Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

,


1.

Đôi lúc thật muốn nói,
Em à

"Đừng hút"

Xin em đừng. Cũng đừng như tôi rồi lại chết chìm trong ái tình vô vọng, cũng đừng để làn khói đó che lấp ánh mặt trời, và cũng đừng làm vấy bẩn tâm hồn mình chứ em.

Cơn gió từ đâu đến cuốn theo tất thảy nỗi niềm của hắn. Cả lý trí đôi chân đôi tay đôi mắt trái tim chẳng thể tự chủ. À, nó đang vỡ tan. Ấy thế mà giọng nói nơi em lúc nào cũng vậy, nó trong trẻo, bình thản nhưng hay thốt lên mấy điều chua chát lạ lùng.

"Hút một chút cũng không chết ngay được"

Lần đầu...

2.

Mà nói tới lần đầu.

Lee Minhyung 10 tuổi thường lên tầng thượng trốn giờ ăn làm mấy cô đút cơm tìm sốt vó. Buổi sáng đẹp trời Minhyung nhỏ phát hiện có kẻ đột nhập căn cứ của mình, là Ryu Minseok. Cái nhóc nhỏ xíu mà tụi nó đồn là hoàng tử của viện đấy. Mà cũng phải, thằng nhỏ không phải loại từ đâu rơi xuống như nó. Hoàng tử tuy cùng tụi nó học, cùng ăn cơm, cùng ngủ, nhưng hoàng tử không giống tụi nó chút nào, hoàng tử còn có đức vua.

Nó thấy thằng nhỏ ngồi ôm bụng mặt mày nhăn nhó nhưng vẫn cố cầm tamagotchi cậm cuội liền tiến lại gần.

"Cũng trốn hả"

Chỉ có tiếng ừ nhẹ như không nó còn chẳng thèm liếc một cái, ấy vậy mà Minhyung cũng chẳng bận tâm, có thêm đồng minh thì càng tốt, lỡ đâu bị sơ phạt thì nó còn có hoàng tử chống lưng. Bỗng hoàng tử nhỏ cất tiếng

"Ở dưới. Buồn nôn lắm"

Minhyung bật cười, cũng đúng ai mà ưa nổi cái mùi hôi sữa của đám con nít đang rên rỉ không chịu nuốt cơm vừa phải nghe tiếng thúc giục của các sơ bắt chúng ăn mau còn học chữ. Nó ghét lắm nên lúc nào cũng lén trộm bánh mì trong bếp rồi lẻn lên nơi này mà hưởng thụ bữa sáng.

Bỗng cái tiếng ùng ục của bao tử reo lên, âm thanh ngượng ngùng nhất mà Lee Minhyung từng nghe.

"Bày đặt ra gió"

Minseok không quan tâm nó nói gì, lẳng lặng chơi tiếp cho đến khi thấy nó bỏ đi một lúc rồi quay lại với hộp sữa có phần vỏ hơi nhàu.

"Mới chôm của thằng Hyunjoon"

Minseok nhìn kĩ hơn một chút, đúng là trên cánh tay nó có một vết cào quen thuộc của lớp trưởng.

"Uống đi, tôi không thích vị dâu lắm"

Tiếng cảm ơn lí nhí từ Minseok cũng đủ để nó hài lòng rồi.

Suốt ngần ấy năm, căn cứ trốn cơm này đã quá đỗi quen thuộc với chúng. Mái tôn nhỏ che nắng, đám rêu bám đầy bồn nước, mùi hương từ nồi cháo "buồn nôn" bên dưới, tất cả vẫn vậy chẳng chịu thay đổi gì cả. Và cả cái tên Lee Minhyung.

"Dạ dày sẽ co lại rồi acid tiết ra trong khi không có gì để tiêu hóa thì người tiêu đời sẽ là cậu"

Không một lời hồi đáp, em nằm dài lười biếng bấm điện thoại trong miệng ngậm điếu thuốc chưa châm như thể cái vị đắng nhẫn nơi đầu lưỡi là đủ để lấp đầy cái ruột rỗng.

"Tắc mao mạch, thiếu oxy. Cậu biết vết loét sẽ chảy máu âm ỉ chứ?"

"Hôm qua cậu nôn ra máu tớ biết đấy Minseok, cậu còn chẳng thèm dội. Biểu hiện của loét xuất huyết đấy"

"Lỡ mà chết vì loét dạ dày thì dơ lắm đó"

Người ngoài nhìn vào sẽ thấy một thằng ngốc đang lo cho một thằng điên.

Minseok chưa bao giờ đáp, chưa bao giờ ngắt lời, cũng chưa bao giờ bỏ đi. Em nghe.

"Thằng Hyunjoon mới đến thăm với bố mới nó còn vác cả thùng sữa to đùng. Tớ phải đánh nhau với mấy thằng oắt con mới được một hộp"

Có một điều Minseok không nói trong 9 năm qua. Sữa dở.

Sữa dở hệt như lần đầu em nếm nó, à cái dáng vẻ lúc mang nó đến của hắn nữa. Chẳng buồn từ chối đâu, dù là hộp sữa dở tệ kia hay là hắn. Em chưa một lần phủ nhận chúng.

3.

"Hút một chút cũng không chết ngay được"

Lần đầu Minseok phản đối vì mấy điếu thuốc.

Lời em nói bình thản lắm, không phải tức giận hay cay nghiệt. Chỉ là nói.

Thế giới của hắn như thể có cái gì đó đã chết bỗng dưng sống lại. Sự im lặng trong suốt năm tháng qua, và tuyến phòng thủ của hắn cũng vỡ tan tành bởi giọng nói rất quen và cũng rất lạ.

Hắn thở dài tựa mình vào lan can, bất chợt em khẽ hỏi.

"Minhyung này, nếu người giết viện trưởng xuất hiện..."

Chưa kịp dứt câu hắn đã đáp rất nhanh mà chẳng cần suy nghĩ

"Nếu tớ là cậu thì tớ sẽ nghiền nát hắn"

"Nhất định phải trả thù nhỉ?"

Nhất định, nhỉ? Hắn cũng tự hỏi chính mình, vô số lần.

"Cậu cũng nên làm vậy, cậu là Phật sống chắc"

"Nhưng mà tớ tin vào công lý Minhyung à"

"Thế thì đừng hút nữa, tạng hỏng thì sau này không đòi công lý được đâu"

"Lo cho bản thân cậu trước đi"

Từ sâu trong thâm tâm hắn thật muốn nói rằng em đừng cứ mãi tổn thương bản thân nữa, nhưng mà đúng chính hắn cũng chẳng thể làm được thì có tư cách gì thốt lên mấy lời đó với em. Gần đây có một cảm giác khiến hắn chẳng thể kìm nén cơn nghiện hắn chôn vùi bấy lâu, cái cảm giác đau trong tim, trong tâm hồn, đau cả thể xác cứ dày vò hắn mãi. Hắn cầm lấy điều thuốc em đưa.

Em chăm chăm nhìn hắn đưa điếu thuốc mình vừa hút lên miệng, khẽ bật cười, nói người ta mà vẫn hút đấy thôi, điếu thuốc mà em hút có vị đắng lại còn khó ngửi nhưng có vẻ hắn chẳng bận tâm mấy bởi vì dù sao đối với hai kẻ này thì những cơn khói độc hại sẽ lấp đầy khoảng trống trong chúng, khiến chúng quên đi đau đớn,

"Đừng nhìn"

"Không nhìn cậu, nhìn khói thuốc"

hoặc là chỉ có mình em cảm thấy thế.

Những đứa trẻ ở cái độ mười chín hai mươi khó bảo, con tim chúng luôn rạo rực, đặc biệt là hai kẻ này, chúng là những đứa trẻ cứng đầu như những con thiêu thân. Chúng sống theo cách của mình lao vào vòng đời nghiệt ngã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com