Hết
Tôi nghe người ta nói, chỉ những kẻ yếu lòng mới lựa chọn cái chết.
Nhưng nhìn kĩ tôi mới hiểu. Đứa chết vì chờ được yêu, đứa kia thì vì không giám yêu. Thì ra chết cũng được, sống kiểu đó tôi thấy chết còn sạch sẽ hơn.
Đôi lúc tôi cũng muốn hỏi, để làm gì? Ý tôi là chỉ cần nói đủ dài, nghe đủ lâu thì cũng buông được mà. Phải không?
Người đời nói họ là định mệnh hay cả nghiệp báo gì đó, thật ra không phải. Họ chỉ là một trong số những người sống nhưng không biết cách sống mà tôi từng tiếp xúc, tụi nó phải giả bộ tử tế trong một cái kịch dở tệ.
Tôi nghĩ vậy không phải hả hê vì hai cái đứa hồi đó lén uống sữa của mình suốt tự nhiên chầu trời. Có lẽ chúng nó đã rất cố gắng để trở thành người lớn như tôi thôi mà.
Có điều người lớn không có chết lãng như vậy. Chắc cũng tại tôi quên nhắc người lớn thì phải sống sót qua bữa sáng trước đã.
Ai đó rời đi sau khi đứng lặng khá lâu. Không có hoa hay khói nhang, người đó chỉ đặt một con bướm bằng giấy trước tấm bia đá có khắc dòng ngày 14 tháng 10 năm 2014. Mà nghe nói hồi bé, người đó cũng hay đánh nhau vì một hộp sữa.
Dù nghe nói sữa có hơi... dở.
"Chớ quên ăn sáng chứ em!"
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com