Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 15:

*Reng Reng Reng*

"Mày đâu rồi? Tao không thấy mày ở nhà?"

" Dạ... con đang ở nhà bạn ạ..."

"Về nhà."

*Cúp máy*

---

"Min-seokie đâu rồi con?"

"Tối cậu ấy có điện thoại, sau đó thì đi về nhà rồi ạ."

"Ừ, thôi con ăn sáng đi, rồi mang cái này cho bé nó."

Min-hyung ăn xong thì nhanh chóng gói đồ ăn mang đến trường cho bạn bé. Hôm nay Min-seok không đến trường sớm như thường lệ, Min-hyung ngồi trong lớp một mình chờ bạn đến, mãi đến khi trong lớp đã đủ ngừoi, tiếng trống trường báo hiệu giờ vào lớp, Min-seok vẫn chưa có mặt, cậu lấy làm lạ, bé con của cậu chả bao giờ đến lớp trễ, chứ đừng nói tới việc nghỉ học, từ tối qua đến giờ cũng chả nhận được tin nhắn gì từ Min-seok. Min-hyung lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Min-seok.

---

_gumayusi: Nay bạn bé nghỉ học à? Sao không bảo gì với anh thế?

*đã gửi*

---

Điện thoại Min-seok hình như không bật thông báo. Min-hyung hơi lo lắng một tí. Nghĩ lại về tối hôm qua, sau khi nghe cuộc điện thoại đó, Min-seok trông có vẻ hoảng hốt lắm, vội vàng mà chạy về nhà.

Hết buổi học hôm đó, Min-hyung vội đi đến nhà để tìm bạn. Nhà Min-seok vẫn như thường lệ, thậm chí có đôi chút âm u hơn bình thường. Thông qua cửa sổ, Min-hyung có thể thấy bên trong tối thui, không một ánh đèn. Min-hyung đi đến cửa.

"Min-seokie ahhhhhh." Min-hyung nói lớn, tay gõ cửa liên hồi.

Không có động tĩnh gì cả.

"Min-seokie có ở nhà không đấy?" Cậu to tiếng hơn, tay vẫn tác động lên cửa liên tục.

Vẫn không có hồi âm, Min-hyung vẫn kiên trì đứng đó mà làm ồn. Cậu sau đó vô tình nhìn sang chiếc cửa sổ phòng Min-seok. Một ánh mắt sắt như dao, đang chòng chọc nhìn thẳng về phía cậu, Min-hyung vô thức hơi lạnh ở gáy. Tên vừa rồi vừa thấy Min-hyung thì ngay lập tức đóng rèm, trốn đi mất.

Nhận thấy được có người bên trong, Min-hyung lại tiếp tục gây chú ý.

"Tớ thấy Min-seokie rồi nhé, cậu không trả lời là tớ mở cửa đấy." Miệng cậu bảo là thấy Min-seok, nhưng thật ra cậu thừa biết rằng đó không phải là bé con của cậu.

"Tớ đếm tới 3 đấy nhé."

"1"

"2"

"..."

Vừa chuẩn bị đến số thứ 3, cảnh cửa phía trước đã mở ra. Một ông chú tầm tuổi trung niên, khá đô con, mặt thì lầm lầm lì lì, Min-hyung nhận ra ngay đây là ánh mắt lúc nãy đã lườm cậu, sắc lẹm, như muốn đâm toạt người đối diện.

"Dạ cháu chào bác ạ, cháu tìm Min-seokie ạ."

"Không có ở nhà." Một giọng trầm, ông nói khá chậm rãi, làm Min-hyung khá bất an.

"Bác là bố của bạn ấy ạ?" Min-hyung giơ tay ra để bắt.

"Ừ." Ông bắt tay với Min-hyung, nhưng tay siết rất mạnh, Min-hyung cảm giác như ông muốn bóp nát tay cậu vậy.

"Khi nào cậu ấy về nhà bác bảo bạn ấy liên lạc với con nha." Min-hyung cười mỉm.

Sau câu nói vừa rồi, bố Min-seok đã đóng sầm cửa lại. Cánh cửa vừa khép lại thì nụ cừoi trên môi Min-hyung cũng tắt, Min-hyung đang có một linh cảm rất lạ, nhưng vì đó là bố Min-seok, nên Min-hyung cũng thôi không nghĩ gì. Lẳng lặng mà đi về.

Đến tối hôm đó, Min-hyung vẫn không nghe được gì từ Min-seok. Cậu đã gọi cho Min-seok không biết bao nhiêu lần, nhưng không lần nào là được hồi đáp. Choi Wooje đang chơi game ngồi bên cạnh, thấy ông anh trai của mình mặt mày rũ rượi, cậu buông vài lời trêu chọc.

"Mới không gặp người yêu có một hôm mà trông như cái xác chết vậy."

Min-hyung đang cầm điện thoại, trên màn hình đang hiện tấm hình của cả hai đã chụp chung.

"Kệ tao." Min-hyung trả lời cộc lốc.

"Min-seokie hyung mà thấy cái mặt ông bây giờ chắc cười xĩu."

Min-hyung không trả lời.

"Min-seokie hyung chắc đang bận gì thôi, đừng nghĩ nhiều." Wooje trấn an.

Min-hyung chả buồn trả lời, thiếu Min-seok một ngày Min-hyung hoàn toàn cạn kiệt năng lượng.

"Thôi, anh mày đi ngủ, nào chơi xong thì nhớ tắt máy giùm anh."

Wooje nhìn ông anh lắc đầu ngao ngán.

"Bình thường thiếu tui anh đâu có như vậy."

---

"Min-hyung à... cứu tớ với..."

"Min-hyung à..."

"Tớ sắp..."

"Hức... hức..."

"Aaaaaaaaaaaaaaa"

---

"Ác mộng sao?" Min-hyung bật dậy, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm áo. Min-hyung vừa mơ thấy một giấc mơ kì lạ, đã là nửa đêm, thức dậy sau một giấc ngủ dài khiến đầu óc cậu mụ mị, cơ thể thì kiệt quệ, Min-hyung vốn là một người không có niềm tin vào những giấc mơ, nên cậu cũng không quá bận tâm, trong chốc lát cậu đã trở lại giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Min-hyung lại theo thói quen đến trường vào rất sớm. Đến lớp với niềm hân hoan rằng Min-seok của cậu hôm nay sẽ đi học, nhưng Min-seok hôm nay lại không đến trường. Không biết bao nhiêu tin nhắn đã được gửi đi, nhưng chả có lấy một tin được trả lời, điện thoại cũng không bắt máy.

Giờ ra chơi.

"Mày bảo mày không liên lạc được với Min-seok à?" Hyeon-joon mặt trông nghiêm túc.

"Ừ, từ tối hai hôm trước đến hôm nay."

"Trước khi về nhà Min-seok có bảo gì với mày không?"

"Cậu ấy bảo có việc gia đình phải đi về. Sau đó không nói gì thêm nữa."

"Vậy mày nghĩ nhiều rồi, Min-seok chắc đang có việc thôi."

"Bận tới mức không nghe được điện thoại á?"

"Đừng lo quá." Hyeon-joon vỗ vai Min-hyung.

"Nhưng mà tối qua tao mơ thấy một giấc mơ lạ lắm."

"Hả?"

"Tao nghe thấy tiếng Min-seokie vừa vừa khóc vừa cầu cứu tao."

"Bình thường mày đâu có tin mấy vụ mơ tưởng này? Mày lại nhớ Min-seok đến phát rồ rồi đấy."

"Nhưng mà tao cảm giác không ổn, hôm qua tao có sang nhà cậu ấy."

"Min-seok có nhà không?"

"Không có, nhưng có một ông chú ra mở cửa. mặt hao hao giống Min-seokie, chỉ khác là trông rất rợn người."

"Mày nghi luôn bố vợ đấy à Lee Min-hyung?"

"Tao không có ý đó, nhưng lúc tao đứng ngoài cửa, tao thấy ổng từ cửa sổ phòng Min-seok lườm tao, như sắp giết tao tới nơi vậy."

"Chắc trông mày giống mấy thằng đầu đường xó chợ đó, bớt đa nghi đi."

Hyeon-joon dùng mọi cách trấn an thằng bạn của mình, Min—hyung dù thế nào cũng không nói lại được với nó, nên chỉ đành ậm ừ cho qua. Dù vậy, cậu vẫn canh cánh cái nỗi lo rằng có chuyện gì đó bất thường đang diễn ra, mọi thứ chỉ quá mù mờ để có thể đi đến kết luận.

Kết thúc buổi học hôm ấy, Min-hyung một lần nữa đến nhà Min-seok.

"Min-seok à, sao hôm nay cậu không đi học." Miin-hyung cố gắng ồn ào hết mức có thể, tay thì liên hồi gõ mạnh vào cửa.

Min-hyung đã làm vậy rất lâu, nhưng không có động tĩnh gì cả, căn nhà hôm nay cũng không có biểu hiện gì khác thường. Cửa thì khoá chặt, không thể mở ra. Min-hyung đành ngậm ngùi ra về.

Tối hôm đó, khi đang ngồi chơi game với Wooje, điện thoại bỗng hiện lên một dòng tin nhắn.

---

keria_minseok: tớ bận đi nghỉ lễ với gia đình nên nghỉ hết tuần này, cậu không cần lo đâu."

---

Min-hyung sau khi tin nhắn vừa rồi, liên tục spam tin nhắn hỏi thăm bạn cún, nhưng lại đâu lại vào đó, chả có một lời hồi âm nào nữa cả.

Và một tuần cứ thế trôi qua, Min-hyung dù nhớ Min-seok đến điên dại, nhưng không đi tìm gặp cậu do dòng tin nhắn ấy. Tối hôm ấy, một tối thứ 7 đầy sao, Min-hyung đang ngồi chơi game với Wooje. Bỗng có một cuộc điện thoại gọi đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com