。𖦹°‧
w: những tình huống trong truyện chỉ là giả tưởng, vui lòng không gán vào người thật.
eigengrau - xám não, màu mà mắt nhìn thấy khi nhắm hoàn toàn.
mood ▶︎ •၊၊||၊|။||||။၊|• 4:14
shameless - the weeknd.
_____________________
"Kính thưa toàn thể quý vị đang xem chương trình thời sự phát sóng trực tiếp hàng ngày vào bảy giờ tối trên đài truyền hình X. Sau đây là một vài nội dung chính mà chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị tối nay: Hiện tại ở biên giới nước ta đang bị tấn công bởi một loài sinh vật quái dị, tình nghi là do Phe Đối Lập bày mưu; Lãnh đạo Geom đã có một buổi họp khẩn cấp với quốc hội và các nhà chính trị vào buổi sáng ngày hôm nay về vấn đề an ninh biên giới; Vận động viên cử tạ Sunhwa bị nghi sử dụng Steroid ở sân bạn; Nữ diễn viên..."
...
"Phóng viên của đài truyền hình X đã có mặt tại biên giới, nơi xảy ra cuộc tấn công tàn khốc của một loài sinh vật có hình dạng giống con người được cho là 'zombie' trong nền phim ảnh giải trí. Xin mời phóng viên Choi, sẽ trực tiếp đưa tin cho chúng ta từ biên giới. Xin mời anh.
Xin chào quí vị khán giả, xin chào biên tập viên Lee. Tôi là Choi Minhyuk, đang trực tiếp tại vùng biên giới phía tây nam nước ta. Như quý vị có thể thấy hình ảnh phía sau tôi đây, là tàn tích của cuộc tấn công đẫm máu được gây ra bởi một thứ gọi là 'zombie'. Khi chúng tôi đến nơi, người dân đã được chính quyền địa phương sơ tán đi nơi khác và bầy zombie đã rút lui về bên kia biên giới. Hiện tại ước tính số người đã mất tích là trên hai mươi người. Đội cứu hộ vẫn chưa tìm được một người dân thiệt mạng nào..."
...
"Đây là... rẹt rẹt rèeee... khẩn cấp được gửi... rè rè... phó... viên Choi...uk. Đoàn... rè rè..... tấn công bởi... bầ .... zomb..."
...
"Những sinh vật có hình dáng tương tự như loài người đang tấn công hầu hết các địa phương biên giới của nước ra hiện nay, chúng được các nhà khoa học gọi là zombie. Hiện tại vẫn chưa thể xác định được nguồn lây lan, các nhà khoa học của chúng ta đã đến nơi đầu tiên xuất hiện zombie và nghi ngờ rằng nguồn nước nơi đây chính là nguồn lây đầu tiên."
"Đây là các đặc điểm nhận dạng của sinh vật này, xin quý vị chú ý. Chúng nó chiều cao và hình thể ngoài giống tương tự loài người, nhưng da thịt đã bắt đầu thối rửa, với dáng đi xiêu vẹo và gần như không thể đứng thẳng như người bình thường. Cơ thể chúng luôn bốc ra mùi hôi thối và làn da tím tái, bong tróc với đầy những loài côn trùng ký sinh và làm tổ."
"Chính phủ vừa công bố thông tin mới nhất, Phe Đối Lập đã tung một loại virus có khả năng khống chế các nạn nhân, khiến họ "chết" đi, và không ngừng đuổi bắt con người để chúng tiếp tục lây lan nhanh chóng."
"Theo nghiên cứu gần đây của viện nghiên cứu khoa học, loài zombie có khứu giác nhạy hơn con người gấp bốn lần, giúp chúng hầu như đánh hơi được mọi mùi hương quanh mình. Thị giác nhạy bén vào ban đêm."
"Chính phủ hiện tại đã cử quân đội đến các vùng bị zombie tấn công để sơ tán người dân và ngăn chặn lũ zombie tiến vào thành phố."
...
"Khi bị thây ma cắn phải, tùy vào thể trạng của mỗi người mà chất độc sẽ lan ra nhanh hay chậm. Tính đến thời điểm hiện tại, tình nguyện viên thí nghiệm số 102 là người lâu phát bệnh nhất, anh ta đã được thí nghiệm bằng một vết cắn mô phỏng với dịch vị mà phòng thí nghiệm thu được từ bọn zombie, cho đến bảy ngày sau, anh ta mới thật sự biến thành thây ma và đã được ban cho một cái chết nhân đạo."
...
"Seoul vỡ trận, binh đoàn zombie vẫn không ngừng tiến về căn cứ số hai và số ba. Tổng bí thư và quốc hội đã di chuyển về căn cứ Namsan số một."
...
"Tiểu đội bảy nhận lệnh. Căn cứ số ba tỉnh Busan của Phe Đối Lập có chứa huyết thanh dùng để điều chế thuốc đặc trị virus zomb-91. Tổng tư lệnh Kim có lệnh tiểu đội số bảy lập tức đột nhập vào căn cứ Busan số ba và mang huyết thanh về căn cứ Namsan số một."
"Rõ!!!"
...
"Đội trưởng!!!"
"Minhyung và Minseok đâu?"
"Đã lạc mất rồi."
...
"Tiểu đội bảy, đội trưởng Lee Sanghyeok xin báo cáo. Thành công lấy được huyết thanh.
Tiểu đội bảy, đội trưởng Lee Sanghyeok xin báo cáo. Thành công lấy được huyết thanh.
Nhưng chúng tôi mất liên lạc với hai đồng đội, hiện vẫn chưa rõ tung tích.
Xin hạ lệnh rút lui hay chờ đợi.
Xin hạ lệnh rút lui hay chờ đợi."
"Rút lui."
**
Ryu Minseok mở mắt. Bên ngoài trời vẫn im gió, mặt trời đã lặn ngụp trong những tảng mây trắng ngát từ bao giờ. Cảm giác bình yên mà khung cảnh ngoài kia mang lại cho con người đã từng tốt đẹp đến thế, nhưng đó là trước khi chiến tranh nổ ra trên mảnh đất yên bình của em.
Những tiếng súng đạn ngày ngày vang lên không ngớt, những thây ma ghê tởm ở khắp mọi nơi, chúng đuổi bắt và tận diệt loài người. Thứ đó đã từng là những người cùng tổ quốc, gia đình, bạn bè. Tất cả đều bị vũ khí sinh học khủng khiếp tàn độc của Phe Đối Lập giết chết.
Trước mắt Minseok hiện tại là Lee Minhyung, cậu trai cùng tuổi em yêu. Hắn mê man vòng tay qua eo Minseok, chân cũng lẫn vào chân em nốt. Minhyung thở đều đều mà không hề hay biết rằng có một đôi mắt mơ màng đang quan sát hắn.
Ryu Minseok nhẹ tay vén vài sợi tóc rối bời nghịch ngợm vương vào khóe mắt Lee Minhyung, hàng lông mi dài mướt của người kia khẽ động đậy, làm em càng thêm ganh tị, sao chỉ có lông mi của hắn là đẹp như thế này cơ chứ. Ryu Minseok yêu đôi mắt tinh anh của Minhyung, yêu hàng lông mi mềm mại ấy chết đi được. Nhưng Minhyung có vẻ ghét việc em thích hai đôi lông mi ấy hơn chính hắn. Vì mỗi lần Minseok muốn khen, Minhyung đều sẽ chặn miệng em lại bằng môi của chính mình.
Rướn người, môi Ryu Minseok chạm vào vầng trán cao cao của Lee Minhyung, tiếng hôn thậm chí còn không át được tiếng thở của cậu trai trẻ. Nhưng nó vẫn đủ khiến em thỏa mãn. Ryu Minseok cười híp mắt nhìn khuôn mặt mà em yêu nhất. Phải chi, em và hắn không sinh ra trong thời đại này, thì Minseok đã có thể cùng với Minhyung sống một cuộc sống thật đẹp rồi đúng không?
Hắn sẽ là tay xạ thủ giỏi nhất đơn vị, và em sẽ là cộng sự thân cận nhất của hắn. Hai người sẽ nhận nuôi những đứa con thật kháu khỉnh, thỉnh thoảng, Minseok đã chợt nảy ra vài cái tên hay ho cho đứa trẻ của cả hai, chỉ là em không muốn nói cho hắn biết. Tên cứng đầu ấy sẽ bảo rằng em thật trẻ con, hắn sẽ tùy ý nhấc bổng anh lên và xoay vài vòng trên không trung như thể chỉ cần làm thế thì những cái tên ấy sẽ bị cuốn phăng khỏi đầu em. Và hình phạt này luôn khiến Minseok đầu óc quay cuồng một lúc lâu sau đó.
Mặt tấm chăn cũ mèn bên dưới khẽ cục cựa, Lee Minhyung rùng mình mở mắt ra. Thật ra Ryu Minseok đã muốn nhắm mắt lại thật nhanh để giả vờ rằng mình vẫn còn ngủ, nhưng em không phản ứng kịp với hắn. Minhyung nhíu mày vì ánh nắng chói vào mắt, đồng tử từ từ giãn ra khi nhìn thấy người đang đông cứng trong tư thế ngước lên nhìn mình kia. Lee Minhyung phì cười, người yêu của hắn luôn ngây thơ như thế. Vươn tay nhéo lấy cái mũi đỏ hồng của Minseok, rồi hắn lại ôm siết lấy em chặt hơn nữa. Cẳng chân sẵn tiện bắt chéo qua người nhỏ con hơn, và hắn ngay lập tức khiến Ryu Minseok ngạt thở.
"Minhyung, buông em ra."
Dường như hắn chả hề nghe thấy, Lee Minhyung chỉ vùi đầu vào cổ em, tham lam chiếm lấy mùi hương dễ chịu trên đấy. Minseok ngứa ngáy, vùng vẫy để đẩy con bạch tuộc đang quấn tua cứng lấy em ra ngoài.
Vết thương trên vai em vẫn còn đau nhói, khi tay Lee Minhyung vô tình rơi vào nó, Ryu Minseok không kìm được tiếng rên rỉ đau đớn từ nơi vết thương bị hở thịt. Minhyung hốt hoảng, vòng tay quay thân em lập tức được nới lỏng.
Hắn để em ngồi lên bệ cửa sổ, đối diện và tựa đầu vào vai mình để tự Lee Minhyung xem xét vết thương đang rỉ máu. Ryu Minseok cắn môi thật chặt mỗi khi tay của Minhyung chạm vào vùng da nhạy cảm ấy, em buộc bản thân không được bật ra một tiếng rên rỉ nào. Vết thương khiến cả vai em gần như sưng tấy hết nửa, chỗ thủng da ở trung tâm đã tím lại, gần như đã hoại tử và không bỏ lỡ bất kì giây phút nào để rỉ rả máu bầm dữ tợn.
Sau khi giúp em thay đi mảnh băng quấn đầy máu, Lee Minhyung đã tỉnh hẳn cơn buồn ngủ. Hắn để Ryu Minseok ngồi lại trên giường, còn mình thì đi tìm một thứ gì đó có thể bỏ vào bụng.
Số thực phẩm khô mà hai người mang theo khi đi làm nhiệm vụ đã sắp hết, đây lại là một tòa khách sạn bỏ hoang, bên dưới lại toàn những thây ma không sợ chết đi đi lại lại, chỉ chầu chực mà nhào vào xé xác bất cứ ai mà chúng ngửi được.
Lee Minhyung rùng mình đẩy hình ảnh gớm ghiếc ấy ra khỏi đầu, hắn quay lại nhìn Minseok, thấy em cũng đang tròn mắt nhìn lại mình.
Hình như tóc em dài ra nhiều rồi, chúng đã chạm đến vai Minseok, khiến em bực mình vì quá bất tiện trong lúc thực hiện nhiệm vụ và giờ thì chúng được em cột thành đuôi ngựa ra sau đầu, trông sơ sài đến mức buồn cười.
Gương mặt Ryu Minseok vốn dĩ đã gầy, nay tóc lại được gom hết ra đằng sau càng khiến cạnh hàm sắc sảo lộ rõ hơn. Lee Minhyung không nhịn được, liền đưa môi đến, thơm nhẹ lên khuôn cằm của người nọ. Vài sợi râu lúng phúng của cả hai cọ vào nhau ngứa ngáy.
"Hay là vẫn tiếp tục ăn bánh quy nhé, khi chúng ta rời khỏi đây, anh sẽ tìm thêm một ít thức ăn nữa."
Bánh quy, là tên gọi của thứ lương thực khô khốc mà hai người họ được cấp cho trong quân ngũ. Nó khô đến mốc meo và luôn khiến cho cổ họng Minseok phát đau lên khi cố nuốt một miếng nhỏ xíu. Nhưng nó đủ đầy protein một cách thần kỳ, thứ sinh năng lượng giúp cho cả hai đủ sức trốn thoát khỏi nơi này.
Ryu Minseok gật đầu, vươn tay ở bên vai không bị băng bó đón lấy gói thực phẩm nho nhỏ mà hắn ném về phía mình. Lee Minhyung nhìn người yêu lớ ngớ chụp hụt mà được dịp cười to trêu chọc. Minseok lườm hắn một cái trước khi em nhấc mông khỏi chỗ ngồi và chồm tới nhặt gói bánh quy lên. Em cúi đầu, cho thứ đồ ăn ấy vào miệng, từ từ cảm nhận được sự khô khốc của nó đang hút hết nước bọt trên đầu lưỡi mình.
Minhyung cũng ăn một chút, đầu hắn đã bắt đầu nhức nhói vì cơn buồn ngủ lại ập đến. Cơ bản là những đêm qua cả hai đều không thể ngủ, đến lúc trời tờ mờ sáng, khi hai người đã chắc rằng lũ zombie ngu xuẩn ấy sẽ không thể mò lên phòng này được, Minhyung mới có thể thả lỏng cho bản thân mình nhắm mắt lại, ôm lấy người yêu và chìm vào giấc ngủ chập chờn.
Một khi đã biến đổi thành zombie thì các giác quan con người của chúng sẽ không còn như bình thường. Zombie chỉ có thể ngửi vào buổi sáng, mắt của chúng không nhạy bén khi có ánh sáng mặt trời. Nhưng chúng có thể ngửi và nhìn khi đêm xuống.
Trái ngược với loài người, lũ thây ma trơ xương và đầy máu mủ ấy nhìn rất rõ vào ban đêm, cộng với tốc độ khủng khiếp của một cái xác nhớp nhúa không sợ chết thì chúng chả khác gì một loài động vật ăn thịt luôn rình rập con mồi ăn cỏ yếu ớt của mình. Đó là lý do Lee Minhyung và Ryu Minseok luôn không để cho bản thân ngủ cho đến khi mặt trời lên.
Nuốt xuống mẩu bánh quy cuối cùng, Minhyung đứng dậy, băng ngang qua căn phòng đầy bụi bặm, bước qua xác một con zombie đã nát sọ, đến chỗ giường Minseok. Hắn khẽ hôn lên trán người yêu.
"Tóc dài rồi, để hôm nào anh cắt cho bạn."
"Thôi khỏi! Cảm ơn, dù không có ai nhìn thấy lúc này nhưng em không muốn hủy hoại bản thân trong tay bạn." Ryu Minseok không ngần ngại khịt mũi, em vẫn còn ngậm một khối bánh quy cứng ngắc trong mồm, khiến một bên má bị độn lên một khối tròn vo, vẻ đáng yêu sắp giết chết Lee Minhyung.
Minhyung bật cười, không những không giận mà còn được nước hôn lên bên má phồng phồng của Minseok. Cuối cùng thì bị người kia đạp một phát mới chịu buông. Hắn chờ cho đến khi Minseok thành công nuốt xuống miếng thức ăn cuối cùng, mới vươn một tay ra và kéo em đứng dậy. Kiểm tra lại bộ đàm bên hông một lần nữa, vẫn không có dấu hiệu gì cho thấy nó sẽ hồi sinh sau trận va đập mà Minhyung bất cẩn mang đến cho nó, lúc hắn đang thực hiện nhiệm vụ trộm huyết thanh. Hắn còn làm mất cả thiết bị định vị quan trọng trong lúc chạy trốn. Đúng là một khi đã xui thì sẽ xui đến tận mạng mà.
Đội trưởng chắc sẽ tức điên lên mất, có thể sẽ phạt hắn hít đất năm trăm cái hoặc là dọn qua phòng khác ngủ thay vì phòng của Ryu Minseok. Tất nhiên là Minhyung sẽ không để khả năng thứ hai xảy ra, ít nhất là khi hắn còn nắm được bí mật của đội trưởng Lee Sanghyeok và thành viên đảm nhận chiến lược Han Wangho.
Hai người chia nhau uống vài ngụm nước trước khi cùng mang balo lên. Balo quân dụng nhỏ gọn của hai người vốn chỉ có vài gói bánh quy, đạn, súng lục, phụ kiện cho khẩu súng trường, và một ít đồ vệ sinh cá nhân. Nhưng từ khi một bên vai của Minseok bị thương, hắn đã chuyển hết đạn và phụ kiện súng qua bên balo của mình, vết thương của em vốn đã không thể cầm máu, hắn không muốn em phải mang cả tạ đồ trên vai nữa.
Minhyung mở cửa phòng, hắn ló đầu ra ngoài nhìn xung quanh hành lang. Không có một thân hình gãy gập biến dạng nào lang thang ngoài đó cả. Hai người đã chọn cách rút lui an toàn khỏi đây mà không dùng súng trường.
Hiện tại đạn dự trữ còn rất ít vì những ngày trước họ đụng độ phải một đàn zombie ở ngoài rìa một khu rừng cách biên giới chừng vài dặm đường, có lẽ là một đoàn khách du lịch và hướng dẫn viên bị kẹt lại sau đó bị nhiễm virus. Chúng đông, và hung hãn vô cùng mặc dù là trời hãy còn đang sáng. Lee Minhyung và Ryu Minseok đã không thể chống cự được nếu không có súng trường.
Sau khi thoát được nơi đó, Minhyung còn lại ba băng đạn bốn mươi viên, Minseok may mắn còn năm băng. Số đạn này có thể cầm cự được cho đến khi hai người tìm về được tới căn cứ nếu họ chọn cách chỉ đi vào buổi sáng.
Hệ thống thang máy của khách sạn đã ngừng hoạt động từ khi thành phố này bị tê liệt do cuộc tấn công của zombie, Lee Minhyung và Ryu Minseok chỉ có thể theo lối thang bộ đi xuống dưới. Trên đường đi Minhyung đã vung chân đạp vài cái thây vặn vẹo đang thẫn thờ bên lan can, bọn chúng té ra sau rồi đứng dậy lết từng bước đuổi theo hai mùi hương đang xa dần.
Đến sảnh khách sạn, cửa chính bị phá tan nát vì bọn zombie đuổi theo hai người tối qua. Bọn chúng bây giờ vẫn còn lãng vãng ở trong sảnh. Minhyung nhẩm đếm, chắc phải có hơn năm mươi con, chưa tính đến còn nhiều con khuất tầm mắt. Lee Minhyung quay lại nhìn người hắn yêu, khẽ gật đầu với em trước khi rút khẩu súng lục bên hông ra và bắt đầu xông tới cửa chính. Ryu Minseok cũng làm loạt hành động giống như hắn, em bước theo sát sau lưng Minhyung và không ngần ngại nổ súng vào đầu của bất kì con zombie nào ngửi thấy hơi người mà mò tới. Thuận lợi ra khỏi cửa khách sạn mà hai người chỉ tốn một chục viên đạn súng lục. Bên ngoài thành phố tan hoang với hai dãy nhà cũ nát mục rữa, rong rêu luồn lách trong từng ngõ ngách của mỗi căn để bám lấy, phủ từng đợt xanh ẩm ướt lên khung cảnh có phần tuyệt vọng.
Cả hai bắt đầu chạy. Lũ zombie trên đường cũng vừa đánh hơi được mà đuổi theo, cùng với bọn trong khách sạn kéo ra. Hai bóng dáng dài khoằm và một lũ zombie gớm ghiếc rượt đuổi nhau qua từng con phố. Vài con chim đớp muỗi xảo trá đang rỉa lông trên cành cao dõi mắt theo hai người, bọn chúng rú lên từng hồi, giống như một loại ngôn ngữ kỳ lạ, trong khi đôi mắt vẫn không ngừng dán vào hai cái bóng xa dần.
Tối qua, kế hoạch của hai người đã được vạch sẵn. Phía bắc thành phố có một trạm tàu điện. Thành phố trung tâm tỉnh Busan này chắc chắn đã bị cắt điện hoàn toàn, niềm hy vọng duy nhất là nguồn điện dự trữ trong trạm. Chỉ cần khởi động nguồn điện trước khi trời tối, cả hai sẽ an toàn theo tuyến đường sắt này đi lên Namsan.
Lee Minhyung thở hắt ra, hắn kéo tay Ryu Minseok xông vào một nhà thuốc bỏ hoang nằm một bên đường lớn. Sau đó quăng một loại bom mùi do quân đội cung cấp ra trước cửa, thứ này có thể khiến bọn chúng mất phương hướng một lúc. Viên bom mùi chạm đất và phát ra tiếng nổ thật lớn phía sau lưng hai người, sau khi Minhyung ôm người hắn yêu vào lòng để tránh em bị một mảnh bom nào văng trúng.
Bom nổ giải phóng một thứ mùi hôi thối khó chịu. Lũ zombie bị thứ mùi ấy xộc vào mũi, chúng gào thét dữ tợn vì lạc mất con mồi. Lúc này, cả hai đã trốn được vào trong kho của nhà thuốc, sau khi Minseok dùng báng súng đập tung ổ khóa số cứng đầu ở cửa kho. Bên trong là những ngăn kệ toàn những thuốc, ngăn nắp và gọn gàng đến lạ, giống như đại dịch ngoài kia chẳng ảnh hưởng một tí gì đến nơi này. Cả hai tách nhau ra để tìm kiếm dọc các kệ thuốc. Thứ duy nhất mà họ cần lúc này là thuốc giảm đau cho Minseok và nước cất vô trùng để uống, nếu có thể tìm được một ít kháng sinh hoặc vitamin thì càng tốt, vết thương em sẽ nhanh chóng lành hơn.
Sau hơn mười phút, tác dụng của bom mùi đã gần hết tác dụng và Minseok đã nghe được loáng thoáng những tiếng thở khò khè của lũ zombie, em nhanh chóng gom hết những hộp kháng sinh, vài lọ vitamin nén, ném tất cả chúng vào balo, rồi tức tốc chạy đi tìm Minhyung.
"Minseokie, anh ở đây. Xem anh tìm được cái gì này!" Minseok chạy về nơi giọng nói quen thuộc phát ra. Thứ mà Lee Minhyung tìm thấy luôn dở hơi y như con người hắn.
Lần trước, ở căn cứ trước khi xuất phát để làm nhiệm vụ lấy huyết thanh, hắn đã đưa cho em vài cái bao cao su và bảo là nếu lỡ chúng ta bị lạc thì thứ này có thể bịt nòng súng để cát đừng bay này, thậm chí còn có thể đựng nước uống dự trữ, bọc lấy phần bị thương trên tay chẳng hạn. Hắn đã có một cuộc gặp gỡ thân mật với đội trưởng Lee Sanghyeok và sau đó là không còn sau đó nữa.
Ryu Minseok tìm được Lee Minhyung đằng sau những cái kệ dài sọc và cao kều, hắn đang ngồi bệt dưới đất, giữa ngổn ngang những dụng cụ y tế được đóng gói một cách cẩn thận để đảm bảo sự vô trùng cho chúng.
Bỗng dưng tâm trí em bật lên một lời cảnh báo, trước khi Minhyung quay mặt lại và giơ ra một cái kéo y tế về phía em. Hắn cười thật tươi, y như nụ cười đã khiến em yêu hắn đến điên lên được.
"Có thứ để anh cắt tóc cho bạn rồi."
"..."
Khi bom mùi hết tác dụng, lũ zombie lắc lắc đầu tìm kiếm con mồi mà chúng đuổi theo lúc nãy, nhưng không còn bất kỳ dấu mùi nào của chúng cả. Bầy zombie lại thẫn thờ tản ra xung quanh.
Lee Minhyung và Ryu Minseok đã rời khỏi nhà thuốc từ cửa sau. Chính xác hơn là Minseok lôi người kia ra khỏi nhà thuốc, sau khi em đá cho hắn một cái và cái kéo trên tay Minhyung cũng bay xa theo cú đá đó.
Mất khoảng nửa tiếng di chuyển cộng với hơn một tiếng vờn nhau với lũ zombie cứng đầu, hai người đã đến được gần trạm tàu. Lee Minhyung rên ư ử tủi thân khi Minseok buông tay hắn ra. Em chả thèm để ý đến vẻ mặt ấu trĩ của tên đội phó nào đó, chỉ tập trung quan sát khung cảnh xung quanh từ góc khuất mà hai người đang ẩn nấp. Trạm tàu điện không có nhiều zombie. Có vẻ bầy zombie ở đây đã đuổi theo ai đó mà rời xa nơi này mất rồi. Minseok đếm được có khoảng hơn bảy con đang lang thang trên những hành lang chờ tàu. Cả hai cùng nhau nhẹ chân chạy dọc khe hở giữa hai đoàn tàu dài ngoằn nằm trên đường ray, đã bị dây leo bám lên gần nửa thân sắt. Thỉnh thoảng có vài sợi dây leo voi ra mắc vào chân khiến Minseok loạng choạng. May mà người phía sau luôn chụp lấy em kịp thời, trước khi Minseok nhắn lăn vào mớ cây cỏ dưới chân và đánh động thứ khát máu bên ngoài.
***
Vài con zombie cứng đầu vẫn đang lảng vảng ở phòng kỹ thuật của trạm tàu điện. Bên trong đó là nguồn điện dự trữ của trạm tàu này, là hy vọng duy nhất của cả Ryu Minseok và Lee Minhyung. Chỉ cần khởi động nguồn điện và leo lên được một đầu tàu, thì họ sẽ đến thẳng căn cứ Namsan số một, nơi mà cả tiểu đội đang tập trung.
Việc duy nhất mà cả hai lo lắng lúc này là ổ khóa to tướng của trạm điện và thời gian để khởi động nguồn điện dự trữ.
"Chỉ cần chưa đến nửa băng đạn ấy chứ, để anh bắn một lỗ thật to trên cửa là vào được trạm điện chứ gì." Minhyung thì thầm tự mãn.
"Rồi bạn sẽ lấy mông để chặn lại cái lỗ ấy trước bọn zombie à?"
"..." Lee Minhyung chun mũi khi hình ảnh đó nhảy lên trong đầu hắn. Vẻ mặt nhăn nhúm khiến Ryu Minseok bật cười.
"Thế này nhé, để em dụ bọn zombie ra xa. Bạn sẽ phá cửa và xử lý nguồn điện ấy, lên tàu trước rồi em sẽ lên sau. Dụ bọn này chạy ra xa một chút rồi em sẽ quay về. Nhé? Dù sao thì..." Minseok ghé sát vào tai Minhyung, để mặc cho hơi thở của mình phả vào tai hắn, và bàn tay Minhyung đang không yên phận vòng qua eo em, xoa xoa phần bụng bằng phẳng ấm áp dưới lớp áo quân dụng thô ráp.
"Không, Minseokie, bạn đang bị thương, bạn không được..." Vẻ mặt Lee Minhyung ngay lập tức biến sắc khi hắn nhận ra ý định của người yêu. Bàn tay hắn dần run rẩy khi nắm chặt lấy bên cánh tay lành lặn của Minseok.
"Em quen thuộc với lối đánh lạc hướng hơn, em đi một chốc sẽ quay về thôi, nhiệm vụ của bạn là mở được cửa kho." Ryu Minseok thở nhẹ, em đan bàn tay của mình vào bàn tay đang run rẩy của hắn, siết lấy nó thật chặt và kéo hắn về thực tại trước khi Lee Minhyung chìm quá sâu vào mớ hỗn độn trong đầu.
"Chết tiệt. Không đời nào, bạn ở yên đây, anh sẽ xử lý hết bọn zombie ấy rồi chúng ta sẽ tìm cách vào trạm điện. Không đi đâu cả, bạn chỉ cần ở yên đây thôi." Minhyung nghiến chặt răng, đáp lại cái siết tay của người hắn yêu rồi ra lệnh. Lần này là mệnh lệnh của đội phó, không phải thỏa thuận.
"Minhyung, làm sao bạn biết âm thanh súng nổ không kéo thêm vài đàn zombie quanh đây đến?"
"Đến bao nhiêu thì bắn bấy nhiêu."
Trước khi Ryu Minseok kịp nói thêm lời nào nữa, Lee Minhyung nhấn em chìm vào một nụ hôn thật mạnh bạo khác, dồn dập đến tuyệt vọng. Rồi hắn đẩy em về sau lưng, liếc nhìn người mình yêu và xông ra ngoài đường ray với hai chiếc tàu song song mà cả hai đang lẩn trốn.
Ryu Minseok ngồi thụp xuống để mớ dây leo che cả người em lại, nếu đã là mệnh lệnh, em không thể không nghe theo lời của đội phó. Minseok nghe thấy tiếng súng lục nổ liên hồi, vài tiếng gầm gừ của zombie và tiếng chửi thề gắt gỏng của Minhyung. Vài con zombie lao ngang qua chỗ Minseok đang nấp nhưng chúng không phát hiện ra em, chúng chỉ hướng về nơi phát ra mùi người hỗn độn bên kia ga tàu mà thôi.
Một lúc sau, tiếng súng trường liên thanh và tiếng đạn đồng găm vào thân tàu làm Ryu Minseok giật nảy mình, em lo lắng đứng phắc dậy. Minhyung sẽ chẳng thể chống lại đám xác sống không sợ chết ấy mất, thế rồi em quyết định lao ra bên ngoài.
Đúng như Minseok dự đoán, Lee Minhyung và cái súng trường ngu ngốc của hắn càng ngày bị đẩy càng xa trạm điện của ga tàu. Hiện tại chẳng còn bóng dáng thây ma nào quanh phòng kỹ thuật nữa. Tất cả (Minseok đoán chừng có hơn hai mươi con) đều đang ở bên kia tấn công Minhyung. Ryu Minseok siết chặt lấy khẩu súng trên tay, không thể hỗ trợ Minhyung từ phía này vì đạn lạc có thể găm vào người hắn thay vì đầu của một con zombie. Em quyết định xông về phía phòng kỹ thuật, dùng báng súng đập thật mạnh ổ khóa sắt trên cửa.
Lực chấn nặng nề liên tục va vào vết thương viêm nhiễm nặng trên vai Minseok, khiến em đau đến mức tai bên đó cũng ù cả đi, thế nhưng báng súng trên tay vẫn không ngơi nghỉ. Vài con đứng cuối cùng trong đám đang bao quanh Lee Minhyung đã chậm chạp chú ý đến tiếng động bên này. Chúng lập tức chuyển mục tiêu, lê cái chân đã nát bét của mình về phía Minseok.
Minhyung nghe thấy tiếng đập cũng sốt ruột hiểu ý, hắn khó khăn kéo dài khoảng cách với đám zombie sau lưng, vừa đủ để nòng súng trường chuẩn xác ghim đạn vào đầu từng thây một. Hết một băng đạn, Lee Minhyung cơ bản đã hạ được gần hết đám xác sống trước mặt. Hắn tức tốc chạy về phía Minseok. Trên đường đi hắn còn tiện chân đạp bay một thân hình vặn vẹo đã nát nửa sọ vì đạn đồng, vẫn còn đang loạng choạng cố chấp mò mẫm về phía em.
Minseok sau khi vừa hạ vài tên zombie máu me nhớp nháp mò lại gần mình vừa ra sức đập tung ổ khóa của phòng kỹ thuật, cuối cùng khối kim loại đặc nặng trịch ấy cũng chịu đứt khớp.
"Minhyung, nhanh lên!!!"
Hét lên một tiếng, rồi không đợi thêm một giây phút nào, Ryu Minseok giật phăng ổ khóa, mở bung cửa phòng kỹ thuật. Từ bụi cây đằng xa từ đâu đã chui ra thêm ba bốn cái thây xám xịt, gãy gập đang nhắm đến về hướng có mùi da thịt tươi sống mà chạy đến.
Ngay khi Minhyung lao thẳng vào căn phòng tối om, Minseok lập tức đóng sầm lối vào duy nhất của phòng kỹ thuật lại, trước khi một cái xác hôi hám nào có thể luồn lách vào cùng cả hai. Sẵn tiện ổ khóa trên tay, Minseok móc hờ nó tại then cửa bên trong. Bọn thây ma dù day sức cỡ nào cũng không thể nào đẩy đứt được thứ kim loại đặc khối này.
Lee Minhyung vừa lao vào phòng đã vội cầm súng đi xung quanh, hắn vẫn đề phòng tình huống cả hai bị đánh úp bởi một con zombie có trí khôn và biết lẩn trốn nào đó. Dò la một vòng, Minhyung cuối cùng cũng xác nhận được bọn họ đã an toàn, ít nhất là trong mười phút tới. Phòng kỹ thuật của trạm tàu điện đã bị đóng bụi một lớp dày, tuy nhiên bên trong tuyệt nhiên không có vết tích gì của các cuộc ẩu đả. Ryu Minseok đoán chắc là người ta đã sơ tán hết mọi người ra khỏi nơi này trước khi lũ thây ma bên trong thành phố tấn công đến.
Để bật được nguồn điện dự trữ, cả hai phải di chuyển thêm một đoạn cầu thang nữa để xuống được hầm điều khiển điện. Lee Minhyung cùng Ryu Minseok nhìn nhau, chẳng ai nói lời nào, dứt khoát tiến công vào cửa hầm điện dự trữ. Bỏ lại lũ zombie bên ngoài cửa đang không ngừng gầm rú, cào bàn tay đã rữa thịt của chúng vào cửa kính dày bụi dơ bẩn.
Đoạn cầu thang dài trước khi cả hai đến được hầm điện, Minhyung cầm súng trường đi trước sẵn sàng nhả đạn, Minseok cầm đèn pin rọi đường cùng một khẩu súng lục bên tay còn lại yểm trợ cho người đi trước.
"Bạn có nghe thấy mùi gì không? Anh nghĩ là mùi tử thi." Lee Minhyung càng xuống sâu hơn lại càng nghe rõ được thứ mùi đặc trưng của thịt thối rữa, mùi mà hầu như con zombie nào cũng có trên người. Tuy vậy nhưng hắn không hề nghe tiếng động nào vọng lên từ bên dưới.
"Di chuyển chậm lại một chút, em nghĩ bên dưới có bất thường." Ryu Minseok cau mày đáp lời. Nếu thật sự là zombie, chắc hẳn bọn chúng đã đánh hơi được mùi của hai người và đã di chuyển loạn xạ chuẩn bị tấn công rồi.
Nhịp gót giày quân dụng gõ đều vào bậc thang dần chậm lại, cả hai không ai nói ai nhưng đều biết cùng lúc điều chỉnh nhịp thở thật nhẹ để mùi người đang lan trong không khí không bị đẩy đi xa thêm.
Đến trước cửa hầm, Lee Minhyung vẫn không nghe thấy bất cứ âm thanh của sự chuyển động nào, chỉ có mùi xác thối vẫn càng ngày càng nồng nặc. Thứ mùi tử thi đặc trưng là sự pha lẫn giữa amoniac, metan cùng với hydro sunfit, nếu hít phải quá nhiều sẽ không tránh được tình trạng thiếu oxy.
Cửa hầm nguồn điện không khóa, vì vậy Lee Minhyung chỉ cần dùng sức đẩy một hơi, cánh cửa sắt nặng nề đã ì ạch nép sang một bên. Ánh đèn pin của Ryu Minseok ngay lập tức soi vào bên trong. Ngoài một nguồn điện khổng lồ đặt chính giữa căn phòng, hai bên phải trái đều là các phím nút điều khiển.
Cạnh chân tường bên trái còn là hai cái xác đang trong thời kỳ cuối giai đoạn phân hủy mạnh. Xung quanh họ đang không ngừng lan ra một chất dịch màu vàng hôi thối, nếu Minhyung nhớ không lầm, đó chính là do mô tế bào bị hóa lỏng vì vi khuẩn từ ruột mà thành. Hai cái xác ôm cứng lấy nhau, đã phân hủy đến độ không nhìn ra dạng người, hai hộp sọ trắng hếu như đục từng mảng thịt mà lộ ra ngoài. Họ trông như một cặp tình nhân vì trốn đại dịch mà mắc kẹt ở đây. Để rồi bị bỏ quên, và cuối cùng là chết đói bên cạnh nhau.
Lee Minhyung khẽ quay đầu bất an nhìn người yêu, rồi hắn hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại bản thân trước khi nín thở và di chuyển vào hầm. Những khí độc do tử thi tỏa ra phần lớn đều không ảnh hưởng đến cơ thể quá nhiều nếu lỡ hít phải trong một khoảng thời gian ngắn. Và đa phần cũng là các chất khí này nhẹ hơn không khí, rất may là trần hầm điện này cao vừa đủ. Cho nên, với chiều cao của Minhyung cùng Minseok vẫn có thể thẳng lưng mà không lo nhúng ngập đầu mình trong biển khí độc.
Ryu Minseok cũng nín thở theo sau đội phó. Bởi vì quân đội đã huấn luyện các biện pháp đối phó thiên tai và các nguồn điện trong kỹ thuật khá kỹ càng, vì vậy cả hai rất nhanh đã tìm ra được công tắc nguồn điện dự trữ. Nguồn điện chính giữa phòng nhẹ nhàng được khởi động với vài tiếng tí tách nho nhỏ, điện thoắt cái đã chạy khắp cái đường dây. Hy vọng sống và trở về đơn vị của hai người cuối cùng vẫn còn.
Sau khi trở lại lên phòng kỹ thuật, vấn đề tiếp theo của họ là tìm được một con tàu còn hoạt động được. Tất nhiên nếu là Minhyung trước đây, hắn sẽ không hề lo lắng về vấn đề này. Thế nhưng hiện tại trên ga tàu chỉ có duy nhất ba đầu tàu đều đã bị dây leo bám vào bánh hơn phân nửa chiều dài, muốn Minhyung lạc quan nghĩ rằng leo lên chiếc nào cũng chạy được thì thật sự là thách thức trí tuệ của hắn.
Bên ngoài bầy xác sống đã tảng ra rải rác vì không ngửi được mùi thịt tươi. Tuy vậy, chỉ cần cả hai bước khỏi cánh cửa này thì tất cả bọn chúng sẽ đói khát lao đến như bầy chó dại cả thôi. Càng rút ngắn được khoảng thời gian ở bên ngoài càng tốt.
"Hay là dùng kế đánh lạc hướng tiếp nhé? Lần này em sẽ đi." Ryu Minseok siết chặt nắm tay lại, nhịn xuống cảm giác nhức nhối trên vai lại, cắn răng nói với Lee Minhyung.
"Không được, dù cho ai đi, nếu tàu chạy, sợ là người kia sẽ lên tàu không kịp. Anh không thể để bạn liều mạng."
"Dù sao thì..."
"Không là không." Minhyung hiểu rõ Minseok đang nghĩ gì. Hắn trừng mắt ngắt lời người nọ, tuyệt đối không cho em nhắc đến điều ấy, dù chỉ là thoáng qua trong suy nghĩ. Minseok biết người em yêu đang giận, liền ngậm miệng không nói thêm tiếng nào nữa.
Lũ thây ma bên ngoài dường như cũng đã chú ý đến mùi người thoang thoảng bên này, đã rục rịch bước đến. Cả hai đành trốn sâu vào góc phòng khuất sáng trong cùng để đàn zombie mất dấu mà tản ra xa cửa một chút.
"Thế này đi, đồng chí Ryu Minseok, đồng chí có nhiệm vụ di chuyển lên đầu tàu gần nhất và kiểm tra xem nó có còn hoạt động được hay không. Tôi sẽ yểm trợ phía sau cho đồng chí. Không được quay đầu lại, đó là mệnh lệnh." Lee Minhyung nắm chặt đầu khẩu súng đang treo trên vai, hắn ra lệnh.
"Tôi..." Ryu Minseok vốn định nói gì đó.
"Đó là mệnh lệnh của đội phó. Khẩn trương thực hiện nhiệm vụ trước khi trời tối." Minhyung đã nhanh chóng ngắt lời. Nói rồi, hắn di chuyển ra cửa, nhanh tay tháo ổ khóa đã trầy xước thảm hại vì lúc nãy vừa bị báng súng của Minseok vả liên hồi.
Hiện tại bên ngoài trời đã về chiều. Bầu trời xám xịt những gợn mây đục ngầu dữ tợn, che khuất cả mặt trời. Đúng như Lee Minhyung nói, nếu bọn họ không nhanh chóng rời khỏi nơi này, đêm nay chắc chắn sẽ là ác mộng.
Ryu Minseok nhanh chóng xốc lại tinh thần, em chuyền khẩu súng trên vai mình ra đằng trước. Trên áo chống đạn quanh ngực là một băng đạn dự phòng, trong khẩu súng trường trên tay là một băng đạn khác. Tất cả số băng đạn còn lại Minseok đã giao hết cho Minhyung. Để hắn bộc hậu cho cả hai.
Khi Lee Minhyung vừa mở tung cánh cửa, thân hình màu lục rằn ri gầy gò nhanh như chớp vụt chạy ra ngoài. Theo sau là những làn đạn dứt khoát găm vào đầu những thây ma bốc mùi đang thấy động mà lao đến.
***
Ryu Minseok nhanh chóng leo lên được đầu tàu đầu tiên. Sau lưng là Minhyung xả đạn đang chặt đứng bốn năm cái thây ma vặn vẹo đang muốn xông đến làm thịt cả hai.
Em nhanh tay khởi động con tàu. Thế nhưng động cơ cứ trơ ra đó, không hề có một phản ứng hồi đáp. Minseok siết chặt nắm đấm, đập mạnh lên bàn điều khiển, rít lên một tiếng chửi thề tức tối. Thời gian cấp tốc, Ryu Minseok nhanh chóng tông cửa tàu phía đối diện, trực tiếp chạy đến đầu tàu thứ hai ở đường ray bên cạnh. Phía sau vẫn là Minhyung bám theo sát gót. Trước khi leo qua đầu tàu thứ hai, Minhyung đã nhanh trí đóng sập cửa đối diện của tàu thứ nhất lại, thành công chặn đứng được vài cái xác cứng đầu đang điên cuồng khò khè thèm khát.
Con tàu thứ hai cũng không thể khởi động được động cơ, Minseok đã sốt ruột đến độ đỏ cả mắt, bàn tay lướt trên bàn điều khiển nhanh thoăn thoắt, thế nhưng vẫn không cách nào vực dậy được động cơ đã chết.
Lee Minhyung đứng bên cạnh cũng nghiến răng đập mạnh vào bàn điều khiển. Hắn còn chưa đập tới cái thứ hai, bầy zombie từ khoang tàu sau lưng bỗng đổ ập tới. Suýt nữa hàm răng đen đúa tởm lợm ấy đã cắm phập vào tay Minhyung, may mắn là Ryu Minseok đứng bên cạnh kịp thời phát hiện ra tiếng di chuyển nặng nề của lũ xác sống, em lập tức phản xạ đẩy Minhyung né qua một bên, còn mình thì ngã người về bên còn lại. Thành công né được cú đớp của tên zombie có trí khôn hiếm hoi.
Minhyung té lăn qua một bên rồi sẵn thế ngồi bật dậy, bất chấp không gian quá chật hẹp của khoang điều khiển tàu, hắn đè ngón tay đã tê cứng đi vì hoảng hốt của mình vào cò súng. Loạt đạn xuyên qua đầu thây ma vừa định cắn hắn thêm cái nữa, đạn đồng găm thẳng vào nóc tàu đã biến dạng. Máu đen tanh tưởi từ cái xác tung tóe vào mặt và thân người của cả hai. Đằng sau lưng con zombie vừa ngã xuống là thêm ba bốn con đồng loại nữa. Đang rít gào tranh nhau chen qua cánh cửa nhỏ mà chực lao đến hai khối thịt tươi thơm tho bên trong.
Xem cách chúng nó rú lên tranh giành cửa vào với nhau, Minhyung và Minseok đoán chắc bọn này không phải loại zombie có trí khôn như con vừa nát sọ khi nãy. Con xác sống kia biết giấu đi âm thanh trên miệng và bước đi nhẹ nhàng để tấn công bất ngờ sau lưng bọn họ. Còn lũ còn lại chỉ là những sinh vật khát máu gớm ghiếc nhất mà thôi.
Khi cả hai người tông được cửa tàu để chạy qua đầu tàu thứ ba, cũng là lúc bốn con thây ma khát máu phá bung cả vách ngăn khoang tàu. Chúng giẫm đạp lên nhau mà ráo riết đuổi theo hai mùi thơm đang cố gắng chạy thoát đằng xa. Minseok cắm đầu chạy trên đường ray sắt gồ ghề, đầu tàu thứ ba cách bọn họ tận ba làn đường ray. Khoảng cách này vừa đủ để bọn zombie bên ngoài phát hiện ra hai người.
Khẩu súng trường lạnh lẽo trên tay Ryu Minseok luôn thời thời khắc khắc nhắc nhở em phải tỉnh táo, hiện tại nếu Minseok phạm bất cứ sai lầm nào, Minhyung sẽ phải chết theo em.
Vài thân hình gãy gập đi đi lại lại vô mục đích trên hành lang ga tàu gần đó đã phát hiện ra mùi con người. Bọn chúng bắt đầu lê cái chân đã rữa lộ cả xương đùi về phía Minseok. Những con có đôi chân lành lặn thậm chí đã bắt đầu chạy.
Ryu Minseok lao về phía đầu tàu cuối cùng bằng tất cả sự tỉnh táo còn lại. Đầu vai bị thương của em đã nhức điếng cả người, ngay cả khi cơ thể đang phải chịu đựng cơn đau khủng khiếp, Minseok vẫn cảm thấy đầu óc mình dần trở nên mờ mịt. Tầm mắt đã mờ ảo như có một làn sương mỏng che phủ.
Em bắt đầu không tự chủ được mà không ngừng nghĩ về máu và thịt.
Thế nhưng đôi chân đã căng chặt từng thớ cơ bên dưới của Ryu Minseok vẫn không khi nào ngơi nghỉ việc né những chướng ngại vật trên đường, mà lao thẳng đến đầu tàu hy vọng còn lại.
Lee Minhyung vẫn ráo riết đuổi theo sau lưng đồng đội. Hắn vừa chạy vừa quay đầu bắn hạ những cái thây đã đến quá gần cả hai. Hiện tại Minhyung đã lo lắng đến tất cả các dây thần kinh đều căng cứng cả lên. Nếu đầu tàu cuối cùng không khởi động được, xem như hôm nay cả hai phải bỏ mạng tại nơi này. Nếu nó có thể hoạt động, có thể hắn vẫn còn cơ hội. Vẫn còn cơ hội cứu người hắn yêu.
"Chắc chắn đầu tàu còn lại sẽ chạy được!!!" Minhyung vừa nã đạn vào đầu con zombie suýt nữa chụp được mình vừa gào lên. Chắc chắn sẽ được, chắc chắn sẽ được.
Cùng lúc Minseok đã đến được cửa vào của đầu tàu cuối cùng. Đoàn tàu cũ nhất nhưng cũng là hy vọng sau cuối của hai linh hồn tuyệt vọng.
Ryu Minseok không chắc bản thân có đang làm đúng theo những gì em suy nghĩ trong đầu hay không. Tầm nhìn mờ mịt khiến cho tay chân em quờ quạng loạn xạ trên bàn điều khiển. Giờ phút này dường như tất cả các ký hiệu trên nút bấm đều như nhau, Ryu Minseok đã không còn nhận ra bất kỳ ký hiệu nào nữa. Em chỉ có thể dựa vào phản xạ bản năng để cố gắng khởi động niềm hy vọng cuối cùng này.
Bên ngoài, Lee Minhyung vẫn còn đang vật lộn với bầy zombie để chúng không tiếp cận được quá gần với đầu tàu có Minseok bên trong. Từng thớ cơ trên người Minhyung đã rên siết đau đớn không thôi, chúng đều kiệt sức rũ rượi cả rồi. Nhưng Minhyung vẫn nhất quyết không hạ nòng súng trên tay xuống. Hắn rít lên cùng những cái miệng thối rửa chuẩn bị ăn kẹo đồng trước mặt.
Qua hơn một phút, động cơ tàu vẫn im ắng như thể chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Đến lúc này, Minseok đã đuối sức đến mức đổ gục xuống sàn nhà. Em tuyệt vọng nhìn ra Minhyung bên ngoài đang liều mạng đẩy lùi bầy zombie đang ngày một đông hơn, hắn vẫn chưa biết bọn họ hết hy vọng sống rồi.
Ryu Minseok dụi đôi mắt mờ đục đã chực rơi nước mắt, gạt đi những hồi ức đang bắt đầu chạy đi chạy lại trong đầu mình như những thước phim chiếu chậm, em ghì chặt khẩu súng trước ngực rồi lao ra bên ngoài.
Vừa hay Minseok lại kịp thời thúc báng súng vào đầu một con thây ma đang định cắn vào cánh tay của Minhyung trong khi hắn đang cố đẩy lùi đồng loại của nó bên kia.
"Động cơ hoạt động rồi, mau lên tàu!!!" Ryu Minseok đâu lưng lại với đội phó của mình, em thét. Thì ra trước khi Minseok lao ra ngoài, động cơ tàu đã chậm chạp khởi động.
Nói rồi, cả hai đồng loạt quay đầu chạy về phía con tàu đang ì ạch trườn đi. Lee Minhyung nhanh chóng nhảy được lên khoang tàu, hắn lập tức buông súng, quay đầu lại chìa tay ra với Minseok đang chạy theo sau lưng.
Thế nhưng Ryu Minseok không hề muốn nắm lấy cánh tay của hắn.
Gia tốc tàu điện ngày càng nhanh, Minhyung điên tiết nhìn người hắn yêu đang dần kiệt sức mà bị bỏ lại.
"RYU MINSEOK, NẮM LẤY TAY ANH!!! NẾU KHÔNG ANH SẼ NHẢY XUỐNG CHẾT CÙNG BẠN ĐẤY!!!"
"Đồ ngốc, bạn phải sống thay phần của em chứ." Ryu Minseok thều thào đáp lời. Em biết rằng Minhyung dù thế nào đi nữa cũng không nghe được. Đằng sau em là bầy thây ma khát thịt đang ráo riết đuổi theo không chờ bất cứ một giây phút nào. Chân Ryu Minseok đã mỏi nhừ, dạ dày đói cồn cào, cổ họng đã khô rát đến độ nếu châm cho nó một mồi lửa, Minseok đoán chừng chưa đến một giây cổ họng mình đã bắt lửa và em sẽ cháy ra tro ngay thôi. Tất cả là tại miếng bánh quy khô rang như đất đá sa mạc ấy. Em muốn bỏ cuộc. Nếu Minseok làm mồi cho lũ zombie này, em đoán chừng sẽ cầm chân chúng được một lúc, chắc sẽ đủ để tàu điện đạt được vận tốc tối đa và mang Minhyung lao vút về căn cứ tiểu đội.
Thế nhưng Ryu Minseok cũng muốn đi cùng Lee Minhyung.
"RYU MINSEOK, BẠN TƯỞNG ANH NÓI ĐÙA VỚI BẠN CHẮC?" Minhyung vẫn rít lên phía trước. Bàn tay hắn không khi nào ngừng đưa về phía Minseok.
Thoáng chốc, Minseok nhận ra mình muốn sống đến thế nào. Em muốn sống, em muốn sống để yêu Minhyung, em muốn cùng hắn tồn tại qua thế kỷ chết chóc này. Ryu Minseok nhận ra em yêu Minhyung đến nhường nào. Em đã mong được cùng hắn sống một cuộc đời yên bình đến cuối đến nhường nào.
Nếu không có Minseok, Minhyung sẽ chết mất. Nếu không có Minhyung, Minseok cũng sẽ chết mất.
Và rồi khi Ryu Minseok kịp nhận ra, em đã đang cố sức đưa bàn tay mình về phía hắn rồi. Bước chân loạng choạng hướng về phía Minhyung như không hề mỏi mệt, đôi mắt cay xè đau đớn đã bật cả tơ máu.
Chẳng đợi gì thêm nữa, Lee Minhyung rướn người chụp được cổ tay Ryu Minseok, hắn dùng sức chín trâu mười hổ kéo em vào được khoang tàu.
***
"RYU MINSEOK, TẠI SAO LẠI KHÔNG NẮM LẤY TAY ANH NGAY TỪ ĐẦU? HẢ? ANH ĐÃ RA LỆNH CH...!!!" Lee Minhyung cẩn thận đóng cửa tàu lại khi hắn đã kéo được Minseok lên tàu.
Người trước mặt không nói lời nào mà đã ấn mạnh môi mình vào môi Minhyung. Lực đẩy của Minseok khiến hắn loạng choạng đập mạnh người vào bờ kim loại sau lưng. Minhyung kinh ngạc đỡ lấy vòng eo gầy, cảm nhận hơi thở gấp gáp co rút của Minseok.
Rồi Minhyung cũng đáp trả người hắn yêu. Mút lấy cánh môi dày đã tróc cả da khô vì nhiệm vụ khắc nghiệt, Minhyung kiên nhẫn dùng đầu lưỡi của mình làm mềm đôi môi của người nọ.
Bên ngoài cảnh vật đã trở nên biến dạng vì tốc độ tối đa của tàu điện đang lao vun vút trên đường ray. Gió chui qua khe cửa sổ cũ kỹ tạo thành bản giao hưởng độc tấu méo mó, kỳ lạ. Thế nhưng tất cả đều không chen ngang được nụ hôn của hai linh hồn tuyệt vọng.
Giữa lúc hơi thở say mê đã dần quyện vào nhau, Lee Minhyung cảm thấy đầu lưỡi mình tanh nồng. Hắn đã đắm chìm đến mức chẳng còn nhận ra đó là máu của ai. Minhyung chỉ cảm thấy huyết quản của hắn đang rít gào những ý nghĩ phải ôm chặt lấy Ryu Minseok. Phải ôm chặt lấy em, không thể để Minseok rời xa hắn, có chết cũng không được rời.
"Ôm em đi, Minhyung. Minhyung, hôn em mau lên..." Minhyung lờ mờ nghe thấy Minseok nức nở giữa hai đôi môi. "Em sắp không còn là chính mình nữa. Em không muốn xa anh. Em muốn sống. Minhyung, em muốn sống..." Lee Minhyung siết lấy vòng eo nhỏ, càng ôm sát người cả hai lại với nhau. Hắn tức giận gặm lấy cánh môi đã sưng tấy lên của người nọ, hắn không muốn nghe nữa, hắn không cho Ryu Minseok nói những lời như thế.
"Minhyung, lúc đó... hãy tự tay giết em có được không? Và hãy sống thay phần của em nữa. Anh phải sống đấy biết không. Sống thay em." Minseok ghét khóc, em ghét phải rơi nước mắt trước mặt người mình yêu. Vì Minseok hiểu rõ Minhyung nếu nhìn thấy em khóc, hắn sẽ đau đớn gấp bội lần nỗi đau đã khiến em rơi nước mắt. Thế nhưng Minseok đã không thể làm chủ chính mình nữa, dòng thác mặn đắng trên mi mắt cứ thế tuôn như đê vỡ đập, khiến tầm nhìn của em vốn đã mờ đục lại càng mịt mù hơn nữa.
"Không. Đừng nói những chuyện vớ vẩn đó nữa. Minseokie, em có nghe anh nói không? Chúng ta sẽ về được đến căn cứ. Chúng ta đã lấy được huyết thanh rồi. Chỉ cần anh ký cam kết bán mạng cho đơn vị, chắc chắn em sẽ được tiêm huyết thanh. Minseok, em không được bỏ cuộc, chúng ta sẽ về đến căn cứ ngay thôi mà." Lee Minhyung tuyệt vọng thì thầm vào tai Minseok. Hắn đỡ lấy dáng người gầy gò đang cố níu vào ngực áo mình, không thể kiềm nén thêm phút giây nào nữa, Lee Minhyung òa khóc.
Những lời của hắn giống như đang tự an ủi chính mình.
Bởi vì Minhyung đã thấy đôi mắt đục ngầu một màu xám tro hãy còn đẫm nước của Ryu Minseok từ từ trở nên hoang dại. Hắn nghe được vài tiếng khò khè đã nghẹn lên cổ họng em. Tay chân Minseok vặn vẹo mặc cho Minhyung đã ôm chặt em đến cách mấy. Mảng thịt thối rữa trên vai em đã dần tróc ra từng lớp, lộ ra dấu răng nham nhở của loài sinh vật chết chóc ngoài kia.
"Minseokie, đừng rời bỏ anh có được không? Anh sẽ ôm em thật chặt mà. Đừng đối xử với anh như thế. Ryu Minseok, cầu xin em."
Lee Minhyung đã không còn tự dối lòng được nữa.
Sự thật là ở căn cứ của Phe đối lập, Ryu Minseok đã đỡ thay hắn một nhát cắn của một thây ma nhớp nháp. Sự thật là Minseok đã phải chịu đựng sự cố chấp của hắn trên suốt đoạn đường đến đây. Lee Minhyung hiểu khi độc tính phát tán sẽ đau đớn đến mức nào. Nhưng hắn không thể tự tay kết thúc nỗi đau ấy cho người mình yêu. Hắn không thể, hắn không muốn, Lee Minhyung hèn nhát. Hắn không chịu được cảm giác dằn vặt tội lỗi đang xoắn tít cả ruột gan trong mình lại.
Minhyung run rẩy hôn lên dòng nước mắt vẫn chưa kịp khô trên gương mặt người hắn yêu. Hiện tại gân máu đã nổi chằng chịt trên gò má Ryu Minseok, hơi thở em chập chờn như thể thứ gì đó đang cố siết nghẹt cổ họng, đâm nát buồng phổi tội nghiệp của em.
Hắn thẫn thờ thì thầm với thây ma đang đau đớn biến đổi trong vòng tay mình rằng Lee Minhyung yêu Ryu Minseok nhiều lắm; rằng Lee Minhyung cũng mong mỏi một ngày được cùng Ryu Minseok trốn vào một miền quê nào đó rồi sống yên bình cùng nhau đến lúc cả hai lìa đời; rằng những cái tên trẻ con mà Ryu Minseok nghĩ ra cho con cả hai, Lee Minhyung đều nhớ hết tất cả; rằng làm sao Lee Minhyung có thể tự tay giết chết người mà hắn yêu nhất trên thế gian này được? Rằng nếu không có Ryu Minseok, làm sau Lee Minhyung có đủ dũng khí sống tiếp? Kể cả là sống thay cả phần của em, hắn cũng không thể.
Minhyung hôn lên gương mặt của người yêu, hôn gò má đã thâm tím, hôn lên đôi mắt vô hồn, hôn lên đôi môi đã co rút xấu xí, hôn cả lên mái tóc mịn mà hắn còn chưa kịp tỉa gọn. Hắn không ngăn được nước mắt của mình nhỏ từng giọt lên má của Minseok đã chết. Minhyung cũng ghét phải khóc lóc, nhưng hiện tại, hắn đã cạn kiệt sức lực đến mức không thể ngăn được bản thân khóc nấc lên một cách đáng xấu hổ như thế.
Trong một sát na trước khi hàm răng của thây ma trong lòng cắm phập vào cổ họng, Lee Minhyung đã nhát thấy bóng của vài con thây ma đứng đằng sau lưng Minseok. Có lẽ bọn chúng từ khoang hành khách phía sau, nghe mùi người mà kéo tới.
Một trong số chúng gầm gừ khịt khịt khoang mũi trống rỗng về phía Minhyung và Minseok, sụn mũi dính sơ sài lên mặt chỉ bằng một miếng da sắp thối rửa. Có vẻ như mùi Minhyung bị át đi bởi mùi của người hắn ôm trong lòng, khiến cho lũ zombie bối rối chẳng nhận ra được đâu là mùi người, đâu là mùi đồng loại.
Lee Minhyung nhắm mắt lại, hiện tại mọi thứ đều như vô nghĩa với hắn. Dù sao thì hắn cũng sẽ chết theo người hắn yêu, cũng sẽ biến thành một thây ma hôi thối khát máu người mà thôi. Có thêm ba bốn cái xác sống rỉa thịt hắn cũng chẳng phải là vấn đề.
Và rồi bất chợt, Ryu Minseok đột ngột lao vụt ra khỏi vòng tay hắn, cú cắn mà Minhyung nhắm mắt chờ đợi đã không xảy đến. Thay vào đó là âm thanh cào cấu lẫn nhau cùng với vài tiếng rú hoang dại của những cái thây khát máu, thứ âm thanh Minhyung đã nghe mòn cả tai trong suốt những ngày tháng chiến đấu của hắn.
Run rẩy hé mi, trước mắt Lee Minhyung là Ryu Minseok một mình dùng tất cả sợ phẫn nộ vung bàn tay đã dần thối thịt vào mặt con zombie gần nhất đang muốn nhào về phía hắn. Cái xác sống xấu xí bị những ngón tay cắm sâu vào gương mặt nhão nhoét rồi bị em ném qua một bên, máu thịt văng tung toét lên ngực áo chống đạn của cái xác đứng chắn trước mặt Minhyung và những con thây ma còn lại.
Nước dãi nhỏ giọng không kiểm soát từ khuôn miệng nhăn nhúm đang gầm gừ đe dọa những con còn lại của Minseok. Cơ mũi em giần giật co rút, càng làm hàm răng trong khoang họng đen đúa trông dữ tợn hơn cả. Bộ dạng của Minseok chẳng khác nào một con sói mang dại, đang dùng tất cả lý trí còn lại của mình bảo vệ thứ nó yêu nhất.
Lee Minhyung câm lặng nhìn bóng lưng gầy gò trước mặt gồng mình thúc hai chân vào bụng của một cái xác vẹo vọ khác vừa chực xông đến. Ryu Minseok vẫn còn một ít ý thức của con người, em đang dùng thứ võ mà chính Minhyung dạy cho mình.
Em lại chụp lấy cổ của một cái xác nhỏ con khác, rú lên một tràn rồi quăng thẳng nó vào cánh cửa tàu. Lực đập tới từ người con zombie mạnh đến nỗi cửa tàu cũ kỹ bung cả bản lề, cánh cửa cũng mở tung, gió rít bên ngoài cũng đã cuốn bay thân người con zombie vừa bị ném ra cửa đi mất.
Lee Minhyung nãy giờ vẫn cứng người chứng kiến cuộc chiến kỳ lạ diễn ra trước mắt mình. Chứng kiến Ryu Minseok dùng tất cả ý thức cuối cùng còn lại để xé xác lũ thây ma muốn làm hại hắn. Niềm chua sót đã nghẹn cứng cuống họng Minhyung từ lúc nào.
"Giết... em... gi... grrrrrr.... đi..." Minseok đã đẩy được con zombie cuối cùng té ra khỏi cửa tàu bị bật tung ban nãy. Trước khi em hoàn toàn mất đi ý thức, Lee Minhyung lại nghe thấy giọng nức nỡ quen thuộc giữa những hơi thở khò khè quái dị.
Giọng nước mắt cuối cùng rời khỏi khuôn cằm đã hằn huyết mạch xanh xám, cũng là lúc Minseok lao về phía Minhyung với đôi mắt chẳng khác gì với những các xác trước đó em hạ gục.
Thây ma Ryu Minseok gào thét nhào đến nơi Minhyung đang đứng bằng bản năng khát máu. Hiện tại việc duy nhất còn tồn tại trong tâm trí rỗng tuếch ấy chính là cắm phập hàm răng kia vào cổ họng ngọt lành mùi máu tươi của người kia.
Em lao vào vòng tay đã dang sẵn chờ mình, vòng eo gầy gò sau lớp quân phục được siết lấy bởi lực kéo quen thuộc. Cả người Minseok lại chìm vào lòng của người em yêu nhất, vào mùi hương mà em dùng cả tính mạng để bảo vệ.
Hàm răng của Ryu Minseok cắn mạnh vào huyết quản đang chảy rần rật trên cổ của Minhyung. Em nghiến hai hàm răng bén nhọn, bản năng thây ma ghê tởm đang sung sướng cảm nhận vị tanh nồng của thứ chất lỏng ấm nóng đang tràn ra đồng phục của cả hai. Càng nhiều máu, Minseok lại siết chặt răng của mình hơn nữa, để những mạch máu trên cổ Minhyung tất cả đều bị nghiến đứt.
"Ryu Minseok, anh yêu em."
Minhyung thoáng thì thầm vào tai người còn lại, trước khi hắn bóp cò khẩu súng trường trên tay. Nòng súng tựa vào đầu của Ryu Minseok, làn đạn liên thanh rời khỏi vỏ đâm xuyên qua hộp sọ của em, cũng xuyên qua cả những giọt nước mắt của Lee Minhyung, xuyên qua cả vỏ thân tàu cũ kĩ.
Cuối cùng, trên con tàu đang lao vun vút về hướng Namsan, chỉ còn lại âm thanh gió rít qua khe cửa. Cùng với máu thịt của hai thân xác ôm ghì lấy nhau nhỏ giọt xuống nền kim loại lạnh lẽo. Bất động.
____
hết.
@timin: cảm ơn thật nhiều vì cổ đã đọc đến đây, mong là cổ có thời gian thư giãn thoải mái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com