Sâu nhỏ
Tro thì không thể biến mất, tro ở lại và lẫn với đất trong khu vườn chờ những hạt giống mới được gieo.
Một con sâu nhỏ, nó nhỏ xíu, rơi từ đâu xuống khu vườn của một nông dân. Sâu nhỏ cũng xấu xí và trông còn hơi đáng sợ với những đốm đen khắp thân, vừa mới đáp xuống đất liền bị mấy hòn đá lao thẳng vào đầu nó. Sâu nhỏ chỉ biết cư dân trong khu vườn này không được thân thiện cho lắm.
Nhìn đất nhìn trời chán chê nó thấy hơi đói bụng. Bỗng thấy chiếc lá tươi ngon trước mặt cách nó không xa liền lăn một vòng đến đó. Sâu nhỏ nhìn quanh, chắc rằng không có ai giành mồi ngon với nó định cắn một miếng, chợt có cái giọng còn rùng rợn hơn cả bọn người vừa ném đá nó vang lên.
"Coi chừng thuốc đấy đồ ngốc"
Sâu nhỏ giật bắn mình quay lại thấy có một con sâu phải gọi là to gấp đôi nó đang cuộn tròn trên thân cây gần đó, là sâu bướm. Sâu bướm thấy nó cứ ngơ ngác liền nói tiếp.
"Mới đến à? Ở đây bẫy nhiều vô kể"
Sâu nhỏ vẫn không đáp ngay, nó lụi hụi bò lên cành cây chỗ sâu bướm rồi mới nhỏ giọng.
"Vậy thì lá nào cũng có thể giết tớ, nhưng bụng đói thì cũng vậy mà"
Sâu nhỏ bò xuống hớn hở đến gần chiếc lá. Vừa bưng đi được chừng hai bước nó lại bỏ cuộc.
"Nhưng ăn rồi cũng chết thì..."
Nó bày ra vẻ bí hiểm rồi nhìn lên sâu bướm lần nữa.
"Này! Ở đây từng có ai chết vì trúng độc chưa"
"Có chứ ngốc, ngay chỗ cậu đứng á"
Sâu nhỏ bật dậy như lò xo, nó phi nhanh lên chỗ sâu bướm.
"Tụi nó chết ngắt chỗ đó cũng thành phân bón cho cây"
"Vậy cũng tốt! Phân bón cho cây lớn, mọc nhiều lá ngon, tớ ăn xong cũng ngỏm để giúp mấy đứa khác"
Sâu bướm cạn lời cuộn mình tiếp, mặc kệ nó lảm nhảm suốt, cho đến khi sâu nhỏ hỏi.
"Mà cậu tên gì vậy?"
"Sâu thì không có tên"
"Tớ có mà! Im Eunji"
"Tên gì kỳ như con người"
"Không kỳ đâu, lúc ở khu vườn hàng xóm tớ thấy có một con người tên Im Eunji, mà con người đó có vẻ dễ thương nên tớ mượn tạm vậy"
Sâu nhỏ nói một mạch rồi cười hì hì. Lúc này sâu bướm nhìn thẳng mắt sâu nhỏ giọng hơi đay nghiến.
"Sâu có tên để làm gì chứ? Chẳng ai buồn nhớ chúng ta đâu đồ ngốc"
"Để tớ nhớ, để sau này cậu cũng chết thì tớ vẫn biết mình đã từng gặp ai"
Sâu bướm không nói nữa, trong cơ thể nó như có cái gì đang mềm ra ấm áp vô cùng. Có lẽ là do ánh mặt trời hoặc là do lần đầu có sinh vật chấp nhận sự tồn tại của nó, bằng một cái tên dù cho cái tên đó chưa một lần tồn tại.
"Tớ thấy cậu tên ngốc hợp hơn á Im Eu.. gì ấy nhỉ"
"Im.Eun.Ji!"
Sâu bướm mới là đồ ngốc.
Hai con sâu, một lớn một nhỏ thủ thỉ chuyện ăn lá, phân bón rồi đặt tên. Từ tờ mờ sáng đến tối khuya. Thế mà sâu bướm vẫn chưa chịu cái tên nào.
Rồi chúng cũng quên bẵng đi chuyện đặt tên.
Sâu nhỏ, à Im Eunji lanh lợi và hay cười. Mỗi ngày đều lẽo đẽo theo sâu bướm, chen chúc qua từng bụi cây, núp dưới những cánh hoa chỉ để tìm một chiếc lá không đắng, không độc.
"A mùi mưa!"
Sâu nhỏ toe toét cười khoe với con sâu to hơn nằm cuộn tròn như dấu chấm hỏi. Hóa ra cái lá sâu bướm vừa cắn mới được tẩm thuốc. Thấy cảnh tượng sâu bướm nửa tỉnh nửa mê nhúc nhích như con giòi, sâu nhỏ cười càng khoái chí.
Cứ thế Eunji lớn lên từng chút, chỉ có sâu bướm là không thêm phân nào. Nó không lớn lên hơn nữa có lẽ là vì nó đã đạt tới cảnh giới của loài sâu theo lời Eunji. Mà Im Eunji ngây ngô đâu có biết, cảnh giới của sâu, không phải là trở thành một con sâu to lớn khác, trở thành bướm mới phải.
Nọ sâu bướm có cái lá tươi ngon mà đợi mãi từ sáng sớm chẳng thấy bóng dáng nhỏ đâu. Nó sốt ruột bò theo mùi hương của Eunji, mùi đất ẩm xen lẫn phấn hoa. Nó bò chậm rãi như mỗi lần tìm bạn cho đến khi dừng lại trước một phần đất lún.
Sâu bướm ngửi lấy mùi tanh nồng nặc từ thân thể nát bấy. Sâu vẫn là sâu, không ai gọi tên, không ai biết, không ai thương.
Chưa bao giờ sâu bướm muốn hóa thành một loài khác như thế. Một loài biết hận, biết căm thù.
Trên cành cây quen thuộc, sâu bướm không giãy dụa hay kêu gào. Nó lẳng lặng đan chiếc kén nó bỏ dở từ lúc gặp sâu nhỏ. Nó vẫn luôn mơ về đôi cánh nhưng từ sau khi mùi phấn hoa lẫn mùi tanh đó, giấc mơ của nó cũng đổi màu.
Cả tuần sau cái chết của Im Eunji trời mưa không ngớt. Vi diệu thay, một đêm mưa tạnh, người ta thấy một tia sáng khổng lồ lóe lên từ nhà người nông dân. Tia sáng là phép màu mà sâu bướm trao tặng cho người nông dân, nhưng nó không cho đó là phép màu của sự sống.
Có lẽ sai lầm lớn nhất của người ta là đinh ninh rằng một con sâu bướm muốn đời không thể hóa bướm có thể làm nên điều gì khác ngoài cắn lá hại hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com