Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chứng mất ngủ.

Tác giả: 夏影 (NatsuNoKage)

Nguồn: lofter, ao3

Tên gốc: 失眠

Bản gốc: Hoàn thành.

Bản edit: Hoàn thành.

Đôi lời tác giả:

Chứa nội dung sau MSI.

Phần cốt truyện về suy nghĩ tuyển thủ hoàn toàn là giả tưởng. Với tư cách là một người hâm mộ, tôi tin rằng tuyển thủ sẽ làm việc chăm chỉ để đối mặt với bất kỳ trận đấu nào và giải quyết nó bằng tất cả sức mạnh của mình. Xin đừng áp đặt bất cứ ý tưởng sáng tạo nào lên người thật.

--------------

Mỗi khi Lee Min-hyeong khép bờ mi đưa bản thân vào đêm tối, khung cảnh hỗn loạn của những cuộc combat căng thẳng sẽ lại hiện ra trước mắt hắn.

Jinx, Aphe, hay Xayah...Min-hyeong nhớ về cuộc phỏng vấn cách đây không lâu, cái lần khi hắn nói đây là meta cho xạ thủ gánh đội, nhưng dưới sự dẫn dắt của Park Jae-hyuk, người đã toả sáng ở giây phút cuối cùng, và thế là T1 rốt cuộc không thể giành được chiến thắng ở ván thứ năm.

Đây thực sự không phải là lỗi của một cá nhân nào, mà là quyết định sai đến từ cả đội, nhưng Lee Min-hyeong luôn mơ mộng ảo tưởng về cái giả thiết...

rằng nếu lúc đó mình đứng ở vị trí tốt hơn...

nếu mình phát ra tín hiệu cho mọi người sớm hơn, một giây thôi...

nếu mình có thể tránh xa khỏi bụi cỏ đó...

...có phải, kết quả sẽ tốt hơn không?

Những dòng tâm tư ngổn ngang quấy phá cơn buồn ngủ, Min-hyeong nằm trằn trọc, ngơ ngác nằm dựa lên bắp tay, cố gắng di chuyển cẩn thận để không đánh thức người bạn cùng phòng Ryu Min-seok đang nằm ở giường đơn bên cạnh.

Sau khi trở về phòng, người chơi vị trí hỗ trợ rất bình tĩnh, mặc dù không biểu hiện chút cảm xúc đặc biệt nào với việc thất bại, nhưng nét mặt vô cảm của em khiến hắn như thấy được mặt hồ yên ả trước cơn giông bão.

Ryu Min-seok hôm nay không loi nhoi như thường ngày, hắn cũng không có ý định trêu chọc khơi mào sự hứng thú của em.

Có những lúc tinh thần cả hai đều căng thẳng, thì ý tốt có lẽ sẽ lại phản tác dụng.

Mặc dù Lee Min-hyeong hiểu rõ mình cần phải nghỉ ngơi để chuẩn bị tốt cho trận đấu ở nhánh thua, nhưng hắn định buông xuôi thì càng có nhiều suy nghĩ khác nhau ồ tới, và mỉa mai thay, việc hắn phải nhanh chóng chìm vào giấc ngủ lại biến thành áp lực làm hắn khó có thể ngủ hơn.

"...Bạn ngủ chưa?"

Đột nhiên phía sau lưng truyền đến giọng nói của Min-seok. Âm thanh rụt rè của cậu trai nhỏ vang lên rõ ràng trong căn phòng tối. Min-hyeong mở trừng hai mắt, đầu óc trống rỗng, chưa kịp quyết định xem nên giả vờ đang ngủ hay không thì đã nghe thấy tiếng đối phương nhảy khỏi giường, xỏ dép vào nhẹ nhàng đi đến bên giường hắn.

Tim Min-hyeong đập nhanh tới nỗi hắn tưởng nó sắp vọt ra ngoài cuống họng.

Em cầm góc chăn vén nó lên, cẩn thận không chạm vào người kia, đầu tiên nhét chân trái vào, sau đó là chân phải. Em co rúm người nằm ở góc giường đơn của chàng xạ thủ, đắp trên ngực là lớp chăn chỉ kéo được cái mép.

"Bạn đang làm gì thế?"

Không gian yên tĩnh chìm trong màn đêm càng làm nổi bật rõ tiếng tim đập của Min-hyeong, hắn không thể kiềm chế được bản thân, nên đành từ bỏ việc giả vờ ngủ rồi bắt chuyện với người đồng đội.

Nhưng thực ra hắn quay lưng không hề nhìn em nỗi một cái, dù cho rất tò mò về tiếng động sột soạt phía sau, Min-hyeong chợt cảm thấy sau lưng ấm áp, cùng với bờ vai ngứa ngáy xen lẫn mùi thơm từ dầu gội do khách sạn cung cấp, tất cả chúng đã và đang kề sát bên hắn.

Toàn thân Min-hyeong cứng ngắc, mặt nóng đến mức dường như có thể luộc được cả một quả trứng núng nính.

Liệu đây có phải là một giấc mộng?

Min-seok nửa đêm leo lên giường mình, còn ôm mình chặt như vậy, chẳng lẽ...chẳng lẽ, thật sự là "loại ý tứ đó" sao?

Tại sao...

...đột nhiên lại như vậy?

Thanh niên nào mà chẳng có những ảo tưởng điên rồ, vì dường như hơi thở phả ra bên tai giống như em đang cố tình lúc có lúc không trêu đùa hắn. Lee Min-hyeong không thể nhịn được nữa, đột ngột nhổm dậy, quay người tóm lấy bờ vai gầy gò của em.

"Anh hỏi, bạn đang làm gì thế hả?" Giọng điệu quá thẹn thùng, thậm chí xen lẫn chút tức giận, ngay cả bản thân Ryu Min-seok cũng bị doạ sợ.

Trong đêm tối mí mắt em cụp xuống, sắc mặt thì đỏ bừng, tựa như đang xấu hổ trước tình huống này, cho dù bị tra hỏi như vậy cũng không biết nên trả lời thế nào.

Thực ra em cũng không biết tại sao mình lại bất thường như vậy. Thua trận đương nhiên là khó chịu, nhưng khi nhìn thấy Min-hyeong vốn là người nói nhiều nay lại chẳng thèm mở miệng, lồng ngực em luôn cảm thấy có thứ gì đó nghèn nghẹn.

Bởi hẳn là còn quá sớm để nói "Trận tiếp theo chúng ta sẽ thắng", nhưng nếu nói "Hôm nay tụi mình đã cố gắng hết sức rồi" thậm chí còn kì lạ hơn. Suy cho cùng, không ai muốn nghĩ rằng sức mạnh của đội mình thua kém đối thủ ngày hôm nay, vì hiển nhiên trong một trận chiến, có người thắng thì phải có kẻ thua.

Đây chính là kết quả từ những lỗi lầm lớn nhỏ khác nhau, em hiểu rõ điều này hơn ai hết, nhưng lại càng không biết nên an ủi người đồng đội này thế nào mới ổn.

Tay em siết chặt thành nắm đấm, rõ ràng là tính động viên hắn, nhưng lại vì cảm thấy mình dùng sai cách mà không biết phải làm gì tiếp theo, nhìn thẳng vô mắt hắn em còn không dám.

Sự im lặng giữa hai người trôi qua thêm một lúc, Min-hyeong thở dài rồi hít vào thật sâu, nhẹ nhàng đưa tay xuống che mu bàn tay em.

Hắn dịu dàng nhào nặn cho đến khi bàn tay buông lỏng lộ ra một khe hở, thì đưa đầu ngón tay mình vào khe hở giữa các ngón tay, móc chúng vào với nhau.

"...Min-seokie của chúng ta, hôm nay bạn đã vất vả nhiều rồi đúng không?"

"......Ừm."

"Bạn mệt à? Dù sao thì chiều nay bạn nói là bạn buồn ngủ mà."

"Có một chút..."

Dưới sự dìu dắt của Min-seok, hắn đã có thể bình tĩnh chậm rãi nói chuyện với đối phương. Hắn khẽ cử động khớp ngón tay, càng siết lấy tay em hơn. Thấy thế, người nằm trước mặt không khỏi mỉm cười.

Con tim đã tìm lại được nhịp đập giờ bắt đầu điên cuồng gào thét lần nữa.

"Anh......"

Người hắn thích thầm đang nằm đây, trước mắt hắn, còn gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở quẩn quanh. Lee Min-hyeong có chút bối rối trong cơn mê mẩn, với khoảng cách này thì chỉ cần cúi đầu một chút là có thể chạm vào đôi môi mỏng hơi hé ra của người ấy.

Hắn không biết đây có phải là điều đối phương mong muốn hay không, nhưng em, một Ryu Min-seok bình thường sẽ không phô bày những sự mềm yếu của bản thân cho người khác ngó nghiêng dễ dàng đến thế.

Tuy nhiên, một giọng nói khác từ sâu trong trái tim nói với hắn rằng: bây giờ không phải là lúc.

Min-hyeong không muốn lợi dụng thời điểm nhạy cảm để hai đứa mờ mịt liếm vết thương cho nhau như những kẻ bại trận nhếch nhác, mà hắn muốn giành cúp với vị trí hỗ trợ của mình, đúng vậy, giành lấy chức vô địch, rồi có thể ngạo nghễ tự xưng mình chính là xạ thủ mạnh nhất, cũng như có thể danh chính ngôn thuận đứng cạnh bên em.

Niềm khao khát mãnh liệt này giúp Min-hyeong chống lại cám dỗ bày ra trước mặt, hắn khẽ khàng lùi ra sau hòng giữ khoảng cách với em.

Trong bóng đêm mờ ảo, có lẽ Ryu Min-seok thật sự nung nấu chút chờ mong ấy nên khi bị cự tuyệt, đôi mắt tròn xoe tựa cún con hiện lên sự cô đơn khó nói rõ.

Nhưng hắn vẫn thấy rõ điều đó, càng siết chặt bàn tay em hơn.

"Min-seokie à, bạn có thể... ôm anh một tí được không? Giống như lúc anh nói mình lo lắng trước trận đấu ấy..."

Lee Min-hyeong nhè nhẹ khép hờ đôi mi, dần dà cảm nhận được bàn tay do dự của thiếu niên nhỏ nhắn, từ run rẩy ôm lấy bờ lưng rộng lớn, đến siết chặt hắn trong vòng tay cùng với nỗi tha thiết dạt dào.

Hắn cũng đưa tay ra, vuốt ve mái tóc mềm mại em thay lời an ủi.

Đêm ở London dài đằng đẵng, và trên chiếc giường nhỏ ấy, có hai người con trai lặng lẽ nằm ôm nhau thật lâu, thật lâu tựa như thời gian đã ngừng trôi.

"Không sao đâu, không có việc gì hết..."

Lee Min-hyeong thấp giọng lẩm bẩm tựa như đang nói với em, cũng như đang nói với chính mình. Hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cảm nhận được nhịp tim của Min-seok dần ổn định hơn. Ngoài sự mềm mại ấm áp ngập tràn nơi lồng ngực đầy vết thương chắp vá, còn đan xen thêm thứ cảm xúc nhẹ bẫng nào đó, tựa như tất cả mọi gánh nặng đã hóa hư vô trong phút giây em dịu dàng đến bên hắn.

Hiện tại giờ khắc này, hình như Min-hyeong đã có thể sẵn sàng đón nhận đêm tối đến đón hắn đi được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com