Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 14:

Hơn một tháng kể từ ngày Min-hyung gặp con cún nhỏ của cậu ta, cuộc sống Min-hyung kể từ ngày có bé con đã thay đổi 360 độ. Cuộc sống tiền Min-seok, chỉ là vòng lặp từ nhà đến trường, từ trường đến tiệm net, từ net về nhà. Mối quan hệ chỉ loanh quanh với Hyeon-joon, và cậu em họ Wooje. Kể từ khi có Min-seok, Min-hyung đã thành người yêu, bạn thân, kiêm bảo mẫu của bạn bé. Vào buổi sáng, Min-hyung sẽ thức sớm nấu đồ ăn cho bạn, vì Min-seok khá hay bỏ bữa, sau đó vào trường sớm để đút cho bạn bé ăn. Học xong thì chở bạn về nhà, một tuần 7 ngày thì 6 ngày Min-seok định cư ở nhà Min-hyung, nhưng không phải do Min-seok muốn thế, mà là do con gấu của cậu cứ mè nheo nằng nặc đòi Min-seok về ở chung, mẹ Min-hyung cũng rất vui vẻ kêu cậu ở chung với con trai bà.

Về phía Min-seok, cuộc sống của cậu đã sang một trang mới khi được Min-hyung 'bắt về nuôi'. Thuở còn ở trường cũ, mối quan hệ duy nhất của Min-seok là với bọn bắt nạt, Min-seok vốn không phải là đứa sẽ đứng yên chịu trận, nhưng một cánh én thì không thể làm nên mùa xuân, cậu càng chống trả, bọn bắt nạt càng lấn tới, thậm chí còn tàn bạo hơn. Đến một ngày, khi chúng đã đi quá giới hạn, Min-seok đã đánh liều, cầm gậy bóng chày dùng hết sức đánh vào đầu tên đầu bọn bắt nạt, khiến hắn bị thương khá nặng. Min-seok đáng thương nghĩ rằng mình đã thoát khỏi bọn chúng, nhưng không, tên khốn kia đã dụng gia thế để can thiệp vào chuyện học tập của cậu, khiến cậu buộc phải chuyển trường dù học lực thuộc top. Khi đến ngôi trường mới, cậu đã nghĩ mình sẽ lại vướng vào cái vòng lẩn quẩn của bạo lực, một mình lẻ loi chóng chọi với chúng. Nhưng ông trời đã không phụ lòng cậu, khoảnh khắc Min-hyung vì cậu mà đánh trả bọn bắt nạ, Min-seok nghĩ đó là lúc cậu vô thức mà ỷ lại vào Min-hyung. Đến khi bắt đầu bước đến một mối quan hệ nghiêm túc, Min-seok dù không bao giờ thổ lộ với Min-hyung, nhưng với cậu, Min-hyung luôn là chiếc khiên bảo vệ vững chắc nhất, là Tối Kiên Cường của Braum để Min-seok nhỏ bé có thể tin tưởng. Min-seok là một đứa khá độc lập, ít nhất là đến khi gặp con gấu kia. Min-hyung rất hay đút cho cậu ăn, thật lòng là ngại muốn chết, nhưng Min-seok lại 'không' đủ sức để phản kháng. À, còn một chuyện nữa, Min-hyung rất hay bế cậu, là bế đấy ạ. Ngủ dậy là bế, đi tắm cũng bế, đi ăn cũng bế, chuẩn bị đi ngủ cũng bế cho được. Rõ ràng là 'tại Min-hyung' hết, Min-seok vô thức nghĩ mình là em bé mất rồi, ở một mình thì không sao, nhưng hễ có Min-hyung kế bên, là cậu đột nhiên nhỏ đi 16 tuổi, tay thì cứ với lên đòi bế, ăn uống thì được dâng tận miệng, rõ ràng là tại con gấu béo hết.

Hôm nay là tròn một tháng ngày Min-seok là bạn trai của Min-hyung. Một tháng không quá dài nhưng là đủ với cả hai, Min-seok đã dần gỡ được những rào cản cảm xúc ban đầu, cậu đã dần mở lòng hơn, Min-hyung thì bắt đầu chăm lo cho bản thân hơn, vì bản thân mình tốt thì mới đủ sức để lo cho Min-seok.

Min-hyung đã định bụng tặng cho Min-seok một món quà bất ngờ, nên đã quyết định bạn bé ăn bơ cả ngày hôm nay.

"Min-hyungie, hôm nay đi đánh game với Min-seokie điiii." Min-seok chủ động.

"Hôm nay tớ bận học rồi."

"Cậu có bao giờ bận học đâu."

"Nhưng hôm nay tớ không muốn đi."

"Vậy thôi." Min-seok vô thức chu chu chiếc môi xinh xắn.

"Phải bình tĩnh, phải bình tĩnh, phải bình tĩnh." Min-hyung thầm trấn an bản thân, Min-seok là quá đáng yêu để bị từ chối.

Một lúc sau.

"Min-hyungie ơi tớ đói ạaa. Đi ăn pizza với tớ đi." Min-seok còn thêm quả combo ôm ấp, quả mắt cún long lanh không lẫn đi đâu được.

"Hôm nay tớ hơi mệt, mà ăn pizza hoài không tốt đâu, cậu ăn uống healthy hơn đi chứ."

"Bạn làm sao vậy... Min-seokie làm gì sai ạ..."

"Hôm nay tớ chỉ hơi mệt thôi, cậu không làm gì hết."

Min-seok cũng không biết phải làm sao, nên ấm ức ăn đồ healthy theo lời dặn của Min-hyung.

Đỉnh điểm là vào buổi tối hôm đó,  Min-seok đã rất sốc khi nghe bạn trai trả lời mình.

"Min-hyungie, bế emm."

"Cậu có còn là con nít đâu chứ, phiền thật sự."

"H-hả..." Min-seok bối rối

"Tớ bảo là cậu phiền lắm." Min-hyung lặp lại, sau đó nhanh chân bước ra khỏi phòng, đóng cửa một phát rõ mạnh.

Min-seok ngồi trong phòng không hiểu chuyện gì đang diễn ra, cậu mếu máo như sắp khóc, nhưng không dám giận Min-hyung, cậu chỉ nghĩ rằng Min-hyung chỉ đang hơi mệt, nên không dám giận Min-hyung.

Nhưng kiềm lòng thế nào được, Min-seok chỉ biết ôm gối mà thút thít, Min-hyung chưa bao giờ như vậy với cậu cả. Ngồi được một lúc, cậu nghe thấy tiếng gõ cửa. Min-seok vội vàng dụi mắt mà đi ra mở cửa. Con gấu lớn của cậu tay cầm một chiếc bánh kem, tay bên kia thì ôm một chú gấu bông siêu lớn.

"Chúc mừng một tháng tớ với cậu bên nhauuuu." Vẻ ôn nhu thường thấy đã trở lại.

Min-seok bật khóc.

"Hức...Min-hyungie tệ thật đấy... Min-hyungie mắng tớ...."

Min-hyung vội đặt bánh kem xuống bàn, ôm bạn nhỏ trước mặt.

"Tớ xin lỗi, tớ không dám thế nữa." Cậu hôn nhẹ lên trán Min-seok

"Hức, cậu buông tớ ra đi, tớ là phiền lắm đấy..."

"Tớ xin lỗi màaa, tớ sẽ đền bù cho Min-seokie."

"Tớ tạm tha cho cậu, nhưng vì con gấu bông thôi đấy nhé." Min-seok ôm con gấu vào người.

"Cậu đi xuống nhà với tớ đi." Min-hyung nắm tay Min-seok dẫn cậu đi xuống nhà.

Ở tầng dưới, mẹ của Min-hyung đang ngồi ở bạn ngồi làm việc ở phòng khách. Min-hyung nhanh nhảu ngồi vào chiếc sofa bên cạnh, Min-seok cũng theo bạn trai mà ngồi xuống.

"Mẹ ơi, con với Min-seokie quen nhau được một tháng rồi đấy." Min-hyung hào hứng.

Min-seok nghe Min-hyung nói thì giật bắn người, tay vô thức đặt lên đùi của bạn gấu, tay bấu chặt.

"Ừm chúc mừng hai đứa." Bà vẫn không rời mắt khỏi chiếc màn hình máy tính.

"Là quen nhau, quen nhau theo kiểu khác ạ." Min-hyung nhắc lại.

Min-seok ngồi bên cạnh đổ mồ hôi hột. Mẹ Min-hyung quay sang nhìn con trai, sau đó từ tốn gập máy tính lại.

"Con vừa bảo gì thế?"

"Con với Min-seokie yêu nhau được một tháng rồi ạ."

Min-seok cúi đầu nhìn xuống, không dám hó hé nửa lời. Min-hyung thì sau ba lần thông báo, cậu bắt đầu hơi lo, mẹ của cậu trông vẫn bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra.

Bà đứng dậy, tay đặt lên tóc Min-seok đang lo lắng, dịu dàng xoa đầu.

"Chúc mừng hai đứa."

Min-seok ngẩng đầu lên, mắt ươn ướt. Min-hyung bên cạnh thì tươi cười trở lại.

"Mẹ không mắng con ạ?"

"Mẹ mừng cho con vì đã tìm được một bạn đáng yêu như Min-seok đây."

Min-seok nghe vậy thì hai tai đỏ ửng lên, miệng vô thức cừoi mỉm.    

"À mà, con cũng nói với Wooje đi nhé, thằng bé lúc trước thấy con ôm bạn ngủ dưới sàn hoang mang lắm đấy."

"Wooje nó thấy rồi ạ..." Min-hyung đơ người

"Đi ngủ đi, khuya rồi" Bà vừa nói vừa cười mỉm, tay với lấy chiếc máy tính.

Min-hyung định làu bàu gì đó, nhưng Min-seok đã níu tay cậu mà kéo lên phòng.

"Yaaa cậu làm sao thế hả, chuyện quan trọng như vậy mà lại tự quyết định là sao?" Min-seok làu bàu

"Quà bất ngờ của tớ đấy." Min-hyung hôn nhẹ lên chiếc nốt ruồi lệ dưới đuôi mắt của bạn.

"Mừng một tháng tớ và Min-seokie quen nhau." Min-hyung nói thêm

"Mừng một tháng Min-hyung quen được tớ."

Hai cậu trai nhỏ trao môi, một nụ hôn sâu ăn mừng cho tình yêu của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com