Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 11:

Min-hyung cứ thế chở Min-seok về nhà của cậu, lần đầu tiên Min-seok đến nhà của người khác, nên trong lòng cậu lo lắng một chút. Đi một lúc thì đến nơi, Min-seok cực kì choáng trước nhà của Min-hyung, nó to hơn 10 cái nhà của cậu cộng lại, Min-seok chỉ nghe phong phanh trong trường rằng nhà Min-hyung rất giàu, nhưng giàu đến mức này thì cậu thật sự có hơi choáng.
"Nhà cậu to ghê..." Min-seok cảm thán.

"Cậu mà cưới tớ thì sau này nó là của cậu đó hehe" Min-hyung đùa.

"Cậu thôi đi Min-hyung..."

Min-seok sau đó lẽo đẽo theo sát Min-hyung vào nhà, trước nhà có một sân vườn rất rộng, nếu như không có số nhà chắc người ta tưởng đây là công viên mất. Cây cối đưọc đặt khá nhiều ở khuôn viên, chúng được chăm sóc khá kĩ nên trông rất đẹp.

"Là mẹ tớ chăm sóc cây đó, bà ấy thích làm vườn lắm." Min-hyung bảo.

Cả hai đi một hồi thì đi ngang một cái garage, trong đó có hàng loạt những chiếc xe sang, những chiếc xe mà con người ta nguyện hy sinh cả mạng sống để có thể một lần được cầm lái.

"Nhà cậu nhiều xe thế mà vẫn đi xe đạp á?"

"Tớ không thích mấy chiếc xe đó chút nào..." Min-hyung ra vẻ khó chịu.

Min-seok cũng không thắc mắc thêm. Vào nhà, Min-hyung vừa đi vừa nhảy chân sáo đi tìm mẹ của mình, Min-seok vì khá bồn chồn nên cũng nhanh nhảu theo sau cậu. Mẹ Min-hyung đang ở trong bếp.

"Thưa mẹ con mới về ạ." Min-hyung lễ phép.

Bà lúc này nhìn sang.

"Min-seok à con?"

Min-seok thấy mẹ Min-hyung thì cúi gập người.

"Dạ con chào dì."

Bà tiến tới hai cậu con trai. 

"Min-seok khỏi bệnh chưa?"

"D... Dạ con khoẻ rồi ạ." Min-seok hơi bất ngờ trước câu hỏi này.

Người mẹ hoàn toàn làm lơ trước sự hiện diện của con trai yêu dấu của mình.

"Con đi một ngày rồi, mẹ không nhớ con hả." Min-hyung lên giọng, hơi dỗi.

"Min-seok phải lo cho nó chắc là mệt lắm nhỉ?" Bà xoa đầu Min-seok.

"D... Dạ không có ạ..."

Min-hyung bất ngờ ngơ ngác.

"Mẹ biết hôm qua con bị làm sao hả?"

"Ừ, Min-seok gọi cho mẹ bảo con ngất trước cửa nhà của bé nó."

Min-hyung đảo mắt nhìn sang Min-seok.

"Đừng có mà nhìn bạn kiểu đó, đi lên tắm rửa ngay đi, con bốc mùi lắm rồi." Mẹ Min-hyung mắng.

"Cả nhà này không ai là chung phe với con cả..." Min-hyung bĩu môi.

"Cậu đợi tớ một tí nha Min-seokie, tớ xuống ngay." Min-hyung nói xong thì ngay lập tức chạy đi mất.

Mẹ Min-hyung sau đó dắt bạn bé vào phòng khách, mang bánh ngọt và trà bày ra mời cậu.

"Min-hyungie, thằng bé luôn luôn nhắc về con đấy Min-seok."

Min-seok lúng túng. "D- Dạ vâng".

"Thằng bé trông vậy nhưng mà ít dắt bạn về nhà lắm, chỉ có mỗi thằng nhóc Hyeon-joon thôi." Bà nói thêm.

"Min-hyungie mỗi lần nhắc đến con là trông nó hào hứng lắm, nó kể là con học rất giỏi, dễ thương. Còn rất tốt với nó nữa."

Min-seok ngượng ngùng gật gù.

"Con để ý thằng bé giúp dì nhé, nó trông vậy mà hậu đậu lắm."

"Bác ơi, con trai bác như bảo mẫu của con ấy ạ..." Min-seok thầm nghĩ mà xấu hổ.

Min-hyung tắm xong thì ngay lập tức đi xuống nhà, thấy mẹ và Min-seok thân thiết trò chuyện, cậu trong lòng rất vui.

"Mẹ muốn giành bạn Min-seok của con luôn rồi hả?" Min-hyung bảo.

Min-seok thấy bạn xuống thì nhanh chóng ngồi dậy, mẹ của Min-hyung khá thoải mái, nên cậu cũng không còn lo lắng nữa.

"Này, đi chơi với Min-seok cho cẩn thận, Min-seok mà làm sao thì con không xong với mẹ đâu."

"Còn con thì sao?" Min-hyung bảo lại.

Bà không trả lời.

"Cháu đi cẩn thận nhé." Bà xoa đầu Min-seok.

"Vâng ạ. Con chào bác." Cậu lễ phép.

Min-hyung như lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình. Cả hai sau khi chào hỏi thì rời khỏi nhà, Min-hyung hôm nay quyết định đi bộ cùng với Min-seok.

"Là Min-seokie đã gọi cho mẹ tớ sao?" Min-hyung trông như đang dỗi.

"Ừm... tớ sợ bác ấy lo..." Cậu nhìn lên mặt của Min-hyung.

Min-hyung bĩu môi không trả lời gì cả. Min-seok thấy cậu như vậy thì đắc ý, mặt không thể giấu được mà nở một nụ cười. Min-hyung để ý thấy bạn đang hớn hở.

"Min-seokie vui lắm sao..."

"T- tớ đâu có" Min-seok thấy vẻ mặt của Min-hyung, mím môi để tránh cười lớn.

"Mất mặt quá đi..." Min-hyung bảo.

"Cậu ấy dễ thương quá đi mất." Dòng suy nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu Min-seok.

"Hôm nay cậu định mang tớ đi đâu vậy?" Min-seok hỏi.

"À, đây là bí mật."

Trước khi dẫn Min-seok đến nơi bí mật của cậu, Min-hyung dắt cậu vào tiệm cafe để mua một ít nước.

"Min-seok uống gì nhỉ?"

"Hmm... Cậu chọn cho tớ đi."

"Cho em một Iced Americano không đường, một Latte ít đắng ạ." Min-hyung quay sang order nước.

Đợi một lúc thì cũng xong, cả hai lại đi bộ tiếp.
"Ưm... Min-hyung chọn đồ uống ngon ghê." Min-seok phồng má tấm tắt khen ly nước trong tay.

"Hehe, tất nhiên rồi. Cậu muốn thử ly của tớ không?" Min-hyung hỏi bạn.

Min-seok không nói gì, nhón chân lên ly nước bạn đang cầm trên tay. Min-hyung thấy thế thì cười trừ, dâng nước cho bạn. Min-seok uống xong thì lè lưỡi, có vẻ như không ngon lắm.

"Èe, đắng quá, chả ngon gì cả." Min-seok bĩu môi.

Min-hyung trước sự đáng yêu của bé cún trước mặt, đầu óc trống rỗng không nói được lời nào. Min-seok thấy bạn cứ nhìn mình liên tục, hai má bánh bao đỏ hồng.

Đi một hồi thì đến nơi, trước mặt cả hai là một trung tâm thương mại rộng lớn. Min-seok như đứa trẻ lần đầu được bố dẫn đi chơi, cậu hớt ha hớt hải đi trước, ánh mặt mở to với bất kì thứ gì trước mắt.

"Quoa, đồ chơi này xịn ghê luôn này Min-hyungie."

"Haha, cái này nhìn hay quá này..."

Hàng loạt những câu cảm thán được buông ra từ miệng Min-seok, Min-seok thấy con cún trước mặt hơn hở như vậy, trong lòng ấm áp vô cùng, chỉ muốn ôm cậu ấy thật chặt mà thôi.

"Mà cậu mang tớ vào đây làm gì thế Min-hyung?"

"À, cậu đi theo tớ." Min-hyung nói xong thì bước lên nắm tay bạn dẫn đi đâu đó.

"Cho em hai vé The Shining ạ." MIn-hyung nói với nhân viên bán vé.

Ra là cậu dẫn Min-seok đi xem phim.

"Đi xem phim sao?" Min-seok hỏi cậu.

"Ừm, tháng này The Shining vừa chiếu lại, tớ muốn đi xem quá mà thằng Hyeon-joon mãi không chịu đi với tớ. Nên tớ rủ cậu đi cùng."

"Nhưng mà phim này là phim gì thế Min-hyung?"

"À, phim tình cảm thôi hehe." Cậu giơ một like.

Min-seok cũng chả mảy may nghi ngờ, vui vẻ vào rạp mà xem phim.

Và cậu đã lầm, con gấu này đã lừa cậu. Chả có phim tình cảm nào mà người ta cầm rìu đi giết vợ như này cảaa.

Min-hyung to gan, chả sợ gì cả, ung dung mà theo dõi như chả có chuyện gì. Chỉ có Min-seok, cậu che mặt, không dám xem, từng trận jumpscare doạ cậu sợ đến phát ngất.

*Hereeeeeeee's Johnyyyy!*

"Aaaaaaaaaaaaaaa" Giọng của một chú cún nhỏ.

Cú Jumpscare này là quá giới hạn với cậu, Min-seok lúc này cần một chỗ dựa, đường cùng rồi, chỉ có con gấu kế bên là có thể cứu cậu trong tình cảnh này, dù rất ngượng, nhưng cậu đang phải miễn cưỡng vùi đầu vào bắp tay rắn chắc của con gấu béo. Min-hyung thấy bạn như vậy, trong lòng như đạt được ý đồ, cười tươi hơn bao giờ hết.

Sau cơn ác mộng vừa rồi, thế giới như chia thành hai nửa. Min-seok vội vàng đi trước, bỏ Min-hyung ở phía sau. Min-hyung đắc ý, biết đã thành công trêu được con cún trước mặt, cười tít mặt chạy lại níu tay bạn lại.

"Cậu bỏ tay tớ ra" Min-seok dùng tay đánh vào vai Min-hyung.

Dù Min-seok giở móng vuốt ra cào cấu nó, nhưng sức của cậu thì làm sao làm đau được nó.

"Nhưng mà tớ thích xem nó lắm..." Min-hyung hạ giọng, tỏ vẻ hối lỗi.

"Hứ, thế thì đi coi một mình cậu đi". Min-seok dỗi.

"Thôi màaa, tớ muốn đi với cậu thôi."

Min-seok dùng đôi mắt cún của mình lườm Min-hyung, trông "hung dữ" kinh khủng.

"Haiz... Tớ nấu ăn cho cậu, dẫn cậu đi chơi, đút cậu ăn nữa, giờ cậu lại không đi xem phim cùng tớ." Min-hyung bĩu môi, làm cái vẻ tội nghiệp trước Min-seok.

"Hứ, tớ bỏ qua cho cậu lần này." Min-seok nhượng bộ trước con gấu kia, không ngờ cậu ta lại tính toán với mình tới mức này.

"Mà tớ đói bụng ghê, Min-seokie ăn pizza không?"

Min-seok nghe hai chữ pizza như đứa trẻ nhận được quà, mắt sáng như đèn đường buổi khuya.

"Được được được." Vẻ mặt cau có vừa nãy cũng biến đi đâu mất.

Cả hai hạnh phúc cùng với một chiếc pizza thơm ngon.

Ăn xong thì cũng đã vào tầm xế chiều.

"Min-seok à, thật ra là tớ còn muốn đi một chỗ nữa đó."

"Chỗ nào thế?"

"Min-seokie có đi với tớ không?"

"Đi chứ, hôm nay tớ cũng không bận gì."

Hai bạn sau đó rời trung tâm thương mại, đi đến nơi mà Min-hyung đề cập. Đi được một hồi, cả hai cuối cùng cũng đến.

"Huh, tháp Namsan sao?" Min-seok thắc mắc.

"Chính xác."

Min-seok hơi bâng khuâng với địa điểm này, không phải nó chỉ dành cho các cặp uyên ương nồng nhiệt thôi sao? Đi đến đây thì làm gì chứ?

Đi lên đến tháp thì trời cũng đã tối mất, mặt trời đã lặn đi mất, Seoul hoa lệ về đêm bày ra trước mắt cả hai.

"Quoa, đẹp ghê"

"Cậu chưa đến đây lần nào hả Min-seokie?"

"Ừm, tớ chỉ mới thấy nó trong phim thôi."

Min-seok vừa nói xong thì thấy Min-hyung trong túi lấy ra thứ gì đó.

"Ổ khoá sao?" Min-seok bất ngờ.

"Min-seokie viết tên vào đi" Min-hyung đưa ổ khoá cho cậu.

Min-seok viết xong thì đến lượt Min-hyung. Min-hyung viết xong thì khoá chiếc ổ vào chiếc hàng rào với hàng loạt những ổ khoá khác. Min-hyung sau đó lấy ra hai chiếc chìa khoá nhỏ, chắc là để mở chiếc ổ khoá kia.

"Tớ với cậu cùng nuốt nó vào đi." Min-hyung nói với Min-seok.

Min-seok nhìn anh bạn to lớn trước mặt, đôi mắt Min-hyung như chất chứa điều gì đó, một điều mà Min-hyung chưa mở lời với cậu.

"Urg, vị của nó khó chịu ghê.' Min-seok nuốt chiếc chìa khoá.

"Chiếc ổ khoá này sẽ là tình bạn vĩnh cửu của chúng mình." Min-hyung nhẹ nhàng bảo.

"Gì mà tình bạn chứ?" Min-seok nghe vậy thì trong lòng vô thức cười.

"Min-hyung à."

"Huh?"

"Tớ lạnh quá, Min-hyungie ôm tớ được không?"

Min-hyung ngay lập tực ôm chầm lấy bạn. Min-seok ngửa mặt lên nhìn Min-hyung, hai má vì cái lạnh của mùa Đông mà hồng hào. Mặt cậu gần như chỉ cách Min-hyung một gang tay. Min-hyung lúc này ngạc nhiên vì hành động của cún nhỏ, ánh mắt Min-seok như mong chờ một điều gì đó.

Không thể chịu đựng được nữa, Min-hyung cúi thấp người một chút, đem môi mình đặt lên bờ môi hồng đào của người phía dưới. Min-seok cũng không có ý định phản kháng, chân còn vô thức nhón lên để dễ dàng trao môi. Một nụ hôn kiểu Pháp điển hình. Dưới cái rét chết người của Seoul. Đâu đó ta vẫn cảm nhận được hơi ấm của tình yêu.

----------------------------------------------------------------
Chap này thật ra tớ định đăng vào hôm T1 đánh với GenG, cơ mà xui rủi kéo đến tận game 5 nên tớ không kịp viết hết :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com