Thành giao
PLOT TRIỂN THÀNH FIC
Hôm nay Lee Minhyung bị đánh lén, trong lúc sắp không cầm cự được, thì đã có một băng khác đến cứu giúp, nhìn hình xăm trên cánh tay đám này thì cũng không lạ gì, là người của nhà họ Kim, Kim Hyukkyu.
Minhyung năm nay chỉ mới hai mươi mốt, là em trai của người đứng đầu giới xã hội đen, Lee Sanghyeok, chẳng may nghịch dại mà bị vào tròng thế này. Giờ tuy được đám họ Kim cứu, nhưng Lee - Kim chẳng mấy thân thiết gì, lại đang không biết có thực sự được cứu hay lại rơi vào một cái hố đen khác.
Lúc bị đưa đến căn cứ của nhà họ Kim, đám người to lớn ngồi xếp hai bên, ở giữa phòng là một người con trai, mặc sơ mi chỉ khoác một bên áo, bắp tay bên kia để lộ ra vì đang băng bó. Dáng người nhỏ con ngồi dưới đất khoanh chân chống cằm nhìn Minhyung, đôi mắt sâu thẳm, phong thái này là của một kẻ nắm quyền. Ban đầu Minhyung không quan tâm lắm, nhưng rồi có cái gì đó rất quen, dường như gương mặt này đã gặp ở đâu rồi.
"Lee Minhyung của T1 nhỉ?"
Người đang ở đối diện hắn lên tiếng. Ở giới này không ai không biết đến Minhyung, là một cái tên đáng gờm, không lạ khi người ở đây biết hắn, nhưng ở đây ngoài Kim Hyukkyu thì hắn lại chưa gặp qua người nhỏ này, càng thấy hiếu kỳ. Cậu đó đứng dậy đi lại chỗ hắn, chiếc sơ mi còn vắt bên cánh tay trái giờ đã tụt hẳn xuống đất, lộ ra cơ thể trắng trẻo với hình xăm trên ngực, biểu tượng rồng xanh của băng này. Ngồi xuống trước mặt Minhyung, bình thản đề nghị hắn cùng giao dịch về những lợi ích sắp tới giữa hai bên.
"Có muốn trao đổi thì cũng phải là Kim Hyukkyu tự thân đến nói chuyện, cậu có tư cách gì?"
Nghe Minhyung khinh miệt chủ tọa ở đây, đám người hai bên liền đứng dậy vào thế định xử hắn một trận. Người nhỏ giơ tay lên, đám người lại im lặng lùi xuống về vị trí, cậu bật cười khẽ chẳng chấp nhất. Minhyung bị giam lại nơi này một đêm, hôm sau được họ Kim liên hệ cho phía T1 đến đón người.
Hai bên Kim - Lee đối đầu cũng khá lâu, đôi lúc cũng có những màn chạm mặt hợp tác để xử lý kẻ thù chung, nhìn thì cũng chỉ là quan hệ được lợi thì đến, hết lợi thì thành thù. Sanghyeok đã đến tận nơi trò chuyện với Hyukkyu, Minhyung ngồi kế anh trai thì vẫn cái kiểu khinh khỉnh không để ai vào mắt.
Từ cửa lớn bước vào, là cái người dáng hình nhỏ tối qua, miệng ngậm điếu thuốc, khoác mỗi chiếc sơ mi bên ngoài, vẫn cứ để lộ thiên cơ thể như vậy, mà cả mặt lẫn áo thì vương đầy máu, cậu đi lại ngồi kế Hyukkyu. Hai anh em họ Kim lại tự cười với nhau, Sanghyeok cũng hiểu ý vỗ đầu Minhyung để hắn bỏ cái nét khó ở đó xuống. Rồi Minhyung cũng chán nản mà cảm ơn chuyện hôm qua, không thì đã bị đám đó đánh đến mất dạng rồi, ra ngoài không mang theo người còn đi lang thang ở nơi khác, hắn quá tự tin nên bị trận này không nhẹ, là một bài học.
"Cậu này là?" - Sanghyeok lên tiếng hỏi thăm.
"Kim Minseok, hân hạnh gặp anh"
Minseok rút điếu thuốc vứt xuống đất, từ tốn trả lời, dáng vẻ biết điều hơn tên Minhyung có cùng độ tuổi với mình. Nghe cái tên này Minhyung ngờ ngợ nhớ ra gì đó, học bá của khoa hắn đang học, tên là Ryu Minseok. Cái vẻ ngạc nhiên của Minhyung làm Minseok cảm thấy buồn cười, dù gì xã hội đen cũng không phải là bộ mặt gì tốt, sẽ có hai thân phận tương ứng với hai con người khác nhau để mà sống.
Hai người đại diện cứ bàn chuyện, Hyukkyu đang muốn giao dịch riêng để trừ khử một băng nhóm đang không vừa mắt, cũng là đám đã đánh lén Minhyung tối hôm qua. Có vẻ rất vừa ý Sanghyeok, phía T1 đồng ý với việc này, Minseok ngồi tựa ghế nghe chuyện nhàn nhã, còn cái tên em trai của họ Lee thì không vừa mắt mình thì phải, ánh nhìn như ghim chặt mũi dao vào con mồi.
Lúc đám người của họ Lee rời đi, Minseok châm lửa một điếu thuốc mới, ngước lên lại thấy cái tên to lớn Minhyung đứng trước mặt, hắn rút điếu thuốc của Minseok mà ngậm lên môi hút lấy một hơi, tay vuốt nhẹ lên vết máu trên mặt Minseok mà nhả khói nhẹ nhàng
"Gặp cậu ở trường"
—-------------------
Bóng lưng băng họ Lee rời đi, hai anh em Hyukkyu lại đứng tựa cửa nhìn nhau
"Một đêm mà đã thân thiết rồi à?" - Hyukkyu hỏi em mình
"Cũng không hẳn, có lợi thì thân, không thì em cũng chẳng thiết"
Chuyện Minseok và Minhyung học chung trường thì người anh lớn này cũng biết, nhìn Minseok thì là sinh viên nổi trội với thành tích học tập cao ngất ngưỡng, tuy vậy khi ở dáng vẻ Ryu Minseok thì cậu mặc đồ kín cổng, đeo kính, đôi lúc cũng đeo cả khẩu trang đi học, một dáng vẻ của đứa mọt sách. Còn khi xuất hiện dưới dạng Kim Minseok thì nhìn như thế này đây, rất phóng khoáng, cũng có chút tao nhã thông qua cách nói chuyện, có tư cách hay không thì cũng được Sanghyeok bắt chuyện rồi, Minhyung cũng phải nể mặt thôi.
Sắp tới hai bên còn hợp tác dọn dẹp đám không biết điều kia thì Minhyung và Minseok sẽ còn gặp nhau dài.
Vừa mới đầu năm tư mà Minseok đã soạn xong đầy đủ các bài học cũng như đề thi cho cuối kỳ, những tưởng Minseok sẽ dành nhiều thời gian cho việc quản lý băng nhóm thay anh mình, nhưng mà Minseok cũng rất thích học, nghe có hơi kỳ lạ. Nhưng Hyukkyu lại rất chiều ý em trai, thành ra việc Minseok ít xuất hiện cũng là chuyện thường, vì còn bận học. Kỹ năng đánh đấm thì càng khiến người khác kinh ngạc, đòn của Minseok nếu trúng phải sẽ rất nặng, lực chân mạnh, tay thì càng linh hoạt. Sở hữu một gương mặt đẹp thiên về kiểu hiền lành ít cười, từ nhỏ đã được huấn luyện bài bản nên những chuyện vặt vãnh như xử lý kẻ khác chẳng làm khó được em.
Ít ai thấy được biểu cảm tức giận hay cau mày của Minseok, lúc nào cũng nhàn nhạt mà nhẹ nhàng, rồi hạ gục người khác ngay dưới chân mình. Có vẻ cũng vì vậy mà Minseok ẩn mình dưới danh học bá đại học LCK rất lâu mà Minhyung cũng chẳng thể nhận ra, cho dù hắn luôn nằm trong hạng năm của mỗi kỳ thi và luôn thấy tên Minseok đứng đầu, nhưng lại chẳng tò mò người này có dáng vẻ thế nào.
Buổi học hôm nay kết thúc, Minseok chờ xe bus về nhà như bao sinh viên bình thường khác, vẫn như mọi hôm, nhưng giờ lại có người ngồi kế bên. Tên Minhyung đi lùng khắp khoa mà cái người nhỏ này ẩn mình thật sự giỏi, hết tiết là lách qua đám đông ra khỏi lớp đi đến thư viện. Lúc Minhyung tìm đến thư viện thì đã đi đâu đó trốn ở khu phòng thể chất vắng người. Họ học chung với nhau vài môn mà Minhyung giờ mới để ý đến người ta, lại càng khó tiếp cận khi ở trường.
Mà đến khi tìm được người thì Minhyung lại không chắc lắm là cái kẻ mình đã gặp tối đó, vì vẻ ngoài không lộ da thịt làm hắn nghi ngờ. Hắn kéo mắt kính của Minseok xuống nhìn, đúng là gương mặt này rồi, tóc không vuốt keo nên mái rũ xuống gần che mắt. Vậy đó mà hắn vẫn nghi ngờ, cho đến khi Minseok lên tiếng
"Nhìn không ra à"
Đúng là nhận chẳng ra, Minhyung thì cũng chỉ dáng vẻ sinh viên trong trường, ngoài trường thì ngông cuồng, tuy vậy vẫn là một dáng hình dễ nhận biết, không được linh hoạt như Minseok. Hắn dựa người vắt chân ngồi kế bên người nhỏ đang cầm một cuốn công thức xác suất thống kê.
"Làm một trận không?"
Tiếng lật giấy đều đặn, không thấy Minseok trả lời, lại chê rằng người nhỏ này sợ hãi, bị Minseok vặn ngược bảo rằng Minhyung to lớn lại định ăn hiếp một người nhỏ con. Tuy Minhyung cũng định nói lại, nhưng rồi không biết nên nói gì, vì đúng là nhìn Minseok nhỏ con chẳng thể đánh lại hắn. Một buổi gặp mặt chóng vánh sau khi người nhỏ xuống trạm đi bộ về nhà, Minhyung chán nản nhìn theo bóng lưng đó. Tưởng rằng được gặp một kẻ thú vị, nhưng mà chẳng giống như những gì hắn đã nghĩ.
Được vài ngày sau, Minhyng dẫn theo đám người dưới trướng đi xử lý đám đã đánh lén mình hôm đó. Cảnh tượng có chút hay ho khi băng T1 bắt gặp băng rồng xanh của họ Kim đang tẩn một đám người, trong đó Minseok tay nắm đầu một tên đập thẳng xuống đất, miệng vẫn như hôm trước cứ ngậm một điếu thuốc. Cái gương mặt hiền lành như mọi khi nhưng hành động thì trái ngược. Ánh mắt sâu thẳm đó nhìn qua phía Minhyung rồi lại trách hắn đến trễ, cũng không phải trễ, chỉ là hẹn đúng giờ mà bên đó ỷ đông nên nhanh tay xử lý họ Kim trước, chẳng ngờ bị Minseok phản đòn quá nhanh chóng.
Đêm nay không chỉ có vậy, vẫn còn những màn sau khi đám người được chi viện đến. Ở nơi này, trên cao như Sanghyeok và Hyukkyu sẽ xử lý bằng đầu óc, bên dưới thì sẽ có Minseok và Minhyung xử lý bằng tay chân, họ đối đầu nhau để không một ai có thể vượt qua mình, cũng như không để đối phương vượt qua được mình. Tiếng đánh đấm vang lên nặng nề ở góc tối, ồn ào nhưng chẳng có người nào dám đến can ngăn, khu này là của ai, người khác biết rõ. Đáy mắt Minseok càng tối hơn, nhắm thằng từng đòn vào đám người, hay mặc sơ mi tay dài rồi đến lúc này thì bung hết cả nút, bảo sao lại hay để trần phần trên.
Phía Minhyung cũng vẫn ổn, tên này đánh đấm thuận tay, lợi thế cơ thể to lớn áp đảo tất cả. Kết thúc giao tranh, mọi thứ được giải quyết ổn thỏa.
Minseok lại định hút thuốc, nhưng sờ vào túi quần lại chẳng thấy bật lửa, đánh nhau rơi mất rồi, nhìn qua đám người của mình, thấy họ lục lọi đến chán mà cũng chẳng có. Ngậm điếu thuốc mà thở dài, rồi nhìn sang Minhyung, hắn cũng hiểu ý lấy ra bật lên cho Minseok. Mái đầu nhỏ giữ điếu thuốc trên môi áp sát mồi lửa, lại rút ra một điếu khác mời hắn, Minhyung nhận lấy nhưng cất bật lửa vào túi, rồi cúi xuống châm đầu thuốc vào điếu của Minseok xin lửa.
Hai đôi mắt đối nhau trong làn khói thuốc, có chút cảm xúc kỳ lạ, Minhyung lại muốn trêu chọc người nhỏ nên nhả khói thẳng vào mặt Minseok, đám người họ Kim lại được đà nổi giận khi thấy tên họ Lee tỏ thái độ cợt nhả với chủ của mình.
Minseok chỉ cười nhẹ, không chút tức giận, em rít một hơi thuốc, kẹp điếu trên ngón rồi choàng tay lên ghì cổ Minhyung xuống mà chạm môi với hắn, tiện thể luồn lưỡi vào trong mà nhả thẳng khói vào miệng tên này. Không kịp phòng bị, Minhyung liền sặc khói thuốc, giờ thì người họ Kim cười đến muốn lăn ra đất, đám họ Lee thì nhìn ngán ngẩm, trêu người khác, giờ bị vậy còn mất mặt hơn.
Rồi Minseok vỗ nhẹ lên mặt hắn, nghiêng đầu tỏ ý thích thú, đám người họ Kim rời đi. Minhyung vẫn còn đứng cau mày.
"Đáng lắm, có đối thủ rồi đấy Minhyung"
Moon Hyeonjun gác tay lên vai Minhyung mà cười sảng khoái, họ lớn lên cùng nhau, Hyeonjun được Sanghyeok nhặt về, là một người bạn tri kỷ của Minhyung, cũng nắm quyền ngang hắn xử lý nhiều kẻ thay cho anh lớn. Thấy bạn mình hay có thói ngông nghênh giờ đã có một người bình tĩnh như vậy xử lý, Hyeonjun thấy càng hay ho.
Có vẻ Minhyung khá để tâm vấn đề mình bị cười nhạo, lòng tự trọng bị đả động, hắn luôn hăm he Minseok khi ở trường, đi học chung lớp sẽ hù họa người ngồi kế em để giành chỗ. Hết tiết Minseok rời lớp thì nắm vào ba lô của người ta để đi theo tránh Minseok lẳng lặng trốn mất. Suốt ba năm học ở đây thì chẳng có gì, giờ Minseok đã được cả trường chú ý hơn khi có tên to lớn Minhyung điển trai lẽo đẽo theo sau.
"Hôn lại cho đàng hoàng đi"
Hắn ngồi cạnh Minseok ở thư viện vắng người, lại quay sang giữ lưng ghế Minseok và chống tay lên bàn đòi tái hiện lại cảnh hôm trước. Đương nhiên Minseok chẳng quan tâm lắm, vẫn đang ghi chép đám công thức mới rất chăm chú. Tên này còn hăm dọa sẽ đánh người nếu không cho hắn hôn, ngông cuồng có thừa mà trí óc cũng có vấn đề. Dường như Sanghyeok chiều chuộng đứa em này quá nên hắn luôn nghĩ mình là nhất, rồi quên mất Minseok cũng có người chống lưng là Kim Hyukkyu.
Sau đó cũng chẳng có nụ hôn nào, mà Minhyung cũng chẳng dám đánh Minseok, thái độ của em như kiểu bình tâm trước mọi sự, chỉ có cười nhẹ, không tỏ thái độ tức giận hay mệt mỏi vì bị làm phiền, độ tập trung càng cao, mặc cho hắn ngồi kế bên nghịch tóc nhìn cả một buổi cũng không hề phân tâm. Chỉ nhớ đến hắn khi thấy một loại công thức kỳ lạ, đẩy qua hỏi hắn rồi cùng bàn luận, Minhyung thầm cảm thán Minseok đúng là sống hai mặt một cách hoàn chỉnh.
Lần này thì thật sự đụng độ, Minhyung lại yêu cầu đấu với Minseok, đang ngoài trường nên cũng khá thoải mái, hút hết điếu thuốc, Minseok đồng ý thách đấu.
Trận chiến có vẻ rất gay cấn, người của hai bên dựa tường xem chuyện vui, thể lực của Minhyung rất mạnh, đá đến mà hụt chân xuống nền đất sẽ nghe tiếng cực kỳ lớn cho thấy lực nhắm đến là muốn thủ tiêu đối phương. Minseok thì vào thế phòng thủ liên tục tránh đòn, không phản công quá mạnh, là đang thăm dò đối thủ. Đòn chân của Minhyung đến, vẫn là tránh đòn, nhưng lần này Minseok xoay đầu xuống móc ngược chân lên thẳng góc cằm Minhyung, thời cơ đến, chân nhỏ lao đến mặt trái Minhyung, bị hắn chặn được. Giờ là Minseok phản công còn Minhyung phòng thủ, bị một cú từ Minseok làm hắn choáng đôi chút, chưa tỉnh đã phải tránh đòn, thân thủ của người nhỏ rất nhanh, lợi thế từ dáng hình đến cả biểu cảm, không chút gấp gáp vội vã. Và thứ đánh lạc hướng Minhyung là gương mặt hiền lành đó, ánh mắt nhẹ nhàng, môi cong nhẹ, một đòn chân thẳng mặt tên to lớn. Minhyung bị hạ gục.
Tiếng vỗ tay rất to, ít ra đánh nhau như hai người này thì dùng kỹ năng là nhiều, có vẻ Minhyung hai trận đều bị Minseok chiếm ưu thế làm hắn thấy không vui, mà cũng chẳng làm được gì nữa. Cả hai hôm đó cũng lại cùng nhau hút thuốc, không có màn nhả khói cợt nhả nữa, vết đỏ trên mặt Minhyung đã là một bài học rồi.
Dần dà thì ngày nào hắn cũng bám theo Minseok đến quen hơi, trên trường đã bám một, gặp ở ngoài còn bám hơn, cứ gạ gẫm đánh đấm, Minseok không mấy quan tâm lắm, cứ như một khúc gỗ mặc cho hắn lải nhải bên tai, tâm tĩnh như nước.
Rồi một hôm lại chẳng thấy em đi học, đến ba ngày sau cũng không thấy Minseok đến trường, giờ mới nhận ra còn chưa xin phương thức liên lạc. Minhyung ngồi ở thư viện thấy trống vắng chiếc ghế kế bên, cũng trống vắng trong lòng một chút. Từ lúc biết nhau thì hắn hay lảng vảng quanh Minseok, mà người nhỏ không để ý gì đến hắn, càng im lặng mà học, thành ra Minhyung cũng dùng thời gian bên Minseok để tập trung học, lên hạng hai của khoa chỉ sau Minseok khi nào chẳng hay.
Và hắn đã đi vòng khu của họ Kim để hỏi thăm, được biết Minseok tịnh dưỡng sau buổi chạm mặt vài ngày trước, có vết thương ở bụng, không quá nặng nhưng băng bó cần nghỉ ngơi đợi vết thương lành. Điều khiến đám họ Kim giật mình là Minhyung ngỏ ý xin được đến thăm, hiện hai bên đang hợp tác thì cũng không cần từ chối, nhưng cái tên hay tỏ ra khinh khi người khác mà họ hay gặp giờ lại bày ra vẻ lo lắng xin gặp chủ tọa của họ.
Hyukkyu nghe thuộc hạ báo lại cũng đồng ý để hắn đến nơi ở của Minseok hỏi thăm.
"Gặp ở trên trường rồi còn đến nhà tôi nữa à"
Minseok ngồi trên giường nhìn hắn mà hiếu kỳ việc hắn lại vào đến tận đây, còn đám thủ hạ thì đứng bám ở cửa nhìn vào lại sợ Minhyung thừa cơ ra tay với cậu chủ đang bị thương. Tuy Minhyung hơi cao ngạo nhưng là kiểu thật thà, lại bảo nhớ Minseok mấy ngày nay mà đến, làm em nghe mà bật cười, đối thủ lại thấy nhớ nhau, có thân thiết đến vậy hay chưa. Hắn nhướng mày bảo Minseok muốn thân đến mức nào thì cứ thân đến đó.
Cũng không có gì quý giá, lại mang ít bài học chép được qua cho Minseok, cả một ít quà vặt, cứ như những người bạn bình thường, bạn nhỏ chẳng ngại mà nhận lấy, bóc đại một gói bánh mà ăn cho hắn vui rồi lại lật sổ ghi chú của hắn ra xem, trầm ngâm xem bài cũ. Nhìn lên cơ thể chỉ có một cái quần dài, bên trên lại để trần, Minhyung lại thắc mắc Minseok ở ngoài hay có kiểu ăn mặc như vậy. Dù gì cũng bị thương ở bụng phải thay băng thường xuyên, mà cũng là sở thích, ở nhà ít khi mặc áo, lại bảo ở đây cũng chỉ có đám đàn ông thì ai mà để ý mặc hay không.
"Lỡ người khác để ý thì sao?"
"Ai?"
Hắn ngồi trên giường Minseok mà gác tay lên đùi chống cằm nhìn hồi lâu thì người nhỏ mới ngẩng lên, thấy hắn nhìn mình chằm chằm, em cũng đôi chút hiểu ý của cái tên này. Minseok phẩy tay cho đám người lui ra, bọn họ cũng đóng kín cửa, mà vẫn đứng ở ngoài canh chừng.
Có vẻ Minhyung bám lấy Minseok có chủ đích vì thấy tò mò, nhưng rồi hắn bị sự hiếu kỳ của bản thân nhấn chìm vào trong thứ cảm xúc gì đó rất mới lạ, dạng như rất nhớ nhung người đó, ngày nào cũng phải gặp mặt. Mặc cho người đó chẳng có dấu hiệu đáp trả thì cũng vẫn rất lì lợm, hắn cũng cảm thấy có gì đó trong mình thay đổi. Minhyung thừa nhận bản thân để ý đến Minseok, người nhỏ có vẻ rất nghiêm túc lắng nghe.
Cũng chẳng biết từ khi nào, chỉ là biết dạo đây ở bên Minseok, kể cả hợp tác giao tranh hay cùng học trên trường, hắn đều không muốn rời khỏi em.
"Tôi thích phụ nữ. Chắc Minhyung chỉ đang nhầm lẫn cảm xúc thôi"
Nghe Minseok phản hồi, hắn cũng không quá ngạc nhiên, chỉ là đang xác nhận cảm xúc hiện tại với em mà thôi. Dù gì nếu hắn nhầm lẫn thì có thể đã thích ai đó nổi trội trước khi gặp Minseok chẳng hạn, nhưng đến tận giờ thì Minseok vẫn là một người khiến hắn nổi lên thứ dao động chưa từng có trong lồng ngực. Hoặc nói gần hơn thì như Hyeonjun, cả hắn và cậu này đã bên nhau lâu như vậy, càng ngang tài ngang sức, chỉ khác nhau vấn đề hậu thuẫn là Minhyung có mối quan hệ máu mủ với Sanghyeok mà thôi, vậy mà cũng chỉ dừng ở mức bạn rất thân.
Cũng không có ý làm khó Minseok, chỉ nói ra như vậy để ít nhiều em cũng hiểu lòng hắn mà thôi. Lát sau Minhyung lấy lại tinh thần, xin phương thức liên lạc với một lý do không thể đơn giản hơn, sẽ gửi cho Minseok bài học của những ngày tới vì người nhỏ vẫn phải nghỉ phép. Lúc Minhyung rời đi, cả bọn nhìn vào phòng, thấy Minseok trầm đi trông thấy, thường cậu chủ của họ cũng chẳng có biểu hiện gì lắm, nhưng mà hôm nay không khí hơi khác lạ.
Khỏe hẳn thì bắt đầu đi học lại, sáng chẳng hiểu sao lại thấy Minhyung chờ mình ở bến xe, rồi cả hai lên xe đến trường, hắn dậy sớm thì phải, buồn ngủ mà tựa lên vai Minseok thở đều. Học cùng môn không nói, ngoài tiết không trùng thì hắn luôn bảo Minseok chờ mình để chạy qua, nhiều lời đồn đại những người tài năng thường chơi với nhau nên Minhyung bám dính lấy Minseok, mà trường này cũng chẳng ai biết bên ngoài thi thoảng cả hại lại đánh nhau vài chập. Chiều đến thì ngồi cùng một chuyến xe mà về, Minhyung để tâm vào những việc nhỏ nhặt này, đi từ nhà mình sang nhà Minseok chỉ để đi cùng một chuyến xe đến trường, rồi chiều cũng sẽ đi xa hơn một chút để về được nhà.
Tối nay Minhyung mạnh tay đã đánh được cả Minseok, đương nhiên Minseok cũng chẳng nhân nhượng mà xử lại một vết trên mặt hắn, cách thể hiện tình cảm của Minhyung là chuyện nào ra chuyện đó. Lát sau lại thấy có lỗi vì đánh vào mặt bạn mình, Minseok hút thuốc mà không yên với hắn, cái tay to lớn cứ vuốt lên vết bầm ở môi nhỏ. Đương nhiên nếu đánh nhau mà nhường nhịn đối thủ thì chắc chắn sẽ không phải là một trận hay, nên nếu đã đồng ý giao tranh thì phải đánh hết mình, chỉ là không để đối phương bị thương quá nặng mà thôi.
Hắn rút điếu thuốc của Minseok vứt xuống đất dụi đi, rồi kéo người nhỏ ra mượn xe Hyeonjun đi vài vòng. Đến cửa hàng tiện lợi, người thì bầm mặt, người thì bầm môi, tóc xù lên mà quần áo không nghiêm chỉnh, làm nhân viên hoảng sợ. Minhyung hỏi Minseok muốn uống món nào, mà ánh mắt em lại dán lên kệ hàng mì cay, vậy là mỗi người một tô mì nhỏ kèm hai lon tăng lực, nhìn nhân viên hơi dè chừng nên họ gói mang ra chân cầu ngồi ăn. Tuy Minseok thích thuốc lá nhưng lại không thích bia, chỉ bảo rằng đắng. Minhyung cười lớn lại nói thuốc còn đắng hơn, thậm chí hút thuốc xong sẽ thấy bia có vị ngọt hẳn.
"Thuốc lá làm tinh thần tỉnh táo, còn bia dễ khiến người ta say mất kiểm soát"
Minseok so sánh hai loại cho hắn nghe, thấy cũng đúng, đôi lúc bia là để giải sầu khi mệt mỏi tinh thần, mà họ cũng chẳng có vấn đề gì ngoài học hành và đánh đấm. Được nghe Minseok kể rằng em hút thuốc từ năm mười lăm, là tự hút chứ không được dạy vì đôi lúc luyện tập cần tinh thần ổn định, hắn cũng tự nhớ lại hình như mình cũng biết đến thuốc lá tầm tuổi đó.
"Mà Minseok giống bia đấy, làm tôi say này"
Tuy đã hết kiểu trêu chọc theo kiểu thiếu đòn, nhưng giờ đã đổi qua kiểu trêu chọc của một tên nhóc mới lớn đang tán tỉnh ai đó. Minseok để ý hắn cười rất đẹp, bình thường không là vẻ mặt thách thức mọi thứ xung quanh thì là cái vẻ nhếch môi khinh bỉ người khác, lại ít khi cười. Ăn xong thì đèo nhau trên phân khối lớn về nhà, lúc trên xe bus là Minhyung ngủ gật trên vai em, còn giờ là Minseok ngủ quên trên lưng hắn. Về đến nhà, nhìn em ngáp ngắn ngáp dài, lại có chút gì đó không muốn chia tay, hắn kéo má em lại hôn lên khóe môi nơi bị rách da vào lúc tối.
"Đừng có làm bậy"
"Thế ai chủ động nhả khói vào miệng người khác"
Chỉ có thể thở dài để hắn bắt bẻ. Minhyung nhận ra ngoài việc nói chuyện bằng tay chân là giỏi thì Minseok rất yếu thế việc phải nói bằng lời, vì đúng là em hiền như gương mặt này vậy nên chẳng nói lại ai hết. Vậy nên Minseok rất ít nói, hành động thì nhiều. Thành ra hắn nói thay phần em rồi quen dần khiến Minseok bị lép vế về mặt âm thanh.
Minseok chỉ có thể đáp trả không khoan nhượng với những kẻ ngông cuồng, như Minhyung của lúc trước. Còn khi được đối xử thật lòng thì rất dễ bị thụ động, nhất là khi bị Minhyung thể hiện tình cảm thái quá, lại chẳng phản kháng được.
Những ngày sau thì người nhỏ cũng chịu nói chuyện nhiều hơn với hắn, mà Minhyung thì càng có nét mặt tươi tắn hơn lúc trước, là gương mặt biết điều và đúng với độ tuổi hơn.
"Nó nói chuyện với ai vậy?"
Hyukkyu hỏi một thủ hạ khi thấy Minseok gọi điện thoại với ai đó rất lâu sau bữa tối.
"Chắc là tên Minhyung"
Nói trên trường chưa đủ, tối về còn đòi gọi nói chuyện, không thì nhắn ầm vào trong khung trò chuyện của Minseok, nhiều lúc Minseok chặn hắn thì sáng cũng phải chạm mặt, và lúc đó còn ồn ào hơn nên lại chẳng thể làm vậy nữa. Minhyung cứ hứa gọi hỏi vài bài khó, hỏi xong rồi thì kiếm chuyện khác để nói mà kéo dài cuộc gọi, nhiều câu chuyện từ trước khi cả hai gặp nhau cũng được hắn kể hết cho Minseok nghe. Vậy mà Minseok vẫn nghe, cũng đôi lúc tương tác lại, càng tò mò vài thứ từ hắn.
Do hoàn cảnh khác với mọi người, nên Minseok không thấy hợp với ai để mà trò chuyện, những người bạn trên trường cũng chỉ là lợi dụng làm bài nhóm cho qua môn mà thôi, Minseok cũng không thích kết giao. Còn với Minhyung thì giờ như là một người bạn thật sự, kể cả trên trường hay ở ngoài, hoàn cảnh hay học lực, đều có sự tương đồng nên dễ thân thiết hơn. Mà cũng không hẳn, đa phần là do Minhyung chủ động tiếp cận, nếu không chỉ có thể là kẻ thù mà thôi.
Chuyện không hay ho ập đến sau đó, diễn đàn ẩn danh đăng một tấm hình Minhyung đầu xù tóc rối sau trận đụng độ đến cửa hàng tiện lợi, người đi bên cạnh tuy rõ mặt nhưng không ai nhận ra Minseok. Nội dung bài đăng nhắm tới việc sinh viên trường tụ tập đánh nhau như những thành phần bất hảo, còn là gương mặt có điểm số hàng đầu. Làn sóng này dấy lên nhiều tin đồn không hay về Minhyung, từ việc gia đình hắn không hề tốt đẹp hay đến cả hắn cũng chẳng ra dáng một người có học thức.
Nhìn dòng tin trên điện thoại, rồi nhìn qua kế bên, một hàng ghế trống, hôm nay hắn không đi học. Minseok nhắn tin hỏi thăm cũng chỉ được trả lời qua loa đang chờ Sanghyeok giải quyết và cũng bảo Minseok vờ như đừng quen mình để không phải dính vào dạng tin này. Sau tiết học, đám bạn trong lớp vây lấy Minseok hỏi chuyện của Minhyung, những gương mặt giả tạo lộ ra vẻ sợ hãi dặn dò Minseok đừng nên lại gần tên đó, chỉ để moi thêm thông tin từ em mà bàn luận. Họ bảo hắn giao du với đám người không ra gì, rồi đầy rẫy từ tục miệt thị. Và Minseok nghe một người nói hắn bị đình chỉ học tập, chắc nhận được công văn dự kiến rồi nên mới không đến trường nữa.
Minseok hít một hơi sâu, tháo mắt kính xuống, vuốt tóc lên và đẩy màn hình tấm ảnh chụp trộm về phía trước đám người, giọng nhẹ nhàng với phong thái bình tĩnh
"Các cậu nghĩ người kế bên Minhyung là ai?"
Đám đông không còn chút tiếng ồn nào, vẻ mặt bây giờ mới thật sự là sợ, gương mặt người nhỏ trong ảnh, là nét mặt họ đang thấy trước mắt. Có người ấp úng chẳng thành lời vì nhìn Minseok bây giờ lạnh lẽo, không giống vẻ mờ nhạt hiền lành như mọi khi.
Tin đồn trong đêm cũng lên hẳn diễn đàn, người đứng cùng Minhyung là Minseok, học bá hạng nhất của khoa. Nói ra cũng chẳng ai tin, chỉ có ẩn danh đồn đoán vì sợ bị ghi thù, rồi cả trường chia hai phe nửa tin nửa không. Vì chuyện này mà Minhyung đã gọi ngay cho Minseok bảo em đính chính tin đồn.
"Sợ tôi bị đình chỉ học luôn à?"
Thấy Minseok đã biết chuyện nên cũng không giấu nữa. Hiệu trưởng thấy tin tức không hay, lại quá rõ ràng đến chẳng thể biện minh, bắt buộc phải có động thái, nếu không thì cũng khó ăn nói với toàn trường. Minhyung bảo cũng chỉ còn một năm, nghỉ luôn cũng chẳng sao.
Họ khác nhau ở việc, gia đình Minhyung yêu cầu hắn đi học để nối nghiệp gia đình, vì Sanghyeok đã cãi lời cha mẹ để đi theo hướng riêng của mình, và vẫn đang rất thành công. Minhyung chấp nhận thay thế anh trai làm hài lòng cha mẹ, nên học hành không thể yếu kém được, giờ lại còn bị đình chỉ, chuyện này khiến hai anh em bị trách mắng không nhẹ.
Với Minseok thì chuyện này nhẹ nhàng hơn nhiều, cũng chỉ là vì em thích sách vở mà Hyukkyu chiều ý để em đi học, chứ cũng chỉ định để em bên cạnh xử lý công việc, người nên bị đình chỉ ở đây cũng nên là Minseok. Minhyung đã khuyên phải theo đuổi đến cùng, để hắn chịu trận này, rồi mọi thứ sẽ về lại quỹ đạo. Quỹ đạo mà Minhyung nói là những ngày cô đơn của Minseok như lúc trước, vì tên này sẽ không ở đây nữa.
Dù gì cũng chỉ mới là công văn dự kiến, nhà trường còn chưa công khai, vậy đó mà tin đồn đã lan rộng đến mức này.
Sáng hôm sau, Sanghyeok đã dẫn theo Minhyung đến phòng hiệu trưởng như thư mời trước đó, Hyukkyu cũng cùng Minseok đến trường, trước hay sau cũng bị mời, nhanh tay xử lý trước thì càng tốt. Đáng lẽ nên tách ra đến trường, nhìn bốn người hội tụ nhan sắc đi cạnh nhau càng khiến những ánh nhìn đổ dồn lên họ. Hôm nay Minseok mặc sơ mi đen hở cúc, tóc vuốt lên, cũng chẳng đeo kính hay khẩu trang, càng giống trong bức ảnh, tin đồn được xác nhận, người cùng đi đánh nhau với Minhyung hạng hai là hạng nhất của khoa.
"Không làm học bá nữa à"
"Chán rồi, làm Kim Minseok thôi"
Đến trường để xin nghỉ học mà tưởng chừng như lên lễ đường, Minhyung nắm tay Minseok cười nói đi phía sau hai người anh lớn. Cả hai đồng loạt rút thông tin sinh viên, Minhyung báo lý do xin chuyển trường và sẽ chuyển đến thành phố bên cạnh để học tiếp, Minseok định rằng nghỉ hẳn, trường này chất lượng giảng dạy đã tốt nhất ở thành phố, nên cũng chẳng biết chuyển đi đâu.
Hiệu trưởng đã thỏa hiệp để Minseok ở lại học tập, dù gì cũng là một nhân tố tài năng, một khoa lại đình chỉ hai sinh viên giỏi nhất thì sợ tin đồn còn lan rộng hơn. Dù gì cũng chỉ là một tấm ảnh, không nói lên vấn đề họ thật sự va chạm, chỉ lấy đại lý do cho qua cũng được. Phía Sanghyeok thì vẫn phải chuyển Minhyung đi theo như quyết định của cha mẹ, còn Hyukkyu vẫn khuyên Minseok có thể tiếp tục theo học hoàn tất chương trình ở đây.
Mọi sự được dàn xếp xong. Giờ Minhyung chuyển đến thành phố bên cạnh nên họ cách nhau tận năm tiếng đi xe, người nhỏ cũng chỉ vỗ vai khích lệ hắn, dù gì cũng chỉ một năm.
"Ở lại đừng nhớ tôi quá"
Thấy Minseok có vẻ mặt hơi trầm hơn mọi khi, Minhyung nhéo má trêu cho em cười, cũng chẳng phải đi quá lâu hay không thể gặp nhau, chỉ là không thể nhìn thấy nhau hàng ngày mà thôi. Minhyung lên xe, cảm thấy thay áo nặng đi, nhìn lại phía sau đã thấy tay nhỏ bám lấy mình.
"Minhyung để tôi xem xét nhé. Nhớ giữ sức khỏe"
Xem xét gì thì chỉ có hai người là hiểu. Quay về với luồng công việc và những hàng công thức trên giảng đường, giờ cái người đẹp đẽ ngồi ở đầu bàn luôn khiến mọi người ngước nhìn mặc cho việc chiều cao rất là khiêm tốn. Minseok từ bỏ dáng vẻ đời thường của mình mà sử dụng nhan sắc của Kim Minseok để đi học, đề tài của trường càng được bàn tán sôi nổi át đi bài viết chỉ trích Minhyung trước đó.
Cuối tuần thường thấy Minseok bỏ việc lại cho anh trai mà đi đâu đó mất tăm cả một ngày. Ở bờ hồ gió mát, hai thân ảnh một lớn một nhỏ cầm trên tay hai cây kem ăn giải nhiệt giữa tiết trời nắng nóng. Cả hai mặc áo thun trắng, tóc chẳng chịu vuốt keo rũ xuống che đi sự sắc nét lãnh đạm thường thấy của xã hội đen, chẳng biết hai người nói gì với nhau mà tiếng cười cứ vang vọng.
"Tối nay làm một trận nhé, ai thua thì phải thực hiện một yêu cầu của người còn lại"
Minhyung lại cái thói gạ gẫm và vẫn được Minseok gật đầu. Người của hai băng cũng không biết cả hai đã đến bước nào, mà vẫn lại cái kiểu lao đến đánh nhau bầm mặt thế này. Minhyung thì ngứa tay khi ở bên thành phố kia chỉ có học hành, còn Minseok thì được dịp luyện thân. Lần này Minhyung đã thua rồi, ngồi dưới đất mà lộ ra vẻ mặt tiếc nuối không thôi.
Nhìn ra cái nét mặt hờn dỗi không phải vì thua mà vì lỡ mất cơ hội ra yêu cầu của hắn, làm Minseok rất vui vẻ, biết hắn sẽ là kiểu yêu cầu điều gì đó rất khó nói, mà thôi vậy, Minseok cũng không muốn hành hạ con tim hắn quá lâu. Khụy gối trước mặt tên to lớn đang ủ dột, kéo cằm hắn lại áp lên một cái hôn nhẹ. Tiếng chụp hình từ điện thoại ai đó, rồi đám người tản ra đi về để lại hai kẻ đang không quan tâm ánh nhìn của người khác.
"Sao lúc trước bảo thích phụ nữ"
"Thì nam thích nữ là bình thường, chỉ là tôi cũng chưa từng thích cô gái nào, giờ thì lại thích 1 chàng trai"
Vòng tay lớn ôm siết lấy người nhỏ vào lòng, vui vẻ đến rung người luôn rồi.
Hyukkyu và Sanghyeok khuya đó cùng nhận được một bức ảnh khi họ đang ngồi bàn chuyện với nhau. Hai ánh mắt nhìn điện thoại rồi lại nhìn nhau ái ngại.
"Hợp tác lâu dài"
"Thành giao"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com