13.
Chẳng mấy chốc mùa Chung Kết Thế Giới cũng qua đi với thắng lợi vẻ vang cho T1. Cả hai không còn áp lực chuyện tin tức tố nữa vì họ cùng xác định nếu không thể mang pheromone quay trở về, vẫn còn nhiều biện pháp khác để giúp Minhyeong có thể đánh dấu Minseok, đánh dấu nhân tạo chẳng hạn. Và Minseok dù có vô tư đến đâu cũng tự hiểu rằng hắn chỉ đang cố tỏ ra là ổn để cậu không phải lo âu. Nhưng khi nghe vấn đề nằm ở tâm lý hắn, Minseok cũng có chút nghi hoặc.
Cậu cũng tự suy nghĩ lại xem thời gian lúc trước cả hai còn là bạn thân, có khi nào hắn đề cập đến vấn đề này với cậu hay không, mục đích cũng là để cùng hắn tìm lời giải cho khúc mắt trong tâm lý.
Đột nhiên, Minseok nhớ đến...
"Thay vì làm những chuyện vô bổ và ấu trĩ, cậu sống làm sao cho xứng với danh alpha trội đi!"
"Tôi ghét nhất là alpha các cậu!"
Không... không lẽ vì ngày xưa, cậu ăn nói cay nghiệt với hắn nên hắn bị tổn thương đến nỗi không muốn trở thành alpha trội?!
Minseok sợ hãi tìm Hyeonjoon để xác nhận trước, hổ giấy là bạn thân của hai người và là bạn tập võ với Minhyeong. Hắn cũng là alpha trội có nguyên tố Thủy, tin tức tố có mùi ngải cứu. Trong thời gian Minhyeong và Minseok chiến tranh với nhau, người đáng thương nhất là Hyeonjoon vì hắn luôn bị kẹt giữa hai người. Vậy nên khi cậu và hắn làm lành với nhau, trong đội người vui nhất chính là hổ bông.
- Tại sao ghét alpha á? - Hyeonjoon xác nhận lại câu hỏi của Minseok.
- Ừa, ý tao là... có bao giờ cậu ấy nói chủ đề này với mày không? Tao không nhớ cậu ấy có đề cập với tao bao giờ. - Minseok dựa lưng vào tường, xoay xoay cây súng điện trên tay.
- Chứ không phải tại mày lúc nào cũng oang oang cái miệng kêu mày ghét alpha thế này thế nọ hả?
Hự!
Ryu Minseok nhận ra lời nói vô tình của mình đã khiến một người bị tổn thương đến tận tâm hồn. Cậu ôm tim gục ngã xuống đất còn hổ giấy đứng phía sau gãi đầu không hiểu chuyện gì xảy ra, hắn ta nói tiếp.
- Nói chứ... tao không nghĩ là do mày đâu.
- Hở? - Minseok nghe vậy cũng vội ngưng nước mắt, cậu như vừa tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm
- Thật ra... từ sau khi phân hóa giới tính, tao thấy nó lạ rồi. Và dù lời mày nói khó nghe thế nào, tao nghĩ cũng không ảnh hưởng đến suy nghĩ của Minhyeong đâu, nó không phải là đứa hành động theo cảm tính, nó không vì suy nghĩ người khác mà thay đổi bản thân nó, mày biết mà? Minhyeongie sống nguyên tắc đến cứng ngắc, cái gì đã quyết thì đừng mong nó thay đổi. Vậy nên... tao nghĩ việc nó có ác cảm với giới alpha không liên quan đến mấy lời mày từng nói đâu. Với lại nếu nó ác cảm với alpha, nó đã chẳng chơi với tao thân đến như vậy.
- Ý mày là... cậu ấy ác cảm với chính bản thân hở...?
Hyeonjoon khẽ gật đầu, đây là điều hổ giấy nghi ngờ bấy lâu nhưng không có cơ sở để khẳng định. Sau khi Minhyeong và Minseok trở về sau mùa phát tình đầu tiên, Hyeonjoon luôn thấy Minhyeong trở nên thay đổi. Hắn nhiều lần tìm cách giúp người bạn của mình trải lòng nhưng con gấu không hồi đáp mà chỉ dùng cơn thịnh nộ đấm vào bao cát đáng thương. Hyeonjoon thấy vậy cũng không có cách gì chen vào đời tư của hắn, chỉ có thể âm thầm bên cạnh thằng bạn mình đến phòng tập xả căng thẳng.
Và Hyeonjoon cũng biết, Minseok hay vác loa trên cái miệng kêu ghét alpha nhưng không phải vì con cún ghét alpha thật mà đơn giản vì cậu có cái tính hơn thua, bản chất hỗ trợ của đội chẳng nghĩ ngợi gì nhiều đến việc phân hóa giới tính. Suy cho cùng, trong ba đứa, chỉ có Minhyeong là người không thoát được định kiến giới tính. Con gấu có thể nghĩ thoáng theo kiểu, "omega không nhất thiết phải đi chung với alpha", nhưng lại không thoát được suy nghĩ "tại sao hắn lại là alpha". Bài toán nhức đầu này, Hyeonjoon từ chối giải. Hắn vỗ vỗ vai Minseok, động viên người bạn của mình.
- Cần gì thì nói tao, tao giúp được gì thì giúp.
- Cảm ơn mày. - Sự ủng hộ của hổ giấy giúp Minseok cảm thấy an ủi đôi phần.
Trên đường về nhà Minhyeong, Minseok vừa đi vừa chìm trong suy tư, rốt cuộc vì sao Minhyeong lại có cái gai như vậy trong lòng, hắn có thể vừa suy nghĩ tích cực nhưng cũng có thể suy nghĩ tiêu cực. Hắn có thể dễ dàng chọn phương án hi sinh bản thể để thành toàn cho cậu, nhưng lại mong lấy lại tin tức tố để bảo vệ cậu khỏi hiểm nguy.
Minseok nhận ra... Minhyeong có thế giới nội tâm phức tạp nhiều hơn cậu từng nghĩ. Cậu từng nghĩ hắn chỉ đơn thuần là kiên trì bảo vệ tình cảm của hắn dành cho cậu chứ chưa thật sự đào sâu vào cội nguồn trong thanh tâm hắn đang hướng đến điều gì. Ngày đó, kể cả khi cậu đã khóc hết nước mắt, Minhyeong vẫn nén đau thương mà dứt khoát từ chối cơ hội cả hai đến với nhau nếu chỉ vì sự chủ động của cậu xuất phát từ lòng thương hại. Lee Minhyeong cũng cứng đầu không kém gì cậu...
"Không sao đâu Minseokie, omega đâu tệ đến thế."
"Bạn... bạn nói thật sao?"
"Thật mà."
Có khi nào... lúc đó, cậu đã hiểu sai về Lee Minhyeong rồi không?
Dù cho lúc đó, hắn đã vui mừng vì cả hai là một bộ đôi hoàn hảo, alpha và omega định mệnh, nhưng nếu xét theo tính cách lý tính của Minhyeong, hắn sẽ không bao giờ để chuyện này vượt quá làn ranh hắn đã đặt ra. Dẫu tình yêu dành cho cậu lớn đến nỗi có ngày hóa thành thù hận, hắn cũng sẽ cất gọn trong lòng mối tình này để vẹn toàn cho cả hai, hắn làm vậy không phải vì bị ai bắt ép, hắn làm như vậy chỉ vì đó là sự lựa chọn của hắn.
Ryu Minseok nhận ra bản thân ngày trước đã sai lầm như thế nào...
"Còn tôi không ghét omega, tôi ghét cậu!"
Lee Minhyeong... Vào thời điểm đó, hắn khóc không phải vì cậu xúc phạm giới alpha của hắn, không phải vì bị cậu đánh, hắn khóc vì cảm giác bất lực khi nỗ lực bảo vệ tình bạn giữa hai người bị cậu khước từ một cách cay đắng. Cậu cứ ngỡ lúc đó hắn yêu cậu mà mất tỉnh táo nhưng hóa ra suốt thời gian vừa qua, người không tỉnh táo lại là cậu.
Vào thời điểm đó... thứ Minhyeong muốn nhấn mạnh không phải là một giới tính nào, thứ hắn muốn nói chính là cậu. Đó là lời cầu xin từ hắn mong cậu hãy nhìn lại tình bạn của hai người thay vì mãi xoáy vào phân hóa giới tính, hắn chưa từng khóc trước mặt bất kỳ ai nhưng ngày hôm đó, hắn phải rơi nước mắt vì cái chân thành hắn ngày đêm dành cho cậu có ngày bị nhuốm màu hận thù, dần dần hóa thành thịnh nộ và cuối cùng vụn vỡ chẳng thể vẹn nguyên. Minhyeong... đã thật sự rất đau lòng...
- Sao hôm nay về trễ vậy, anh tính đi đón bạn rồi đó. - Minhyeong vừa ra trước cửa đã gặp Minseok đang đứng ngẩn ngơ.
Vừa thấy bóng hình Minhyeong xuất hiện trước mắt, Minseok liền lao đến đan tay ôm chặt lấy hắn, cậu nghẹn giọng nói.
- Em xin lỗi...
- Sao vậy? Ai bắt nạt bạn hả? - Gấu lớn nghệch mặt vì cún con tự nhiên nay lại khác ngày thường.
Minseok không thể trả lời, cậu ôm chặt lấy Minhyeong, cảm nhận hơi ấm từ lòng ngực của hắn ma sát vào cơ thể.
Kể cả khi... hắn hận cậu đến tận sâu thẳm trái tim, sẵn sàng khước từ mọi lời nói của cậu, không nhân nhượng khi giao tiếp với cậu, nhưng khi cậu rơi vào hôn mê... chính Minhyeong là người đã săn sóc cho cậu cả đêm, khi cậu đói, chính hắn là người thay cậu làm bếp, khi cậu sắp vượt ngưỡng chịu đựng, chính hắn đã kiềm nén cơn phát tình để ưu tiên bảo vệ tin tức tố cho cậu. Và khi cơ thể không thể gắng gượng được nữa, hắn biết cậu sẽ làm liều nên trói cậu lại, hắn làm vậy không phải vì ích kỷ, hắn làm vậy vì hắn muốn bảo vệ tình bạn của cả hai hơn cả tình yêu của chính hắn. Minhyeong, từ trước đến nay chưa từng thay đổi.
Hắn... yêu cậu đến ngu ngốc...
Và nếu không có khả năng đọc vị pheromone của hắn, có khi cả đời cậu cũng chẳng biết đến mối tình đơn phương hắn ngày đêm cất giữ này. Tất cả những gì hắn mong cầu trong quá khứ, chỉ đơn thuần là bên cạnh cậu, sát cánh cùng cậu tiến lên phía trước như một người bạn thân thiết, một người đồng đội cùng màu áo đội tuyển, một người bạn tâm giao cùng chung chí hướng.
Hắn... đã yêu cậu bằng tất cả sự chân thành. Hi sinh vì cậu, nỗ lực chịu đựng vì cậu, mong muốn những gì tốt đẹp dành cho cậu.
Còn cậu lại chỉ có thể mang đến đau thương cho hắn...
- Em xin lỗi...
Mặc cho Minhyeong đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Minseok bật khóc nức nở trong lòng hắn. Cậu thật sự hối hận vì hành động ngày xưa của bản thân nhưng không thể trình bày cho hắn nghe những gì đang suy nghĩ, vì giờ đây, nỗi ân hận nghẹn ngào cổ họng khiến cậu không thể kiềm nén chính mình.
Tình cảm chân thành này thật sự đã lay động được cậu, cậu thương hắn... thương hắn vô cùng. Không phải vì thương hại, không phải vì áy náy hổ thẹn với lương tâm mà cậu cảm động vì cái chân tình hắn ngày đêm gói gọn sâu thẳm trong đáy lòng ở một nơi không ai hay biết, hắn đã chấp nhận mọi uất ức khổ đau trong quá khứ để cho cậu cơ hội đến bên hắn. Cậu nhận ra bản thân mình chính là ngoại lệ của Lee Minhyeong, vì hắn không bao giờ tha thứ cho bất cứ ai chà đạp danh dự của mình nhưng lại nguyện ý mở lòng trái tim đón cậu bước vào trong thế giới của hắn. Trên đời này, sẽ không ai yêu cậu nhiều như hắn, sẽ không ai cho cậu một tình yêu vô điều kiện như vậy. Hắn thật sự... yêu cậu nhiều hơn cậu có thể tưởng tượng.
Hắn yêu cậu vì cậu là Ryu Minseok và hắn yêu cậu cùng tất cả những gì liên quan đến cậu. Tình yêu này... cả đời sẽ chẳng ai có thể làm được như Minhyeong.
"Lee Minhyeong, cảm ơn bạn vì đã luôn yêu em..."
Minhyeong nhìn bạn nhỏ trong lòng khóc đến run rẩy mà vô cùng bối rối, hắn vội vã xoa lưng của cậu, dụi đầu mình vào tóc cậu. Minhyeong không phải người giỏi an ủi người khác, hắn và Minseok suy nghĩ quá trái ngược nhau để hắn biết bạn nhỏ đang bị vấn đề gì vậy nên... cách tốt nhất hắn có thể nghĩ đến vào lúc này là hùa theo lời bạn nói.
- Không sao... Anh bỏ qua, bỏ qua hết. Minseokie luôn đúng, Minseokie sai thì xem lại điều một, đúng không?
"Đồ ngốc."
Minseok bật cười, hắn có biết cậu xin lỗi chuyện gì không mà lại nói như đúng rồi vậy?
"Nhưng cũng là cậu yêu sự ngốc nghếch này."
Cả đêm hôm đó, Minseok không nói gì thêm, sau khi ổn định cảm xúc, cậu chế đại một lí do nghe cho có thuyết phục và dĩ nhiên Minhyeong không tin vào những gì cậu nói. Nhưng hắn không bận lòng lắm vì theo những gì hắn quan sát, Minseok đã vui vẻ trở lại và rạng rỡ hơn bao giờ hết. Hắn tin khi nào cậu sẵn sàng, cậu nhất định sẽ nói cho hắn biết và miễn là cậu đồng ý, hắn luôn sẵn lòng lắng nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com