.
10.
"Tôi là Ryu Min Seok khoá huấn luyện 93 mong được mọi người giúp đỡ"
"Hoan nghênh! Từ nay cậu Ryu sẽ là người của tổ điều tra đặc biệt"
Nói là tổ đặc biệt cho oai chứ đội mà Minseok thật sự được phân chuyên điều tra các vụ mất tích, thường là án tồn.
"Chúng ta bắt đầu luôn nhé, cậu theo tôi"
Minseok siết chặt tấm thẻ cảnh sát mới cười rạng rỡ rồi chạy theo tổ trưởng. Cảm giác thật nhẹ nhõm, ở đây không có Lee Minhyung nên sẽ bớt nặng lòng, em sẽ không còn là người bị bỏ lại.
"Vui vậy sao tân binh?"
"Ừm, vụ đầu của tôi"
Ừ thì đã rất vui.
Em mải ngắm hàng cây lướt qua ô cửa, cho đến khi nghe tổ trưởng bật lên bốn chữ "Mái ấm Cầu Vồng".
"Ở đâu cơ?"
"Viện mồ côi bỏ hoang phía tây quận Seongbuk. Vụ phóng hỏa hai năm trước cậu nghe tin tức rồi chứ?"
Minseok chẳng thể cười nổi, hóa ra công việc đầu tiên khi đi làm là về nhà. Cơ mà buồn thay, nơi là nhà ấy giờ toàn khoảng sân trắng xóa nồng nặc mùi tro.
"Chẳng phải chúng ta điều tra mất tích ạ"
"Phải, ta tìm Eunji"
Cái tên Eunji luôn đeo bám em như một thứ liên kết vô hình. Em thề đã cầu nguyện thành tiếng khi cầm lấy tập hồ sơ mong rằng nạn nhân không phải họ Kang.
May cho Kang Eunji, không phải nó, là Im Eunji. Thế thì xui cho em.
Dây cảnh giới giăng khắp nơi, nhưng nó mỏng manh như thể chúng biết chẳng cách nào ngăn cản ký ức bước vào.
"Tớ đậu công chức rồi"
Minseok đã từng nói với cái giọng tự hào còn Minhyung thì không buồn liếc đến một cái buông ra hai chữ chúc mừng, ngay trước cái cầu tuột hình con voi.
Con người ta luôn khắc ghi cái xấu xí nhất vào lòng, nhưng họ thường quên đi nhiều điều đẹp đẽ. Minhyung từng nói như vậy ở phòng học đã sập mái. Tuy điều em nhớ có hơi nhạt nhưng không hẳn là xấu.
"Cậu rành đường ở đây thật"
"Nhà tôi mà"
Tiền bối dẫn em, à phải là để em dẫn đi lên căn cứ của mình mới phải.
"Đừng hút"
Từng chữ một cái hôm mười chín vẫn còn nằm đâu đó dưới lớp gạch vỡ. Em cúi người đưa tay gần mặt đất như muốn dò lại chút hơi ấm còn sót. Đúng thật, nếu hút thì sẽ bắt cháy.
"Đám cháy bắt nguồn từ đâu ạ?"
"Căn phòng cuối dãy tầng hai, hình như là phòng viện trưởng"
Minseok muốn bỏ chạy, ngay từ khi còn ngồi trên xe cảnh sát tới đây, đáng lẽ em nên chọn đơn vị khác hoặc ngay từ đầu không chọn công lý.
Mùi khét lẫn tro còn có mùi thịt cháy trộn lẫn đến cả dân phòng cháy lâu năm cũng phải đi nôn thốc, thế mà lúc này em bình tĩnh đến lạ, dù gì cũng được dạy là không được phép chạy trốn.
Chào đón em là một sinh vật nhỏ bằng một ngón tay đang bò lúc nhúc trên sàn, Minseok đến cuối đời còn nói nó là thứ kinh tởm nhất em từng chứng kiến, sinh vật bò đến chân em rồi quay lại hướng một chiếc hộp thiếc le lói dưới đống tàn dư.
Sinh vật kia tuy trông yếu ớt nhưng lại mang sức sống rất mãnh liệt, nó không hẳn là một con sâu vì lưng nó có cánh, tuy cái cánh cũng rất xấu và không bay được nhưng sinh vật vẫn gắng ngoe nguẩy như một con dòi trước khi bị nhân viên hiện trường vô tình dẫm chết.
Minseok nhìn xác nó rất lâu mới mở cái hộp kia ra.
Em cầm lấy mấy lá thư ố vàng tuy có hơi nhàu nhưng nội dung thì vẫn còn nguyên, vì sao em biết á, thì là do em viết nên nếu có mất nét nào là em biết ngay. Cũng may là hắn đã thật sự đọc chứ không vứt chúng.
"Cậu lãng mạn thế à?"
"Cậu yếu đuối thế à?"
"Cậu ngu dốt thế à?"
Ít ra cũng đừng tuyệt tình mà thiêu rụi căn nhà chúng ta vậy chứ. Anh ghét nơi này nhưng cứ vờ như anh yêu nó đến nỗi chẳng muốn rời đi. Em thì ngược lại, em luôn miệng nói em muốn đi nhưng em không ghét, em vẫn yêu các sơ, yêu tụi nhỏ, yêu khoảng sân có hơi buồn tẻ, yêu tầng thượng căn cứ sặc mùi ẩm mốc của chúng ta, hình như còn yêu cả anh.
10.2
Không biết là lần thứ mấy, cái tiếng ồn ột từ bao tử ấy, không đếm và cũng không nhớ lần cuối lấp đầy nó là khi nào. Có thể là lúc nãy, sáng nay, tối qua hay hôm kia.
Báo đài thường rêu rao cơn nghiện sẽ giết chết con người ta, mà không phải ngay tức thì, nên không kịch tính lắm, chỉ từ từ chầm chậm và theo em là nó hơi lề mề. Nghiện thuốc thôi mà, vẫn sống nhăn răng đây thây nhưng hôm nay hơi lạ, sáng dậy thấy mình có hơi nhẹ, bụng thì rỗng toát, mắt thì mờ. Xui sao vẫn thở. Văn phòng ở đây không cấm thuốc lá, tốt hơn là bên cấm mới phải. Cũng tại nó mà con nghiện lại tái nghiện thành công.
Nghĩ đi nghĩ lại đúng là thuốc vẫn ngon hơn thịt nướng, em chẳng muốn giữ lại cái người ta gọi là công lao sau vụ án ba ngày qua nên nôn hết rồi. Ừ thì công lao vì giúp Im Eunji dành lại công lý suốt chục năm mất tích, à người yêu thương nó nhất dành lại mới phải. Nhưng trớ trêu, người ta tưởng hắn mới là hung thủ chôn giấu nó mới buồn cười. Có lẽ bị chôn quá lâu người ta không xác định thời gian chết. Thế là hắn gánh tội thay, người chết thì không thể lên tiếng nữa.
Cũng kệ, chết rồi, hết rồi, người ta không thèm điều tra nữa đâu, yên rồi.
Nhưng anh yên, em chưa, vì em đang sống.
"Còn sót một lá thư ở hiện trường"
"Thế thì vứt đi chúng ta kết án rồi mà"
"Người gửi hình như là người quen của cậu, tên Lee Minhyung"
Minhyung và Minseok giống nhau ở chỗ không giỏi nói thật. Và luôn cho rằng đối phương ngốc hơn mình. Nhưng các sơ hay nói hai đứa trẻ đó không có đứa nào ngốc hơn đứa nào, tụi nó ngốc như nhau.
Câu hỏi kiểu như sao cậu lại nuông chiều con bé họ Kang vậy em biết rõ câu trả lời là vì hắn nhớ người tên Im Eunji nhưng hắn lại bảo là vì nó khó tính, nó hay dỗi nên chiều nó chút. Xạo quá.
Minseok biết mặt trời của hắn không phải mình từ lâu rồi, hồi còn chưa phải đồng bọn trên căn cứ cơ. Có ai mà không nhận ra trong cái viện mồ côi chỉ hai mươi mấy ba mươi người, có một thằng nhỏ lúc nào cũng dính lấy một bé gái nghịch ngợm, hai đứa nó ríu rít suốt ai mà không để tâm.
Nhưng biết mình không phải cái bóng của mặt trời nhỏ thì Minseok giờ này mới hay.
Cái tên Eunji dính lấy Minhyung như mảnh ghép hoàn hảo của số phận. Nên với bất kì đứa trẻ không cha không mẹ mang cái Eunji bước chân vào nhà thì hắn cũng đặc cách nâng niu, trân quý chúng hơn những đứa khác. Điều này em rõ hơn ai khác, vì trong tên em không có chữ nào là I.m.E.u.n.j.i cả.
10.3
2014/10/14
Tớ muốn tìm cậu để đánh một trận ra trò mà cậu lại núp kĩ quá, cậu biến mất như cái kiểu mấy người hèn nhất mới giám làm. Tên hèn hạ nhà cậu!
Tớ thấy mình rất giỏi vì đã đọc rồi, mấy cái báo cáo dài ngoằng, tớ thuộc lòng cả. Gì mà hung thủ Lee Minhyung, buồn cười đúng không? Nếu sớm hơn một chút thì tớ chắc chắn đã tìm ra cậu, nhưng cậu giỏi hơn tớ, cậu chọn trốn bằng cách chết quắt đi.
Cậu nói tớ viết dở nên đừng gửi, nhưng cậu viết cũng có hay đâu. Vì đọc xong tớ không thấy vui, không thấy ấm áp. Chỉ thấy cậu đấm tớ một... nhiều cú mà chẳng cần động tay.
Cảm ơn vì cậu không xem tớ là người thay thế cô bé đó. Nhưng tớ không tha thứ đâu. Đừng tưởng tớ hay nhắc cậu cũng đau là vì tớ rộng lượng, tớ vẫn luôn là người đau hơn ai khác. Cơ mà cậu chẳng để lại gì cho tớ mới ác. Cậu nghĩ làm vậy là tớ dễ sống hơn chắc.
Tớ thấy không dễ, để sống tiếp.
RMS.
Anh lặp lại lời xin lỗi như thể đang cầu xin em đừng tìm và yêu anh nữa. Nhưng chính em cũng van tim em đừng run lên khi thấy anh, vì anh sẽ bóp nát nó tan tành nếu em dâng nó cho anh. Lời anh nói sao vẫn thấy đúng, em quá nhân từ, em luôn không thể nhẫn tâm như mấy cái tên em cho vào tù, như ông ta, như anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com