Chapter 19: End!
_no1-oner: Chiều nay rủ Min-seok đi chơi lol này
_gumayusi: Không được, tao với Min-seokie bận ôn thi cuối kì rồi.
*Đã xem*
---
Dạo gần đây cả hai đang khá căng thẳng chuyện thi cử, dù ở chung nhà nhưng chỉ chạm mặt với sách vở là nhiều, hiếm khi mà nói chuyện với nhau. Kiến thức cuối cấp khá nặng, nên có một áp lực rất nặng đặt lên vai học sinh, đặc biệt là những học sinh top đầu như Min-seok và Min-hyung. Hai cậu ngồi học từ sáng sớm, đến tận khuya mới vào nằm chung giường với nhau mà ngủ, vòng lặp này đã lặp đi lặp lại hơn 1 tháng nay. Đến cuối ngày, thứ duy nhất còn xót lại trên người hai cậu chỉ còn là sự kiệt sức.
"Nhớ Min-hyungie quá." Min-seok leo lên người Min-hyung khi đang trên ghế, tay choàng ra sau gáy, vùi đầu vào hõm cổ Min-hyung mà cảm nhận mùi nam tính của bạn trai.
Min-hyung ngồi trên ghế, vuốt ve bạn trai nhỏ."
"Anh cũng nhớ Min-seokie lắm."
"Bài khó quá đi, hong muốn học tí nào." Min-seok lí nhí, cắn nhẹ vào cổ Min-hyung
"Min-seokie đừng quấy nữa, còn mấy hôm nữa thôi là xong rồi."
"Min-hyungie học đi, kệ em." Min-seok ôm chặt hơn, cơn nghiện này có vẻ đã dày vò cậu trong một khoản thời gian rất lâu.
Min-hyung chỉ đành lòng mà để bạn bé ngồi vào người, sau đó lại tập trung vào sấp tài liệu trên bàn. Có một nhóc cún ngồi chắn phía trước khiến cho việc ôn tập có phần hơi khó khăn.
"Thôi không học nữa, anh lười quá, Min-seokie muốn đi dạo một tí hong?"
"Có có có." Min-seok ngước lên với cặp mắt long lanh như thường lệ.
Min-seokie thay vội cho mình chiếc áo hoodie to bự của Min-hyung, với chiếc quần bông quen thuộc. Min-seok lọt thỏm vào chiếc áo oversized, hai chiếc tay áo dài quá cỡ khiến đôi tay nhỏ bé của cậu càng được bao bọc. Min-hyung chỉ đơn giản với chiếc quần jeans và một cái áo khóac nike mỏng thôi.
Cả hai nắm tay nhau đi dạo phố, Seoul buổi đêm luôn lấp lánh đến lạ kì, những toà nhà chọc trời với những ánh đèn rạng rỡ, dòng người tấp nập ban ngày đã dần thưa thớt.
"Tớ muốn ăn kem quá." Min-seok lên tiếng.
"Được thôi." Min-hyung dễ dàng đồng ý.
Min-hyung nắm tay bạn trai nhỏ vào một cừa hàng bán kem ngay gần đó, vừa bước vào, hương trái cây đã ngào ngạt mà tràn ngập vào khướu giác cả hai.
"Hai bạn ăn gì vậy ạ?"
"Cho em một kem dâu và một kem vanila phủ socola ạ." Min-hyung nói.
Min-seok không giấu được tâm trạng hào hứng vì lâu rồi mới được đi chơi với bạn trai, cậu vừa đợi kem vừa hí hửng nhún nhảy, đầu còn lắc lắc theo nhạc được phát trong tiệm.
"Bọn tớ xin tặng hai cậu thêm một kem dâu nữa nha."
"Ơ sao lại thế?" Min-hyung ngạc nhiên.
"Hai cậu là khách cuối cùng trong hôm nay, với lại em trai của cậu cũng rất đáng yêu nữa. Chúc các cậu ngon miệng nha." Bạn nhân viên vừa nói vừa đưa kem.
"À, tớ cảm ơn nha, cậu nhóc này là người yêu của tớ đấy." Min-hyung nhìn xuống Min-seok
"Ai là nhóc chứ." Min-seok chu môi tỏ ý không đồng tình, mặt ửng hồng vì ngượng.
"Vậy àa, tớ xin lỗi, hai cậu trông đẹp đôi lắm đấy."
"Cảm ơn về que kem nhé, tớ với nhóc con đi đây." Min-hyung nói rồi nắm tay Min-seok ra khỏi tiệm.
"Nàyyy, ai là nhóc con chứ?" Tiếng của Min-seok vọng lại sau khi cả hai đã đi ra xa.
Min-hyung nắm tay Min-seok đi bộ một lúc thì ra tới sông Hàn, cả hai ngồi xuống bãi cỏ gần đó để thư giãn.
"Woaa, thoải mái ghê, lâu rồi mới được như này." Min-seok nói.
"Thích thật." Min-hyung chồm qua hôn vào môi Min-seok.
"Học sinh xuất sắc nhất trường sẽ được phảt biểu lúc tổng kết đúng hong Min-hyung?" Min-seok đột nhiên lên tiếng.
"Đúng rồi đấy nhóc con của tớ."
"Đã bảo là không phải nhóc connn" Min-seok nhéo má Min-hyung một cái.
"Min-seokie có ý định gì à?"
"Em sẽ tặng cho bạn một món quà vào hôm tổng kết." Min-seok lên giọng hào hứng.
"Không phải quà của anh ngồi cạnh đây rồi sao." Min-seok lại hôn tiếp vào môi Min-seok.
"Đồ dẻo miệng."
Ngồi được một lúc thì có một cậu bé bán hoa đang đi dạo gân đó, vì đã gần khuya nên Min-hyung gọi cậu nhóc lại.
"Anh gọi em ạ?" Cậu nhóc nói lí nhí.
"Em đang đi bán hoa à? Sao muộn rồi vẫn còn ở đây?" Min-hyung hỏi.
"Vâng ạ, em phải bán hết thì mới được về nhà." Cậu nhóc trả lời, giọng không giấu được vẻ mệt mỏi.
"Nhóc còn bao nhiêu?"
"Em còn một giỏ hoa tulip này ạ." Cậu nhóc giơ ra một giỏ đầy bông tulip màu đỏ tươi.
"Được rồi, anh sẽ mua tặng cho bạn trai của anh." Min-hyung chỉ tay sang Min-seok với vẻ mặt tự hào, sau đó trả tiền giỏ hoa, không quên tặng thêm cho cậu nhóc một ít tiền thừa.
"Em cảm ơn anh ạ, chúc anh và bạn trai vui vẻ nhaaa." Cậu nhóc hớn hở trở lại, vẫy tay chào hai cậu.
"Tặng Min-seokie này, chúc Min-seokie thi tốt."
"Min-seokie biết hoa tulip đỏ có ý nghĩa gì không?" Min-hyung hỏi thêm.
"Là gì thế?" Min-seok tò mò.
"Là tình yêu vĩnh cửu đấy, Min-hyung với Min-seokie sẽ bên nhau đến suốt đời luôn." Min-hyung luyên thuyên.
"Min-hyungie là cái đồ sến sẩm, em nổi da gà hết rồi này." Min-seok khẽ cười.
"Vậy mà có người vẫn yêu đấy thôi."
"Cảm ơn Min-hyungie, em yêu bạn." Min-seok trong tay cầm giỏ hoa, nhón chân lên trao môi với Min-hyung.
Sau đó cả hai đi nhà, Min-seok nằm trọn trong người của con gấu của cậu ta mà say giấc.
2 tuần sau đó, cả hai lại tiếp tục bầu bạn với sách vở, thậm chí với một tần suất dày đặc hơn. Thời gian chạm mặt chỉ có những lúc ăn uống và đi ngủ, còn lại thì tuyệt nhiên chỉ học, học và học.
Đến kì thi, cả hai trải qua kì thi khá thuận lợi, một phần vì hai người đã ôn thi rất kĩ, một phần vì bài thi cũng không khó lắm.
"Yaaaaa em nhớ Min-hyungie quá điiiiiiiiiiiiii" Min-seok ôm bạn trai lớn, vùi mặt vào lòng ngực của Min-hyung.
"Nhớ anh đến vậy sao?"
"Rất nhớ luôn đó. Nhớ muốn khóc luôn." Min-seok giọng lí nhí, ra vẻ làm nũng với con gấu trước mặt.
"Lần trước Min-seokie có hứa tặng anh một món quà đấy."
"À, ngày mai mới tổng kết mà, hehe."
"Nhưng anh tò mò quá, Min-seokie bật mí một lúc điii." Min-hyung kéo dài âm tiết cuối, mè nheo với Min-seok.
"Không được, ngày mai rồi bạn sẽ biết, nhớ chuẩn bị tóc tai cho đàng hoàng đó!" Min-seok hơi gằn giọng, tỏ vẻ nghiêm túc.
"Được, tuân lệnh Min-seokie! Bây giờ đi ngủ sớm để mai còn đi tổng kết."
"Hehe, okay, Min-hyungie ngủ ngonnnnn."
Sáng hôm sau, Min-hyung chuẩn bị tóc tai như đã được dặn trước. Min-seok hôm nay chuẩn bị rất kĩ lưỡng, tóc tai, mùi hương, quần áo đều được cậu chải chuốt một cách tỉ mỉ. Chiếc áo tốt nghiệp vừa vặn với Min-hyung, nhưng với Min-seok thì có phần hơi rộng một tí, nhìn chung vẫn rất đáng yêu – theo nhận xét của Min-hyung.
Min-hyung nắm tay Min-seok đi dạo khuôn viên trường, theo sau là nhóc Wooje. Trường cậu hôm nay được treo đầy băng rôn, xung quanh thì đầy những chậu hoa rực rỡ, giáo viên thì tấp nập đi đi lại lại để chuẩn bị cho buổi tổng kết.
"Hai vợ chồng hôm nay đẹp đôi ghê." Hyeon-joon giở giọng trêu.
"Yaaa, Hyeon-joon hyungg" Wooje chạy lên bắt tay với Hyeon-joon.
"Yaaaa Choi Woojeeee, lâu quá không gặp nhóc."
"Hôm nào qua nhà chơi điện tử với em nhó." Wooje hào hứng.
"Okay, nào có dịp anh sẽ qua chơi với nhóc."
Chào hỏi nhau một lúc thì Wooje tách nhóm đi chung với Hyeon-joon, để lại khoản riêng cho đôi gà bông.
Đi một lúc thì buổi lễ bắt đầu. Bắt đầu với buổi phát biểu của thầy hiệu trưởng, tiếp đến là một vài màn văn nghệ. Các giáo viên cũng được hàng loạt được khen thưởng vì đóng góp của mình, sau đó là khen thưởng học sinh. Màn đặc biệt cuối cùng cũng đến, màn vinh danh học sinh đại diện của trường, tiêu chí đánh giá dựa vào thành tích học tập của học sinh.
"Và qua một năm học căng thẳng, các em chắc hẳn đang rất mong chờ học sinh đại diện của trường năm nay." Thầy hiệu trưởng dừng lại một nhịp, sau đó nói tiếp.
"Năm nay hơi đặc biệt hơn một tí, chúng ta không chỉ có 1 học sinh đại diện, mà có đến tận 2 học sinh đặc biệt." Giọng đọc từ tốn, tạo nên vẻ kịch tính.
Cả khán phòng ồ lên vì bất ngờ.
"Và đó làaaaaaa..."
"Em Ryu Min-seok và Lee Min-hyung của lớp 12AAAAAAAA."
Thầy hô vang tên của hai bạn trẻ.
Cả khán phòng vỗ tay sau khi nghe thầy gọi tên hai cậu.
"Vợ chồng son của tui đóoooooooooooo." Hyeon-joon hét lớn
"Hai ông anh ruột của emmmmmm" Wooje cũng hùa theo.
Cả hai tay trong tay bước lên bục nhận thưởng. Như thường lệ, học sinh đại diện sẽ được một bài phát biểu trước toàn trường, nhưng vì có tận hai người nên Min-hyung đã nhường cho Min-seok nói.
Min-seok bước lên bục phát biểu, dùng ngón tay gõ nhẹ vào đầu mic, tiếng rè rè vang cả khán phòng, khiến cho học sinh khác yên lặng.
"ừm..." Min-seok hơi ngập ngừng, cậu có vẻ hơi run vì lần đầu đứng trước một đám đông.
Min-hyung hiểu rất rõ bạn nhỏ của mình, quay nhẹ sang nhìn và khích lệ bạn nhỏ.
"Lời nói đầu, em xin phép cảm ơn các thầy cô đã tận tâm dạy dỗ em để em có thể đứng ở đây phát biểu ngày hôm nay, đặc biệt là thầy Sanghyeok ạ, những bài giảng của thầy rất dễ hiểu và siêu hay luôn đó." Min-seok đã có phần đỡ sợ hơn do đã có Min-hyung trấn an.
"Và còn một người nữa, một người cực kì quan trọng cuộc đời em..." Min-seok dừng lại một nhịp.
"Lee Min-hyung." Cậu đọc dõng dạc, chậm rãi từng chữ, hướng mắt vào bạn trai của cậu. Min-hyung nghe bạn nhỏ gọi tên mình thì khoé miệng bất giác nhếch lên.
"Một người bạn đã giúp đỡ em từ những ngày đầu vào trường, là gia đình luôn luôn bảo vệ em những lúc em cần nhất..."
"Và hơn hết, một người bạn trai tuyệt vời, đã khiến em nhận ra rằng em xứng đáng được yêu, và khiến em yêu bản thân mình hơn. Cảm ơn bạn nhiều lắm Min-hyung à."
"Tớ yêu cậu, bạn trai to lớn của tớ!"
Min-seok rời chiếc bục phát biểu, chạy đến Min-hyung đang hạnh phúc ở giữa sân khấu, kéo vạt áo cậu xuống, đắm đuối mà trao một nụ hôn sâu.
Đèn của khán phòng vụt tắt, chỉ chiếu vào hai bạn nhỏ. Pháo giấy bất ngờ được bắn lên. Cả khán phòng là một tràn pháo tay không dứt của học sinh lẫn giáo viên. Vô vàn tiếng hò hét, tán dương cho mối tình của hai học sinh đại diện trường.
"Tớ cũng yêu cậu, Min-seok à!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com