Chương 5: Dấu Ấn Không Thể Xóa
Sau khi đưa Minseok về làng, Minhyung cố gắng quên đi những sự kiện kinh hoàng xảy ra tại ngôi đền. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như cậu nghĩ.
Minseok, dù đã được giải thoát, vẫn thường xuyên rơi vào trạng thái mơ màng. Cậu ấy hay giật mình giữa đêm, lẩm bẩm những câu vô nghĩa về “kiệu hoa,” “sợi tơ máu” và “ánh mắt rỗng không.” Dù không nói ra, Minhyung biết rằng Minseok chưa thực sự thoát khỏi lời nguyền.
Một buổi tối, khi ánh trăng rọi sáng khu làng, Minhyung nghe thấy tiếng động lạ từ phòng Minseok. Cậu vội vàng chạy đến và thấy Minseok đứng bên cửa sổ, ánh mắt vô hồn, bàn tay chạm vào cổ tay nơi từng bị buộc sợi tơ đỏ.
“Minseok, cậu sao thế?” Minhyung tiến lại gần, nhưng Minseok không đáp.
Thay vào đó, cậu ấy thì thầm, giọng nói như hòa lẫn với tiếng gió:
“Họ vẫn chưa buông tha mình, Minhyung… Duyên này chưa dứt.”
Minhyung siết chặt tay Minseok, lòng tràn đầy lo lắng. Cậu biết phải làm gì đó trước khi quá muộn
———
Những lời thì thầm của Minseok khiến Minhyung nhớ đến một truyền thuyết cũ mà bà nội từng kể: để cắt đứt duyên âm, cần phải tìm đến một ngọn đèn thiêng được thắp bằng dầu từ cây ngải cổ, đặt sâu trong hang Tích Quỷ ở vùng núi phía đông. Ngọn đèn ấy có thể soi sáng những mối ràng buộc ma quái và giải phóng linh hồn bị giam cầm.
Không muốn chần chừ thêm, Minhyung quyết định đi tìm ngọn đèn. Cậu chuẩn bị mọi thứ cần thiết và khuyên Minseok ở nhà chờ mình.
“Cậu phải tin mình, Minseok. Mình sẽ chấm dứt mọi thứ,” Minhyung nói, ánh mắt đầy quyết tâm.
Nhưng Minseok lắc đầu, giữ chặt tay Minhyung. “Mình không để cậu đi một mình. Chuyện này là do mình gây ra, mình sẽ cùng cậu kết thúc nó.”
Cả hai lên đường vào đêm trăng tròn, khi ánh sáng lạnh lẽo soi rọi những con đường mòn dẫn vào vùng núi đầy sương mù.
————————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com