Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ONESHOT

Lúc Min-seok đưa Lee Min-hyeong về nhà, hắn thậm chí còn chưa trưởng thành. Kì nghỉ hè năm ngoái trước khi bước vào năm ba phổ thông, nhà trường đã tổ chức hoạt động thiện nguyện phục vụ cộng đồng, và với tư cách là một học sinh đại diện xuất sắc của trường, Ryu Min-seok được sắp xếp tham gia thăm hỏi viện mồ côi cùng những cán bộ khác.

Xung quanh chất đầy vòng hoa, quần áo váy vóc đẹp đẽ, có cả đồ chơi như xe đua, búp bê, bánh kẹo hay chocolate nữa...Những đứa trẻ phấn khích chạy quanh đùa nghịch, đều muốn giành thứ tốt về cho mình trước. Chỉ ngoại trừ một đứa bé trai với đôi mắt to tròn xinh đẹp, nó đứng ở hành lang phía xa, còn cao chưa đến nửa cái cửa, đầu tóc bù xù như vừa mới dậy, nhóc ấy mặc một chiếc áo thun trắng mỏng tang cùng với khuôn mặt mềm mại hồng hào như cục bột, nom thật đáng thương.

Ryu Min-seok bước tới cầm tay nó, khom người hỏi:

"Tên em là...Lee Min-hyeong phải không?" Min-seok nhìn bảng tên trên áo nó để chắc rằng mình không nhìn nhầm.

Nó gật đầu, mím môi không nói gì, không biết là do xấu hổ hay sợ người lại nữa, nhưng đôi mắt nó cong lên như vầng trăng khuyết và mỉm cười, khiến tim Min-seok như nhũn ra.

"Có nhiều quà ở đây lắm, sao em không lại chọn một cái nhỉ?"

Min-hyeong lắc đầu và bảo mình không thích thứ gì cả.

Trên thực tế thì Min-seok đã hoàn thành nghĩa vụ tình nguyện viên hôm nay rồi, em không cần phải chiều chuộng đứa trẻ khó hiểu này nữa, nhưng khoảnh khắc ấy, không hiểu sao lại có một cảm giác thôi thúc mạnh mẽ trong tâm trí em, và việc em cố nán lại đây đã hoàn toàn thay đổi cuộc sống sau này của chính mình.

"Vậy Min-hyeong thích gì ta? Nói cho anh trai biết đi rồi anh sẽ tặng cho em nhé."

"Em thích anh, anh đưa em về nhà được không ạ?"

Điều này thật sự ngớ ngẩn, kể cả với bất kì ai, ai sẽ chấp nhận cái yêu cầu vô lí tuỳ tiện này của một đứa trẻ mồ côi chứ? Với lại, em còn chưa thành niên để tự mình nhận nuôi nó.

Trong hơn mười năm từ lớp một đến kì thi đại học, Min-seok luôn nằm trong top 3 của trường với điểm số trên 90%, em luôn nghĩ mình là người vô cùng lý trí biết phân biệt đúng sai, nhưng giờ đây khi nhìn vào đôi mắt còn sáng hơn ánh trăng vằng vặc của đứa trẻ ấy, em cảm tưởng mình phảng phất nghe thấy được giọng hát ma mị nhưng lại xảo quyệt ghê rợn của giống loài Siren, khiến em vô thức gật đầu đồng ý.

Mọi thứ diễn ra khá thuận lợi vì em biết ba mẹ rất chiều mình, Min-seok chỉ cần chạy lại bảo với họ: "Ba mẹ có phiền không nếu nhận nuôi một đứa trẻ nhỉ? Con thật sự thích em ấy." Cứ thế, cặp phụ huynh quá mức nuông chiều con mình đến ngu ngốc đã nhất trí với điều đó và hoàn thành thủ tục nhận nuôi Min-hyeong, rồi đưa nó về nhà trong vòng chưa đến một tháng.

Hai người rất chu đáo dọn dẹp phòng ngủ rộng rãi sáng sủa cho Min-hyeong, để khiến nó thấy vui hơn, họ còn kêu người dán thêm giấy tường dễ thương và treo thêm đèn hình sao lên nóc phòng, đã thế sợ răng nó không theo kịp trình độ học vấn nên đã thuê hẳn gia sư về dạy riêng nữa.

Min-hyeong luôn biết cách tỏ ra ngoan ngoãn trước mặt ba mẹ em, nó trúng tuyển vào trường trung học với số điểm cao hơn dự định một cách bất ngờ, và không cần ai phải bận tâm quá nhiều. Lúc đầu, hai người cũng lo rằng nó sẽ có bóng ma tâm lý hay trở ngại gì ở quá khứ nhưng mà là không, nó luôn trông bình thường như bao người khác. Sự tự tin và tính cách thân thiện tích cực khiến họ còn yêu thích nó hơn cả Min-seok, có lẽ đối với em là sự cứu cánh khá nhiều.

Nhưng chính xác hơn, trên đây chỉ là những lời nhận xét về nó của người lớn, chứ Min-seok thì lại thấy không ổn lắm. Không phải là nó làm gì không tốt với cậu, chỉ là cậu thấy nó hơi bị hoang tưởng thái quá về thân phận của mình. Khi mới về nhà, nó trông vẫn rất dè dặt, lúc em không chịu ăn rau thì nó mới làm khó cậu thôi, cậu thấy cũng khá cảm động nên đã cố nhét rau vào miệng dù nó dở chết đi được. Tuy nhiên, em càng chiều nó, nó lại càng bám người hơn: bức thư tình gửi em lại phải mở ra cho nó kiểm tra trước, danh sách khung chat với bạn bè cũng phải được kéo xem cẩn thận, áo sơ mi không được mặc quá mỏng, đi chơi thì phải về nhà trước chín giờ.

Có lần Min-seok hỏi bài một đàn anh cuối cấp về đề Vật lí, để bày tỏ lòng biết ơn nên em gửi đối phương một hộp chocolate, nhưng Min-hyeong đã tức đến nỗi bơ em cả một tuần dài, sau cùng em đành phải dỗ nó bằng cách hứa sẽ không tặng ai quà sau này nữa.

Nhưng sẽ là nói dối nếu bảo em thấy phiền khi phải nương theo nó như vậy, dù gì nó cũng chỉ mới mười tuổi thôi, dù làm gì thì cũng không đến mức không cứu vãn được, nhỉ? Em chỉ cần mặt lạnh nói to vài câu là nó lại ngoan ngoãn ngay thôi, tuy nhiên Min-seok đã bên nó hơn sáu năm rồi, hiển nhiên sẽ đôi khi Min-hyeng vượt qua giới hạn đấy.

Sau kì thi đại học thì đã có nhiều sinh viên nộp đơn đăng kí nguyện vọng và cả chỗ kí túc xá nữa, nhưng em lại được ba mẹ mình mua cho một căn hộ nhỏ, sống cùng với đứa em cấp hai nhỏ hơn mình sáu tuổi, là do vào đêm em điền nguyện vọng nó đã chạy vào khóc với cậu, bảo: "Em không muốn xa anh Min-seok đâu." - như cách mà nó gọi em vào lần đầu tiên gặp mặt ở viện phúc lợi, vẫn là tiếng kêu "anh Min-seok ơi" ấy, vẫn là khiến tim cậu rung động không dừng.

Min-seok không thể từ chối được, hoặc nói đúng hơn là em chưa hề nói "không" với bất kì yêu cầu nào của nó, dường như nó chẳng cần làm gì cả, nhưng luôn có một sợi xích vô hình trói em trong lãnh thổ do nó vạch ra, và sự chiếm hữu ấy từng chút từng chút xâm chiếm lấy tâm trí em, khiến em mơ hồ thấy thoả mãn đến lạ.

Nhưng suy cho cùng, mỗi quan hệ anh em có phần bệnh hoạn như vậy không thể kéo dài mãi được, Min-seok cho rằng nó đã quá thoải mái trong sự buông lơi của em, hoặc do tuổi thơ nó quá nhàm chán nên đã tự tạo niềm vui cực đoạn này cho bản thân.

Lee Min-hyeong, năm nay 17 tuổi, đã cao vọt tới 1m8, cơ thể cường tráng của hắn trước mắt cậu đây có thể dễ dàng ôm trọn lấy em vào lòng, hắn không còn là đứa trẻ sáu năm trước rụt rè đứng sau cửa nhìn cậu nữa, và Min-seok cảm thấy rốt cuộc mình không còn bị ánh mắt ấy chi phối nữa, sau cùng thì em vẫn còn một tương lai phía trước mà.

Vì vậy trong ngày đầu báo cáo tình hình sinh viên năm nhất, em đã đồng ý lời mời tham dự hội thảo hướng nghiệp mà không báo trước với Min-hyung. Cậu định nhân cơ hội này để vạch rõ ranh giới đúng nghĩa của tình anh em, và hai người sẽ trở lại bình thường như bao gia đình khác sớm thôi.

8:40 tối, Min-seok nhận một tin nhắn từ Min-hyung.

Min-hyeong:
Sao Min-seok không về nhà vậy?
Em hâm bữa tối lại hai lần rồi đấy

:Min-seok
Anh cậu giờ có cuộc họp lớp rồi nhá
Min-hyung cứ tự mình ăn trước đi
cũng không cần đợi anh sau này nữa đâu
anh rất bận
Không thể cứ ăn với em quài được.

Em đặc biệt nhấn mạnh từ "anh trai" để hắn nhận ra vị trí của mình. Min-seok mong điều đó sẽ khiến đứa trẻ đang đắm chìm trong trò chơi chiếm hữu ấy tỉnh giấc - nhưng có vẻ như nó đã phản tác dụng, chỉ khiến Min-hyeong trở nên điên rồ hơn mà thôi.

Min-hyeong:
Tại sao cơ?
Không phải anh bảo
sẽ không trở thành nghiên cứu sinh
sau khi tốt nghiệp sao?
Có phải em đã làm gì
khiến Min-seok không vui hở?

:Min-seok
Không
...không phải do Min-hyung đâu
Chỉ là anh thấy
Min-hyeong sắp vào đại học rồi
cũng cần phải tự lập chứ nhỉ?

Min-hyeong:
Min-seok giờ đang ở đâu vậy?
Em đến đón anh.

:Min-seok
Đừng trẻ con nữa
anh cậu cũng muốn
được tiếp xúc xã hội tí chứ
ba mẹ vừa bảo anh
nên tìm người yêu sớm đi
nên là anh
không còn cách nào khác ha!

Em hạ quyết tâm nặng lời với Min-hyeong lần này, sau khi gửi tin nhắn xong, em tắt điện thoại ngay, không dám tưởng tưởng khuôn mặt của đứa trẻ đầu dây bên kia đã biến thành cái dạng gì.

Và cứ thế em nhận được hàng chục cuộc gọi từ đối phương.

Lee Min-hyeong ngồi trong căn phòng trống, tay nắm điện thoại trong tay, bóp nó muốn vỡ nát thành từng mảnh, hắn cứ ngồi như thế cho đến tận 10:30 tối. Sự lo lắng và bất an tràn ngập trong lồng ngực Min-hyeong, khiến hắn thở thôi cũng đau đớn cùng cực. Trước một giây khi hắn lại định gọi cho em lần nữa, thì Kim Kwang-hee đã gửi một video tới.

Trong video, Min-seok uống tới nỗi say mèm, uốn éo người như con sâu, bám lên trên người Kwang-hee vung tay loạn xạ.

"Anh ơi...Cái thằng hồi nãy hỏi số em xấu thiệt á trời, lại còn ngu như vậy nữa! Không hiểu sao mà nói muốn thành bạn trai em, mà hơi thở hắn kinh thiệt á anh!"

Cồn khiến mặt Min-seok đỏng bừng, và rồi em bắt đầu rơi nước mắt, vừa ho khùng khục vừa khóc ầm lên, Kim Kwang-hee thật sự muốn xĩu với cậu luôn, dù Min-seok nặng chưa tới 50kg nữa, nhưng việc bị say rượu cũng phần nào khiến em nặng hẳn đi, anh họ thật sự chịu hết nổi với em rồi.

"Nó nhờ anh đến đưa về, nhưng xe anh vừa mới đem sửa hôm qua rồi, với lại lát anh có cuộc họp phải đi nữa, để nó đi taxi một mình an thấy không yên tâm lắm..."

"Địa chỉ là gì? Tôi sẽ tới đó trong 10 phút."

Trước khi Kwang-hee kịp nói xong, hắn đã ngắt máy, giọng điệu lạnh lùng như nước băng ở Bắc Băng Dương, nếu có thể chui qua màn hình điện thoại, chắc hắn đã chồm qua cạp đầu anh theo nghĩa đen luôn.

Việc đi đến cuộc họp lớp đầy rẫy cám dỗ vậy mà không báo trước với hắn, đã thế hắn còn không phải là người đầu tiên Min-seok gọi đến đón mình về nữa, tất cả đều khiến hắn vô cùng hoang mang.

Rõ ràng mọi chuyện đang đi theo kế hoạch ban đầu: người anh trai ngoan ngoãn, luôn an cần và nhẹ nhàng bao dung với mọi đòi hỏi vô lí của em trai mình. Trong sáu năm bên nhau, hắn đã từng bước xâm nhập vào tuyến phòng của Min-seok, tưởng chừng có thể nuốt trọn cậu vào bụng ngay lúc này, và có được tình yêu từ cậu, giờ nói muốn hắn từ bỏ con mồi xinh đẹp và ngon miệng này, là có thể từ bỏ được sao?

Lee Min-hyeong tức giận đến nỗi không cầm chắc được tay lái, nhanh chóng lái đến địa điểm kia. Những dục vọng thối nát bệnh hoạn mà hắn luôn ém kĩ trong người; sợ sẽ doạ tới Min-seok; giờ đây lại tuôn trào ra như thác, hắn đạp mạnh ga lao tới phía trước, may là trời đã về đêm nên là không có mấy người qua lại, chứ không chắc sẽ có tai nạn giao thông mất.

Min-seok được vác vào căn bộ như gà con, Min-hyung buông tay đang nắm cổ áo bông em ra khi hay người đang ở chỗ ra vào, Min-seok mất trọng tâm ngã thẳng cẳng ra sàn, may là ở dưới đã có sẵn tấm thảm mềm, không chắc em bị té đến ngu người mất.

Nhưng va chạm mạnh thế cũng khiến cơn say trong đầu giảm bớt phần nào, em đau đớn hét toáng lên, dụi dụi mắt, cuối cùng cũng tỉnh táo đôi chút.

"Anh Kwang-hee à...anh đưa em về hả...ưm..."

Min-hyeong khom người xuống nắm chặt lấy cằm em, đứa trẻ hoàn toàn mất lí trí này có vẻ như thực sự muốn bóp nát cằm đối phương.

"Min-seok, giờ anh vẫn còn gọi tên người đàn ông khác à...nhìn kĩ xem là ai đang đứa trước mặt anh đây?"

"A...đau, đau quá..."

Ryu Min-seok, người luôn được nuông chiều và yêu thương từ bé, chưa bao giờ phải chịu sự đối xử mạnh bạo thế này, hai má bị bóp chặt như sắp rỉ máu, nơi khoé mắt đỏ hồng đã ươn ướt vì đau.

Nhìn kĩ vào...? A, là Min-hyeongie, nhưng lạ quá...Em ấy luôn rất dễ thương, ngoan ngoãn cười với mình, luôn bám dính chọc ghẹo mình mà.

Là người thích em nhất, nhưng bây giờ lại gầm lên hung dữ như dã thú điên cuồng, còn trừng mắt với em như thể đang nhìn con mồi. Min-seok hoàn toàn tỉnh táo hẳn, cơn choáng váng do rượu nhanh chóng bị lấn át bởi nỗi sợ hãi tê dại, cảm thấy ngay cả da đầu cũng tê rần hết lên, cả người như đóng băng. Đôi mắt sâu thẳm của Min-hyeong như xoáy em vào biển sâu vô tận không lối thoát, Min-seok không nhận ra những đốt ngón tay mình đã bắt đầu run lên mất kiểm soát, mơ hồ cảm thấy mình sẽ chết đêm nay.

Min-hyeong bấu lên gò má mềm mại, cuối xuống hôn lên. Thành thật mà nói, họ chưa hề hôn ai khác trước đây, khi Min-seok giành giải nhất cuộc thi, đậu đại học, được bầu làm hội trưởng hội sinn viên hay bất kì kỉ niệm ăn mừng nào, Min-hyeong đều sẽ dịu dàng hôn cậu một chút. Tất nhiên, khi đứa trẻ dần lớn lên, cậu biết rằng cách chúc mừng này đã quá phận rồi, em nhẹ nhàng phản đối nhưng nó lại bảo vì nó mừng cho em nên mới hôn như vậy.

Vậy bây giờ thì sao? Min-hyeong mút lấy môi Min-seok như sắp hút cạn linh hồn em, đầu lưỡi hắn luồn lách khắp khoang miệng, còn dùng răng cắn xé không ngừng, khiến đôi môi hồnh hào dần bị rách và chảy máu, đây cũng là do hắn vui nên mới làm sao? Não Min-seok như dừng hoạt động, không thể suy nghĩ gì hơn trong cơn hoảng loạn đau đớn.

"Min-hyeong, làm ơn....bình tĩnh lại đi, đừng làm vậy, anh đau..."

Một đứa trẻ khi mất bình tĩnh thì sẽ vô cùng điên cuồng, hắn nhấn người xuống lại thảm, lột quần áo em như dã thú đang xé lớp da con mồi, rồi vứt thẳng vào thùng rác gần đó, đôi mắt đỏ ngầu điên loạn long sòng sọc.

"Em không thích mấy thứ quần áo này, chúng có mùi như mấy gã đàn ông khác, em không thích!"

Thay vì tra hỏi một cách đường hoàng thì hắn lại cưỡi lên người em như đấng bề trên áp chế nô lệ.

Nỗi sợ dần biến thành tức giận và bất bình, Min-seok tự hỏi tại sao hắn lại trở nên như thế này, tất nhiên là lỗi do em vì đã uống quá chén, nhưng không phải hắn nên dìu em lên giường cùng với li nước chanh mật ong bên cạnh sao?

Min-hyeong đúng là bế anh lên, nhưng không phải là bế ngang kiểu công chúa, mà là vác người lên vai rồi đi thẳng vào phòng tắm, ném em vào trong bồn tắm mới lắp mấy ngày trước. Lớp sứ bên trong phản chiếu ánh sáng lại lên người em, khiến Min-seok tựa như một chú thiên nga xinh đẹp nhưng nhỏ bé cô độc. Min-hyeong cầm vòi hoa sen xuống rồi xối thẳng lên khắp người Min-seok, nhiệt độ lạnh lẽo của mùa thu chưa kịp làm nóng đột ngột ập xuống người, phải lạnh dưới hơn 10 độ, phun ra khắp khuôn ngực, cơn lạnh quá mức khiến em thở gấp, vừa khóc vừa bò khỏi bồn tắm, nức nở lao vào vòng tay Min-hyeong.

"Lạnh quá à...dừng lại đi mà, em ôm anh được không Min-hyeong?"

Sự ỷ lại bất ngờ khiến cơn giận trong Min-hyeong nguội hẳn, hắn nhéo vòng eo mềm oặt của em, lấy khăn dịu dàng lau sạch người cho đối phương.

"Min-seok à, Min-seok đáng yêu như vậy thì em phải làm sao đây? Không lẽ em phải nhốt Min-seok trong nhà để Min-seok là của riêng em cả đời sao?"

"Em đang nói điên khùng gì vậy...a...ưm..."

Min-hyeong đẩy em dựa sát vào tấm kính phòng tắm, khiến Min-seok la toáng lên vì lạnh, cuộn tròn người lại sát ngực hắn, em tức giận đánh tay Min-hyeobg. Đầu lưỡi mềm mại của Min-hyeong liếm vầng trán em, từ lông mày, kéo dọc xuống mũi, và cả cánh môimôi nơi mà hắn vừa dày vò, nhẹ nhàng liếm láp vết thương đã đông máu, nếm được mùi vị tanh ngọt của người mình yêu, rồi trượt xuống gặm cắn cần cổ.

Cậu ngưỡng cổ lên, tạo thành đường cong tuyệt đẹp như một vũ công ba lê xinh đẹp, run rẩy đáng thương như thỏ con, cậu bị hắn mút mát phần yết hầu như dã thú nếm con mồi mình, cơn ngứa ngáy chạy thẳng xuống tận tim. Tất nhiên cậu chả dám giãy dụa gì, vì con thú trên người này có thể cắn nát cổ họng cậu bất cứ lúc nào.

"Đủ...đủ rồi, chúng ta nên đi lên giường trước ha? Ở đây lạnh quá à..."

Min-seok sắp khóc tới nơi, xuống giọng cầu xin mong hắn tỉnh táo lại đôi chút, con dã thú cuồng loạn nọ rốt cuộc cũng dừng việc liếm láp lại, Min-seok thở hắt ra tưởng đã thoát được, nhưng rồi lại bị hắn nhấn chúi người xuống đất ngay giây tiếp theo. Em quỳ trên đất, mặt đối diện với phần hạ bộ hắn ta. Min-hyeong cởi dây lưng bằng một tay, lôi dương vật đã cứng đau ra, nó đập lên mặt Min-seok một cái "bép".

"Min-seok à, giúp em được không?"

Min-seok thật sự không hiểu sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Em chỉ là đến tham dự buổi báo cáo của sinh viên năm nhất, rồi đi họp lớp thôi, kể cả khi em uống chút rượu, thì những hành động quấy rối tình dục này nó đã đi quá giới hạn rồi đấy, mà sao em lại phải chịu sự trừng phạt như vậy chứ? Lee Min-hyeong, đứa trẻ lúc nào cũng tươi cười thân thiện như ánh mặt trời, giờ đây lại gỡ bỏ hết lớp mặt nạ đạo đức giả của mình, như một con thú ẩn dưới lớp màn đêm chui ra kéo cậu xuống địa ngục cùng nó.

Nhưng liệu em có thể từ chối sao? Sáu năm qua, em đã luôn cố gắng nói "không" với những yêu cầu quá đáng lặp đi lặp lại của Min-hyeong, nhưng đều vô ích, có lẽ đôi mắt của đứa trẻ trước mặt quá đỗi xinh đẹp, như một thứ bùa mê ma quái ểm lên em, khiến em như một con rối nhảy múa theo từng cử động tay của hắn, là thứ khiến trái tim luôn kiên định của em bối rối suốt thời gian, tự hỏi đây có phải là điều đúng đắn hay không, bất khi nào Min-hyeong tấn công cậu với ánh nhìn ấy, sự yếu mềm của em như bị vạch trần và quỳ phục đầu hàng trước hắn.

Cho nên lần này cũng là ngoại lệ, Ryu Min-seok, tuy đã trưởng thành từ lâu nhưng đến tay con gái còn chưa nắm bao giờ, đang bị lột hết quần áo và quỳ xuống thổi kèn cho đứa em trai nhỏ tuổi hơn mình, sự tội lỗi sâu bên tronh khiến em càng thêm bị kích thích, lỗ nhỏ phía trước bắt đầu nhớp nháp vì dịch ruột tuôn trào, dương vật nhỏ phía trước cũng dựng đứng lên.

Một đứa trẻ mười bảy tuổi thật sự có một cái dương vật to như thế này sao? Min-seok nhớ lại kích thước bản thân ở độ tuổi này, không khỏi tự thở dài rằng tạo hoá quá thiên vị. Khuôn mặt Min-seok vốn đã nhỏ bé rồi, cho dù có cố mở miệng ra hết mức cũng chỉ có thể nhét vừa được một phần dương vật vào thôi, hai má em căng phồng, nhìn như con sóc nhỏ đang tích hạt vậy.

Em cố điều khiển lưỡi liếm mút thứ trong miệng, lướt qua từng đường gân, nuốt hết những dịch tuyến tiền liệt rỉ ra, rồi ngậm chặt hút lấy quy đầu đỏ tím, lưỡi xoay tròn liên tục ở lỗ nhỏ trên đỉnh dương vật, thỉnh thoảng đưa đầu lưỡi vào lỗ khiến người phía trên thở dốc liên tục.

Hắn ta vì niềm vui sướng bất ngờ này mà vô tình mất đi thế chủ động, còn cảm thấy một chút thất vọng, bắt đầu nghi ngờ có phải Min-seok thổi kèn điêu luyện như vậy là do cùng với người khác hay không, vì thế cơn giận lại bùng phát lần nữa. Min-hyekng nắm lấy mái tóc mềm mại của Min-seok, em nhếch miệng vì đau, răng vô tình cạ vào cây thịt trong miệng.

Đầu em bị cố định lại, người phía trên ưỡn lưng, dùng hông nắc thẳng vào miệng, mỗi lần như thế, quy đầu như đâm tới tận cổ họng sâu bên trong, tường thịt trong họng đều sẽ mềm mại co bóp âu yếm nó, nước mắt sinh lí chảy ra liên tục, nhưng trong mắt lại tràn ngập vẻ ngây thơ và tủi thân, từ trên nhìn xuống nó khiến Min-hyeong cảm thấy mình như một kẻ ấu dâm vậy.

"Chà...ưm hừm...Min-seok à..."

Vài lần đâm sâu vào cuống họng khiến em choáng váng, hắn cũng nhanh chóng tới giới hạn, rút ra đẩy mạnh vài lần trước khi bắn hết tất cả vào miệng cậu.

Khoang miệng đột ngột bị nhồi đầy hơn khiến Min-seok nghẹn họng ho sù sụ, theo quán tính nuốt hết tinh dịch xuống, hành động này làm Min-hyeong rất thoả mãn, hắn khom người xuống ôm người vào lòng, lau đi thứ còn sót lại ở khoé miệng em, hôn lên nơi còn vương lại chút vị mặn từ bản thân.

"Min-seok làm tốt làm, đây là phần thưởng cho anh đấy."

"Vậy...anh về phòng được chưa?"

Đây là lần thứ ba Min-seok muốn bỏ trốn, lúc đầu hắn còn định tìm lí do từ chối, nhưng rồi lại sợ anh mình bị cảm lạnh, nên đã gật đầu, vác em vào phòng ngủ.

Lúc đầu, ba mẹ hai người mua cho họ căn hộ hai phòng ngủ và cho họ tự trang trí nội thất, Min-seok muốn mua cho mình một giường gỗ nhỏ rộng một mét để có thể có thêm không gian cho thứ khác, nhưng Min-hyeong đã nài nỉ em mua một giường đôi vô cùng nổi bật ở cửa hàng. Dưới áp lực "nhẹ nhàng" của đứa trẻ ấy, em chỉ biết ngậm ngùi mua cái giường rộng tận ba mét và cả bộ chăn gối hãng Simmons, em bảo hắn quá lãng phí, nhưng hắn chỉ cười nói ngủ như vậy sẽ thoải mái hơn.

Rốt cuộc thì hôm nay Min-seok cũng hiểu "ngủ thoải mái" là như thế nào, Min-hyeong ôm em ngã xuốnh lớp chăn bông mềm mại, hai cơ thể trần trụi áp sát ngực với nhau. Lúc này hắn ta lại càng đòi hỏi nhiều hơn, khuôn ngực mềm mại trắng bóc như sữa tươi của Min-seok dần bị bao phủ với vết cắn đỏ chói của hắn, nhưng con thú ấy vẫn chưa chịu dừng lại, ngón tay bóp lấy đầu vú non nớt xoa nắn không ngừng, em cảm giác như mọi đường máu trên cơ thể đều dồn hết về phía ngực, đau đớn tê dại kèm theo kích thích sung sướng khiến miệng nhỏ phía dưới càng hộc ra thêm nhiều nước.

"Min-hyeong...Min-hyeong à, anh thấy không thoải mái..."

Min-seok không còn quan tâm đến việc mình là người lớn tuổi hơn nữa, ham muốn dục vọng nguyên thuỷ nhất của con người hoàn toàn chiếm lấy tâm trí rm, Min-seok vặn vẹo người, ưỡn lên càng cao , nhấc đầu hắn khỏi ngực mình rồi hôn lên bờ môi mỏng ấy với giữa những suy nghĩ hỗn loạn mập mờ, dường như bị nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của nó hun cháy đến từng milimet.

Min-hyeong hôn đáp trả em, còm nhân cơ hội đẩy dương vật vào cái miệng bên dưới, cọ xát nó từng hồi ở cửa ngoài, khiến Min-seok nức nở không thôi.

"Min-seok à, sáu năm trước em hỏi anh có thể đem em về không, và anh đã đồng ý rồi, giờ em muốn chơi anh, liệu anh sẽ cho em chứ?"

Min-seok muốn khóc thét, tức giận đập lên vai hắn.

"Em bị ngu à...làm cho đã rồi hỏi anh có đồng ý không chi vậy?"

Min-hyeong bật cười gặm lấy dái tai em, dừng trêu người trong tim lại, hắn nâng hai bờ mông em dậy, ưỡn eo mình rồi tách hai chân người phía dưới ra, từ từ đút vào dương vật cứng rắn của mình vào lỗ nhỏ nhầy nhụa đối phương.

"A...nó to quá, chậm chút, Min-hyeongie, làm ơn chậm một tí đi mà..."

Nhưng hắn không còn đủ tỉnh táo để nghe thấy lời cầu xin ấy. Hàng đêm hắn đều giật mình tỉnh dậy với thân dưới ướt đẫm tinh dịch, đều là những giấc mộng xuân nơi hắn cùng Min-seok âu yếm nhau, mỗi giấc mộng thoáng qua như vậy khiến hắn ngày càng trống rỗng hơn, giờ đây tất cả mong đợi và ham muốn đều được thoả mãn, khoảng khắc thân thể ấm áp mềm mịn của Min-seok trong vòng tay hắn, em thuộc về hắn, là của một mình hắn thôi. Min-hyeong bắt đầu như con ngựa đứt cương, đẩy hông liên tục vào nơi sâu nhất của cơ thể người hắn yêu điên cuồng này.

Hắn vùi vào cổ Min-seok, giọng khàn đặc đi vì tình dục:

"Anh, anh Min-seok ơi, anh có yêu em không?"

Trời đất ơi, dương vật nó đụ tới tận bụng mình rồi nè, sao nó lại có thể nghi ngờ tình yêu của mình với nó chứ, chứ không thì nghĩ sao mình để nó đụ mình vậy?

Min-seok tức giận thành con cá nóc, quyết định không chú ý tới hắn nữa, lấy cái gối bên cạnh che mặt mình, không muốn dáng vẻ ngại ngùng này của mình bị nhìn thấy.

Nhưng mấy thằng đang ở độ tuổi trẻ trâu mười bảy này lại bướng bỉnh vô cùng, sao mà chấp nhận buông xuôi dễ dành như vậy được. Hắn nắm lấy hai cổ chân Min-seok gác lên vai, không ngừng đâm vào điểm mẫn cảm bên trong, tuyến tiền liệt liên tục bị dày vò khiến em sướng điên lên, Min-seok bị kích thích quá mức không thể cầm nổi gối nữa, buông thõng hai tay trên nệm, nước mắt nhem nhuốc trên mặt, còn miệng thì hé mở chảy nước miếng không ngừng. Phần thân dưới thậm chí còn lộn xộn hơn, mỗi khi dương vật Min-hyeong đâm vào rút ra, đều kéo theo dịch ruột non trỗn lẫn dịch tuyến tiền liệt, tạo thành hỗn hợp trắng ngà nhão nhoét, thấm ra ga giường một mảng xám xịt.

Min-hyeong lại lặp lại câu hỏi đó:

"Anh à, anh có yêu em không?"

"Có yêu em không?"

.......

Min-seok thực sự hết chịu nổi đòn tấn công đến từ cả thế chất và tinh thần như này, linh hồn em như bị bay khỏi cơ thể mỗi lần hắn đẩy tới, hơn nữa, hắn không tự nhận ra sao? Chẳng lẽ sau năm qua tình cảm của em dành cho nó không đủ rõ ràng sao?

Cuối cùng em cũng chịu đầu hàng, biết đứa nhỏ này thích ăn mềm chứ không ăn cứng.

"Lúc này mới nhớ gọi anh là anh trai à....a...anh không yêu Min-hyeongie thì yêu ai đây?"

Sau khi nhận lời hồi đáp đúng ý, con thú điên loạn hài lòng quay trở lại là người em trai dịu dàng dễ thương, khi Min-seok sắp ngất đi thì hắn mới chịu buông tha, đỡ đầu đã ướt đẫm mồ hôi của em rồi nhẹ nhàng hôn liếm bờ môi bên dưới. Thêm vài phút hoạt động eo dưới, hắn cũng đã xuất tinh vào thân thể bé nhỏ mềm mại.

Một giờ sáng, Min-hyeong tự giác dọn dẹp lại căn phòng bừa bộn của anh mình, cuộc làm tình quá độ khiến Min-seok mệt lả, bất lực nằm im trên giường, he hé mắt nhìn người kia đang loay hoay. Min-hyeong đến gần, ghé vào tai anh thì thầm:

"Sau này em đổi xưng hô được không? Em gọi anh là cục cưng nhé?"

Min-seok vốn đang buồn ngủ muốn chết, lại bị hắn làm cho buồn cười, vừa xấu hổ cũng vừa khó ở, đỏ mặt dồn hết sức cắn lên vai hắn.

"Còn gọi anh là anh trai nữa, đừng hòng anh cho lên giường!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com