;
4.
"Tớ đậu công chức rồi"
"Chúc mừng cậu"
"Tớ đậu công chức rồi"
"Tớ đậu rồi, thật đấy... Cậu nghe thấy mà?"
Đôi lúc thật muốn nói,
Anh à
Đừng dửng dưng như thể ta là người xa lạ. Đừng bỏ mặc em dù cho tia khói năm ấy đã thiêu rụi đi khu vườn của chúng ta, cũng đừng nín thinh như thể em chưa từng ở đó chứ anh.
"Kang Eunji! Leo xuống mau, té chết mất"
Chưa bao giờ Minseok ghét trẻ con đến vậy. Kang Eunji gì đó đúng là có phước, có chết cũng được chết trong vòng tay hắn.
Em không muốn thừa nhận đâu, em không ưa đứa trẻ phiền phức được hắn chăm sóc chu đáo hơn em. Hắn sẽ lập tức chạy đến nơi có tiếng oa oa của nó, sẽ gọi tên nó một cách dịu dàng như sợ làm nó đau. Còn em, hắn chẳng buồn gọi tên em bằng cái giọng nửa trách mắng nửa nuông chiều suốt 9 năm nữa.
Em nói mình đậu rồi, nghĩa là hắn phải cảm thán em thật giỏi, hắn phải níu lấy đôi tay lạnh buốt vì hồi hộp chứ không phải của đứa trẻ kia và xin em hãy ở lại cùng hắn chăm sóc lũ trẻ ở cô nhi viện mới phải.
Điếu thuốc năm đó không giết chết em ngay. Là em tự giết mình phải không?
Em biết sẽ không có câu trả lời.
Chỉ có tiếng con nít giỡn hớt và tiếng dỗ dành của Lee Minhyung phía xa. Ánh mắt hắn chưa chịu nhìn về phía này, nó luôn dán chặt vào lũ trẻ. Giữa họ chẳng còn mùi thuốc lá thoang thoảng, mà là một khoảng trống, sạch sẽ đến phát tởm.
"Chúng ta hai lăm rồi"
À, cái nhắc nhở Minhyung giáng xuống như án tử với em, chính em đã tự chôn mình vào mùa hè năm mười chín cùng làn khói độc đó.
Anh hai lăm đang là người lớn,
Em thì chưa.
5.
"Kang Eunji nè, nhóc biết càng trèo cao thì té càng đau chứ? Em leo trèo rất giỏi nhưng con người ta thường quên đi giới hạn của bản thân, nhất là khi thấy mình giỏi"
"Nếu muốn sống thật lâu thì phải biết giới hạn của mình biết chưa?"
"Eunji biết rồi!"
Vẫn là Lee Minhyung, giọng nói chậm rãi, lí lẽ hàn lâm vững vàng nhưng chưa bao giờ em thấy lời hắn vô nghĩa cả. Có điều, em không còn là người duy nhất được nghe chúng. Có cả Eunji nữa, thậm chí nó còn biết đáp lời hắn rất ngoan. Thảm thật, lại phải đi ghen với đứa con nít hỉ mũi chưa sạch.
Chiều thu nào đó năm 2011, hắn khẽ hỏi.
"Cậu lại đến à?"
Lời nói không trách, không vui, không xua đuổi. Không có chút bận tâm.
"Ừm ngày mai tớ phải đi huấn luyện"
"Cậu không cần lo, tớ bỏ thuốc rồi"
Hắn không lo.
"Dạ dày không còn đau nữa"
Và cũng không muốn lo.
"Tạm biệt"
Minhyung vừa nói vừa buộc lại dây giày cho Eunji. Em chứng kiến cả. Khoảnh khắc ấy rất bình thường, em cảm nhận như khu vườn của hắn từ đầu đến cuối chẳng có ai rời đi và chẳng ai muốn níu giữ. Ngón tay hắn to cẩn thận siết chặt dây giày nhỏ, thắt cái nơ cho thật nắn nót.
Rõ là đã từng nghe lời tạm biệt vô số lần. Mà sao lần này, lời hắn nói chân thật thế.
"Tớ sẽ gửi thư..."
"Không cần, tớ không có thời gian đến bưu điện"
Mười tiếng rơi ra dứt khoát như mưa bụi vậy, nhẹ bẫng mà thấm lạnh vào từng vết nứt trong lòng.
"Không cho cậu, cho bọn trẻ"
Nói dối, hệt như 6 năm trước.
6.
"Không nhìn cậu, nhìn khói"
Là nói dối đó, em nhìn hắn mà.
"Nghĩ lại thì... tớ sẽ bảo người đó chạy trốn"
Thuốc tàn rồi. Giọng hắn khàn, trượt xuống như mảnh sắt cạ vào lớp gạch cũ, méo mó vô cùng.
"Vì tớ không phải là Ryu Minseok, ông ấy không phải bố tớ. Lỡ đâu cậu lại nghe lời tớ giết hắn thật..."
"Cậu nói như thể cậu là hắn ta"
Em cười, hắn cười. Nhưng chỉ có tiếng em là thật. Tàn thuốc rơi, cả nụ cười không thật của hắn nữa.
"May Minhyung của chúng ta không phải hắn đấy"
Có những thứ con người ta không cần nói ra. Chỉ cần một khoảnh khắc để tự đóng lòng mình. Ví như Lee Minhyung, hắn luôn cẩn thận và khéo léo, hắn đóng nhưng không khóa, chỉ vừa đủ cho ai đó bản lĩnh bước vào. Nhưng nếu vô ý như em thì chẳng biết bị bỏ lại bên ngoài từ bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com