơi ấm da thịt hòa trong vải bông mềm mại. Minhyeong ngủ rất ngon, hắn như đang tận hưởng giây phút bình yên khi tất cả những khổ đau hành hạ suốt thời gian cuối cùng cũng kết thúc. Cả hai ôm nhau chìm trong hương vị tình yêu đến khi báo thức vang lên sắp đến giờ làm. Minseok nằm nhìn hắn như con mèo lười, cả người mềm oặt rồi cuộn người vào trong lòng cậu, mái tóc dày cuộm chạm vào cổ loạt xoạt khiến cậu buồn cười không thôi.
- Đi trễ là bị đóng phạt đó.
Minhyeong không trả lời chỉ lặng lẽ gật đầu sau vài cái vươn vai. Sau khi cả hai sửa soạn xong xuôi, hắn và cậu cùng đi đến công ty. Tuy bình thường hai người đi cạnh nhau như lửa với băng nhưng bây giờ đã bước vào mối quan hệ yêu đương nên không khí có chút gượng gạo, Minseok không biết có phải vì vậy mà Minhyeong trầm ngâm hơn bình thường hay không. Sự im lặng không giống ngày thường của Minhyeong khiến cậu có chút lo lắng và đối phương dường như cũng đọc được suy nghĩ này của cậu, sau một lúc chìm trong suy tư, hắn cũng mở lời.
- Minseokie... Bây giờ, anh không còn khả năng đánh dấu bạn được nữa, bạn biết điều đó đúng không?
Minseok khẽ gật đầu song bàn tay cậu siết chặt tay hắn, giúp hắn trấn an nỗi lo bản thân.
Trong tự nhiên, động vật đóng dấu pheromone lên khu vực chúng đi qua để nói với các loài khác đây là địa bàn thuộc quyền sở hữu của chúng. Minhyeong đã bị mất đi tin tức tố đồng nghĩa với việc mất đi khả năng đánh dấu nguyên thủy và Minseok bên cạnh hắn sẽ mãi mãi trở thành omega không có pheromone của alpha.
Điều này trở thành cái gai trong lòng của hắn vào lúc này. Dù Minseok đã tuyên bố cậu sẽ làm chủ cuộc đời mình nhưng cả hai vẫn đang sống trong một thế giới luôn rình rập hiểm nguy, Minhyeong lo lắng không phải không có căn cứ. Minseok nhìn người bên cạnh rầu rĩ như con gấu bị mất hũ mật khiến trái tim cậu cũng mủi lòng theo và cậu cũng không biết làm thế nào cho hắn vui lên. Sau một lúc cả hai rơi vào trầm tư, Minseok bèn nắm tay đối phương hất qua hất lại, giúp hắn phân tán suy nghĩ.
- Bạn làm cái gì vậy? - Minhyeong đầy khó hiểu nhìn cún con.
- Thay bạn xua đuổi tà ma. - Minseok đáp, mặt rất nghiêm túc.
Và sự kiên nhẫn làm trò của Minseok cũng thành công khiến đối phương bật cười, sau đó hắn ôm mặt thở dài ngao ngán.
- Nhiều lúc... anh không hiểu tại sao người toàn diện như anh lại yêu người như bạn nữa...
- Nói cái gì hả?!
Lúc có thể đánh dấu thì không muốn đánh dấu, lúc khao khát đánh dấu lại không thể đánh dấu, cuộc đời thật biết cách trêu đùa người khác. Dù Minhyeong không còn tin tức tố nhưng không có nghĩa là hắn trở thành beta, hắn vẫn mang những đặc tính của thú săn mồi, vẫn có kỳ phát tình và thể lực cường tráng. Nhưng việc không thể đánh dấu lãnh thổ là một khiếm khuyết rất lớn trong thế giới tự nhiên vì cá thể trội sẽ không thể bảo vệ bầy đàn trước nanh vuốt kẻ thù.
Nói đơn giản hơn, hắn sợ sẽ có kẻ dòm ngó tới Ryu Minseok của hắn.
- Không sao đâu, để em làm alpha của bạn cho!
- Hả?!
Minhyeong ngơ ngác nhìn Minseok, người đang nhìn hắn bằng cặp mắt rực lửa và lời tuyên thệ vừa rồi là sự thật. Hắn cười hỏi, ý bạn là sao. Minseok giải thích, trong lúc ở tiệm cà phê hai đứa hay lui tới, cậu có đọc một quyển sách về thuyết hoang dã, trong đó giải thích rằng omega khi đủ trưởng thành sẽ trở thành beta rồi từ beta tiến hóa thành alpha. Alpha được ví như "sói cha, sói mẹ" thì omega được ví như "sói con, sói cháu" và beta là "sói trưởng thành nhưng không đủ dũng mãnh bằng cha với mẹ". Vậy nên trong trường hợp cần thiết, cậu sẽ bảo vệ hắn khỏi móng vuốt của kẻ thù! Giống như hỗ trợ bảo vệ xạ thủ vậy!
Minhyeong giần giật khóe miệng, ai cần cậu bảo vệ cho hắn, cậu chỉ cần lo được bản thân là hắn đủ mừng rồi. Nhưng khi thấy Minseok đang bùng bùng ý chí chiến đấu, hắn không thể từ chối mà chỉ hôn nhẹ lên gò má bạn nhỏ.
- Vậy nhờ bạn chăm sóc anh vậy.
Minseok nghe hắn đồng ý liền vui mừng vẫy đuôi, chẳng mấy chốc cả người Minhyeong được tắm trong hương tuyết mai, nghe vào chỉ muốn tiểu đường.
Khi cả hai vui vẻ xuất hiện ở phòng tập, mọi người ngạc nhiên đến nỗi đồ đạc trong tay đua nhau rớt xuống đất vang lên tiếng loảng xoảng.
Cái gì vậy? Lee Minhyeong và Ryu Minseok bắt tay làm hòa?!
Ngay lập tức, cún con bị anh Sanghyeok lôi qua một bên truy hỏi, có phải cậu bị cưỡng bức không, có bị đánh dấu không, có phải hôm qua đi vấp cầu thang té lộn mèo ở đâu không. Còn Wooje thì túm cổ Minhyeong không ngừng chất vấn, anh làm gì anh Minseok rồi? Trước câu hỏi dồn dập từ tổ đội, Minseok mặt đỏ như xôi gất rối rít đáp cậu bình thường, không sao hết. Thậm chí còn mắng Wooje vì tội hỗn hào với Minhyeong. Cả hai cũng giải thích với mọi người, hai đứa đã làm lành với nhau, mọi người không cần lo lắng. Mọi người nghe vậy cũng an tâm và mừng cho cậu và hắn, chỉ duy Hyeonjoon lại nghe mùi của Minseok ủ trên người Minhyeong vì hắn là người duy nhất nghe được hương vị này nên không tiện nói trước đám đông.
Sau khi mọi người tản ra, Hyeonjoon nhẹ nhàng cầm chai xịt khử mùi pheromone, xịt thẳng vào con gấu to xác. Tuy Minhyeong không có phản ứng gì nhưng Minseok thấy vậy liền phát tiết như rồng phun lửa.
- Mày làm cái gì vậy?!
- Mùi ngọt chết đi được. Mày tính đầu độc chết tao hả?!
- Công trình tao nỗ lực cả một buổi đó! Tao không biết đâu! Mày đền đi!!!!
- Đền cái quần!
Minhyeong bị mắc kẹt giữa cuộc chiến của hỗ trợ và người đi rừng, nhờ Hyeonjoon nói vậy nên hắn mới biết là bạn nhỏ đã thật sự "phát" pheromone ủ khắp cả người hắn. Sự ngọt ngào này đến từ Minseok khiến hắn như đi trên mây, vui đến nỗi khóe môi cong lên không thể hạ xuống, khuôn mặt ảm đạm ngày nào của hắn nay dần trở nên hiền hòa hơn tựa tuyết tan nhờ nắng ấm.
Nhưng tin tức tố của Minhyeong vẫn không thể quay trở lại dù hắn đã chủ động đi khám rất nhiều bệnh viện, có vẻ như ngoài yếu tố bị tổn thương liên quan đến đề kháng cơ thể còn có một nguyên nhân sâu xa hơn mà người ta vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân. Bác sĩ nghi ngờ điều này liên quan đến vấn đề tâm lý nhiều hơn, bác sĩ hỏi hắn thử suy xét lại trong quá khứ có bao giờ hắn bị ám ảnh cưỡng chế, suy nghĩ cực đoan đến bản thân hay không.
"Lúc nào em chẳng suy nghĩ nhiều?"
Minhyeong muốn trả lời như vậy nhưng hắn không thể, hắn chỉ im lặng nhìn hồ sơ bệnh án trong tay và tự hỏi, rốt cuộc hắn muốn cái gì. Hắn muốn lấy lại tin tức tố để bảo vệ người hắn yêu nhưng lại không muốn gánh vác mệnh đề "alpha trội", có phải vì hắn đòi hỏi quá nhiều nên Thượng đế không cho tin tức tố quay trở lại hay không.
- Minhyeongie, bạn đang suy nghĩ gì mà đăm chiêu quá vậy?
Minseok nghiêng đầu nhìn hắn đang thẩn thờ nhìn màn hình, từ sau khi từ bệnh viện trở về, Minhyeong cứ như lạc vào thế giới riêng. Hắn nhận ra mình vừa làm cậu lo lắng nên mỉm cười trấn an bạn nhỏ, đưa tay xoa đầu Minseok rồi đáp.
- Không có gì.
Được xoa đầu thì thích thật nhưng Minseok vẫn cảm thấy hắn nói dối, cậu nắm tay hắn gặng hỏi.
- Thật không?
Minhyeong nhìn vào ánh mắt long lanh của Minseok, dù bây giờ không bị cảm xúc của cậu đồng hóa nhưng hắn vẫn mơ hồ cảm giác cậu đang không vui khi nghe câu trả lời vừa rồi. Hắn trầm ngâm một lúc rồi bình tĩnh lựa chọn câu từ phù hợp.
- Bác sĩ hỏi anh... trong quá khứ có gặp cú sốc nào hay không. Việc tin tức tố chưa hồi phục có thể liên quan nhiều đến tâm lý.
- Ồ...
Hèn gì hắn ủ dột như vậy, Minseok đưa tay vỗ vỗ đầu hắn như xoa chú gấu to lớn, cậu vui vẻ an ủi.
- Không sao, từ từ rồi tìm nguyên nhân. Tụi mình cũng không gấp mà?
Minhyeong không nói gì, chỉ im lặng nhìn bạn nhỏ. Đôi lúc hắn tự hỏi, vì sao cậu không thích việc phân hóa thành omega nhưng lại có thể sống vui vẻ với bản chất của mình, còn hắn không thích alpha nhưng lại mắc kẹt trong bản chất của mình. Cùng một tình huống nhưng cả hai lại rơi vào hai thế giới khác nhau, vậy là hắn sai ở đâu?
Nhìn một Minseok vô tư ngồi trước mắt hắn, Minhyeong không giấu được nỗi lòng của mình, hắn thở dài thừa nhận.
- Anh chỉ lo là... anh không bảo vệ được bạn.
- Tại sao bạn lại phải bảo vệ cho em? - Minseok tròn xoe mắt hỏi.
- Bạn hỏi thiệt... hay là hỏi giỡn chơi vậy? - Hắn nghiêm túc xác nhận lại.
- Em hỏi thiệt, tại sao bạn phải bảo vệ cho em? Em phải tự bảo vệ mình chứ? - Cậu nhận ra đối phương vừa rồi nghiêm túc nên có chút bực dọc, cậu không hiểu tại sao hắn lại buồn vì không bảo vệ được cho cậu. Cậu lớn rồi có phải con nít đâu mà cần được người khác chở che?
Minhyeong nhìn Minseok, hắn hoàn toàn không đánh giá cao khả năng "tự bảo vệ mình" của cậu, con người này hậu đậu đến nỗi mùa phát tình không cầm theo điện thoại, không chuẩn bị sạc dự phòng, không bao giờ mang theo thuốc ức chế phòng thân, không kiểm tra kỹ số phòng được bàn giao mà lủi đại vô phòng gần nhất, thậm chí dây đeo bảo hộ tin tức tố còn có lúc quên mang. Thuốc ngừa thai cũng là hắn chủ động uống, nếu giao cả việc này cho cậu có khi hai đứa sinh được mấy lứa luôn rồi.
"Tự bảo vệ mình", nói nghe mắc cười quá. Và sự ngây ngô của cậu cũng thành công làm hắn phì cười thật, thậm chí nụ cười càng lúc càng mất kiểm soát. Minhyeong không kiềm chế được phải ụp mặt xuống bàn mà run rẩy liên hồi.
- Bạn... Bạn cười cái gì hả?! Lee Minhyeong! Ý bạn là em không có khả năng tự bảo vệ mình đó hả?!
- Xin... xin lỗi... - Minhyeong cười đến rớt nước mắt.- Hahahaha.
Ryu Minseok là vậy, tuy cậu hậu đậu và suy nghĩ đơn giản nhưng cái gì cậu đã quyết định, dù có đầu rơi đổ máu hay đau đến rớt nước mắt, cậu cũng sẽ nỗ lực làm đến cùng. Và để chứng minh bản thân cậu có thể "tự bảo vệ mình", Minseok đã sắm một cây súng điện, loại nhỏ gọn có thể nhét trong người, không gây tử vong nhưng đủ để làm tê liệt các alpha có ý đồ xấu xa. Ngày có được "món hàng" này, cậu không ngại cầm vô phòng tập khoe với hắn.
- Minhyeongie! Nhìn em mới sắm cái gì nè! Đứa nào bén mảng lại gần bạn là chết ** với em.
"Bạn đang dọa alpha lại gần bạn hay dọa omega lại gần anh vậy Ryu Minseok?" - Minhyeong vã mồ hôi nhìn cây súng đang không ngừng xèo xèo trên tay Minseok.
Minhyeong nhận thấy Minseok không hề mong cầu việc được hắn chở che, quan điểm của cậu chính là tự bảo vệ lấy mình là trách nhiệm của cậu. Hắn không cần phải bận tâm mà ôm thêm việc vào đầu. Minhyeong nhìn Minseok cầm súng điện đuổi theo Hyeonjoon để kiểm tra độ hiệu quả mà không thể ngăn được bản thân ôm bụng cười khanh khách, cậu... đúng là hết thuốc chữa. Nhìn cún con đang nỗ lực giúp hắn gánh vác lo âu, mây đen trong lòng hắn cũng dần tan. Mỗi ngày bên cạnh Minseok với hắn giống như mỗi ngày được chữa lành tâm hồn, hắn vì vậy cũng dần tìm đến những suy nghĩ tích cực hơn.
Nhưng tin tức tố... vẫn mãi chìm trong bóng đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com