7
Lee Minhyeong đang lên kế hoạch cho buổi hẹn hò chính thức của hai đứa, thời gian được ấn định vào ngày nghỉ sắp tới.
Mang tiếng là hẹn hò, thực chất cũng chẳng khác gì những lần rủ nhau đi ăn trước đây. Tuy nhiên Lee Minhyeong vẫn muốn nó trở nên hoàn hảo, quan trọng và trang trọng hơn một chút. Lý tưởng nhất là sau bữa tối có thể thuận theo tự nhiên dạo bộ đến nhà thờ Thiên Chúa giáo ngay gần nhà hàng, rồi trong giờ cầu nguyện buổi tối cậu sẽ lén nắm tay Ryu Minseok trước mặt Chúa.
Gia đình cậu vốn rất truyền thống, nên cậu muốn dùng cách thức kín đáo như vậy để trao cho Ryu Minseok một lời ước hẹn. Nghe thôi đã thấy tuyệt đẹp làm sao, cho nên Lee Minhyeong đã đặt chỗ ở một nhà hàng khá xa rồi hỏi ý kiến Ryu Minseok.
"Minseokie, ngày nghỉ này tụi mình..."
"Minhyeong à, tớ về ký túc xá trước đây."
Ryu Minseok hớt hải chạy mất tiêu.
Hai ngày nay bạn cứ trốn tránh cậu suốt.
-----
Thực ra mọi chuyện đều đã được nói rõ, hai đứa chính thức hẹn hò và ở bên nhau rất tự nhiên. Theo lý mà nói phải bước vào giai đoạn yêu đương ngọt ngào mới đúng... nhưng trớ trêu thay, sau khi làm chuyện đó xong, Ryu Minseok lại cảm thấy kỳ phát tình của mình đến sớm hơn dự tính.
Ước chừng là chỉ trong vài ngày tới thôi.
Lần này cơ thể nó nhạy cảm một cách lạ thường. Có lẽ vì mối quan hệ thân mật với tư cách là người yêu của Lee Minhyeong, nên chỉ cần vừa đến gần cậu Ryu Minseok đã bất giác muốn dùng pheromone để quấn quýt lấy đối phương. Nhưng pheromone của nó nào phải mùi hương Omega ngọt ngào gì cho cam, mùi sữa gừng mang đặc tính Alpha mà cứ sáp lại gần Lee Minhyeong chắc chắn chỉ tổ khiến người ta khó chịu, hoàn toàn chẳng mang lại chút không khí lãng mạn nào.
...hơn nữa nó vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để thú nhận với Lee Minhyeong.
Thực chất việc chấp nhận Lee Minhyeong khó khăn hơn tưởng tượng rất nhiều. Hôm đó Ryu Minseok hoàn toàn không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài mà nó thể hiện.
Nó đắm mình trong chiến thắng do tình dục mang lại, thành công giành lại quyền chủ động trong mối quan hệ, dụ dỗ Lee Minhyeong trở thành "chó" của riêng mình. Thế nhưng khi cơ thể chìm đắm trong khoái lạc, thì một cảm giác bất an mơ hồ vẫn còn vương vấn trong tâm trí nó — tuyến thể Omega vì được bao bọc trong mùi gỗ trầm của Alpha mà theo bản năng cảm thấy ấm áp.
Tại sao mình lại cứ phải là Omega cơ chứ? Cho dù người đó có là Lee Minhyeong đi chăng nữa, thì cảm giác bị chi phối bởi bản năng nguyên thủy vẫn khiến Ryu Minseok cảm thấy bất an. Và nỗi bất an ấy đã lên đến đỉnh điểm khi nó cạy được tiếng "yêu" từ miệng một Lee Minhyeong đang mất đi lý trí.
Có được rồi. Từ ngữ nó hằng khao khát bấy lâu. Thế nhưng, thứ theo sát sau đó chẳng phải là sự thỏa mãn, niềm vui hay cảm giác thành tựu, mà là trống rỗng.
Chiến thắng đến quá chóng vánh, quá dễ dàng, giống như một giấc mộng dài không thực. Kết cục đẹp đến mức khó tin, hệt như cái kết có hậu của mấy bộ phim gia đình dở tệ hằng năm — Ryu Minseok cuối cùng đã giành được chức vô địch, thành công dùng thuốc cấm để rũ bỏ thân phận "Omega", chiếm trọn "tình yêu" của Lee Minhyeong, tất thảy mọi thứ đều đã đi vào quỹ đạo.
Nhưng liệu có thực sự suôn sẻ như vậy không?
Thực tế là nó chưa từng thoát khỏi cái mác Omega, chỉ cần ngừng thuốc là Ryu Minseok sẽ lập tức hiện nguyên hình.
...và có lẽ nó cũng chẳng hề có được tình yêu của Lee Minhyeong thật sự. Đợi đến khi kỳ mẫn cảm kết thúc, rồi tất cả sẽ chỉ còn là phù du.
Thú thật thì trong mười mấy phút chờ đợi Lee Minhyeong đi tiêm thuốc ức chế, Ryu Minseok đã trốn tránh hiện thực. Cảm giác không thật mãnh liệt đến mức khiến nó chui vào vỏ ốc, khiến nó cố tình không muốn nghĩ đến một số chuyện sau đó. Nó tỉnh táo xin nghỉ, nghĩ ngợi vẩn vơ, thậm chí còn thừa tâm trí quan tâm đến Choi Hyeonjoon. Nó thà ngẩn người nhìn chằm chằm lên trần nhà, nhấp một ngụm trà thanh yên rồi nghĩ linh tinh rằng vì trà ngọt quá nên tạm thời không trách Lee Minhyeong, còn hơn là đào sâu cái thân phận Omega chết tiệt của mình và kỳ mẫn cảm mơ mơ màng màng của một Alpha như Lee Minhyeong.
Dù sao trong dự tính của Ryu Minseok, sau khi kỳ mẫn cảm qua đi khả năng cao Lee Minhyeong sẽ bình tĩnh trở lại, cảm thấy xấu hổ và hối hận vì sự mất kiểm soát trước đó rồi lại trở nên xa cách. Nó gần như nằm lòng cái công thức này luôn rồi: đầu tiên là xin lỗi, sau đó bày tỏ lập trường, cuối cùng là rành mạch tuyên bố rằng Minseok à, quan hệ của chúng mình tốt nhất nên dừng lại ở đây thôi. Kịch bản đã diễn đi diễn lại hàng trăm nghìn lần đến mức nó thuộc làu làu từng câu chữ. Ryu Minseok ngoài miệng đe dọa sẽ thiến Lee Minhyeong nếu cậu dám quất ngựa truy phong, nhưng thực chất trong lòng đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng, nếu thật sự bị đẩy ra cũng chỉ đành cười trừ mà tự mắng mình, đồ ngu Ryu Minseok, thấy chưa, lại bị lừa rồi chứ gì?
Thực ra cũng chẳng có gì to tát, nó tập mãi cũng thành quen. Dẫu cho đã nói lời yêu cũng có thể trở mặt không nhận, mức độ tin tưởng dành cho Lee Minhyeong trong lòng Ryu Minseok thảm hại như vậy đấy.
Nhưng lần này thì khác.
Lee Minhyeong quay lại sau khi tiêm thuốc ức chế thì lý trí cũng đã trở về. Cậu trông có vẻ ngượng ngùng lúng túng, thế nhưng tuyệt nhiên không hề phủ nhận những lời mình đã thốt ra. Cậu khép nép xin lỗi vì lỡ giải phóng pheromone, ngoan ngoãn lại gần để chăm sóc nó, thậm chí còn hèn mọn cầu xin rằng nếu nó có nhu cầu thì đừng tìm kẻ khác... Ryu Minseok ngược lại chẳng biết phải làm sao.
Trước hết là cảm thấy thật lạ lẫm, bởi vì đã quá quen cái vòng lặp cãi vã rồi chiến tranh lạnh, đến nỗi khi thực sự đối mặt với một Lee Minhyeong bảo gì nghe nấy, lòng nó mềm nhũn đến mức chẳng biết nên bày ra vẻ mặt nào cho đúng.
Không phải một Lee Minhyeong bình tĩnh tự chủ, cũng không phải một Lee Minhyeong hở ra lại nói chuyện fanservice, mà là một Lee Minhyeong đang cau mày tự trách vì những dấu vết nhếch nhác trên người nó, một Lee Minhyeong đang khom lưng nâng niu bàn tay nó để tỉ mẩn bôi thuốc. Lee Minhyeong này không thể là giả được, lời lẽ cân nhắc, ánh mắt lảng tránh cùng đầu ngón tay run rẩy quá đỗi rõ ràng, tất tần tật chứng minh rằng lời yêu cậu nói đều là thật.
Hình như Lee Minhyeong thực sự yêu nó.
Lúc đầu nó không dám thừa nhận, con người ta khi có được thứ mình hằng khao khát bấy lâu phản ứng đầu tiên thường là hoảng sợ. Lẽ nào chuyện nó là Omega đã bị bại lộ rồi ư? Alpha vì muốn đánh dấu mà yêu một Omega như Ryu Minseok âu cũng là chuyện thường tình... Không, không phải đâu, tên ngốc này vừa rồi thậm chí còn lo lắng về việc "bài xích pheromone" kia mà, vì sợ làm nó khó chịu mà nơm nớp thu lại pheromone, chẳng dám để lộ dù chỉ là một chút mùi hương.
Ryu Minseok lén giải phóng một ít hương sữa gừng mang tính áp chế của Alpha, Lee Minhyeong khó chịu cau mày nhưng chẳng dám hó hé, chỉ cho rằng mình đã làm nó đau, thế là động tác bôi thuốc lại càng thêm nhẹ nhàng.
...đến nước này thì không thể chối cãi được nữa rồi. Lee Minhyeong thật sự yêu nó, bất chấp giới tính mà yêu nó, cho dù Ryu Minseok có là "Alpha", cho dù pheromone có khiến cậu đau đớn cũng chẳng cam lòng buông tay.
Tình yêu này quá nặng nề và đường đột, giống như một con chó đói khát lâu ngày một khi có được khúc xương hằng mơ ước, phản ứng đầu tiên không phải ngấu nghiến nuốt chửng mà là tìm một nơi không ai hay biết, đào một cái hố thật sâu rồi lấp đầy đất vàng để chôn giấu, chỉ sợ mình tham ăn gặm hết thì lại no bữa nay đói bữa mai. Ryu Minseok thử dùng sự xa cách để tìm lại cảm giác quen thuộc của những ngày chiến tranh lạnh, dùng thái độ hờ hững để đáp lại sự quan tâm của Lee Minhyeong... nhưng nó căn bản chẳng thể kiên trì quá hai câu.
Quá đỗi mềm mỏng, quá đỗi phục tùng. Khi nó từ chối đề nghị đưa đến bệnh viện của Lee Minhyeong, vẻ dè dặt trong đôi mắt đen láy kia như giáng thẳng vào tim Ryu Minseok.
Cứ như thể sợ nó vỡ tan bất cứ lúc nào. Sợ cơ thể nó có vấn đề, cố chấp hỏi cho bằng được rốt cuộc là ai đã làm nó bị thương, lại còn ngốc nghếch đi ghen với cả Hyeonjoon hyung.
Lee Minhyeong, hóa ra cậu cũng có ngày hôm nay. Ryu Minseok cảm thấy nhẹ nhõm. Cậu cũng biết vì tớ mà bất an sợ hãi đến nhường này, vì tớ bị thương mà cảm thấy phẫn nộ, vì từng lời nói cử chỉ của tớ mà lo được lo mất. Mãi đến lúc này Ryu Minseok mới nhận ra thứ nó thắng được không phải là sợi xích chó, mà là chân tình của Lee Minhyeong.
Thế là nhìn bộ dạng rụt rè thăm dò của Lee Minhyeong, nó bỗng thấy hơi buồn cười, bèn chủ động đưa ra lời hồi đáp.
"Cho phép cậu yêu tớ."
Cậu quản tớ, trói buộc tớ, bóp méo tớ, tớ đều cho phép cả. Lee Minhyeong, tớ đầu hàng cậu, nhưng cậu phải thừa nhận rằng đây là chiến thắng của tớ. Tớ đã trao cho cậu cái quyền được làm tổn thương tớ, đổi lại cậu bắt buộc phải tuân thủ lời hứa yêu tớ.
Ngay cả khi tớ không phải hỗ trợ Alpha của T1, không phải là một "Keria" hào nhoáng trên sàn đấu, không phải là một Ryu Minseok toàn năng... ngay cả khi thực chất tớ chỉ là một Omega mang mùi sữa ngọt ngào đen đủi.
May mắn mà cũng bất hạnh. Nó và Lee Minhyeong sẽ chẳng có một cuộc tình ngược luyến tàn tâm AA cẩu huyết, bởi vì Ryu Minseok chỉ là một đứa Omega chết dẫm.
Rốt cuộc phải làm sao mới thú nhận được đây, cái chuyện khó nói như này... thật ra Ryu Minseok vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận giới tính Omega của mình. Lòng kiêu hãnh ăn sâu vào xương tủy không cho phép nó để lộ sự yếu đuối trước mặt Lee Minhyeong. Thân phận Omega đồng nghĩa với việc thực ra nó chẳng hề mạnh mẽ hay hoàn hảo, không chê vào đầu được như vẻ bề ngoài.
Aii... hỏng bét thật đấy, nghĩ một vòng lại quay về điểm xuất phát. Ryu Minseok trốn biệt trong phòng, rúc vào giữa giường, xung quanh chất đống đủ loại quần áo của Lee Minhyeong, chỉ thò ra mỗi cái đầu — nó vốn luôn có thói quen xây tổ, trong ký túc xá quanh năm suốt tháng cất giấu quần áo của Lee Minhyeong. Sở dĩ có thể đoán được chính xác ngày phát tình cũng là vì ham muốn xây tổ đột ngột tăng cao.
Lee Minhyeong quá đỗi cẩn trọng, vì kiêng dè thân phận "Alpha" của Ryu Minseok nên lúc nào cũng cố giấu pheromone đi, thành thử Ryu Minseok chỉ có thể dựa vào mấy bộ quần áo vương chút mùi hương này hòng an ủi bản thân.
Lòng bàn tay siết chặt chiếc áo khoác Lee Minhyeong bỏ quên vào cái ngày hai đứa làm tình. Ryu Minseok lo lắng cắn cắn môi, nhưng cuối cùng vẫn bị bản năng đánh bại, lần tay xuống phía dưới thăm dò.
Tiếng thở dốc dồn dập vang lên, đống quần áo phủ trên người phập phồng đầy ái muội, trong không khí tràn ngập mùi mồ hôi mặn chát pha lẫn hương sữa gừng càng lúc càng nồng đậm. Xấu hổ kinh khủng, nhưng thứ pheromone ngọt lịm như dục niệm chẳng thể ngăn lại, cứ thế tuôn trào ra ngoài. Ryu Minseok ngứa ngáy không chịu nổi, kẹp chặt hai chân quanh chiếc quần của Lee Minhyeong mà cọ xát, cố gắng giải tỏa đôi chút. Nhưng nơi tư mật kia đã từng nếm trải ái dục no nê, giờ đây hoàn toàn không được thỏa mãn với chút kích thích ít ỏi. Chỉ có thể tham luyến không ngừng rỉ nước dâm, gào thét khát cầu được nhồi đầy, khiến đống quần áo dưới thân và ga trải giường ướt đẫm một mảng lớn. Mùi hương của Lee Minhyeong còn vương lại trên lớp vải ẩm ướt dần trở nên rõ ràng. Ryu Minseok rên rỉ thở gấp, đôi tay không tự chủ được tăng tốc, cuối cùng đắm mình trong trụy lạc mà vùi chóp mũi vào phần cổ áo khoác để rồi hít một hơi thật sâu.
Hương gỗ trầm ấm áp, thêm chút ngọt chát của sáp ong, hòa lẫn với mùi lá cây, ánh nắng và mùi cỏ xanh ngai ngái của bùn đất.
Thơm quá.
Cơ thể Ryu Minseok mềm nhũn, vừa thở dốc vừa cau mày, môi bị cắn đến ửng đỏ. Cảm giác thèm khát và ham muốn mãnh liệt dâng cao. Khoang miệng khô khốc, khao khát được nuốt lấy thứ gì đó, thế là nó dứt khoát nhắm mắt há miệng, cắn mạnh lớp vải trong tay — vị mặn và khô đắng của cotton pha vải lanh hòa lẫn với mùi hương của Lee Minhyeong từ đầu lưỡi tức thì xộc thẳng lên khoang mũi, khoái cảm như pháo hoa nổ tung trong đầu.
"Ư... Minhyeongie... Minhyeongie..." dương vật run rẩy xuất tinh, Ryu Minseok nỉ non gọi tên Lee Minhyeong, ánh mắt thất thần, trong đầu giờ chỉ tràn ngập khao khát được Lee Minhyeong đánh dấu.
Bị cắn ghê tởm thật đấy... Alpha gì gì đó, máu me, chiếm hữu. Nhưng nếu người đó là Lee Minhyeong thì sẽ ổn thôi.
Thật sự muốn Lee Minhyeong quá.
Shibal... dù sao mấy chuyện mất mặt hơn nó cũng đã làm trước mặt Lee Minhyeong rồi, hay là cuối tuần này tìm đại lúc nào đó nói rõ hết cho xong.
----
Quen nhau được bao nhiêu năm rồi nhỉ? Thời còn làm bạn qua mạng có tính không? Hay bắt đầu tính từ lần gặp mặt đầu tiên? Dù sao thì những năm tháng cùng nhau thi đấu chắc chắn phải tính rồi, nếu nghiêm túc đếm kỹ thì có lẽ đã hơn năm năm.
So với giao tình thanh mai trúc mã kéo dài cả chục năm, năm năm nghe có vẻ ngắn ngủi. Thế nhưng hai đứa trẻ sinh năm 2002, năm năm vỏn vẹn ấy đã chiếm hơn một phần năm cuộc đời. Hai đứa cùng ăn cùng ở, đặc thù của bot duo đồng cam cộng khổ khiến mức độ hòa hợp của linh hồn đã vượt xa giới hạn của thời gian.
Tụi nó thấu hiểu nhau, nhưng lại chẳng biết gì về nhau.
Bởi vì suốt năm năm ấy, Lee Minhyeong chưa từng một lần mảy may nghi ngờ giới tính của Ryu Minseok.
Cuộc đời đâu phải phim Hàn Ryu Minseok hay xem, cứ hễ muốn đẩy nhanh tình tiết là đột ngột bước vào kỳ phát tình, hay sơ ý để lộ bí mật ngay trước mặt đồng đội một cách đầy kịch tích. Trong chuyện che giấu giới tính liên quan đến sự nghiệp tuyển thủ chuyên nghiệp, nó nào dám lơ là. Nó sợ đau, chẳng thể dứt khoát xuống tay "một lần cho mãi mãi" như Choi Hyeonjoon, nên đành lùi một bước chọn dùng thuốc cấm, đánh đổi khả năng sinh sản và sức khỏe của bản thân để đổi lấy cơ hội "chuyển giới".
Ổn định, an toàn, chỉ cần không ngưng thuốc, không rơi vào hoàn cảnh cực đoan đe dọa đến tính mạng, thì xác suất bị phát hiện chính là con số 0% tròn trĩnh đầy an tâm. Nếu Ryu Minseok cả đời này không nói, thì Lee Minhyeong cả đời này cũng chẳng biết.
Cậu Alpha có ý thức về ranh giới mạnh đến mức đáng ghét này luôn kiềm chế, luôn tôn trọng, luôn khinh thường việc dùng pheromone để dụ dỗ hay ép buộc. Dẫu có tức giận đến đâu cũng chỉ gọi một tiếng "Ryu Minseok" không đau cũng chẳng ngứa, căn bản là không nỡ dùng bất kỳ thủ đoạn nguyên thủy nào khiến người ta phải đau đớn, dẫn đến việc bỏ lỡ hết cơ hội này đến cơ hội khác để phát hiện ra manh mối.
Thế nên vào cái khoảnh khắc Choi Hyeonjoon vô tình lỡ miệng, Lee Minhyeong hoàn toàn sững sờ.
LCK cứ thích bày ra mấy buổi phỏng vấn trời ơi đất hỡi, trong khi Ryu Minseok đang ở trên sân khấu làm "chuyên mục hỏi đáp về đời sống Alpha", thì Choi Hyeonjoon đứng trong hậu trường nhìn mà thấy đau đầu dùm nó, chờ mãi vẫn chưa xong, thế là buột miệng cảm thán một câu vô thưởng vô phạt:
"Ầy... hóa ra giả làm Alpha còn phải tham gia mấy cuộc phỏng vấn kiểu này à, lắm chuyện thật đấy..."
Anh chẳng mảy may bận tâm đến việc Lee Minhyeong đang đứng ngay bên, bởi vì ngay từ đầu đã mặc định rằng Lee Minhyeong chắc chắn đã biết chuyện của Ryu Minseok. Cả thế giới đều biết mối quan hệ mập mờ của hai đứa nó, anh nghĩ bụng Minhyeong tinh tế như thế, có lẽ vì để giúp Minseok che giấu nên bấy lâu nên mới giữ kín thôi. Suy cho cùng với mối quan hệ của hai đứa nó làm gì có chuyện không biết rõ chân tướng của nhau cơ chứ?
Nhưng Choi Hyeonjoon nói xong, Lee Minhyeong chẳng hé răng cũng không tiếp lời, chỉ có vẻ mặt là dần trở nên nghiêm trọng. Đợi mãi không thấy Lee Minhyeong phản ứng, mồ hôi lạnh tức thì túa ra, thầm kêu hỏng bét rồi.
Minseok à... chả lẽ em chưa nói gì với Minhyeong hết?!
Anh nhận ra hình như mình vừa gây họa rồi.
"Ờ... ý anh là, trở thành Alpha ấy?"
Sắc mặt Lee Minhyeong tối sầm, im lìm, cuối cùng chỉ khẽ gật đầu ra hiệu rằng mình hiểu đó chỉ là lời lỡ miệng của Choi Hyeonjoon.
Chắc là... lấp liếm cho qua được rồi... nhỉ?
Khi Lee Minhyeong tìm gặp Lee Sanghyeok để hỏi chuyện, vị đường giữa kỳ cựu hiếm khi để lộ vẻ bối rối.
Trong phòng tập, Choi Hyeonjoon đi vệ sinh, Ryu Minseok cũng lẽo đẽo bám đuôi để canh chừng Moon Hyeonjun, ba đứa cứ thế kéo nhau đi mất, Lee Minhyeong nhân cơ hội để xác nhận với Lee Sanghyeok.
"Sanghyeok hyung, có loại thuốc nào... có thể che giấu hoàn toàn mùi pheromone không?"
"Em cần cái đó làm gì?" Lee Sanghyeok vẫn dán mắt vào màn hình, chẳng nghĩ ngợi nhiều, "Mấy loại thuốc đó thường không tốt cho sức khỏe đâu, dừng có dùng."
Lee Minhyeong nghĩ ngợi một lát bèn thành thật khai báo.
"Em đang hẹn hò với Minseokie."
"Anh biết."
"...từ hôm kia."
'...?" Lee Sanghyeok sốc nặng, tay run lên một cái, Tốc Biến chưa kịp bấm đã bị mấy con tướng bên kia dồn sát thương tiễn thẳng lên bảng đếm số.
"...hai đứa mới hẹn hò từ hôm kia thôi á?"
Màn hình xám màu, Lee Sanghyeok rảnh tay được một lúc, quay đầu nhìn Lee Minhyeong, đăm chiêu thăm dò, "...thế thì vô lý quá, em với Minseok hẹn hò rồi thì cần gì đến loại thuốc đó nữa?"
Lee Minhyeong sững người, cách đặt câu hỏi của Lee Sanghyeok khiến đồng tử cậu co lại, khóe miệng giần giật mất tự nhiên, "...cùng là Alpha nên ngửi thấy pheromone của nhau cũng khó chịu lắm chứ ạ. Với lại, chả phải Minseokie ghét Alpha à? Em cứ lại gần... là bạn ấy muốn né tránh em rồi, nên em cảm thấy có lẽ là do pheromone."
"Cùng là Alpha? À... anh chịu. Loại thuốc làm cho người ta mất mùi hoàn toàn chắc không có đâu." Lee Sanghyeok đánh hơi được điều gì đó, nhận ra cặp đôi đường dưới có lẽ vẫn chưa thú nhận mọi chuyện với nhau, lập tức sửa miệng, từ chối cung cấp thuốc cho Lee Minhyeong đồng thời khuyên nhủ, "Minhyeong à, chắc Minseok cũng không đến mức ghét pheromone của em đâu. Em cứ thử hỏi thẳng nó xem, nếu Minseok không thích thì nó sẽ nói cho em biết thôi."
Lee Minhyeong chợt nghĩ đến điều gì đó, im lặng hồi lâu mới khẽ gật đầu.
----
"Minhyeong à, hôm trước cậu bảo ngày nghỉ mình cùng nhau làm gì ấy nhỉ?"
"Cùng đi ăn nhé, cậu thấy sao?"
"Ừa... nhưng ngày nghỉ có khi Hyeonjoon hyung sẽ cần tớ giúp, mình lùi lại một ngày được không? Sẵn tiện tớ cũng có chuyện muốn nói rõ với cậu."
"Được chứ, vậy Minseokie muốn ăn gì nào?"
...
Tối hôm đó không phải là ngày lành tháng tốt.
Dù Ryu Minseok đã lường trước kỳ phát tình của Choi Hyeonjoon có thể xảy ra sai sót nên cố tình tránh ngày nghỉ ra, nhưng người tính không bằng trời tính.
Vừa mới đến nhà hàng đã bị một cuộc điện thoại mếu máo của Moon Hyeonjun gọi đi mất.
"Hyeonjoon hyung phát tình rồi, tình trạng tệ lắm, anh ấy bảo tao... gọi mày đến."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com