Chapter 13:
Sáng hôm sau, mẹ Min-hyung thấy hai đứa dậy trễ, bèn gọi Wooje lên mở cửa phòng.
"Min-hyung béo, dậy đi trễ giờ học rồi kìa." Wooje vừa nói vừa gõ liên tục vào cửa phòng. Nhưng không có hồi âm.
"Thức dậy đi ông già." Wooje lớn tiếng hơn.
"Ông không thức là tui mở cửa đó nha."
Vẫn không có động tĩnh gì. Wooje mở cửa đi vào. Thì ôi mẹ ơi, cái ông anh béo này đang ôm bạn của ổng ngủ dưới sàn. Là ôm đấy. Anh Min-seok thì rục người vào lòng ngực của ổng, với kinh nghiệm sống 17 năm trên đời này, Wooje chắc nịch đây không phải là bạn bè. Không tin những gì đang diễn ra trước mặt, cậu đứng bối rối một lúc. Cậu không muốn bản thân phải đối mặt với hai người trước mặt, nên đã lấy điện thoại của Min-hyung để đặt báo thức ngay thời điểm đó, rồi chạy xuống nhà trong sự hoảng loạn.
Hai bạn trẻ vì tiếng báo thức nên cũng tỉnh dậy. Min-seok thức dậy trước, cậu ngước lên thì thấy con gấu trước mặt mình vẫn đang ngủ rất say, Min-seok hơi rướn người, cắn nhẹ vào cổ của con gấu kia. Min-hyung hơi giật mình vì vết cắn vừa rồi.
"ưmm, Min-seokie thức rồi àa?" Min-hyung mơ màng.
"Thức dậy đi, tớ với cậu còn đi học nữa."
"T-tớ muốn ngủ thêm..."
"Cậu mà thức thì tớ cho cậu ôm 10 phút."
"Nhưng Min-hyung đang mệt lắm..."
"30 phút."
"Hehe, thế thì được." Min-hyung nói xong thì ngồi phắt dậy. Tiện tay bế luôn người nhỏ phía dưới vài nhà tắm. Sau đó đặt cậu lên chiếc bồn rửa mặt.
"Cậu cứ bế tớ mãi." Min-seok bĩu môi.
"Không phải ai kia cũng rất thích sao?" Min-hyung nói rồi hôn lên trán bạn nhỏ.
"Hứ, ai thèm?"'
Cả hai sau đó tắm rửa và thay quần áo và đi xuống nhà.
"Hai đứa xuống ăn sáng rồi đi học."
Hai bạn ngồi vào bạn ăn, đối diện là Choi Wooje đang cặm cụi vừa ăn vừa xem điện thoại. Wooje vừa thấy cả hai thì đảo mắt liên tọi, vội vội vàng vàng kết thúc bữa ăn mà chạy đi học.
"Thằng này hôm nay làm sao vậy nhỉ? Bình thường có bao giờ ăn nhanh đâu?" Min-hyung thắc mắc.
Min-hyung và Min-seok sau đó cũng ăn xong, nắm tay nhau đi bộ đến trường.
"Min-hyungie"
"Huh."
"Sao Min-hyungie lại tốt với tớ thế?"
Min-hyung không nói gì cả. Chỉ từ từ tiến đến gần, cúi xuống đem đôi môi của mình đặt lên tình yêu của cậu.
"Vì cậu là Ryu Min-seok."
Min-seok ngượng ngùng, mặt hơi ửng hồng.
"Min-seokie đáng yêu thật đó." Min-hyung lên giọng trêu chọc.
"Biết sao được, tớ đáng yêu thế đấy." Cậu hất cằm về phía Min-hyung.
"Min-seokie biết là tốt đấy." Min-hyung một lần nữa hôn cậu, nhưng lần này là ở chiếc nốt ruồi lệ xinh yêu.
Gần đến trường, Min-hyung chủ động buông tay Min-seok, Min-hyung biết bây giờ vẫn còn sớm để công khai, Min-seok cần thêm thời gian để làm quen với mọi thứ, chuyện công khai đột ngột có thể sẽ khiến cho bạn bé bị quá tải. Dù buông tay là thế, nhưng người lớn và người nhỏ vẫn vô thức dính nhau như sam, khoảng cách giữa cả hai gần như là bằng không.
Việc này ít nhiều khiến cho những học sinh khác bàn tán, chỉ riêng với Min-hyung, việc cậu đi đứng thế nào đã bị người khác soi xét đến mức ngộp thở, đừng nói tới việc thân mật với một đứa học sinh khác, mà lại là con trai nữa, nên điều tiếng là hiển nhiên. Min-hyung thì cảm thấy bình thường, hay nói đúng hơn là cậu không quan tâm, việc bị soi mói dường như đã trở thành một phần cuộc sống của Min-hyung. Duy chỉ có Min-seok, Min-seok trông khá lúng túng trước ánh nhìn của mọi người, cậu cảm giác mọi người nhìn cậu với một ánh mắt khác, và cái cảm giác này không làm cậu thoải mái một chút nào cả. Cậu vừa bước đến lớp vừa cúi hẳn mặt xuống. Và Min-hyung đã để ý thấy điều này. Min-hyung nắm lấy tay bạn nhỏ, vội vội vàng vàng dẫn bạn chạy đi.
"N-này Min-hyung à, đi đâu vậy?" Min-seok bất ngờ.
Min-hyung không trả lời cậu, chỉ băng băng kéo Min-seok chạy đi trong sự ngạc nhiên của đám đông. Min-hyung dẫn cậu vào phòng vệ sinh, cậu khoá chốt cửa khi vừa bước vào. Cậu đem hai tay mình áp vào má của Min-seok, nâng mặt cậu lên.
"Min-seokie, tớ xin lỗi..."
Min-seok mím môi, dường như đang nén cảm xúc trong lòng.
"Tớ xin lỗi... tớ biết Min-seokie không chịu được bọn họ."
"Hức... c-cậu không có lỗi gì hết, chỉ là tớ sợ cách bọn họ nhìn bọn mình..." Min-seok nức nở.
"Có Min-hyung ở đây với cậu."
Min-seok tiến lại gần Min-hyung vùi mặt vào lòng ngực con gấu trước mặt, lấy áo của người lớn trước mặt để lau đi nước mắt.
"Chúng ta đi ra nha?" Min-hyung hỏi.
"Ừmm."
Min-hyung bước ra trước, Min-seok khép nép theo sau. Min-hyung chủ động đi chậm lại để làm dàn chắn cho Min-seok. Nhưng rồi Min-seok lại đi nhanh hơn một chút, để đi song song với Min-hyung. Min-seok lấy tay của mình chạm nhẹ vào tay của bạn trai, quay sang như muốn nói với Min-hyung một điều gì đó. Min-hyung hiểu ý, đan hai tay mình bàn tay nhỏ nhắn của bạn, sau đó từ tốn đi vào lớp trong tiếng hú hét của một vài đám con gái trong trường.
"Hôm nay bạo dữ ha? Phát cơm cho tao chưa đủ, giờ phát cho cả trường luôn nè." Hyeon-joon kháu khỉnh.
"Đúng là thế đấy, ngon không?" Min-hyung bật lại.
"Bố mày chê."
Min-hyung quay sang Min-seok.
"Hôm qua tụi mình chưa làm bài gì hết, hôm nay Min-seok lại ngủ ở nhà tớ nhé?" Min-hyung bảo.
"Cái gì cơ? Hôm qua Min-seokie ngủ ở nhà mày á?" Hyeon-joon hỏi.
"Ừm"
"Chưa gì mà đã ra mắt mẹ chồng rồi á?" Hyeon-joon lại trêu tiếp.
"Mày thôi đi giùm tao." Min-hyung bảo.
Người bị trêu là Min-hyung, nhưng không hiểu sao người đang bốc khói lại là Min-seok. Và mỗi lần như vậy là cậu lại vô thức nép sát vào người con gấu của mình.
"Chiều nay đi đánh Lol không?" Hyeon-joon nói.
"Điiiiiii." Min-hyung dứt khoác.
"Tớ với cậu còn bài chưa xong đấy!" Min-seok cắt ngang.
"Để tối về làm cũng được mà." Min-hyung mở to mắt, giở cái giọng làm nũng với cậu.
"Cậu thích thì cậu đi, tớ không đi đâu!"
"Đi mà, Min-seokie hông thương tớ nữa à?"
"Là tớ không thương cậu nữa đấy."
"Thế tớ không đi nữa ạ." Min-hyung rầu rĩ.
"Eo ơi gớm, biết sợ cả vợ cơ đấy." Hyeon-joon nhếch mép.
"Mày câm cho bố."
Cuộc trò chuyện của cả ba bị ngắt quãng bởi tiếng trống báo hiệu vào tiết. Âm thanh bàn tán về Min-hyung và Min-seok cũng theo lẽ tự nhiên mà
biến mất.
Kết thúc tiết học thì hai cậu lập tức đi về nhà, trên đường cười nói vui vẻ.
"Hôm nay Min-seokie còn đặt tay lên đùi tớ vuốt ve nữa, không phải cậu sợ người ta thấy sao?"
"Tớ thích thế đấy. Cậu ý kiến với tớ hả?"
"Tớ không dám ý kiến với cậu, Min-seokie của tớ là số 1." Min-hyung cười tít mắt.
Về đến nhà, cả hai phi nhanh lên phòng.
"Cố xong trong hôm nay để còn đi chơi game." Min-hyung than vãn.
"Min-hyung cho tớ mượn laptop với."
Min-seok nhận chiếc laptop, sau đó ngồi gọn gàng trên chiếc giường cỡ đại. Min-hyung thấy bạn ngồi nhỏ xíu, vội vàng leo lên giường ôm eo bạn, cằm tựa vào vai. Tay mân man khắp nơi.
"Này Min-hyung àaa."
"Tớ có làm gì Min-seokie đâu."
"Đồ biến thái."
Min-seok mặc kệ Min-hyung, cậu dù gì cũng không thể phản kháng.
"Min-hyungie là đồ xấu tính."
"Hehe."
Min-seok tập trung làm bài một vài giờ thì cũng xong.
"Tớ xong rồi đấy, cậu xem nội dung mà chỉnh slide đi."
"Ố kê."
"À mà, cậu cho tớ mượn máy chơi game nha." Min-seok chỉ tay vào chiếc ps5 đặt bên chiếc tv.
"Min-seokie dùng đi, của tớ thì cũng là của cậu mà."
Min-hyung vừa nói thì Min-seok chạy ra khỏi phòng, sau đó trở lại với một cậu nhóc cao hơn mình. Ra là Choi Wooje.
"Tớ rủ Wooje chơi game chung. Chơi một mình chán lắm."
"Hello hyung." Wooje tươi cười.
Hai cậu chơi game vui vẻ bỏ mặc Min-hyung ấm ức làm slide.
"Yaaaa, Min-seokie hyungg, bắn con quái kìaa."
"Naisuuu Wooje ah."
Vừa khen xong thì cả hai ôm lấy nhau ăn mừng. Min-hyung bên cạnh nhìn mà nóng mắt.
"Wooje cứuuu anh, con quái kia to quá."
"I'm comin i'm comin"
"Yaaa, hyung chơi giỏi ghê đấy, ông Min-hyung kia chơi với em toàn thua thôi."
Tiếng của hai cậu trai làm Min-hyung không tập trung nổi, cậu thì ấm ức ngồi làm bài, Wooje thì lại đang ôm Min-seokie của cậu ăn mừng, cuộc sống này thật là bất công với cậu. Ngồi làm xong thì cũng tận khuya, Min-hyung sau đó đuổi Wooje về phòng.
"Byebye Min-seokie hyung, hyung ngủ ngon nhaaa." Vừa nói vừa ôm Min-seok.
"Wooje cũng ngủ ngon."
"Chú mày về phòng nhanh đi, nói nhiều quá." Min-hyung càu nhàu.
"Từ từ về liền."
"Ai dạy mày ăn nói trống không vậy Wooje?" Min-hyung hơi cau mày.
Wooje nói xong thì đã chạy đi mất, bỏ lại đôi uyên ương trong phòng. Min-hyung bĩu môi.
"Vui quá cơ, tớ ôm Min-seokie chưa đủ à?"
"Cậu đừng có mà vô lý, bọn tớ chơi game thôi mà."
"Cậu còn bênh thằng Wooje nữa."
"Chứ bé nó đã làm gì sai đâuuu."
"Xừ, cậu thích Wooje thì sang phòng ngủ với nó đi."
"Thôi mà, tớ thích Min-hyungie mà." Min-seok mở to mắt, làm cái vẻ ngây thơ.
"Cậu đứng có giở trò này với tớ." Min-hyung vờ quay mặt đi chỗ khác.
"Tớ thích Min-hyungie nhất luôn đó." Min-seok thơm lên má của Min-hyung.
"Tớ miễn cưỡng bỏ qua đấy nhé." Miệng thì nói vậy, nhưng gương mặt của anh bạn đã tự bán đứng mình.
"Đi ngủ thôiiii, tớ buồn ngủ quá." Min-seok bảo.
"Đi vệ sinh cá nhân trước đã."
"Cậu bế tớ đii." Min-hyung giơ hai tay ra trước mặt chờ được bế.
"Tớ tưởng cậu không thích bế."
"Tớ thích mà, tớ thích Min-hyung bế." Mắt cậu long lanh.
Cả hai đánh răng rửa mặt thì đi ngủ, ôm nhau trên giường mà say giấc nồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com